Vỏ Bọc Thiên Thần
|
|
Chương 34: game start
-Lâu -Mới -Muốn thử -Vâng. Giúp -Gì? -Tiệc chào đón. -Được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh quốc
7:00 p.m
Tại sân biệt thự của gia tộc Dương Hạ, những chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền đỗ thành từng hàng ngay ngắn. Những quý bà, quý ông cùng các tiểu thư, công tử diện những bộ cánh đẹp nhất để tham dự bữa tiệc chào mừng thiếu gia tập đoàn JJ, sẵn dịp làm quen với các tập đoàn khác, mong kiếm được đối tác làm ăn trong tương lai. Mọi người bước đi đầy vẻ quý tộc, hiện đại trên con đường lát bằng đá hoa cương dẫn vào biệt thự.
Đây chỉ là một nhánh của gia tộc Dương Hạ thôi mà cũng đủ khiến những người giàu có chủ tịch, giám đốc của những tập đoàn mở to mắt.
Căn biệt thự đơn giản nhưng giá trị thì không-hề-đơn-giản chút nào. Sàn gạch sáng bóng, tưởng như không có một hạt bụi nào. Những đường viền gạch lấp lánh, phẳng lì không một kẽ hở như là một phần gạch vậy. OMG!!! Những đường đó không lõm xuống lộ ra xi măng bên dưới mà được che đi bằng hỗn hợp bạc và vàng trắng. Những hình chạm khắc tinh xảo trên tường kỹ càng đến từng chi tiết, sống động như thật. Chùm đèn làm từ pha lê thật không lẫn chút tạp chất nào lấp lánh ánh vàng tươi mới (t/g: cho em nhà này đi chị, lâu lâu mới có người ở mà_Jen: tu mười kiếp nữa nha cưng)
Buổi tiệc này mời rất nhiều người, kể cả ba mẹ của hắn, Kin, Mindy, Kara, Ren, Len và…Lily.
Lily vừa nghe đến việc tham dự buổi tiệc là đã vội vàng chuẩn bị rồi dù thiệp gửi trước một ngày. Hôm nay nhỏ mặc bộ đầm vàng tươi, mái tóc uốn lọn bồng bềnh. Vừa bước vào phòng khách rộng gần bằng hội trường Star Dash, nơi tổ chức tiệc, Lily đã gây khá nhiều chú ý vì ngoại hình xinh xắn, trang nhã của mình. Nhỏ thân thiện nói chuyện với những người đến gần mình. Miệng thì tươi như hoa nhưng thực chất Lily đang không ngừng than thở, **** rủa tụi nó sao mà đến lâu thế (có duyên kinh!)
Cánh cửa bật mở…
Toàn bộ đứng tim…
8 con người đẹp hơn tranh vẽ bước vào.
Mindy dịu dàng trong bộ váy hai dây xanh nhạt dài đến gối và áo khoác lông trắng nửa người. Mái tóc đen nhánh nổi bật lên chiếc kẹp hình cỏ bốn lá gắn ngọc lục bảo.
Jun khoác tay Mindy như muốn khẳng định “chủ quyền". Anh vẫn phong cách lạnh lùng với áo sơ mi xanh sẫm, vest đen, cavat xanh ngọc.
Kara trông thật quyến rũ nhưng không kém phần cao quý trong bộ váy xẻ vạt dài tận mắt cá chân cùng chiếc khăn nhung quàng qua hai cánh tay. Mái tóc nâu bồng bềnh cài buộc lệch, cài một bông hồng đỏ thẫm gắn mấy chuỗi ngọc trai.
Kin mặc bộ áo sơ mi trắng, vest màu kem, cavat vàng kim. Mái tóc nâu nhạt đánh rối cẩn thận. Cậu trông đầy vẻ cổ điển, hòa vào ánh đèn pha lê (kiểu hiệu ứng nắng vàng trong mấy bộ phim châu Âu ấy)
Ren nữ tính với bộ váy lụa xòe màu cam với đuôi váy trái dài đến gối mà bên phải chỉ dài đến đùi, bên phải được thay bằng cả lớp voan. Mái tóc đỏ rực tết lại bằng sợi ruy băng màu cam có gắn mấy viên đá quý.
Len mặc áo sơ mi vàng nghệ, vest trắng và cavat cam. Ngoại hình nổi loạn của cậu đã được bộ trang phục làm dịu đi nhưng đôi mắt xanh và mái tóc vàng highlight đỏ vẫn thể hiện cá tính năng động, hiện đại của mình.
Không biết có hẹn nhau hay thần giao cách cảm gì không mà lần nào Len và Ren cũng mặc ĐỒ ĐÔI và trở thành HOT COUPLE (RenXLen: ai mặc đồ đôi?*trừng mắt, gằn giọng*_t/g: dạ anh Jun và chị Mindy ạ*lau mồ hôi*)
Ken chơi nguyên style u ám: áo sơ mi đen, vest đen, cavat xám và giầy da đen. Nhưng mà mấy màu đó lại càng làm nổi bật nét lãng tử của hắn mới chết chứ! Tụi con gái nhìn hắn mà nhỏ dãi, trong đó có cả Lily nhưng nhỏ đã nhanh tay lau đi.
