Vỏ Bọc Thiên Thần
|
|
Lúc này nó mới lái xe đi tới. Ai nấy nhìn cái xe của nó mà lắc đầu. Đầu xe nó dán hẳn luôn hình nhóm nhạc Muse trong hoạt hình Love Live. Giờ ai cũng chung 1 suy nghĩ: “Otaku* hả má?" Lily có lẽ sẽ thấy chiếc siêu xe bá đạo này và suy nghĩ lại về nó nếu như nhỏ không đi…nghe điện thoại.
Hôm nay nó chỉ đơn giản với áo pull in hình cờ Việt Nam, quần lửng túi hộp, đôi sandal đen và 1 chiếc snapback “I <3 VN" (có tinh thần bảo vệ Biển Đông phết :v) Nó vẫn thu hút người ta dù cho quần áo không hàng hiệu đắt tiền.
Sau khi chờ nó phân công cho 7 đứa “yêu quái" mang đồ cắm trại cả lớp mới điểm danh.
-Vậy là lớp ta đủ 31 học sinh. LÊN ĐƯỜNG THÔI!!!!!!!
Cô Phương hét lên đầy khí thế. Đám học trò đáp lại khí thế không kém. 10A1 leo lên chiếc xe bus số 5 rồi lên đường.
Trên xe ồn ào không tả nổi nhưng vẫn giữ trật tự nhất định. Không ai chạy ra khỏi chỗ đùa nghịch mà ở yên vị trí vui vẻ với những người gần đó. Jen, Kara, Mindy và Ren chiếm luôn dãy ghế 4 chỗ dưới cuối mà “tám", đạp mấy anh con trai ở xó nào không rõ.
Hắn thấy LILY bị đau tay, có lẽ là trật cổ tay nên ân cần hỏi han, giúp đỡ (thế mà cũng tin). 3 người còn lại lắc đầu, thở dài rồi thi đua xe trên Ipad.
Đến nơi, tất cả mọi người đều mệt rã rời nhưng vẫn rất phấn khích. Toàn khối đang ở trong rừng với bạt ngàn cây xanh mướt. Đâu đó còn có cả tiếng chim hót ríu rít nghe vui tai thật. Không khí vẫn ẩm ướt, mát mẻ dù cho có những tia nắng len lỏi qua những tán cây. Có mấy người phấn khích nhưng cũng có người chán nản, lo sợ (toàn mấy cậu ấm, cô chiêu)
Mỗi lớp trong khối 10 đều tự tìm chỗ cắm trại của lớp mình. 10A1 quyết định “đóng đô" ở cạnh 1 cây tùng khá lớn. Đám con trai dựng lều theo chỉ dẫn của Len. Hồi trước cậu cũng từng đi tham gia trại hè ở Mỹ với hắn rồi nên biết cách dựng. Mà công nhận lều của Jen mang tới “pro" thiệt. 2 cái, mỗi cái rộng bằng cả nửa lớp học. Trong hay ngoài lều đều được trang trí bằng những mảng màu xanh, hồng xoắn cuộn thành vũ trụ vô tận và hàng ngàn những đốm sao lấp lánh như bầu trời đêm và dải ngân hà.
Còn nhóm nữ thì đi tìm thức ăn và củi. Nhờ có Mindy và Kara mà nữ mang về khá nhiều trái cây, nấm, cá bắt ở con suối gần đó. Đặc biệt là không mang nhầm phải nấm độc hay trái lạ. Những người kiếm củi chỉ vỏn vẹn 3 người: nó, Ren và… Lily.
Nó và Ren vừa đi 10 phút mà trên tay đều ôm bó củi khô to đùng. Cìn Lily? Nhỏ nãy giờ chỉ nhặt lèo tèo được vài cành cây cong queo.
-Chừng này là được rồi! Về thôi!!!
Nó hét to cho Ren và Lily ở cách đấy khoảng trăm mét nghe thấy.
-Uhm! - Ren đáp lại, chuẩn bị bước ra khỏi cái vách đá nguy hiểm.
1 ý nghĩ độc địa lóe lên và…
-Á á á á á!!!!!!!!!!
