Vỏ Bọc Thiên Thần
|
|
Nhỏ Lily nghe thấy thì tức lắm. “Cóc đòi ăn thịt thiên nga" ư? “Đũa mốc chòi mâm son" ư? Mấy câu đấy phải dùng cho con Jen nghèo rớt mùng tơi mới đúng. Chắc chắn nó đã mượn tiền của 1 trong 7 người bạn để mua bộ đồ kia (Em cho chị nói lại)
Jen cảm nhận được ánh mắt không phục, oán hận của ai đó thì khẽ mỉm cười để chọc tức. Ai ngờ hành động đó của nó lại làm vô số người…đau tim.
Sau khi ông hiệu trưởng bước lên phát biểu và câu, buổi tiệc chính thức … bắt đầu.
Nó và Kin nhanh nhẹn bước đến bên bàn tiệc mang vài ly rượu đến cho mấy người kia. Riêng nó không lấy rượu mà là một ly kem sô cô la ở bàn lạnh (t/g: cũng có cái này hả Jen?_Jen:nhà trường làm đủ thứ phục vụ theo sở thích học viên mà)
-Sao lại là sô cô la?-Jun hỏi trong khi nó xúc từng muỗng kem ăn ngon lành. -Tui thích sô cô la nhứt mà-nó cười rạng rỡ, ngây ngô trông yêu cực.
Mọi người xung quanh nghe nó nói vậy thì rút di động ra và…
-Alo, cho tôi 1 xe sô cô la nhé, đến số nhà… -Quản gia, đặt cho tôi 100 hộp sô cô la cao cấp. -Dì Năm à, mua cho con thật nhiều sô cô la của Pháp nhé! -Làm ơn cho tôi 20 bánh kem forest chocolate. -200 kem sô cô la chuối Merino, Okay? ……………………………………………………………
Chân thành cảm ơn Jen vì đã giúp sô cô la trở thành mặt hàng bánh kẹo bán chạy nhất hiện nay.
7 người lắc đầu bó tay. Còn Lily thì ghen tức với sức hút của nó. Trong khi đó, nó đã “xử đẹp" mấy ly kem sô cô la của bữa tiệc và của các học viên khác mua cho (sướng thế)
♪………♪……♪……………………♪ ……♪…………………♪………………♪…♪
Một điệu Waltz nhẹ nhàng vang lên. Từng cặp đôi bước ra giữa hội trường và bắt đầu những động tác khiêu vũ.
Jun và Mindy đã ra nhảy từ lúc nhạc mới bắt đầu. Len và Kin sau một lúc lưỡng lự cũng mời Ren và Kara với lý do là…không có ai để mời. Hắn và Lily cũng đã “vào cuộc" . Cả đám chỉ còn có nó phải “đối phó" với đám con gái đang bu quanh. Rốt cuộc nó cũng chọn đại một cô bé dễ thương, ngây thơ (thật đấy nhé)
Đến lúc đổi bạn nhảy, nó cố ý đổi với hắn. Lily hơi sững chút trong vòng tay của nó nhưng nhỏ đã định thần lại. Lily hơi cúi đầu xuống để giấu ánh mắt sắc lạnh của mình, nói nhỏ:
-Cô liệu hồn đừng lại gần anh Ken nữa. -Liên quan gì cô à?-nó khích. -Tôi yêu anh ấy. -Vậy cậu ta có yêu cô? -Tôi sẽ khiến anh ấy yêu tôi-nhỏ nói chắc nịch-cô coi chừng đó. -Tôi sẽ chờ-nó cười như nhạo báng Lily làm nhỏ tức muốn ói máu.
Trong vũ hội này, lời tuyên chiến…đã được đưa ra.
|
Chương 29: bất ngờ tại Anh.
-Xú xì! -Lại lại! -Xú xì! Xì! Xì! -Yeah!!!! Thắng rồi!!! -nó reo hò.
Mí bạn biết tụi nó làm gì không? Tụi nó đang…chơi xú xì (oẳn tù tì) để chọn người quyết định nơi sẽ đi trong dịp Tết này. Chứ tụi nó chỉ có vài người quen ở Việt Nam để đi chúc Tết thôi chứ có ai nữa đâu, ra nước ngoài hết rồi.
-Rồi, mi muốn đi đâu? -Mindy vùng vằng hỏi. Nhỏ đang muốn đi Pháp tận hưởng không khí lãng mạn bên sông Seine với Jun cơ!
Nó cười:
-England! -Anh quốc??!! -cả bọn ngạc nhiên. -Phải, ngày mai chúng ta sẽ đi. Tui đặt vé rồi. Bye!!