Jen khác với hắn, trắng từ trên xuống dưới: áo sơ mi trắng, vest trắng, giày trắng. Duy chỉ có cavat màu đỏ tươi như máu nổi bần bật trên màu trắng tinh khiết. Nó là người đi vào cuối cùng. Không biết nó làm thế nào mà ngay khi bước vào, nữ và nam (?) hiện rõ hình trái tim ở hai mắt. Mấy phu nhân mà nó cũng chẳng tha. Có người còn lảo đảo suýt ngã nữa cơ.
Bát Vương nhanh chóng tạo thành làn sóng dữ dội. Nhiều người bậc cha mẹ “tia" vào tụi nó, ngỏ ý làm mai cho con cái mình.
Nhỏ Lily tức tối khi thấy nó, một con bé nhà nghèo mà dám trèo cao vào tận đây (Xin lỗi nhé, cô đang đứng trên đất nhà chị ấy đấy).
Lily tạo ra một nụ cười thân thiện, lại gần chỗ tụi nó khiến không ít người phóng những tia nhìn chán gheta về phía nhỏ:
-Mọi người cũng ở đây à?
Hắn thấy Lily thì nở nụ cười xã giao:
-Chào Lily.
Lily nghĩ hắn có tình cảm với mình nên làm tới:
-Ken à, mình gặp riêng bạn chút nhé!
Hắn lúng túng vì biết “gặp riêng" là sao. Hắn sợ làm tổn thương bạn tốt như Lily (nói lại coi nào*ngoáy ngoáy lỗ tai)
Len thấy bộ dạng “gà mắc tóc" của tay sát gái như hắn đành miễn cưỡng giải vây:
-Gần đến giờ giới thiệu rồi, để chuyện đó sau đi.
Hắn mừng quýnh, gật đầu đồng tình. Lily ức lắm nhưng Len nói đúng nên đành ở lại (nói thẳng ra là do Len=trai đẹp nói)
Đúng y 5 phút sau, quản gia của căn biệt thự lên phát biểu :
-Kính thưa quý vị, cậu chủ của chúng tôi đã đến Anh quốc sau những năm tháng học tập tại Việt Nam. Bla…bla…Xin được giới thiệu với mọi người, người thừa kế JJ trong tương lai : DƯƠNG HẠ THIÊN MINH.
“Phụt!"
Đèn vụt tắt. Ánh sáng vàng lộng lẫy nhường chỗ cho bóng tối đen ngòm.
“Phụt!"
Lúc sau đèn bật lên. Một cột sáng chiếu thẳng lên sân khấu, chiếu thẳng vào Jun. Anh khẽ đưa chiếc micro lên, cất giọng lạnh nhạt:
-Cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Tôi xin tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Lời nói khách sáo và biểu tình lạnh lùng trên mặt Jun không hợp nhau chút nào nhưng vẫn tỏa đầy sức hút. Anh chợt thấy lạnh người. Trong bóng đêm, một đôi mắt rực sáng đầy phẫn nộ. Jun biết đó là của ai rồi. Còn ai khác ngoài “dzợ iu" nữa.
Đèn lại bật lên. Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt đã đầy ắp thức ăn từ lúc nào. Mọi người vừa thưởng thức những món ăn vừa nói chuyện rôm rả. Nó cầm đĩa bít-tết, mắt lướt qua một vòng quanh phòng khách. Xem nào, chân thật thì ít mà giả tạo thì nhiều.
Bát Vương nói chuyện mà giống như ậm ờ cho có, cho qua vì bên cạnh là Lily nên đâu thể nào nói nhiều chuyện được.
-Chào mấy đứa!
Hai người “đàn ông" bước tới chỗ tụi nó.
-Ba mẹ-Jun chào.
Toàn bộ mọi người nhất loạt nhìn về hai người mà Jun vừa gọi là ba mẹ. Họ xì xầm:
-Chủ tịch JJ kìa! -Phong độ quá! -Mẹ là ai vậy? -Chắc là người tóc nâu trà. -Tomboy à? -Không thể không công nhận là rất đẹp trai. ………………………………………………
Chợt tất cả im bặt. Họ hết nhìn qua bà Ceres rồi lại nhìn sang nó.
Jen và bà Ceres giống hệt nhau từ mái tóc, màu mắt, trang phục đến từng đường nét trên khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng. Chỉ có 2 điểm khác biệt duy nhất là chiều cao và màu cavat. Nó là đỏ như máu còn bà Ceres là đen như màn đêm. Khách mời thực sự rất choáng!
Mắt của nó và bà Ceres chạm nhau, lóe lên tia khó đoán.
|
Chương 35: game start-let's play
Mắt của nó và bà Ceres chạm nhau, hiện lên tia khó đoán:
“Nhanh!" “Đợi chút" “Lâu?" “10. 5?" “Đủ"
*Lưu ý: trên là đoạn hội thoại bằng mắt của hai mẹ con =="
Hai người nhìn như song sinh làm mọi người không khỏi bàn tán. Họ chiếu ánh mắt nghi ngờ về phía Jen, Ceres và ông Hải Đăng nhưng ba người vẫn dửng dưng như người xa lạ. Nó khẽ gập người:
-Rất hân hạnh được làm quen.
Bà Ceres và ông Đăng khẽ gật chào lại. Thấy không có gì đặc biệt giữa ứng xử của họ, mọi người bắt đầu tản ra thưởng thức các món ăn.