*Otaku: từ chỉ những người nghiện manga và anime quá mức.
|
Chương 25: giông bão
-Á á á á!!!!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Một cô gái đang cố gắng bám lấy mép đá.
Đó là…
.
.
.
Lily!!
Lily bám chặt vào đất đá khô cằn như bám víu lấy cơ hội sống còn của mình. Chỉ cần một sơ suất thôi cũng đủ để nhỏ rơi xuống. Những hạt cát, đất đá đang trượt dần ra khỏi tay nhỏ.
“Phặc!"
Một cánh tay cầm lấy tay trái nhỏ ra sức kéo. Mồ hôi rịn trên trán Ren. Nhóc biết, bây giờ, mạng sống của Lily đang phụ thuộc vào mình. Có lẽ Lily giả tạo, hai mặt nhưng chưa làm gì đáng chết. Ren không hề nhận ra trong những cơn gió …mang theo …sự toan tính …và…độc địa …
-Tui sẽ gọi người tới giúp!!!!!!
Jen hét lên rồi chạy vụt đi. Nó biết con nhỏ Lily đang mưu tính những gì dù tỉ lệ thành công là 50/50. Mặc kệ cho cô ta thành công hay không nhưng nếu cô ta có gan đụng vào Ren, nó thề…
Π~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Π
5 phút sau, nó cùng cả lớp chạy đến chỗ của Ren và Lily.
Ở đó…
Lily ngồi thút thít …
Một mình …
Không có Ren…
Người Lily xây xát, lấm đất, có những vết thương tứa ra dung dịch màu đỏ tươi. Tóc tai nhỏ rũ rượi, bộ váy đắt tiền rách vài chỗ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hắn chạy đến bên Lily ôm nhỏ vào lòng, vỗ về. Nhỏ nép sát vài người hắn như một con mèo nhỏ tìm chỗ trú. Ẩn hiện trong bộ ngực rắn chắc của hắn là một nụ cười nửa miệng. Nhưng chỉ có duy nhất một người thấy được.
Ai cũng lo lắng cho nhỏ Lily chỉ vì gương mặt đẫm nước của nhỏ. Họ thay phiên nhau hỏi han nhưng toàn bộ đều thắc mắc 1 điều chưa đươc giải đáp:“Ren đâu rồi?"
Riêng nó nãy giờ đi ra chỗ khác cách xa chỗ bọn họ. Nó đứng cạnh mép vực, nhìn đăm đăm xuống dưới.
Lily! Nó đã cho cô ta 1 cơ hội nhưng cô ta đã vứt bỏ: Lily đã cố ý ngã xuống rồi sẽ được Ren ở gần đó kéo lên. Trong khi nó chạy đi tìm người giúp, nhỏ đã được kéo lên và…đẩy Ren ở ngay bên cạnh xuống. Tỉ lệ thành công rất thấp và việc xảy ra rủi ro, thậm chí là mất mạng rất cao nhưng nhỏ vẫn làm. Đáng tiếc là kế hoạch của Lily nó đều đoán được. Nó đã chạy đi, đã cho cô ta cơ hội để suy nghĩ và không đẩy Ren xuống nhưng…
Lòng khá tức giận nhưng gương mặt nó vẫn bình thản. Tức giận thì được gì? Nó luôn có đủ lý trí để làn bản thân bình tĩnh xử lý mọi việc. Và đương nhiên nó có 1 thứ khiến Lily sống-không-bằng-chết.
Sau một hồi tìm kiếm, nó trở về chỗ mọi người. Nó biết có người còn sốt ruột hơn cả nó lúc này.
Π~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Π
Nó trở về trong sự thấp thỏm của 10A1 (trừ Lily, tất nhiên). Vẫn nụ cười đó, vẫn nét mặt đó, vẫn phong thái đó như không có chuyện gì xảy ra, như tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại có thể ung dung như vậy khi bạn thân của mình gặp nạn? Mọi người đã nghe Lily kể lại : nhỏ trượt chân suýt té xuống vực, Ren vì muống cứu nhỏ lên nên đã rơi xuống. Ai nấy đều tin không chút nghi ngờ. Họ đã quá lo lắng để nghĩ thêm bất cứ thứ gì.