Nó nói rồi lướt giày trượt mất hút. 7 người kia hơi đần ra chút khi thấy nó vội vã đi.
-Khoan. Jen bảo nó mua vé trước rồi vậy là …-Ren ngờ ngợ. -…bả đã đã có kế hoạch trước…-Kara tiếp nối. -Có nghĩa là …-hắn há hốc. -NÓ CHƠI TỤI MÌNH!!!!
Cả bọn tức tối hét lớn làm “ai đó" hắt hơi liên tục.
Đằng sau bức tường gần chỗ tụi nó đứng có một người đang nói chuyện điện thoại.
-Đặt cho tôi một vé đến Anh nội trong sáng mai.
“Bíp!!!"
Tiếng cúp máy vang lên không cảm xúc. Ý nghĩ tà độc cùng nụ người ma mị đã bị thu vào mắt một người.
‡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‡
9:00 a.m
Tại sân bay đang có một đám đông la hét rầm trời như ca sĩ Hàn Quốc vừa đến Việt Nam. Họ kêu gào, trau chuốt cho vẻ ngoài cốt yếu để 8-người-ai-cũng-biết-là-ai đấy để ý.
«Chuyến bay từ Việt Nam đến Anh sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. Yêu cầu hành khách đến quầy làm thủ tục»
Tụi nó nhanh chân đi đến quầy để trình hộ chiếu. Đáng lẽ cả bọn phải đợi một lúc nhưng với nụ cười ngây ngô và gương mặt cún con của Jen thì không gì là không thể. Bạn nó nhìn mà lắc đầu.
Vài phút sau, tụi nó đã có mặt trên máy bay khoang hạng sang. 8 đứa tranh thủ đánh một giấc khoảng vài tiếng.
‡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‡
Tại sân bay Anh, mọi người đang xì xào bàn tán, hướng ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, trái tim…về phía Bát Vương.
Vì thời tiết ở đây vào tháng 2 vẫn là mùa đông nên bọn nó ăn mặc khá ấm áp :
Mindy dịu dàng với váy xanh lá dài tay, quần tất màu đen, chân mang đôi bốt lông thấp cổ màu kem. Bên ngoài khoác áo hoàng gia kiểu dáng đơn giản màu xanh ngọc bích. Đôi tay của nhỏ mang đôi bao tay len màu hồng.
Kara mang đầm suông cổ lọ bằng len màu đỏ, được đính cái nơ nhỏ đuôi gắn bông trước ngực. Cô mặc quần tất màu đen và đôi bốt da quá gối đen nốt. Kara khoác ngoài chiếc áo lông màu trắng dài đến thắt lưng (không phải lông thú đâu nhé), mang găng tay da đen bóng.
Ren thì mặc chiếc áo dài tay màu cam, váy xếp li đen và quần thun khá dày ôm sát được trang trí bằng vô số hình trái tim ngộ nghĩnh. Nhóc mặc chiếc áo len lửng màu vàng, cổ thắt khăn choàng len thành cái nơ to đùng trông “sô ciu".
Jun mang áo len cổ lọ dài tay màu xanh biển do Mindy đan (sướng nha), quần tụt đen và giầy nike trắng, khoác chiếc áo măng tô màu da bò.
Len thì mặc áo thun, bên ngoài khoác áo thể thao kín cổ, quần dài thể thao màu đỏ với mấy sọc vàng và giày MOAA đỏ. Cậu còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu nâu. Nhìn Len có vẻ phong phanh nhưng bên trong người giấu tận mấy túi nước nóng giữ ấm (==)
Kin mặc quần thụng và áo len mỏng. Cậu mang áo khoác màu vàng có lông mềm mại bên trong và bịt tai có gắn hình thỏ play boy (đã bão phong cách dễ thương mà lại >.< )
Ken thì quần jean đen và áo thun dài tay, khoác áo măng tô đen. Chân đi giày giày New Balance đen trắng. Cặp kính đen làm hắn đúng chất…xã hội đen.
Nó thì áo hoodie lông mềm có mũ màu trắng có chữ ALONE và quần jean đen. Tai mang chiếc headphone màu trắng có ngôi sao đen, nó khẽ hát theo nhạc, mắt nhắm nghiền, tay đút túi quần y hệt hình tượng “trai đẹp mùa đông" làm bao trái tim điên đảo.
Không biết bằng cách nào mà 5 phút sau nó đã ôm một đống quà. Nó mỉm cười, khẽ nói 2 chữ “thank you" và…
“Rầm!"