Nó nhanh chân chạy ra bàn lấy bốn ly kem sô cô la, hai ly cho nó, hai ly cho mẹ. Bà Ceres vui vẻ nhận lấy rồi ăn ngon lành. Nhìn nó và mẹ ăn mà tụi hắn cứ tưởng đang nhìn vào hai tấm gương chứ. Mọi động tác y chang nhau chẳng sai một li nào. Nhỏ Lily bực mình khi nhỏ và Dương Hạ phu nhân chả hợp nhau tẹo nào. Nhỏ khẽ thò tay vào trong túi xách mang bên mình, bấm một cái nút đỏ.
Đèn trong hội trường tắt.
Mọi người xì xào.
Chuyện này không có trong kế hoạch của bữa tiệc. Nhưng đây là đâu nào? Là biệt thự của gia tộc Dương Hạ đấy, làm sao cái này có thể làm gián đoạn dịp quan trọng này được. Giản gia lập tức cho người rọi những cột đèn vào giữa phòng khách, bật lên bản nhạc du dương. Ai nấy cũng nghĩ đây là màn khiêu vũ nên tiếng nói chuyện lắng dần mà bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc. Jun định mời Mindy nhảy mà không thấy nhỏ đâu hết. Anh quay sang hỏi nó:
-Em thấy Mindy đâu không?
Vừa lúc đó, Kin cũng giật tay áo Jen:
-Cô thấy Kara chạy đâu không?
Nó lắc đầu trả lời cho cả hai câu hỏi. Ren, Len và hắn thấy vẻ mặt lo lắng của ba đứa kia thì thắc mắc:
-Có chuyện gì vậy? -Không thấy Mindy đâu hết-Jun. -Lily đâu rồi?-nó hỏi làm cả bọn nhìn chòng chọc hắn. Nếu cả Lily mà cũng biến mất thì… -Cô ấy bảo mệt nên về rồi-hắn ngây thơ.
Jun nghe vậy định gọi cho ông quản gia và người hầu tìm Ren và Mindy nhưng bị nó ngăn lại. Nó lắc lắc cái điện thoại màu đen viền đỏ dạ quang:
-Em biết họ ở đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Mày bắt nhầm người rồi kìa đồ ngu! -Xin lỗi cô chủ! …
Bên tai Mindy và Kara văng vẳng mấy tiếng léo nhéo. Hai đứa lơ mơ tưởng là ruồi (==) định đưa tay lên đuổi thì thấy tay mình không sao nhúc nhích nổi, đã vậy còn có cái gì cà cà chích chích rát dễ sợ. Kara tỉnh trước nhất. Xung quanh là những thùng hàng và bàn ghế trông sạch sẽ. Có lẽ đây là một nhà kho trong tình trạng còn sử dụng. Cô thấy tay chân mình bị thắt chặt đến mức đỏ tấy cả lên, tê rần. Mindy nằm dựa vào lưng Kara cũng trong tình trạng tương tự, tay bị cột chung vào tay cô. Kara gọi:
-Mindy! Này, Mindy! Dậy đi!
Mindy ưm ưm vài tiếng, hàng mi rung rung rồi nghiêng đầu…ngủ tiếp. Đầu Kara xuất hiện một chữ thập, cô gục mặt xuống và…
“Cốp!"
-Ui da!
Đầu Kara bật ra phía sau, đập mạnh vào đầu Mindy. Cả hai bật ra tiếng kêu khi cảm thấy cơn đau xuất hiện. Mindy đau muốn ứa nước mắt:
-Mi làm cái gì vậy?
Kara bực bội:
-Nhìn tình trạng của tụi mình đi!
Mindy nghe vậy liền quay qua quay lại rồi phán câu xanh rờn:
-Đứa nào ngu mà trói mình thế?
Kara xém nữa là té. Cô không ngờ con nhỏ này “ngây thơ" đến như vậy. Trong hoàn cảnh này mà còn giỡn được. Cô gắt:
-Tìm cách thoát ra mau lên! Đừng đùa nữa. -Ta có đùa đâu!
Mindy bất mãn. Nhỏ nói thật mà. Trói nhỏ bằng dây thừng là hành động ngu ngốc nhất trên đời. Nhỏ giỏi nhất là đấu kiếm và có thể dùng bất cứ thứ gì làm kiếm nên lúc nào cũng mang một con dao găm nhỏ, vừa tiện lợi vừa không bị chú ý khi vác theo vũ khí. Mà hiện tại con dao được giấu sau cái nơ váy to sau lưng nên dễ dàng lấy ra. Mindy di chuyển bàn tay vào nơ váy, lấy ra dao găm có phần cán nạm ngọc lục bảo và phần lưỡi rất mỏng nhưng cực kỳ sắc bén.
“Khực!"
Lưỡi dao bén ngọt một nhát cắt luôn sợi dây. May mà không đứt tay đứa nào.
Kara nãy giờ khó chịu bỗng thấy cổ tay không còn cảm giác bó buộc nữa thì nhớ ra thói quen của con bạn. Chậc, sao cô lại quên cơ chứ, chặp nữa phải tốn tiền mua đồ ăn “đền bù" tinh thần rồi.
“Cạch!"
Cửa mở ra. Kara và Mindy định đứng lên thì khựng lại, ra hiệu trở về xem là ai đã.
“Cộp! Cộp!"