Nó lại gần Lily, cười tươi:
-Ren đâu rồi? -Cậu ấy trượt chân ngã xuống rồi-nhỏ giả vờ khóc lóc. -Vậy à? Tôi hỏi lại lần nữa…-giọng nó đột ngột thay đổi-…Ren đang ở đâu?
Giọng nói lạnh băng như địa ngục khiến mọi người đông cứng, cảm nhận rõ rệt cái lạnh buốt giá len lỏi qua từng tế bào cơ thể. Họ quay lại nhìn nó.
-Cậu ấy ở đâu rồi?
Nét mặt ngu ngơ, giọng điệu tinh nghịch khiến tất cả dụi mắt. Chẳng nhẽ ban nãy họ nhầm?
Nhỏ Lily run run trả lời :
-Không…Không biết!
Nó mỉm cười, quay đi, 1 tay chống vào thân cây lớn, những ngón tay khẽ co lại.
-Về thôi, tôi sẽ gọi đội cứu hộ. -Bạn cô giờ không biết ra sao mà cô còn có thể thoải mái như vậy d? -Len gào lên.
Len không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Cậu cảm thấy gần như tuyệt vọng khi nghe Lily nói Ren đã rơi xuống vực. Cậu giận dữ khi thấy mọi người chỉ lo bàn tán mà không làm gì. Cậu hoàn toàn mất bình tĩnh khi Jen vẫn cười được khi bạn thân của mình mất tích. Len thực-sự chẳng hiểu nổi bản-thân.
-Ở đây lo lắng chỉ mất thời gian.
Nó quăng lại 1 câu rồi quay bước, tay đút túi quần. 10A1 đành làm theo vì nó nói quá đúng. Mindy nãy giờ khóc như mưa khiến Jun phải dỗ muốn hụt hơi. Kara điên tiết đập phá mọi thứ. Nếu Kin không ngăn lại thì cô đã làm tổn thương chính mình. Cả 2 cần yên tĩnh. Dù mới quen không lâu nhưng họ rất quý cô bạn năng nổ, luôn tỏa ra ngọn lửa nhiệt huyết dữ dội này.
Những hoạt động của trại diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Mọi người quyết định nếu hôm sau không tìm thấy Ren thì mới báo cho nhà trường, đội cứu hộ và gia đình nhóc để tránh phiền phức. Duy có nó là bình thường như không khiến vài người khó chịu. Trong đó có 6 người bạn.
Π~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Π
Tối hôm đó, mặt trăng lên cao, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Những ngôi sao lấp lánh lấp lánh như những viên kim cương vô giá. Gió và lá cây tạo thành một bản nhạc không lời…xào xạc …xào xạc …u ám giữa màn đêm.
Trong khi các học sinh đang yên giấc nồng, có một người nhẹ nhàng đi ra khỏi khu dựng trại, trên tay cầm 1 vật hiện rõ đốm sáng màu cam trên màn hình. Đốm sáng…đang di chuyển …
|
#hum ni t/g hào phóng tặng thêm chương nữa nè ^_^ #
Chương 26:
Hôm sau, toàn bộ học sinh nháo nhào lên vì 1 lý do: Jen mất tích. Ngay sáng sớm, mọi người đã không thấy nó đâu cả. 10A1 đang hoang mang thì…
-Ohayo!!!
Tất cả đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Một chàng trai đẹp rạng ngời với mái tóc màu trà, đôi mắt ngọc lục bảo xen kẽ những tia màu tím huyền bí đứng tựa lưng vào 1 cây thông. Bên cạnh là cô gái xinh đẹp với mái tóc tém đỏ rực và đôi mắt đen tinh nghịch. 10A1 trợn mắt nhìn cô gái:
-REN?????!!!!!!
∅~~~~~quay lại tối hôm qua~~~~~∅
Trong khi các học sinh đang yên giấc nồng, có một người nhẹ nhàng đi ra khỏi khu dựng trại, trên tay cầm 1 vật hiện rõ đốm sáng màu cam trên màn hình. Đốm sáng…đang di chuyển …
Ngoài đốm màu cam kia còn có một đốm khác, màu trắng. Đốm trắng là cái máy, tức nó. Còn đốm màu cam? Là Ren. Hồi còn ở Mỹ, nó đã lén gắn chip định vị vào người Ren mà nhóc không hề hay biết. Nó nhìn trân trân vào màn hình. Đốm màu cam đã dừng lại.