Tất cả ngất hết lượt. Còn nó thì xách vali và 7 đứa bạn đang “đắng lòng" đi. Nó gọi: (tiếng Anh)
-[Hey! Taxi!]
Một chiếc xe màu vàng có in số điện thoại và nhãn hàng taxi nào đó tiến lại gần.
-[Liệu tôi giúp được gì cho anh?]-người tài xế mở cửa kính xe ra, hỏi. -[Làm ơn chở giúp tôi chỗ hành lý này đến khách sạn NewWorld ở số X đường XX]-nó nói rồi đưa ông ta 100 đô-[Còn đây là tiền công]
Thấy người tài xế định thối tiền thì nó vội nói:
-[Oh, ông không cần trả lại tiền thừa đâu. Chúng tôi đang vội]
Tài xế nghe vậy thì gật đầu, chất đồ của tụi nó lên xe rồi đi thẳng.
-Giờ đi đâu nữa?-hắn hỏi. Từ nãy đến giờ hắn cực kỳ oải vì ngồi trên máy bay mấy tiếng liền. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng…tựa vào vai nó…thích thật đấy! -Cung điện Buckingham!-nó thản nhiên trả lời. -CÁI GÌ???!!! -cả bọn hét lên. Đấy đâu phải nơi tùy tiện ra vào. Mà nếu phải đi đến đó lúc này chỉ để tham quan thì thật quá quắt à nha! -Chẳng lẽ em định…-Jun ngần ngừ. -Ừm! Đằng nào ‘chị dâu tương lai' cũng biết mà-nó nháy mắt tinh nghịch làm Jun đỏ rần mặt-1 biểu hiện hiếm thấy. Còn Mindy ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Cả đám đành gọi 2 chiếc taxi chở 8 đứa đến Cung điện.
Những ngụm khí lạnh phả hơi vào mặt kính xe. Ngoài trời, những bông tuyết trắng xóa xoay tròn theo vũ điệu của gió rồi đáp xuống khắp mọi nơi : nóc xe, ô che, mái hiên, mái nhà, những cành cây trơ trọi còn mỗi cành,…Cái lạnh làm mặt nó ửng hồng khiến hắn và người đi đường (nó quay mặt ra ngoài cửa xe mà) đánh mất trái tim ở đâu đó. Sự cuồng nhiệt được các cô gái thể hiện như là không thèm nghe bạn trai nói gì, đánh rơi cả điện thoại, ngất ngay tại chỗ vì mất máu,…Thậm chí còn có cô làm “Running Man" chạy theo …xe chở mỹ nam nhưng lại không được vì ngã sóng soài trên nền tuyết lạnh.
Ngu ngốc. Nó chỉ nghĩ có vậy.
“Kít!"
2 chiếc xe đỗ trước cổng Cung điện Buckingham.
8 người bước xuống, chân giẫm lên nền tuyết xốp. 2 lính gác cửa thấy nó thì động đậy nhưng nó ra hiệu “khỏi cần". Hắn, Ren, Len, Kara và Mindy mở to mắt hết cỡ vì những lính gác cổng nổi tiếng quy tắc, không bao giờ cử động trừ phi có nguy hiểm nhằm vào Cung điện.
-[Bạn ta]-nó chỉ vào “6 con ếch mắt lồi"-[Anh trai ta]-lần này nó chỉ vào Jun.
Như một cái máy, 2 người lính gác cúi người 1 góc 90° không hơn không kém hướng về phía Jun:
-[Chúng thần chào mừng người trở về, ‘hoàng tử']
|
Chương 30: bất ngờ tại Anh (tt)
Bát Vương đi vào trong Cung điện Buckingham-nơi ở và làm việc của Nữ hoàng xứ sở sương mù.
Jen và Jun ung dung bước đi giữa cung điện xa hoa trong sự cung kính, chào đón. Chỉ tội cho 6 cái mặt đằng sau đần thối cả ra.
|~~~quay lại 30 phút trước~~~|
-[Chào mừng người trở về, hoàng tử]
Hai lính canh kính cẩn làm Ken, Len, Kin, Kara, Mindy, Ren và những người xung quanh tròn mắt.
Jun thấy biểu hiện của bạn mình như vậy thì khẽ cười. Anh đưa tay theo kiểu chào hoàng gia :
-William Junast Royal, hoàng tử Anh quốc.
“Đùng! Đoàng!"
