Vỏ Bọc Thiên Thần
|
|
Chương 40: Jen đã trở lại và… nữ tính hơn xưa???
Len và Ren trở thành một cặp. Cả hai cứ chí chóe suốt ngày nhưng ai cũng biết đang cãi cãi yêu đó mà ^_^ .
‡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‡
Vài ngày sau…
Ngoài đường chất đầy những xác chết, máu me loang lổ. Đôi chân không ngừng lướt qua nhẹ như không. Tà váy đỏ lay động trong gió, cuốn theo những lọn nâu trà. Cô gái đi đến đâu, người ngã đến đấy hoặc chìm trong vô thức. Xe cứu thương phải hoạt động hết công suất vì đám cả nam cả nữ phun máu mũi do gái đẹp này (có ai bị t/g lừa không?)
Giai điệu khe khẽ vang lên:
“Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời… Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây… Để những tháng năm qua đi…và ký ức sẽ tan biến đi… Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời …đêm nay…
Thời gian…đã trôi qua thật nhanh… Em mơ về…giấc mơ giờ đã tan… Nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống… Giọt lệ vẫn…mãi rơi giữa…màn đêm… Buồn sao…cứ vây quanh hoài thôi… Vẫn nhớ ngày đó em đã…rất đau… Là khi, ta bước đi thật nhanh… Và rồi chẳng nhìn nhau dẫu một lần…
Cuộc sống đó chỉ là phù du, mà tại sao em lại cố gắng… Mãi đuổi theo, dù đã biết rằng sẽ không như mơ… Từng vì sao trên bầu trời kia, một vì sao sẽ hoài cô đơn… Có phải là điều đương nhiên? Ah ah…" (Hazy Moon/Ánh trăng huyền ảo-Hatsune Miku vietnamver)
Cô gái lướt qua cổng SD khiến toàn bộ học sinh… đau tim. Cô gái cất ván trượt đi, lên lớp 10A1.
-Này!
Cô đập vai cô gái tóc đen bóng dễ thương trong lớp làm cô ấy giật mình.
-Ơ… ai đây?-Mindy ngu ngơ.
Ken, Kin, Kara, Jun, Mindy, Ren và Len chằm chằm nhìn vào thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Trông rất giống…
-Quên tui rồi hả?
Cô gái cười rạng rỡ. Từng đường nét, màu sắc của mái tóc, đôi mắt y hệt…
-Jen!?! -Bingo!-nó búng tay. -Sao mi lại ở trong bộ dạng này?-Kara mắt tròn mắt dẹt.
Hôm nay nó rất “con gái" nha. Mái tóc nâu trà dài tận đầu gối buộc đuôi ngựa gọn gàng, cài thêm chiếc nơ to đùng màu trắng. Áo sơ mi trắng tinh chiết eo mở 2 cúc thôi. Cavat đỏ sọc đen, váy xếp li hơn nửa đùi cùng màu cavat và quần tất đen mỏng. Chân mang đôi bata trắng viền ren đen (có loại này đó). Da trắng nõn mịn màng. Đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên những tia màu tím huyền bí. Đôi môi hồng cam xinh đẹp. Tuy làm con trai rất đẹp, phải ngang với bộ dạng này nhưng những phụ kiện, trang phục đáng yêu của con gái tăng vẻ đẹp cho nó. Gương mặt chết người là đây!
Ai nhìn nó cũng khó thở hết á. Còn đẹp hơn cả Mindy, Kara và Ren. Hắn lấy lại bình tĩnh (?) :
-Sao vô lại ăn mặc như vầy? -Vì hôm nay là ngày đặc biệt-nó mỉm cười đầy ẩn ý khiến mấy người kia hiện lên dấu chấm hỏi (?) to đùng.
Jun nhíu mày. Ngày đặc biệt là ngày gì ta? Haizz, anh chịu thua, không biết nữa nhưng anh mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất điều gì. Ây da~già cả rồi nên lẩm cẩm thế đấy (==)
Trong lớp, Ren, Len, Kin, Kara, Jun, Mindy, hắn cứ vò đầu bứt tai, cố suy nghĩ xem “ngày đặc biệt" là ngày gì. Ai nấy cứ lẩm nhẩm “23/2 là ngày gì? Ngày gì?… " y chang bị khùng khiến mọi người nhìn bằng ánh mắt ái ngại (==)
Rốt cuộc, Jun đành đưa ra “sáng kiến" là… gọi điện cho mẹ.