Nó đi đến bờ vực hồi sáng, bật đèn pin gắn ở cái Iwatch đang hiện lên màn hình định vị(nó làm thế cho giống Conan chứ không phải t/g bắt chước đâu với lại Iwatch nó cũng giống như cái Iphone gắn lên tay thôi). Nó cẩn thận soi đèn rồi mang 2 cái bao tay trông rất lạ vào. Bao tay có gắn những hạt siêu dính mà chỉ có tác động từ bên trong tức người mang mới dễ dàng gỡ ra.
Nó cẩn thận trèo xuống dưới với sự giúp sức của đôi găng tay đặc biệt. Được khoảng 10 mét, nó thấy chân trống trống, không chạm vào đất đá nên từ từ dùng 2 tay di chuyển xuống. Nó đu tòng teng sau đó đu và thả người vào khoảng trống. Đó là một hang động. Mà nói hang động cũng không phải, chỉ là phần vách lõm vào như đường hầm sập mất một bên. Nó đi theo “con đường" có sẵn. Mãi một lúc sau thì…
“Sụt! Rầm! Rầm!“
Nơi nó đặt chân đột ngột bị lở. Từng hòn đá lăn lộc cộc và mất hút vào bóng đêm. Ngay lúc chân có cảm giác hạ xuống không chủ đích, nó đã nhanh tay bám vào vách đá. May là đá chỉ lở phần nhỏ mét bên ngoài lối đi nên nó có thể men theo phần còn lại. Một lúc sau, nó gặp một con dốc dẫn lên và thấp thoáng …ánh lửa đỏ đằng xa. Trên máy định vị, đốm màu trắng ngày càng gần đốm màu cam.
Leo lên dốc, đi thêm quãng nữa, ngọn lửa đã hiện ra rõ rệt trước mắt nó.
-Jen!!!
Một người con gái ôm chầm lấy nó, khóc nức nở. Có lẽ cô ấy đã rất mệt mỏi và đói. Nó dịu dàng vuốt mái tóc đỏ suôn mượt. Ren ôm chặt lấy nó, mãi mới buông ra. Nó kéo Ren ngồi xuống cạnh đống lửa, cởi áo khoác choàng qua người nhóc. Ren bây giờ mới nín khóc, hỏi:
-Sao mi tìm được ta? -Thiết bị dò tìm-nó loay hoay với cái balo đen. -Nhưng ta đâu có mang điện thoại?-Ren nhíu mày ngờ vực. -Đừng hỏi chuyện đó nữa. Ăn đi!-nó thảy cho Ren mấy cái bánh mì rồi lấy 2 mì ly và bình nước cách nhiệt ra nấu mì.
Ren không hỏi nữa mà ngấu nghiến ăn. Sáng đến giờ nhóc chưa ăn gì mà còn phải đi tìm lối ra nên thực sự rất đói. Sau khi “xử đẹp" bánh mì nó đưa, Ren nhận thêm ly mì và tiếp tục “sự nghiệp". Đây là lần đầu tiên nhóc ăn mì tôm nhưng thấy rất ngon nên 3 phút là hết. Nó cũng “măm" ly mì còn lại bù sức tìm kiếm ban nãy.
Thấy nó có vẻ ít nói hơn, Ren hỏi:
-Sao im lặng thế? Có chuyện gì à?
Nó chỉ vào bụng mình, “phán" một câu làm Ren ngã ngửa :
-Haizzz, nãy giờ đói nói không được.
Ặc ặc! Ren nhịn từ sáng đến giờ mà còn nói dai hơn nó thế mà… (==)
-Sao đến tận đây vậy?-nó
Câu hỏi của nó làm Jen sôi máu nhớ lại chuyện hồi sáng :
-Con nhỏ Lily tự nhiên đẩy ta xuống. May mà bám vào được vào phần lõm của vách đá. Tìm đường ra thì đến tận đây.