Sét đánh ngang tai 6 người kia. Trước giờ cả đám chỉ biết Jun và nó là cục cưng của gia tộc Dương Hạ và chủ khu huấn luyện người cung cấp cho FBI, CIA,…thôi chứ không ai biết còn có thân phận ‘hoành tráng' thế đâu.
Còn Mindy vừa tự hào vừa lo lắng. Trong lịch sử xứ Hàn, nhỏ có thấy các vua chúa, hoàng tử, vương gia,… thường có các phi tần, vợ lẻ. Mindy không muốn Jun có ai khác hết. Nhỏ biết như vậy là hẹp hòi nhưng trong tình yêu, ích kỷ một chút có sao đâu. Mindy nhìn Jun ánh mắt rực lửa làm anh gai người. Nếu Jun dám lén phén với cô nào…Mindy đành đắc tội với Nữ hoàng Anh vì đã khiến bà…nhận không ra con trai mình (em đã đặt sẵn ‘hòm' cho anh Jun, mạ vàng nhé ^_^)
-Khoan! Nếu Jun là hoàng tử…-Ren ngập ngừng chỉ tay vào nó-…Jen là… -Ở đây nói không tiện đâu. Tụi mình vào trong đi-nó nói, mắt khẽ đánh qua bóng đen ở sau cột đèn gần đấy.
7 người kia giờ mới nhận ra đám đông đã tụ tập xung quanh mình. Cả đám vội vàng đi qua cái cổng lớn sang trọng của Cung điện, để lại sau lưng mấy chục cái tai hóng hớt. Cũng may là đám kí giả không đến kịp.
Từ sau cái cột đèn đen bóng, một người con gái bước ra, đôi mắt hiện rõ tia phẫn nộ không che giấu. Còn ai khác ngoài nhỏ Liy nữa. Ở đây, Lily có thể nghe thấy Bát Vương nói gì. Nhỏ ngày càng căm tức Jen khi nó ‘lợi dụng' Jun để vào được cung điện hoàng gia trong khi nhỏ giàu hơn nó gấp nhiều lần mà không được (uống thuốc chưa chị?)
Hôm qua Lily đã phải căng tai ra nghe lén mới biết tụi nó định đi đâu. Nhỏ vừa biết địa điểm đã gọi đặt vé, nay là còn 1 cái cuối cùng. Lily đã phải hạ mình theo dõi tụi nó đến tận đây thì lại không thể đi tiếp. Thật ức chết mà!!!!
|~~~~~~~~hiện tại~~~~~~~~|
Nó dẫn Len, Ren, Kara, Kin, Mindy, Jun và hắn đến trước phòng làm việc của mẹ mình. Nó đã thông thuộc lối chả bù cho Jun. Tuy anh là hoàng tử nhưng rất ít khu ở cung điện. Anh nhớ lần cuối mình ở đây là vào khoảng …5 năm trước.
8 đứa đứng trước cánh cửa gỗ to đùng mạ vàng chạm khắc tinh xảo đợi quản gia vài báo tin chọ mẹ nó biết.
-[Nữ hoàng đã đồng ý]-bác quản gia gập người.
Tụi nó bước vào. Ở trên chiếc ghế bọc nhung đỏ là một người con trai tóc nâu trà, đôi mắt ngọc lục bảo ngồi nhàn hạ vắt chéo chân. Trông người đó giống hệt nó và khó có thể đoán được tuổi tác. Nó chạy đến ôm chầm lấy người con trai và hét:
-MẸ!!!!!!
Người con trai … không, đích xác là mẹ của nó (mẹ nào con nấy ==|||) vuốt đầu nó cười toe toét. Mẹ của nó-bà Ceres hỏi:
-Con dâu đâu rồi con?
Nó thẳng tay chỉ vào Mindy đang ngây ngốc:
-Kia kìa mẹ!
Lập tức, Mindy cảm thấy có 1 bóng đen lao đến với tốc độ cực nhanh. Chưa kịp biết đó là gì, nhỏ đã bị bà Ceres ôm vào lòng, đầu cảm thấy có gì đó nặng nặng cứ dụi qua dụi lại:
-Ui ui, dễ xương quá đi hà!!! Cute chết đi được!!!
Cả lũ đứng hình. Ai ngờ người đứng đầu cả một vương quốc lại là một tomboy đẹp trai siêu cấp, lại còn rất trẻ con y hệt con bà. Jun và nó nhìn tụi kia mà lắc đầu ra chiều thông cảm.