Tiếng giày cao gót nện từng bước xuống nền đất. Vạt váy vàng khẽ đung đưa.
-Lily?
Kara và Mindy kêu lên. Cô gái mỉm cười quỷ quyệt:
-Ngạc nhiên lắm phải không? -Không! Cô bắt cóc bọn tôi thì không hề ngạc nhiên. Chỉ là tại sao cô lại bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với Ken thôi-Mindy rất thật thà đáp.
Mặt Lily cứng lại. Nhỏ đã đánh giá thấp hai người này rồi. Họ không sợ hãi hay bối rối gì cả, rất bình thản. Điều đó làm nhỏ tức điên. Ban đầu mục tiêu là Jen với Ren cơ, nhỏ dự sẽ cho hai người đó “yên giấc ngàn thu" để không ai có thể cản đường nhỏ đến trái tim và… gia tài của hắn. Sau đó Lily sẽ dựng thành vụ giết người với hung thủ là… nó, như vậy ấn tượng của Jen với mọi người sẽ xấu đi, nhất là với các hoàng tử. Như vậy nhỏ sẽ có cả Len lẫn Ken. Nhưng không ngờ lũ ăn hại kia lại nhầm lẫn nghiêm trọng. Thật tức chết mà!
Kara với Mindy nhìn biểu cảm vặn vẹo thay đổi liên tục trên mặt Lily thì lắc đầu:“Con này khùng à? Hay tự kỷ?" (Độc giả nghĩ sao?)
→~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~←
Hiện giờ nó, hắn, Jun, Kin, Ren và Len đang phóng mô tô vèo vèo trên đường. Họ đang đi đến nơi mà chấm sáng xanh lá với đỏ của nó hiển thị. Lúc nó lắc lắc cái điện thoại mới biết là nó gắn chip phát tín hiệu vào tất-cả-bọn-họ. Nghĩ đến việc đứa nào đi đâu nó cũng biết chợt thấy lạnh cả người. Bỏ qua chuyện đó đã, cứu Mindy và Kara quan trọng hơn.
6 người chạy xe trên một con đường rất rộng. Hai bên toàn cỏ với cây. Tiếng dế rả rích giữa trời đêm nghe sao thấy rờn rợn da gà. Nhưng còn tận 6 km nữa mới tới. Bắt cóc gì mà chọn chỗ xa thế không biết, gần gần thôi chứ!
←~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~→
“Chát!"
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Mindy. Lily quyết định rồi, nếu giờ không có được Len, Ken thì Kin, Jun trước đã. Giờ phải trút giận thôi. Nhỏ chắc phận “liễu yếu đào tơ" như 2 người này sẽ chỉ im lặng chịu trận thôi (mấy chị ấy mà “liễu yếu đào tơ" chắc em còn mảnh hơn sợi chỉ)
|
Chương 36: You! Game over!
“Chát!"
Thêm một cái tát nữa giáng vào Kara. Kara và Mindy bàng hoàng. Họ đang rất shock. Gương mặt mỹ miều đỏ tấy lên thành hình bàn tay năm ngón. Lily. Cô ta quả “to gan lớn mật", chỉ là một G mà lại dám đụng vào P sao? Cô ta sẽ trả giá đắt cho hành động này. Hai người bật đứng dậy, sợi dây trói rơi xuống đất trong sự thất kinh của Lily.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó, Jen, Ken, Kin, Ren và Len cũng vừa tới nơi. Cả đám tiến vào nhà kho nhưng bị một đám cả trăm thằng “đầu trâu mặt ngựa" chặn lại. Điều đó chỉ làm cho các vị thủ lĩnh Demon bực thêm, lao vào với chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh". Nó thấy tụi bạn hăng máu như vậy thì lắc đầu:
“Không cần nữa!"
Nhiệm vụ “cao cả" dành cho nó là… mở cửa và….
Đập vào mắt mọi người là hình ảnh Mindy xốc cổ áo Lily lên, đôi mắt hiền dịu tràn ngập sát khí. Kara thì đang dẫm lên mấy thằng bặm trợn mà nghiến dưới đế dày cao gót 10 phân (xác định).
Kin vội vàng chạy đến chỗ Kara. Cậu nhìn dấn hằn trên khuôn mặt xinh đẹp mà thấy nhói. Kin đã sợ, rất sợ. Cậu sợ Kara sẽ như Hyong Mi, bỏ rơi cậu trên Trái Đất này. Biểu cảm lo lắng thấy rõ trên mặt Kin đã làm người nào đó khẽ đỏ mặt.
Nó, Kin, Jun, Ren và Len thấy Kara và Mindy cho Lily một bài học. Nhưng hắn đã quen với một Lily ngây thơ, dịu dàng nên hình ảnh hắn thu được vào mắt lại méo mó thành hai cô bạn đang ức hiếp nhỏ. Hắn không suy nghĩ mà lao đến đẩy Mindy làm nhỏ ngã xuống đất. Từ tay trái Mindy dội lên cơn đau nhói, buốt cả đầu óc.
-Cô làm gì vậy?
Hắn lớn tiếng quát Mindy và Kara rồi…
“Bốp!"