-«Alo» -Mẹ à? -«Có chuyện gì không Jun?» -Mẹ có biết 23/2 là ngày gì không? -«Sinh nhật Jen. Thôi, mẹ bận rồi. Bye!»
“Tít—"
|
Jun mặt thộn ra. Mẹ lúc nào cũng vùi đầu vào mấy cái thí nghiệm quái dị mà toàn lôi anh với ba ra làm “vật hy sinh". Anh rùng mình. May mắn nên anh mới đến Việt Nam, chỉ còn ba ở lại với mẹ. Papa à, R.I.P nha.
Jun sực nhớ ra điều quan trọng, anh quay sang mấy đứa kia:
-Hôm nay là sinh nhật Jen.
Cả lũ trợn mắt hét toáng lên;
-CÁI GÌ??? SINH NHẬT JEN???
-Thôi rồi-nó ngửa đầu ra sau, đập tay cái bốp vào trán.
Trong khi 7 người kia còn đang ngu ngu không hiểu chuyện thì…
-Ê mày, hôm nay sinh nhật Nguyệt Vương đó. -Sao không nói sớm? -Alo, chiều nay mang cái bánh sinh nhật sô cô la ba tầng đến Star Dash cho tôi. -Quản gia. Ông mang giúp tôi sợi dây chuyền mặt cánh thiên thần lên SD nhé. Bạch kim. -23 tháng 2 sinh nhật Jen tụi bây ơi! -Mua cho tôi ba lô vuông in biểu tượng cung Song Ngư rồi mang đến SD. ……………………………………………………………
Cứ như vậy, 5 phút sau là cả trường biết chuyện. 15 phút sau là 10A1 xuất hiện một núi quà tặng khiến học sinh phải ra ngoài. Chỉ còn Bát Vương đứng im như tượng. Ren, Len, Mindy, Jun, Kara và Kin tưởng chừng như chỉ cần xê dịch một xíu thôi là họ đủ bị vùi lấp trong hàng đống quà tặng rồi. Jen ngán ngẩm. Nó đành gọi người mang tất cả quà sinh nhật về nhà.
-Bữa sau có biết gì về tôi thì bé bé cái miệng lại giùm.
Nó đổi luôn cách xưng hô, trừng mắt nhìn 7 người kia. Mà nó không cần làm vậy họ cũng chả dám “vi phạm" đâu. Haizzz, đẹp đúng là cái tội.
|
Chương 41: Bữa tiệc của thần bài.
Chiều, nó lại nhận thêm cả tá quà khác. Mấy đứa kia phải dỗ ngọt mới chịu bỏ qua. Và “mồi nhử" là… một chầu bar thỏa thích.
★~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~★
9:30 p.m
Len, Ren, Kara, Kin, Jun, Mindy và hắn có mặt tại phòng khách nhà nó. Đương nhiên là phải đợi nó vô hiệu hóa bẫy chứ không chẳng còn xương mà chôn.
Phòng khách sang trọng, đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy với đủ thứ nhân vật lạnh lùng hay mỉm cười dịu dàng nhưng cái bóng lại là của ác quỷ.
-Nam mô A di đà Phật… Amen… Lạy thánh Ala… Lạy thần Zeus…
Tụi bạn ngồi trên ghế sô fa mà lầm bầm khấn vái đủ thứ thần linh (các thánh nổi danh giết người không ghê tay xin nhận em một lạy :3 )
Hôm nay ai cũng ăn mặc rất chi là sành điệu:
Kara diện một chiếc váy đầm xòe màu đỏ đính những viên pha lê, áo khoác da và đôi bốt da đen bóng. Trông cô dịu dàng nhưng cũng có chút nổi loạn, phá cách, không kém phần quyến rũ.
Mindy không “chơi" nguyên cây xanh lè xanh lét như mọi khi mà khá bí ẩn trong crop top in chữ Monster xanh neon, quần short đen và giày New Balance đen viền xanh neon. Đôi mắt ngây thơ được đánh khói để trông có vẻ sắc sảo hơn.