Kara thắc mắc hỏi :
-Thưa bác, bác là nữ hoàng Anh à? -Sao cháu hỏi vậy??? -bà Ceres cười nhẹ. -Bởi vì theo tụi cháu được biết nữ hoàng là bà William Janette Royal (bà ngoại nó) -Ren.
Bà Ceres vỗ tay :
-Khá lắm! Các cháu có muốn nghe thì cứ hỏi Jen ấy.
Nó bất đắc dĩ giải thích, bàn tay sắp chạm vào được cái bánh lơ lửng giữa không trung:
-Vì mẹ tui rất bận rộn, còn là trùm nữa nên hầu hết mọi việc đều do bà tui đứng ra làm thay. Chứ không đất Anh bị san bằng mất. Nhưng người giải quyết trong bóng tối vẫn là mẹ.
6 đứa gật gù :“Ra vậy!"
-Tên ở Anh của cô là gì? -Kin hỏi.
Ren cũng thắc mắc lắm. Tuy là bạn ở Mỹ nhưng nhóc chỉ biết tên Việt và cái tên Jen thôi.
-Jenist. William Jenist Royal.
Len giật bắn mình :
- William Jenist Royal chẳng phải là…?
#dạo này t/g bị Mẫu thân treo máy sau khi nghe nhận xét của cô giáo #
|
Chương 31: bất ngờ tại Anh (tt)
-William Jenist Royal chẳng phải là…?
Len bỏ lửng câu nói. Hắn thấy thằng anh úp úp mở mở như vậy thì khó chịu ra mặt :
-Là ai nói nhanh coi!
Jun, Kara, Mindy, Kin và Ren nhìn chòng chọc vào Len. Còn mẹ con nó thì im lặng, đôi mắt hiện rõ sự thích thú.
-Có lần tui cùng chú (ba hắn) đến CIA…
Kin nghe vậy thì nhanh miệng hỏi :
-Ông đến CIA làm gì?
Ngay lập tức, cậu nhận ngay 5 cái cốc từ hắn, Mindy, Jun, Kara và Ren vì cái tội làm tụt cảm xúc của người ta.
-Công việc ấy mà-Len trả lời rồi tiếp tục -tui vô tình nghe thấy đích thân người đứng đầu đang mời người được coi là bộ não của thế giới đồng thời là hacker thiên tài vào làm việc. Nhưng người đó đã từ chối. Không thấy mặt nhưng vẫn nghe thấy tên của cha Kin gọi tên của người đó. Tên người đó là… -William Jenist Royal -Mindy kết thúc câu.
Mấy người kia tròn mắt nhìn. Nhỏ chỉ nhún vai :
-Truyện nào cũng như vậy hết á.
==|||- làm người ta cứ tưởng.
Jun nhìn nó từ trên xuống dưới :
-Có thật không?
Nó và bà Ceres gật đầu.
Choáng!
Đó là từ miêu tả tâm trạng của hắn, Kin, Kara, Jun, Mindy, Ren và Len. Ai mà ngờ được khi họ là bạn thân của bộ óc siêu việt cơ chứ.
-Mà sao mi vẫn đi học? -Ren hỏi. Nếu nó thông minh như vậy thì cần gì phải đi học chương trình phổ thông nữa cơ chứ. -Ta tốt nghiệp lâu rồi. Đi học cho vui thôi -nó cười.
Huhu. Thực sự muốn khóc mà. “Địa ngục trần gian" với người khác mà nó lại coi là “Khu vui chơi giải trí". Thật không công bằng! 7 người nhìn nó khóc không ra nước mắt.
Mindy, Kara, Jun, Ren, Len và hắn cũng muốn nhảy cóc lắm chớ. Nhưng mà ở Việt Nam lại không có vụ này. Còn ở Mỹ thì cấp Hai, Ba lại không khó và nhiều dạng bài học như ở Việt, đè hết vào những bài luận hàng trăm trang Đại học nên thời gian họ có thể đi chơi hầu như là không. Vì vậy 7 người mới học tại đây để chia đều áp lực.
-Cô tốt nghiệp bao nhiêu tuổi vậy? Có mấy bằng rồi?-hắn hỏi.
Không biết nó ngây thơ hay vô tâm mà trả lời :
-11 tuổi lấy khoảng…ưm, 7,8 tấm bằng thì phải. Đúng không mẹ?
Bà Ceres còn “ác" hơn:
-Chính xác là 10.
7 đứa kia câm nín luôn, mở miệng ra có mà vào bệnh viện khoa tim mạch thì chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chưa nói cho họ? -Vâng, chưa đến lúc. -Phát hiện kẻ lạ trước cổng. -Con biết. -Khi nào xong? -Vài ngày. -Vui vẻ. -Vâng. -Chia ta. -Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 32: công viên giải trí.