Một cú đấm “yên vị" ngay trên mặt làm hắn ngã nhào xuống đất. Là Jun. Gương mặt anh sầm lại. Nể mặt là bạn thân nên anh đã cố nhịn nãy giờ rồi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Thấy gò má đỏ tấy 5 ngón tay và cái nhăn trán đau đớn của Mindy khiến “máu nóng" của Jun bùng nổ. Jun lấy ra một khẩu súng mini luôn mang theo bên người, họng súng nhắm thẳng vai hắn. Anh bóp cò…
“Đoàng!"
Những giọt máu tươi bắn ra, nhỏ tong tong xuống đất. Jen mỉm cười trong khi mọi người trố mắt nhìn… cánh tay loang lổ chất lỏng tanh nồng của nó. Ngay lúc viên đạn cảnh cáo bay ra, nó đã đưa một cánh tay lên đỡ, khuôn mặt cực kỳ bình thản.
-Mày có sao không Jen?
Ren lao đến. Nhóc “tặng" cho hắn và nhỏ Lily ánh mắt khinh bỉ, căm hờn. Nhóc hận không thể giết hai kẻ này ngay tại chỗ. Đồng thời, Ren cũng trừng mắt với Jun và khẩu súng anh cầm trên tay. Len thấy Ren kích động thì cố gắng trấn tĩnh nhóc. Chưa bao giờ cậu thấy thằng em ngu như lần này.
-Mindy trật cổ tay rồi kìa-nó vẫn nở nụ cười thường lệ.
Mọi người chợt thấy sợ hãi. Bị đạn ghim vào tay mà vẫn cười nói như không. Lily run rẩy. Nhỏ không biết tại sao lại có cảm giác bất an trước nụ cười ấm áp đó, cảm giác về một chuỗi ngày tháng đen tối sẽ xảy đến với nhỏ trong tương lai.
Nó thú vị quan sát cảm xúc trên mỗi khuôn mặt, kể cả ánh mắt thất thần của Ken khi nhìn vào tay nó. Nó băng tạm vết thương bằng khăn mùi soa rồi ném xuống đất một vật gì đó tròn tròn và có màu đen. Một ánh đèn chiếu thẳng lên bức tường trống phủ bụi của nhà kho giống như máy chiếu ở rạp. Những hình ảnh lần lượt hiện ra:
Lily đẩy Ren xuống vực, mắt thâm độc, cười hả hê đắc thắng.
“Nó vừa thấy Lily ngã xuống đã nhanh tay phóng ngay máy quay mini vào một thân cây gần đó…
…Nó mỉm cười, quay đi, 1 tay chống vào thân cây lớn, những ngón tay khẽ co lại, tách máy quay ra khỏi thân cây…
… Nó quăng lại 1 câu rồi quay bước, tay đút túi quần. Máy quay màu đen đã yên vị trong túi." (Chương 25: giông bão; đây là lúc t/g giải đáp những hành động của nó vào hôm cắm trại)
Hình ảnh Lily bước vào nhà kho và tát Kara, Mindy.
“… Nhiệm vụ “cao cả" dành cho nó là… mở cửa và lôi cái điện thoại ra, chuyển hình ảnh từ chip phát tín hiệu đồng thời là máy quay siêu nhỏ vào cái máy đen…"
Mọi người bàng hoàng. Nhỏ Lily run lẩy bẩy, đôi mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ.
-Vương thiếu gia giờ còn bênh vực cô ta nữa chứ?-nó nói giọng nhẹ tựa gió.
Hắn trân trân nhìn xuống đất. Hắn cảm thấy nhục nhã, tức giận vì cái đầu IQ 300/300 mà lại bị một cô gái lừa lọc, phản bội niềm tin mà không biết. Quan trọng hơn cả là… hắn đã làm gì thế này? Hắn tổn thương bạn bè, đứng về phía kẻ hãm hại họ. Chết tiệt!!!
Lily thấy mặt hắn tối sầm, đôi mắt giận dữ thì sợ sệt. Nhỏ thanh minh:
-Không phải em đâu! Là ảnh ghép! -Cô nghĩ 10 phút đủ thời gian vừa quay vừa ghép ảnh?-Len nhướn mày giễu cợt. Cậu không hiểu sao đối với Lily từ chán nản chuyển sang căm ghét khi biết nhỏ hãm hại Ren (Ô la la)
Nhỏ Lily cứng họng. Nhỏ liền khóc bù lu bù loa, túm lấy hắn:
-Anh tin em đi Ken! Cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi! (Sến) -Tránh ra!
Hắn chán ghét gạt Lily làm nhỏ ngã lăn ra đất. Bình sinh hắn chúa ghét những kẻ tham lam, làm mọi cách để thỏa mãn lòng tham của mình mà giả vờ ngây thơ. Đúng là “cáo hóa nai", những kẻ thà “khốn nạn công khai còn hơn giả nai trí thức" còn hơn nhỏ này.
-Không cần cô ta nữa chứ?-nó hỏi, mắt hiện lên tia phấn khích, hài lòng. -Cô muốn làm gì thì làm.
Câu trả lời của hắn làm Lily như rớt xuống địa ngục. Người nhỏ lạnh toát. Hắn đem nhỏ giao cho NÓ. Lily thảm thiết van xin, kêu gào khi một đám người mặc đồ đen lôi nhỏ và 4 thằng chích hút mà nhỏ thuê đi.
-Không! Đừng mà! Làm ơn! Tôi xin các người! Không! Không! KHÔNG!!!!