Ren “tỏa sáng" theo đúng nghĩa đen: áo ba lỗ cam có hình mặt trời màu vàng kim, quần short trắng có gắn sợi xích bóng loáng, đôi bốt lấp lánh kim tuyến cam. (t/g :Chị này nổi nhất bọn =="_Ren: đương nhiên, hôm nay là ngày đặc biệt mà)
Jun khỏe khoắn với áo phông trơn đơn giản màu xanh biển, quần jean mài trắng hai đầu gối, đôi Vans nhẹ nhàng màu xanh. Nhìn lạnh lạnh sao í. (t/g: anh ơi, sinh nhật em gái mà sao đơn giản dzợ?_Jun: liên quan gì nhau à? *rất thẳng và rất phũ*)
Kin nhìn chỉ muốn cắn miếng khi mặc áo thun trắng in hình trái cây, quần jean đen, áo khoác màu vàng nhạt và headphone đeo ở cổ. Gương mặt tươi cười đáng yêu trẻ con hết sức.
Len mặc quần jean trắng, cũng mang xích và áo ba lỗ cam có hình mặt trời màu vàng kim y hệt Ren. Hai người vì sự “trùng hợp" đó mà gườm gườm nhau nãy giờ. (thích lắm mà còn…)
Hắn vẫn “xì-tai" áo đen và quần đen cộng thêm đôi Nike đen=> không có gì để nói (Ken: con kia! Mày troll tao à?_t/g: liên quan gì nhau *rất ngoan ngoãn mà học tập Jun*)
Mỗi người ai cũng đã chuẩn bị quà nhưng mỗi đứa mỗi khác thôi.
-Đi chưa mọi người?
Mấy đứa kia nhìn về nơi phát ra tiếng nói mà… cằm chạm đất.
Hôm nay nó cực kì đẹp và… quái nha. Áo sơ mi ngắn tay màu trắng thắt cái nơ sọc đỏ đen cùng quần short yếm đen. Tất một bên sọc ngang đen-đỏ, bên kia sọc xanh-đen, đôi giày da cài đen bóng. Tay mang găng da hở ngón. Mái tóc nâu trà thẳng băng cột hờ hững, đội lệch chiếc mũ nhỏ. Tai mang khuyên thánh giá bản to. Gương mặt mộc chỉ kẻ viền mắt đậm và vẽ hình giọt nước ở bên mắt phải. Ma quái nhưng cực kỳ phù hợp, không tạo cảm giác khó chịu, kỳ quái hay gượng gạo nào. Ngược lại còn rất xinh đẹp.
Em rất ít khi chọn đồ mà một khi đã chọn thì phải dư lày ^_^
-Ê, tưởng con Len nổi nhất rồi, ai ngờ con này còn nổi hơn-Kara chép miệng, nhận được sự đồng ý của mọi người. -Nói nhiều quá! Đi thôi!-nó hào hứng chạy vòng qua gara. Vài giây sau, nó trở lại với con xe phân khối dán hình trái tim ♥, cỏ ba lá ♣, hình kim cương ♦, hình cái mai ♠ cách điệu.
Ren chở Len. Jun chở Mindy. Kara đáng lý ra là đi chiếc ô tô mui trần màu đỏ nhưng không biết bánh xe đã bị ai đâm thủng, đành phải ngồi sau chiếc mô tô của Kin (có sự nhúng tay của “thánh"). Hắn: FA là hạnh phúc.
5 con xe lao vun vút trên đường, xé toạc bóng tối. Mọi người sợ hãi tránh ra. Thà là mấy tên choai choai hay mấy đứa con gái son lòe phấn loẹt thì không sao nhưng lần này lại toàn đồ hiệu không, ai dám đắc tội.
Mấy chiếc xe dừng lại trước bar Night khiến bất cứ ai đi qua cũng nuốt nước bọt một cái, hận không thể lao vào lấy chúng đi cho rồi.
“Rầm!"
Cánh cửa bar đã yên vị dưới đất sau cú đẩy rất chi là “nhẹ nhàng" của Ren. Cả quán im phăng phắc, chỉ còn mỗi tiếng nhạc xập xình. Night là quán bar mới mở nhưng lớn nhất hiện nay, thuộc sự quản lý của Demon. Không biết nhóm người này là ai, ăn gan rồng hay gan hổ mà dám tới đây làm loạn. Nhưng dù sao cũng phải công nhận là… toàn “hàng hiếm" nha. Nhất là cô bé cosplay kia kìa.
Một tên trông khá điển trai bước đến trước hắn, gương mặt nghiêm nghị, căng thẳng. Hắn lạnh lùng nhìn tên kia:
-Muốn gì? -Cậu ra đây với tôi chút nha.
Giọng nói “nhẹ nhàng, nũng nịu" làm tụi nó giật cả minh. Ken chưa kịp hiểu gì đã bị “anh" kéo đi đằng nào.