Nó gật gù, dặn dò :
-Làm như bị sảy chân đi. Xem thử cô ta sẽ làm những gì. -Được! Ơ cơ mà…sao ra khỏi đây bây giờ? -Ờ hen! Quên mất!-nó bấm bấm vào cái Iwatch-Cho một trực thăng đến đây.
Ren té lần hai. Sao nó có điện thoại mà không nói sớm? Còn bày đặt nấu mì nấu đồ nữa chứ!
5 phút sau, một chiếc trực thăng tới nơi lần theo tín hiệu phát ra từ Iwatch của nó. Cả 2 về nhà nó tắm rửa sạch sẽ rồi kêu trực thăng chở về trại.
∅~~~~~hiện tại~~~~~∅
Nhỏ Lily run run, tay nắm lại thành quyền. Nhỏ định cho nó, Kara, Mindy và Ren biến-mất để một mình chiếm các hoàng tử (ảo thế). Lily không thể ngờ Ren vẫn-còn-sống sau cú-đẩy-của-nhỏ. Lòng nhỏ bấn loạn, tim đập thình thịch như nện trống.
Bạn bè chạy tới hỏi han Ren và Lily buộc phải làm vậy để không bị nghi ngờ. Một bạn hỏi:
-Sao bạn rơi xuống vực vậy?
Nhỏ Lily giật thót, chờ đợi SỰ THẬT sắp được nói ra.
-Tui chỉ bị tai nạn thôi-Ren mỉm cười đầy ẩn ý.
Lily không ngờ Ren nói vậy. Nhỏ nghi hoặc nhưng cũng nhẹ nhõm hơn vì không ai khác biết việc này (phải không nhỉ?) Lily giả vờ vui mừng, ăn năn:
-Ren trở về thật tốt quá! Mình cứ sợ tại mình mà bạn bị gì!
Ren cố nén cái cười khẩy, trả lời :
-Không sao! Phiền bạn lo lắng rồi. Đó đâu phải lỗi-của-bạn.
Lily túa mồ hôi theo từng chữ được Ren nhấn mạnh. Kara và Mindy thấy Ren như vậy thì đoán được phần nào câu chuyện. Hắn thắc mắc tại sao nãy giờ nó theo chủ nghĩa “im lặng là vàng". Còn Len, cậu thấy nhẹ nhõm như trút đi hòn núi đè lên người khi thấy Ren an toàn. Chẳng lẽ …? Len ra sức lắc đầu, lấy tay huơ huơ trước khuôn mặt đỏ như gấc của mình làm Jun với Kin đứng cạnh nhìn với ánh mắt …kỳ thị: “Thằng này bệnh à? " (==')
Ngày thứ hai của buổi cắm trại trôi qua trong sự vui vẻ trừ một người (biết ai “nhột" rồi hén)
Buổi cắm trại còn 1 ngày…
|
Chương 27: gần nhau hơn ♥
Mọi người rất vui với nhiều hoạt động thú vị mà họ chưa từng trải qua: bắt cá, trèo cây, hái quả, đánh lửa,…Với những học sinh nhận học bổng thì họ không có tiền và quá bận bịu trong việc làm thêm và học tập rồi nên chẳng có thời gian. Còn những học sinh cấp S trở lên thì ba mẹ không đời nào cho đụng tay đụng chân vào những việc như vầy mà họ cũng không dám đi vì sợ nguy hiểm.
Ngày thứ ba buổi đi chơi …
-Jen! Ken! 2 người đi bắt cá cho bữa trưa đi-Mindy phân công, vẫn còn đang loay hoay với nồi-gì-đấy to đùng mà nó dám chắc là cà ri vì cái mùi hương bay ngào ngạt trong không khí.
Nó khá hứng thú với việc này. Ken thì uể oải, miễn cưỡng cắm điện thoại iu dấu vào ổ sạc năng lượng mặt trời.
Cả hai tung tăng đến con suối cách chỗ dựng trại khá gần. Nói là “cả hai tung tăng" cho oai chứ có mình nó à. Hắn vừa đi vừa ngủ như thằng mộng du.
Con suối lấp lánh những tia nắng mặt trời. Dòng nước trong vắt, có thể thấy được những viên đá cuội và những chú cá vảy bạc óng ánh bơi lội tung tăng dưới lòng suối.