-Dậy nào! DẬY!!!!!!!!
Nó mở volume hết cỡ khiến 3 con heo nằm trên giường công chúa rộng lớn, trắng muốt giật mình ngã lăn xuống đất (tội quá, cái giường cũng phải cao gần 1 mét chứ ít gì) Nó thấy Kara, Mindy và Ren dậy rồi (nhưng mặt vẫn ngu ngu, ngái ngủ) thì hài lòng, bỏ sang phòng của Jun và làm y hệt. Mấy đứa kia chỉ dám nhìn nó bằng đôi mắt oán hận mà không làm gì được.
Mindy, Jun, Kara, Kin, Ren, Len và hắn đang ngái ngủ lập tức tỉnh hẳn ra khi nó phe phẩy mấy tấm vé đi công viên trò chơi.
“Véo! "
7 đứa kia chạy làm vệ sinh cá nhân nhanh đến mức nghe cả tiếng gió, thấy cả làn bụi mỏng.
-Họ còn nhỏ lắm-nó thầm thì.
30 phút sau, Bát Vương đã có mặt tại…cổng sau cung điện, cốt yếu là để người ta không chú ý.
Ren hôm nay đổi phong cách với chiếc đầm xòe màu cam, tất chân đen và đôi giày búp bê trắng. Bên ngoài nhóc khoác áo hoàng gia màu trắng có ren, mang khăn quàng và đồ bịt tai màu cà rốt.
Mindy thì áo phông xanh lá và quần jean trắng, bên ngoài khoác áo khá dày. Chân đi đôi giày búp bê xanh lá, đầu đội chiếc mũ len họa tiết tuần lộc đáng iu, tay mang găng tròn màu nõn chuối.
(2 chị này đổi style cho nhau thì phải)
Kara ấm áp trong chiếc áo khoác dạ dài kéo khóa kín cổ, bên trong là váy da ôm sát người, mang đôi bốt lông thấp cổ. Cô còn mang thêm đôi găng tay da, khăng quàng len và chiếc mũ len có gắn mấy cục bông.
Jun mặc len cổ lọ, quần jean và giày nike đen. Bên ngoài khoác áo dài và mang khăn quàng xanh ngọc (đơn giản đúng hông?)
Kin mặc áo khoác măng tô vàng, áo len và quần màu trắng, đôi giày kawasaki vàng tươi. Khăn quàng và mũ len vàng chanh có mấy hình ngộ nghĩnh.
Len mặc áo phông và quần jean, khoác ngoài chiếc áo thể thao màu vàng sẫm. Không biết 2 người này có hẹn hay không mà Ren và Len cùng mang bao tay và đồ bịt tai màu cà rốt.
Hắn thì chơi nguyên cây đen gồm: áo len mỏng, áo khoác dạ, quần Jean, giày âu và cặp kính (chú này muốn dọa chết người ta à?)
Nó thì áo len mỏng mặc ngoài áo sơ mi, mặc quần jean xanh. Không biết nó kiếm đâu ra cái kính gọng vuông giả cận đeo vài, trông cực kỳ trí thức.
Cả đám háo hức lên chiếc Limousine đến công viên giải trí.
Ngay khi chiếc Limousine đi ra khỏi cổng một đoạn, một chiếc Toyota màu đen lặng lẽ bám theo.
|
Chương 33: công viên giải trí (tt)
Trước cổng công viên xuất hiện một chiếc Limousine thu hút nhiều ánh nhìn. Nhưng người ta chỉ coi con xế hộp đắt tiền kia chỉ là một phần, cái quan trọng là 8 con người hoàn hảo vừa bước xuống làm nhiều người lên cơn đau tim.
-Hahaha!!!
Ren và Mindy vừa đặt chân xuống đã chạy vào trong cười đùa như trẻ nít. Jen nhìn hai con bạn chợt thấy vui vui, tay hứng những bông tuyết xốp. Tuyết trắng, trời mờ chảng hề làm cho công viên trở nên u ám mà ngược lại, còn làm cho ánh đèn lung linh gấp bội. Cũng giống như khiến nụ cười của mọi người rạng rỡ hơn, không khí ấm áp hơn giữa mùa đông giá rét. Kin, Jun, Len và hắn đơ ra. Trước giờ họ toàn đi bar, các trung tâm trò chơi điện tử,…nhưng không bao giờ chơi đùa đúng-nghĩa ở công viên-cái nơi tụi hắn cho là công cụ tán gái.