Kin thúc cùi chỏ vào Len:
-Thằng Ken chuyển sang… tán trai hồi nào thế? -Tao không biết. -Ờ.
Cả bọn chợt rùng mình khi từ xa vọng lại tiếng cầu cứu :
-HELP MEEEEEEE
Cả đám lựa chọn cách “im lặng là vàng" mà ngồi vào một bàn khuất trong góc.
Lúc sau, hắn mới trở lại, thở hổn hển. Len thấy vậy ôm tim kêu lên thống thiết:
-Ken ơi Ken, tại sao em lại ra nông nỗi này hả Ken. Em đừng lo. Dù em có là “hoa tàn ngọc nát" thì anh vẫn sẽ mãi bên em.
Mấy người còn lại:“…"
“Bốp!"
Hắn đá cho Len một phát lăn quay, mặt tối sầm:
-Gay hả con?
-Chậc, cho thêm chút vui vẻ mà sao nhẫn tâm thế.-Len ngồi dưới đất, cười cười như vừa từ trại ra.
-…-cái đấy không gọi là một chút đâu.
-Haizzz, cái ông 3D ban nãy lôi đi chụp vài bức để mang đến cho công ty tìm kiếm tài năng trẻ.
-Thế sao lại kêu thảm thiết vậy? -Mindy hỏi. Mặt nhỏ rất ngốc nhưng lại nghĩ ra mấy cảnh “không đâu".
-Ổng trượt chân ngã đè lên tui.
-“…"
Từng người vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi. Còn hắn cứ tròn mắt ra O.O, hắn có nói gì sai à?
Ôi, ngây thơ.
|
Chương 42: Bữa tiệc của thần bài (p.2)
-Chán!
Nó nằm ngửa ra sau, vẻ mặt chán chường.
-Hơ, đi bar mà cũng chán sao O.O-Kara mặt rất biểu cảm. Với cô, đi bar là hạnh phúc là niềm vui của cuộc đời (==) mà nó lại kêu chán là chán thế nào.
-Demon có cái casino nào không vậy? -Ừm, đương nhiên là có.-Kin gật đầu. Hôm nay tâm trạng cậu tốt hẳn ra, chắc là do được ngồi chung xe với Kara đây mà. ^_^ -Đi thôi.
Nó đứng dậy. 7 người kia cũng đi theo. Sinh nhật nó nên chiều vậy. Cả đám lái xe đến “Lucas Casino"-nơi vận may cầm quyền.
Bát Vương xuống xe, thu hút mọi ánh nhìn. Đương nhiên nổi nhất vẫn là nó, ăn mặc “hơi" bị hợp với mấy trò đỏ đen này.
Cánh cửa của sòng bài Lucas rộng mở, chào đón bước chân của những kẻ ham vui hay sa đọa tiến vào. Ánh đèn vàng nhấn chìm không gian trong sự cổ điển nhưng không thể át đi sự náo nhiệt nơi đây. Slot machine, blackjack, baccarat, poker,… đều đầy đủ. Nơi đây náo nhiệt nhưng sang trọng, như có một hấp lực quyến rũ những con người muốn thử sự may mắn, những kẻ tuyệt kỹ trong… gian lận. Nhưng điều đó quả hoang đường khi sòng bài Lucas đầy ắp bải vệ 24/24 và mini camera ở khắp mọi nơi.
-Lâu rồi mới đến mấy chỗ như vầy ha.-Mindy vươn vai, đôi mắt hiện lên tia phấn khích.-Oái!…
-Từ từ đã vợ yêu.-Jun ôm ngang eo Mindy làm nhỏ suýt nữa trượt chân ngã. Anh phớt lờ ánh mắt “thân thương" nhỏ tặng cho mình.
-Nhanh! Nhanh!
Nó vui vẻ chạy vào. Bữa tiệc … giờ mới thực sự bắt đầu.
Cả đám đi vào trong. Kin, Kara, Len, Ren, Jun, Mindy và hắn thì không lạ gì mấy chỗ này. Chỉ có nó là lăng xăng khắp nơi, nhưng toàn nhìn chứ chả chơi. Nó lại chỗ mấy người kia:
-Mấy người không chơi à? -Mi cứ chơi đi. Mà mới vào thì thử Slot Machine trước đã. -Ren nói. Nhóc cười cười vì cái tính trẻ con của con bạn mình. Ai da, đáng yêu quá đi hà~
Ren chịu không nổi, đưa tay béo béo gò má trắng hồng làm nó la oai oái. Bát Vương bật cười. So cute!