Jen xắn ống quần lê đến đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn. Nó bước xuống suối. Mực nước không sâu, chỉ khoảng đến đầu gối nó là cùng.
Hắn thấy nó bì bõm dưới nước, tay cố bắt lấy mấy con cá thì cũng thấy hay hay. Lát sau, hắn đã xắn ống quần lửng và tay áo thun lên cho khỏi ướt (thay đồ rồi nhé), nhập hội với nó. Hắn cứ lóng nga lóng ngóng khua khoắng nước, chẳng biết nên làm thế nào bắt cá. Nó bỗng nảy ý định “đen tối"…
“Ùm!"
Hắn ngã nhào xuống nước sau cú đẩy của nó. Giờ hắn ướt như chuột lột, phun phì phì mấy ngụm nước suối thiên nhiên không cần ra tiệm mua. Hắn tức tối nhìn nó đang đứng cười nắc nẻ. Hắn lao đến chỗ nó và…
“Ùm! Ùm!"
Hắn hiện nay đang trong tư thế vồ ếch…nhầm, vồ cá sau cú đẩy hụt vừa rồi.
Í! Mà sao có tận hai tiếng lận ta? Thì ra ban nãy nó nhanh chóng xoay người tránh hắn nhưng ai dè trượt phải đám sỏi trơn nhẵn nên ngã ngửa luôn.
-Hahaha!!! Ặc…ặc…khụ! Khụ khụ!!
Hắn thấy nó như vậy thì ngoác miệng ra cười, quên luôn nước còn ở trong miệng nên sặc (ngu nhể). Nó chẳng để ý, một tay chống xuống lòng suối, một tay vuốt tóc mái lên cho không bị vướng vào mắt.
“Thịch!"
Tim hắn đập mạnh một nhịp. Ánh nắng hắt trên những hạt nước khiến chúng tỏa sáng lấp lánh tô điểm cho gương mặt hoàn hảo của nó. Những giọt nước trượt khỏi những lọn tóc màu trà và động tác vuốt tóc làm nó càng trở nên quyến rũ, mị lực nhưng không kém phần thánh thiện thu hút bất kì ai, bất kì giới tính nào. Hắn bất giác đỏ mặt, tự nhủ: “Không phải đâu! Không phải đâu!"
Nó thấy biểu hiện của hắn như vậy thì môi khẽ mấp máy: “Ngu ngốc!" (Sao dạo này Ken ca ca bị ch** hoài thế, hết độc giả đến nhân vật rồi đến…t/g ^_^ )
-Cô nói gì cơ?-hắn hỏi khi thấy môi nó di chuyển nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào. -Không có gì! Bắt cá nhanh rồi về thôi!-nó lảng đi.
Cả 2 bắt cá mà cứ chí chóe không ngừng rồi quyết định thi bắt cá với điều kiện người thua làm theo mệnh lệnh bất kì của người thắng.
Kết quả chung cuộc : nó 14 con-hắn…5 con.
2 đứa xách xô đi về trong tình trạng nó phơn phởn, hắn khóc ròng. Vừa về đến nơi thì…
“Phụt!"
Máu mũi của toàn bộ học viên tuôn thành hàng. Nó và hắn ướt sũng khiến áo quần dính bết vào người, tóc rũ xuống nhỏ từng giọt nước. Đáng lẽ chỉ mỗi con gái mất máu thôi nếu có mình hắn nhưng đằng này lại có thêm nó nên thảm dzậy đó. Chỉ có Jun, Mindy, Kin, Kara, Ren và Len vẫn bình thường phải nhận trọng trách dọn dẹp mớ bòng bong “2 con nai" gây ra. Họ thề không bao giờ cho nó và hắn làm gì liên quan đến nước nữa đâu.
Nó và hắn chỉ biết nhe răng cười trừ.
∞~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~∞
Đến tối, mọi người đốt lửa trại. Ngọn lửa bập bùng soi rõ những khuôn mặt vui tươi. Ngay cả Lily vì ham vui mà cũng quên mất việc h** hại mấy chị nhà ta. Nhưng nhỏ tuyệt-đối-không-quên việc diễn kịch trước hắn.