-Này!!! Mấy người có chịu đi không???
Đang thẫn thờ, đám con trai bừng tỉnh bởi tiếng gọi của nó. Chẳng biết nó chạy sang với đám con gái từ lúc nào mà tay còn cầm mấy cây kẹo bông nữa chứ. Giữa đám kẹo trông như những bông tuyết được nhào nặn khéo léo lại có sắc nâu ngọt của cây kem sô cô la dành riêng cho nó. Trời này mà ăn kem thì thật bó tay chấm com rồi.
Hắn không biết tại sao lại thấy vui vui trước nó. Nhìn cách nó ngoạm từng miếng kem để sô cô la dính ra miệng, nhìn cách nó vội vàng lấy khăn giấy, nhìn cách nó giả vờ ngã đẩy Ren vào lòng Len rồi trưng ra bộ mặt vô tội,…tim hắn chợt hẫng một nhịp.
-Anh bị sao thế? Chưa uống thuốc à?-nó huơ huơ tay trước mặt hắn, nói với vẻ mặt cực kỳ ngây thơ. -Ừ-hắn còn đang ngơ ngẩn nên không rõ nó nói gì nên ừ đại.
Jun đặt tay lên vai hắn tỏ vẻ thông cảm.
Kin vỗ trán vẻ mặt không-thể-tin-nổi.
Len lắc đầu chịu thua chỉ số “thong manh" của thằng em. Đúng là điên có kinh niên mà dốt có trình độ.
Nó đang ăn kem nên cố nhịn để khỏi sặc, khuôn mặt trông cực kỳ khổ sở.
Mindy, Len, Kara thì cười sặc sụa, vứt cho hắn sự khó hiểu khuyến mãi thêm bản mặt ngu ngu.
Thấy mặt hắn tội quá nên Kin “mở lòng từ bi":
-Thôi, không trêu nữa. Giờ chúng ta chơi gì đây?
Rồi cả đám bắt đầu tranh luận. Mindy muốn đi chơi vòng quay với Jun. Jun lúc đầu định chơi bắn súng lấy quà nhưng thấy cái liếc xéo của “vợ iu" nên…im luôn. Ren thì muốn đi nhà ma. Len nghe Ren nói vậy thì khích vài câu, ai ngờ được “lì xì" một cú đấm ngay bụng. Kara thì muốn đi tàu lượn siêu tốc. Kin đòi đi nhà cười cùng…hắn (3D?) Nó khỏe nhất, đi hết luôn. Và đương nhiên ý kiến nhanh-gọn-lẹ của nó được tán thành. Bát Vương đang chuẩn bị đi thì…
-Ôi, các bạn cũng ở đây hả? Thật trùng hợp!
Một giọng nữ cất lên. Mỗi lần nghe giọng này không hiểu sao Ren, Kara, Mindy muốn giết người kinh khủng. Nhất là Ren. Nhóc thực sự ghét cái thể loại giả tạo này.
-Xin chào-nó lịch sự.
Một cô gái trông khá xinh xắn bước lại gần chỗ tụi nó. Kin và Len mỉm cười xã giao còn Jun làm mặt lạnh. Hắn cười rõ tươi:
-Sao cậu đến đây? -Mình đi du lịch với ba mẹ-Lily bẽn lẽn. Làm sao nhỏ có thể nói là nhỏ bám theo hắn đến tận đây kia chứ, da mặt nhỏ dày nhưng cũng phải đúng lúc đúng chỗ.
Không khí vui vẻ, thoải mái ban nãy chợt trở nên gượng gạo, cứng nhắc. Jun, Kin, Len, Mindy, Kara và Ren im lặng một cách đáng sợ. Hắn không hiểu tại sao bạn mình lại như vậy. Lily âm thầm nguyền rủa mấy người kia vì thái độ làm như nhỏ là kẻ phá đám, đồ dư thừa (đúng rồi chứ gì nữa). Nó chả cần để ý nhiều làm gì, cứ thế mà xơi đến cây kem thứ 3.
-Đi tàu lượn trước đi-sau khi cây kem thứ tư nằm gọn trong bụng, nó mới mở miệng đánh tan bầu không khí kỳ cục này.
Bọn kia trố mắt nhìn nó. Đụng vào kem là nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Định thần lại thì nó đã ở quầy vé từ lúc nào. Mà nó cũng tài thật, cười một cái là mọi người dạt hết sang hai bên. Nhờ nó mà Bát Vương và Lily lên tàu một cách nhanh chóng, khỏi phải xếp hàng hay chen lấn gì cho mệt.