★~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~★
Tại tầng hầm của nhà gia đình nó bên Anh (không phải nhà của tộc Dương Hạ đâu, cái này to hơn cơ)
‘Mẹ,
Đủ 5. Ưu ái nữ. Về trước. Chúc vui vẻ.
Jen'
Bà Ceres mỉm cười đọc lá thư con mình đính trên “quà". Bà hài lòng nhìn chiếc lồng sắt con mình gửi tặng. Bên trong là 1 nữ quần áo tả tơi và 4 nam bị tiêm chất kích thích. Cô gái nhìn bà Ceres và tầng hầm đầy vẻ kinh hoàng. Nơi này chất đầy thuốc, dụng cụ, bàn thí nghiệm,…
-Bắt đầu nhé!-bà Ceres cười rõ tươi giống hệt nó, chỉnh lại áo blu trắng và găng tay.
†~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~†
-Jen! Gần đến giờ rồi kìa!-Kara -Ừm! Nó mỉm cười, chạy lại chỗ tụi bạn. Trên cánh tay quấn băng kỹ càng cầm một tờ báo có cái “tít" to đùng:
“TẬP ĐOÀN LILY'S ĐỨNG THỨ HAI ĐÔNG NAM Á PHÁ SẢN"
|
Chương 37: giúp người thành giúp ta.
Ken rất muốn xin lỗi nó và mọi người vì đã ngu ngốc nhưng sao câu xin lỗi khó nói quá. Thà tụi nó cứ trách mắng, cứ đánh đấm hắn đi chứ đằng này lại đối xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cứ định thoát ra thì cổ họng lại nghẹn cứng. Vì lý do đó mà hết kỳ nghỉ Tết, hắn vẫn chưa nói được câu nào cho ra hồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bát Vương trở lại Star Dash sau ba tuần nghỉ Tết. Đập vào mắt cả bọn là…
-BÁT VƯƠNG! BÁT VƯƠNG! -JEN BABY! I LOVE YOU FOREVER! -MINDY AND JUN! CẶP ĐÔI HOÀN HẢO!!! -REN! LỬA CHÁY HẾT MÌNH!!! -LEN!!! HÃY VỀ ĐỘI CỦA EM!!! -SARANG HEAYO KEN!!! -KARA QUYẾN RŨ, THIÊN THẦN CỦA TÔI! -KIN CUTE! KIN “SÂU CIU"! KIN ĐÁNG YÊU! ……………………………………………………………
Học sinh chào đón “người trong mộng" cuồng nhiệt đến mức phải “huy động" bảo vệ, giám thị chứ không lại bảo SD chứa bệnh nhân tâm thần nữa thì mệt (hs: chú nói gì nói lại xem! *hằm hè*_t/g: theo thống kê cho thấy khi bị **** chỉ có 10% tìm cách trả thù, 90% còn lại đều muốn nghe **** tiếp bằng cách hỏi “mày vừa nói gì nói lại xem"*ù té chạy*)
Bát Vương trở thành trung tâm, tỏa ánh sáng chói lóa. Nhiều học viên không chịu nổi mà ngất lên ngất xuống. Bó tay!
Ren phấn khích khi được trở lại nơi có thể “tung hoành" tài năng quậy phá. Nhóc cắm đầu cắm cổ đi mà không nhìn đường nên…
“Hấp!"
Ren vấp phải một cục đá cực kỳ vô duyên. Trong lúc cơ thể chơi vơi không điểm tựa, nhóc cảm thấy một luồng khí ấm áp bao phủ. Thật dễ chịu. Đôi mắt nhóc khép hờ để tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng ấy bỗng chốc tròn ra. Ren bật mạnh ra khỏi vòng tay của “ai đó", khuôn mặt thoáng hồng.
“Ồ!"
Cả trường kêu lên một tiếng đầy cảm thán. “Cặp đôi" này toàn vướng phải hoàn cảnh đẹp như phim Hàn. Tiếc là chẳng có ai mang máy quay.
Ren chạy vụt đi, để lại LEN với đám bụi mờ mờ. Len mặt ngây ngốc nhìn theo bóng dáng đang xa dần. Ban nãy thấy Ren ngã cậu nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Những lọn tóc ngắn lướt qua cánh mũi cậu, để lại hương thơm dìu dịu, tươi mới của cam. “Không biết cô ta dùng dầu gội gì mà thơm thật!"-Ren vò đầu-“Ah!!! Sao lại có suy nghĩ như vậy chứ!!!"
Nó quan sát biểu hiện của bạn mình, trong đầu xuất hiện những tính toán. Mọi người xung quanh thấy người ngứa ngáy, giật giật mà không biết nguyên do.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa vào lớp, nó đã kéo hắn lại xì xào cái gì đó mà không để mấy đứa kia nghe thấy. Mặt 2 đứa hiện rõ chữ “đểu". Hắn mừng thầm vì đây là cơ hội trời cho để xin lỗi nó.
Nó kéo Ren xuống vườn trường, bất chấp giờ học đã gần kề (nói “bất chấp" cho oai thế thôi chứ tụi nó cúp tiết lúc nào chả được :V). Ren nhìn nó khó hiểu.
-Ta có chuyện này muốn nói với mi.-sự nghiêm túc của nó làm Ren giật mình. -Chuyện gì? -Ta hỏi… mi có thích… Kelyton Khánh Duy không? -Ơ… Kelyton Khánh Duy là… thằng nào vậy? -… -nó bó tay-là Len ấy!