Nó phụng phịu đi qua chỗ khác, sẵn tay thả vào một cái máy đồng xu bạc rồi kéo cần.
“Soạt! Soạt! Soạt! Soạt! Ding! "
Những người xung quanh trố mắt nhìn 4 hình giống hệt nhau. Sau đó, một giọng máy móc vang lên :
“You are the champion!"
Trời ạ! Kéo một cái mà được 500 ngàn đô la. Are you kiding me?
Nó rất chi là vui vẻ. “Lột" của ông anh mình bảo sao không vui. Nó chuyển trò khác. Thấy một bàn đang chơi rất hăng, nó sà vào.
Người chơi là một chàng trai nào đó và một gã trung niên hai tay hai cô. Họ đang chơi blackjack, hay còn gọi là Xì Dách. Gã trung niên mặt đắc ý còn người kia vẫn rất bình tĩnh. Nó quàng tay qua cổ người con trai khiến mọi người bất ngờ. Nó mỉm cười, một nụ cười pha sự bí ẩn mà Ren, Jun, Mindy, Kara, Kin, Len và hắn chưa thấy bao giờ. Tiếng thì thầm cùng hơi thở lạnh lẽo phả vào tai chàng trai kia:
-Còn đang chơi à?
Anh ta lắc đầu, khóe miệng nhếch lên. “Cô ta cũng ở đây?"
Gã trung niên thấy nó nói gì vào tai đối thủ liền quát:
-Các ngươi ăn gian?
-Hông có đâu mà? Nhỉ?
Nó cười trông thật ngây thơ và hồn nhiên khiến mọi người cảm thấy việc vừa xảy ra chỉ là ảo tưởng. Gã kia thấy nụ cười đó cũng đơ luôn, không chất vấn gì nữa.
Hắn thì có chút tức giận, liền kéo nó đi. Không biết tại sao hắn lại làm vậy nữa, chắc quên uống thuốc roài (hơ hơ, tự nhận kìa). Nhưng bàn tay mạnh mẽ vừa chạm vào da thịt nõn nà đã bị nó hất ra không thể nào phũ phàng hơn.
Ken cứng đơ. Một làn gió thổi qua.
Hiu hiu…
Mấy thằng bạn lần lượt lên vỗ vai tỏ vẻ an ủi làm hắn chỉ biết gào thét trong lòng:
“Mấy người hiểu lầm rồi!!!"
Ken ca à, còn hiểu lầm gì nữa.
Phần nó thì đang quan sát hai người vừa nãy. Chàng trai càng lúc càng lấn tới khiến mặt gã kia dần tái đi. Số tiền lớn mà gã ăn được gần hết luôn rồi, hai cô gái xinh đẹp thấy gã chơi “xuống dốc" liền qua bám vào cổ chàng trai. Mắt gã đầy oán giận, trong bộ não bé hơn quả nho xuất hiện chữ “liều". Bàn tay to bè dần hạ xuống…
-Khoan.
Nó chộp tay gã lại. Tay nhân viên thấy vậy liền lịch sự:
-Xin tiểu thư không làm gián đoạn, nếu không chúng tôi buộc phải dùng vũ lực.
Tay quản lý khẽ chuyển vị trí nhằm cho nó thấy hai tên bảo vệ mặt vest đen. Nhưng nó chỉ cười:
-Tôi chỉ muốn hỏi quý ngài đây một chút ấy mà.
-C… cô… muốn gì?-gã kia lắp bắp. Nếu mà nó phát hiện được là gã ta chết chắc, không chỉ tiền mà gã đã cược mà còn cả gia tài của gã nữa.
Đôi mắt híp lại vì cười khiến khuôn mặt trông thật thánh thiện nhưng theo một kiểu rất đáng sợ. Dám làm tất dám chịu, vậy nó không còn gì để nói đâu. Jen đặt tay gã chống xuống bàn, từ trong ống tay áo vest, những quân bài rơi lả tả.
Gã tái mét:
-Chuyện này… chuyện này…
-Theo luật thứ 3 của sòng bài Lucas, người bị phát hiện gian lận sẽ bị thu toàn bộ sô tiền đặt cược và toàn bộ tài sản.-nhân viên nói đều đều. Chỉ sau một cái búng tay, gã đàn ông đã bị lôi đi với ánh mắt hoảng loạn tột độ. Thật ngu ngốc, nếu không muốn người ta biết thì tốt nhất đừng làm.