-Tìm gì chơi đỡ chán đi-một bạn nêu ý kiến.
Ngay lập tức các bạn khác đồng tình.
-Thi hát đi!-một bạn kêu lên.
10A1 nghe vậy thì bĩu môi. Ai chả biết người thắng là Bát Vương nhưng cũng chơi cho vui với điều kiện tụi nó không được tham gia mà làm trọng tài.
Bọn họ lần lượt hát từ những bản tình ca, buồn thảm đến những bài chế vui nhộn như “một con vịt xòe ra hai cái súng", “gà mà gà không gáy là con gà Gay",…
Đến lượt Lily cũng là người cuối cùng. Nhỏ hát bài “A little love"
“Greatness as you smallest as me You show me what is deep as sea
A little love, little kiss A litlle hug, little gift all of little something these are our memories
You make me cry make me smile make me feel that love is true You always stand by my side I don't want to say goodbye
You make me cry make me smile make me feel the joy of love oh kissing you Thank you for all the love you always give to me oh I love you
Yes I do,
I always do
Make me cry make me smile make me feel that love is true you always stand by my side I don't want to say goodbye To be with you, oh I love you"
Lily hát mà ánh mắt chung thủy hướng về phía hắn một cách lộ liễu. Ai trong lớp cũng thấy được mà đoán ra tình cảm của nhỏ. Nhưng hắn lại chả quan tâm, tập trung vào việc vô-cùng-hệ-trọng là…mượn cái máy game của nó làm nhỏ Lily tức xì khói. Vài người cười thầm trong bụng cho sự ngu muội của nhỏ.
Buổi cắm trại …kết thúc.
Khoảng cách giữa hắn và nó…đã bớt đi một xíu ♥
|
Chương 28: vũ hội
Từ sau buổi cắm trại, mọi chuyện vẫn “bình thường như Đan Trường đi ngoài đường". Nhỏ Lily tức tối vì chẳng làm gì được nó khi Ren, Kara, Mindy đã đặt mức cảnh giác lên mức tối đa. 4 chị nhà ta cứ đi sát rạt bên nhau làm 4-tên-nào-đấy cảm thấy tủi thân khi bị “đá" sang bên (4 chàng: muốn đá thì ta đá!!! *một kick t/g sang Hawaii chơi*)
Thấm thoắt đã trôi qua một tháng…
≈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~≈
-Các em nghe cô thông báo!!
Cả lớp lập tức ngoan ngoãn nghe cô nói. Họ không muốn cái bàn tội nghiệp nát vụn đâu. Sau mấy “chưởng" của cô Phương, mặt bàn giáo viên đã xuất hiện 2 vết nứt hình chữ X (mô phật)
-7 giờ tối thứ bảy này trường ta sẽ tổ chức vũ hội…
Chưa nói hết câu, đám học trò quỷ đã ngắt lời Phương bằng những tiếng reo hò ầm trời. Cô Phương bực mình đấm mạnh xuống bàn.
“RẦM!"
“Rắc! Rắc! Rầm!"
Cái bàn vỡ làm 4 mảnh. 10A1 khóa miệng lại, không muốn như “nạn nhân xấu số" kia.
-Sau vũ hội, trường nghỉ Tết 3 tuần. Hết.
Cô Phương nói ngắn gọn, xúc tích rồi ra khỏi lớp. Nhưng trước khi bước qua cửa, cô không quên nhét 2 cục bông vô tai. Không ngoài dự đoán. Ngay lúc chân cô không-còn-đứng-trên-sàn-lớp thì…
-Yahoooo!!!! -Ấu dè!!!!!! -Bravo!!!! -À lê! À lê a lế a lề!!! …………………............................
Mấy chục cái “loa" phát ra volumn cực lớn. Phương đã chuẩn bị kĩ mà vẫn nghe tiếng la hét khá lớn. Cô cười nhẹ vì cái lớp con nít này, nhớ lại ngày xưa mình cũng từng như vậy (chị hai đấy, ghê chưa)
≈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~≈
Thứ bảy
6:55 p.m
Tụi nó đang ở trong gara trường, nhưng chỉ có 7 đứa.