Vị trí của tụi nó trên tàu lượn:
Hắn-nó Jun-Mindy Kin-Kara Len-Ren Lily-?
Dù không cam tâm nhưng Lily đành ngồi cạnh một người con gái trạc tuổi và nhận ánh mắt không mấy dễ chịu từ cô ta.
Con tàu khởi động, giật một cái rồi lao đi. Tốc độ đang nhanh bỗng chậm dần, chậm dần trước đoạn dốc gần như thẳng đúng. Con tàu chậm chạp leo lên dốc. Đến đỉnh thì…
“Á!!!!! "
Mọi người la hét khi con tàu lao xuống với tốc độ điên cuồng. Len mặt tái mét, ôm chầm lấy Ren. Ren bực mình nhưng thấy gương mặt sợ hãi thì để im cho Len ôm, không nỡ đẩy ra. Hắn, Kin và Kara thấy hồi hộp nhưng cũng la làng cho nó “có phong trào". Jun thì lợi dụng nắm chặt tay Mindy. Nó thì chống tay, mặt bình thản. Đến khi qua dốc, mọi người cứ tưởng xong rồi ai ngờ tàu lại lộn vòng lộn vòng khiến cho nhiều hành khách cản thấy bữa sáng chuẩn bị trào ra khỏi dạ dày. Tàu quay lại chỗ xuất phát rồi đi thêm vòng nữa.
“Ọe!"
Len lại gần chỗ gốc cây nôn thốc nôn tháo. Ra là anh chàng này mắc bệnh sợ độ cao. Mindy, Kara, Ren và Lily thấy bụng hơi khó chịu nên hắn, Jun, Kin mua gì đó cho họ uống. Nó thì không quên dặn tụi hắn mua cho nó hai cây kem sô cô la.
Điểm đến tiếp theo là nhà ma.
“Hú ú ú ú!"
Những chuỗi âm thanh rùng rợn làm cả bọn thấy thích thú trừ…hắn. Nhưng mà muốn thể hiện trước mặt nó nên đành ngậm đắng nuốt cay tiên phong. Vương Gia Kỳ trên đời này ngoài ba mẹ ra không sợ cái gì chỉ sợ…ma. Hắn đây từng gặp không ít trường hợp máu me kinh dị nhưng nhìn mấy con ma dùng năng lực giết người mà không tài nào giết được chúng hắn vẫn thấy ớn ớn.
Lily phấn khởi, định bụng vào trong sẽ giả vờ sợ hãi mà ôm hắn (ảo nhể)
“Uuuuuuuu…"
Bát Vương và Lily đã ở trong nhà ma tối đen lập lòe ánh đỏ đỏ, xanh xanh. Những cái bóng trắng cứ lượn lờ qua lại làm hắn nổi cả da gà. Bụi bặm và mạng nhện giăng khắp nơi. Còn có những bia mộ đổ vỡ, những tiếng gào thét ai oán. Trên mặt đất loang lổ dung dịch đỏ tươi như máu, rai rải rác tứ chi người cứ bò qua bò lại. Nó chả quan tâm mấy vì cái này…chưa bằng một góc phòng của nó (rốt cuộc phòng của chị là thể loại gì thế?)
Bát Vương lặng lẽ đi trước. Thật ra đó là ý của 7 người Ren, Len, Kara, Kin, Mindy, Jun và nó vì quá nhàm chán và muốn chơi Lily một vố. Hắn thấy bạn bè đi nên cũng theo luôn vì sợ bị bỏ lại, quên mất Lily. Đi mà mặt hắn xanh lè xanh lét, không dám mở miệng nên Lily đứng cạnh hắn nãy giờ vẫn không hề hay biết.
“Graooo!!!"
Một con zombie đột ngột nhảy ra trước mặt Lily. Nhỏ ngay lập tức ôm lấy người bên cạnh nũng nịu:
-Sợ quá đi à!
Thấy người kia không phản ứng, nhỏ mới ngước mắt nhìn. Đập vào mắt Lily là gương mặt phân hủy gần nửa, máu chảy ra từ hốc mắt đen ngòm.
-Á á á á!!!
Từ trong nhà ma vọng ra tiếng hét kinh thiên động địa, cao vút như tiếng nữ thần báo tử. Nhà ma hôm đó đã tăng doanh thu vì tiếng hét làm cho mọi người cảm thấy ghê rợn như thật.
Bát Vương đi chơi rất vui, bỏ quên ai đó ngất xỉu tại nhà ma.
|