Ren nghe vậy chợt đỏ mặt. Một phần vì là bạn, đã nghe giới thiệu mà quên mất tên người ta. Phần còn lại là vì câu hỏi mang tầm “lịch sử" của con bạn thân.
-Ờ thì… không biết nữa…-Ren nói vu vơ. -Không biết là sao?-nó tiến lại một bước. -Là… chưa chắc-nhiệt độ của Ren tăng lên một chút. -Nói rõ coi nào-thêm một bước nữa. -Thì lâu cũng thấy… vui vui… có lúc… nhớ nhớ…-da Ren đỏ ửng, nóng như bị dội nước sôi. Nhóc nhớ lại mấy lúc đánh nhau, cãi nhau như chó với mèo, không thiếu những cảm “lỡn mợn" mà lòng ấm áp lạ kỳ. -Vậy là có thích?-tông giọng nó hơi trầm một chút nhưng thực sự rất khó nhận ra. -…-Ren im lặng cúi đầu. Hành động đó đã cho thấy nhóc THỪA NHẬN. -Thế thì kết thúc tình cảm đó đi-nó lạnh nhạt. -Sao cơ?-Ren không tin nổi là mình đang đứng trước cái đứa luôn ủng hộ bạn bè, nhất là về tình cảm.
Nó cắn nhẹ môi, điệu bộ nửa muốn nói nửa thì không làm Ren sốt hết cả ruột. Nhóc chưa thấy nó như vật bao giờ, lòng chợt dấy lên cảm giác lo lắng. Nhóc hỏi:
-Tại sao chứ? -Mi chưa nghe bác Minh (mẹ Ren) nói gì à?
Nhóc lắc đầu.
-Chuyện mi sẽ đính hôn với thiếu gia họ Federid ấy.
“Choang!"
Lời nói của Jen như một cây búa khổng lồ, đập tâm trí Ren vỡ tan thành từng mảnh. Nhóc hơi run, tỏ vẻ không tin:
-Mi đùa ta đúng không? Giống như vụ của Mindy ấy.
Nó thở dài chậm rãi lắc đầu. Ren cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng thời điểm đó, tại nơi khác của vườn hoa, cách xa chỗ Ren và Jen (SD rộng khiếp)…
2 người con trai đứng đối nhau. Một tóc đen, một tóc vàng highlight đỏ. Người con trai tóc vàng lên tiếng:
-Mày gọi tao ra đây có chuyện gì? -Tao có chuyện muốn hỏi. -Hỏi thoải mái. -Mày có thích Ren không?-hắn rất chi là thẳng thắn.
Len ho sặc sụa. Cậu nhìn thằng em họ với ánh mắt… kỳ thị (==)
-Mày “mát" hay sao mà hỏi câu đó? -Mày bảo hỏi thoải mái mà. Trả lời đi chứ! -Ừm…
Len ậm ờ. Thích không hả? Cậu cũng không biết. Nhưng cậu bỗng nhớ lại những lần “trùng hợp ngẫu nhiên", “tranh cãi liên miên" và lần cậu cướp mất first kiss của Ren, mấy lần ôm Ren vào lòng mà tủm tỉm cười. Lúc nào có những pha rồ-man-tịc ấy Len lại thấy thoang thoảng hương cam chua dịu
Lần này là lượt hắn nhìn Len bằng ánh mắt… cảnh giác. Hắn xua tay:
-Khỏi nói đi! Nhìn cái bản mặt “phê phê như con tê tê" của mày tao hiểu rồi.
Ren giật mình. Mặt cậu bộ “khó đỡ" vậy sao?
-Mà mày hỏi chuyện này để làm gì? -Để biết-hắn tỉnh bơ. -Rảnh hả cha nội?-Len bốc hỏa. -À nhầm, để khuyên mày-hắn vội chữa lại. -Khuyên gì tao? Tao nghĩ người cần lời khuyên là mày ấy-Len nghi ngờ. -Thằng này! Rốt cuộc mày có muốn nghe hay không? -Rồi rồi, nói đi-thấy đầu Ken nướng được cả khoai, Len dịu giọng. -Mày… -hắn ngập ngừng-… đừng yêu con nhỏ đó nữa.
Len sừng cồ lên:
-Lời khuyên của mày đó hả thằng kia!?! -Mày muốn nghe lý do?-hắn úp úp mở mở. -Đương nhiên! -Ren sắp làm lễ đính hôn.
“Ầm!"
Len cảm thấy mình như đứng trên lan can bằng kính trên đỉnh một tòa nhà chọc trời. Cậu mím môi:
-Mày nói thật chứ? -Thật. Theo đuổi hay buông tay là tùy mày.
Hắn vứt lại một câu cho thằng anh họ rồi quay lưng bước đi. Hắn nghĩ thầm:“Xin lỗi nhưng tao phải làm vậy."
|
Chương 38: lời tỏ tình
Len lặng lẽ bước đi trên con đường sầm uất. Cậu cúp học, chỉ để suy nghĩ về những gì hắn nói. Cậu thích Ren từ bao giờ cũng không biết. Từ lúc đầu gặp nhau, nhìn vào đôi mắt đen tinh anh? Từ lúc cả hai bắt đầu đấu đá vì những lý do lặt vặt? Từ lúc môi cậu… ?