Chàng trai kia chép miệng:
-Vẫn nhanh mắt như ngày nào.
-Lộ diện luôn đi chứ Luke. -nó nhướn mày.
-Thôi được.-Luke thở dài, tay từ từ gỡ khuôn-mặt của mình ra. Anh ta vứt xuống đất chiếc mặt nạ silicon trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Luke trông rất được, phải nói là cực-kỳ-đẹp-trai mới đúng. Mắt xám sắc lạnh lại rất phù hợp với đôi mày thanh mảnh và gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng. Điều đặc biệt là đôi mắt được viền đậm và một giọt nước được vẽ dưới mắt trái.
-Lâu rồi không gặp th…
|
Chương 43 : bữa tiệc của thần bài (p.3)
-Lâu rồi không gặp th…-Luke chưa kịp nói hết câu đã bị nó chặn họng. -Anh làm quen với bạn tui đi.-nó quả thực rất vui vẻ nhưng chỉ mỗi Luke biết ẩn ý đằng sau là gì. Anh ngậm ngùi làm theo chứ không lại lên trang nhất báo “Dân trí" nữa thì khổ.
Một… hai… ba ngã tư đường xuất hiện trên cái đầu “chào mào" của Ken. Nó dám hất tay hắn ra rồi đi với người khác tỉnh như rười vậy hả? Hơ, cơ mà hắn có phải là gì của nó đâu, mắc gì phải quan tâm cơ chứ.
Bát Vương lần lượt bắt tay Luke theo kiểu xã giao quen thuộc. Riêng chỉ có hắn là “không nỡ" rời xa bàn tay thanh mảnh như con gái kia. Luke bị siết phát đỏ cả tay nhưng anh cũng đâu có vừa, rất “thân tình" đáp trả khiến cho xương cả hai cứ như bị “bàn ủi đồng huyền thoại" đè lên. Rốt cuộc hai người mới chịu thả tay ra, không quên “khuyến mại" thêm cái liếc mắt đầy “lửa tình".
Kin, Kara, Ren, Len, Jun và Mindy nhìn thì hiểu sơ sơ chuyện gì đã xảy ra. Riêng có nó cùng tài quan sát và bộ óc IQ 350/300 là hiểu rất rõ.
-Một ván?
-Ok.
Màn đối thoại nhanh-gọn-lẹ của nó và Luke làm tụi kia chẳng kịp xử lý. Nhưng nó và Luke chưa kịp ngồi vào bàn thì một lão khoảng 40 đã giật chiếc ghế của Luke và ngồi xuống tỉnh bơ. Gương mặt của lão ta hao hao giống cái tên vừa bị lôi ra ngoài nên mọi người đoán họ là hai anh em. Có điều người này trông biết phép tắc hơn và già dặn hơn.
-Xin chào. Tôi là Brub. Liệu tôi có được vinh dự thách đấu với quý cô xinh đẹp kia được chứ?-Brub cười hòa nhã, đôi mắt gán lên Jen sự thách thức.-Và thứ cược là… tự quyết định.
-Được.
Nó trông thật ngây thơ mà trả lời làm Bát Vương sợ đứng tim. Blackjack là trò bài bạc kiểu 50-50, không phải là nơi dành cho bộ não thiên tài như nó. Nhưng cái họ lo không phải là tiền, tiền đương nhiên là không thiếu rồi, mà vấn đề ở chỗ lão Brub muốn cược-cái-gì.
-Thật hay. Cô còn trẻ mà biết lựa chọn điều đúng đắn, hơn hẳn thằng em ngốc nghếch của tôi.
-Ông muốn gì?-tận sâu trong mắt nó lóe lên một tia sáng.
-Thẳng thắn lắm, cái mà tôi muốn là… -mọi người toát mồ hôi-… đôi mắt của cô.
-CÁI GÌ!?!?!?
Tất cả hét ầm lên, trừ nó và Luke. Lão ta thật biến thái, biến thái mà. Đôi mắt ư? Quá làm càn. Nếu như nó không đưa tay ngăn lại thì họ sẽ cho lão ta thấy thế nào là Demon.
-OK.-nó nói.-Còn điều kiện của tôi là… dẫn tôi đến chỗ em gái ông.
Mặt Brub chợt biến sắc, nét đau khổ pha lẫn ngạc nhiên vụt hiện lên rồi lại biến mất. Lão đang dằn xé chính linh hồn của lão nhưng đó là cách duy nhất. Lão nói với nhà cái :
-Bắt đầu đi.
|