-Không biết con Jen làm gì mà lề mề kinh!-Kara than. -Chắn bả sắp đến rồi-Mindy.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Một chiếc Bugatti Veyron Supersport thắng “Kít!" trước mặt họ. Từ trên bước ra một chàng trai hoàn hảo đến từng góc độ khiến Ren, Kara, Mindy ngẩn ra. Nhưng đầu 7 người lập tức xuất hiện 3 vạch đen: “Con này cosplay à?"
-Đủ rồi thì đi thôi!-Ren hào hứng. -Khoan đã … -Gì nữa đây?-Jun nhíu mày nhìn hắn. Giờ anh chỉ muốn vào trong hội trường chuẩn bị lát khiêu vũ với “vợ iu" thôi. -Đợi Lily đến đã-hắn gãi đầu (có chí hả anh?) -Sao lại chờ nhỏ đó?-Len khó chịu. Từ hôm cắm trại về, cậu đâm ra ghét Lily. Tại cô ta mà Ren suýt mất mạng (nói việc cứu ấy chứ không biết là bị đẩy) -Ơ nhưng tui lỡ hứa là sẽ…đi chung với cô ấy rồi.
Hắn vừa dứt lời thì Jun, Kin, Len và nó phải kìm chặt các chị lại để họ không lao vào xé xác hắn.
-Mình tới rồi!!!
Nhỏ Lily từ xa chạy tới. Đứng trước Bát Vương, nhỏ gần như hóa đá khi thấy vẻ đẹp của họ. Nhưng do mặt Lily búa đục cũng không thủng nên vẫn nhìn hắn ngọt ngào:
-Làm phiền bạn rồi. -Không sao đâu-hắn cười.
9 người đi cùng nhau đến hội trường trong bầu không khí không mấy thoải mái.
Bát Vương vừa bước vào đã gây ra làn sóng dữ dội với sắc đẹp của mình :
Kara mặc chiếc đầm xẻ vạt ôm sát người màu đỏ tôn lên 3 vòng quyến rũ. Mái tóc nâu tết lệch. Bộ trang sức ruby tạo nên vẻ sang trọng, quý phái cho cô.
Mindy mang đầm suông xanh lá được cắt xéo đuôi váy (bên phải chỉ dài đến đầu gối còn bên trái dài tận mắt cá chân). Mái tóc đen óng mang chiếc kẹp hình vương miện lấp lánh. Trông nhỏ như một công chúa thực thụ.
Ren thì vừa dịu dàng vừa tinh nghịch trong bộ váy xòe màu cam dài đến gối. Đôi giày búp bê màu cam. Mái tóc tém kẹp chiếc nơ lolita khá to.
Jun lạnh lùng trong bộ vest đen, áo sơ mi đen và cà vạt xanh ngọc.
Kin nghiêm chỉnh, dễ thương với áo vest đen, cà vạt đen. Còn áo sơ mi, quần âu và giày đều màu trắng.
Len ngang tàng trong áo sơ mi đỏ rượu mở ba nút đầu, cà vạt thắt lỏng lẻo và quần âu đen. Áo vest thì cậu vắt lên vai.
Hắn trông thật lãng tử trong áo sơ mi tím than và quần âu đen. Đơn giản nhưng “chất".
Trang phục của nó mới gọi là SHOCK: áo được may theo lối hoàng gia có màu trắng, viền áo và khuy cài ngang màu vàng kim. Sợi xích ở cài áo giữa cũng vàng kim nốt. Chiếc áo còn được khéo léo thêm vào đuôi tôm trang nhã. Quần âu và giày cũng màu trắng. Hình như hơi giống trong truyện Tiara. Đáng lẽ bộ này sẽ được cho là hơi kỳ nhưng nó mặc vào thì hoàn toàn trở thành mốt của năm.
Chỉ có mỗi Lily “lạc loài" khiến mọi người chỉ trỏ:
-Ngó con nhỏ đó kìa! -Cóc mà đòi ngang hàng với thiên nga. -Cái mặt ngó cũng xinh mà sao dày quá! -Haha! Chắc là phẫu thuật nhiều quá nên chai rồi! -1 Like!
|