Len khẽ rùng mình, gương mặt trầm ngâm bỗng chốc xuất hiện vài vệt hồng hồng. Điều gì đã khiến một tên sát gái, nghịch ngợm trở lên “người lớn" vậy nhỉ?
Len đi, chỉ đi thôi. Chính cậu không biết phải đi đâu nữa. Trí óc tự do lơ lửng trong vô định. Xung quanh cậu, từng cặp tình nhân lướt qua trong không khí se lạnh của tháng hai, cười hạnh phúc. Len bần thần. Liệu cậu có thể như bọn họ? Có thể kết dây tơ hồng… với Ren?
˝Mày… đừng yêu con nhỏ đó nữa˝
…
˝Ren sắp đính hôn˝
…
Len nắm chặt tay, những khớp tay trắng bệch. Những câu hỏi xoắn cuộn với trí nhớ trong đầu Len thành một mớ hỗn độn, vô phương hướng.
Từ nhỏ, áp lực của người thừa kế đè nặng lên vai. Len bắt buộc phải cố gắng từng giây từng phút. Cậu luôn tự nhủ rằng chỉ ráng hết sức việc này thôi, rồi cậu sẽ yêu và kết hôn với người mình yêu. Cậu và cô ấy sẽ hạnh phúc, vui vẻ suốt đời… không như cha mẹ cậu. Cuộc hôn nhân của họ chỉ là hôn nhân chính trị. Len biết. Trí óc non nớt của một đứa trẻ 5 tuổi đã tự ý thức được rằng cha mẹ cậu không-hạnh-phúc. Công việc công việc công việc!!! Thời gian chăm sóc bản thân còn không có nói gì đến đứa-con-hợp-pháp này. Len cười, một nụ cười chua chát. Tham vọng của họ quá lớn, đến mức cậu còn sợ chính đấng sinh thành của mình. Ngoài mặt, gia đình Kelyton trông thật hoàn hảo nhưng liệu ai có thấy sự lạnh giá bên trong? Nếu không phải như vậy… cậu đã không trốn chạy đến Việt Nam.
Đến khi lấy lại ý thức, cậu mới thấy mình đang đứng trước trung tâm thương mại của JJ. Ánh đèn rực rỡ như có ma lực mời gọi. Len hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cửa kính tự động. Cậu đã có quyết định của mình. Và tuyệt đối không hối hận.
★~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~★
Ren ngồi trong lớp, lâu lâu liếc qua chỗ ngồi trống không của Len. Nhóc chán nản gục mặt xuống bàn, cảm giác như muốn buông xuôi tất cả.
Đính hôn? Đính hôn ư? Sao lại có thể dễ dàng như vậy được? Ngay cả khi tụi Mindy, Jun, Kara, Kin nghe cũng té ghế kia mà! Việc này không bao giờ có thể xảy ra. Cái đầu thông minh bắt đầu tìm cách phá hủy hôn ước. Đôi mắt của Ren bùng lên 2 ngọn lửa, hỏa khí ngùn ngụt dâng cao.
-Ai tắt điều hòa à sao nóng vậy?
Thầy giáo đang giảng bài lấy tay quạt quạt, rất “ngây thơ" mà hỏi. Đương nhiên là không nhận được câu trả lời rồi. Đứa nào dám “manh động" khi con sư tử ngủ yên trong Ren thức giấc chứ. Ai nấy cắm cúi viết bài, riêng tụi nó là cắm cúi… chơi game. Nó liếc sang Ren, mắt lóe lên tia gian tà.
Lớp hết thấy nóng giờ thấy lạnh.
Ông thầy run run, định bụng sẽ bảo người sửa máy điều hòa, chứ kiểu thay đổi thất thường này ông dễ lên cơn đau tim lắm à nha.
Hắn ngồi đó mà cứ bứt rứt không yên. Len vẫn chưa đến lớp, không biết có chuyện gì xảy ra không ta? Dù sao hắn cũng là “tòng phạm" mà. Hắn suy diễn ra đủ thứ chuyện:“Lỡ Len nghĩ quẩn thì sao ta? Nhảy sông? Treo cổ? Hay đặt boom cả thành phố để chết chùm cho vui?…" (trí tưởng tượng của anh ấy thật phong phú ==) Tuy vậy, da gà hắn vẫn nổi lên khi quay qua bên trái, đập thẳng vào mắt tia nhìn gian xảo, điên cuồng của nó. Bất giác, hắn xoa xoa hai cánh tay nổi da gà từng đợt, khóc thầm tại sao lại ngồi cạnh cái đứa này cơ chứ!!! Huhuhu!!!
Ren chịu hết nổi, toan đập bàn đứng dậy đi tìm Len thì…
“RẦM!!!!!!"
Cửa lớp gãy vụn dưới chân “ai đó". Cả lớp giật mình, há hốc mồm. Một người con trai bước vào làm đám con gái (trừ vài người) nghẹn thở. Đẹp. Rất đẹp. Theo kiểu hoàng tử trong cổ tích.
Mái tóc vàng highlight đỏ đánh rối cẩn thận. Bộ vest trắng tinh phẳng phiu. Một tay cầm bó hoa hồng 99 màu đỏ cam rực rỡ. Cánh hoa bay lả tả tạo “hiệu ứng" một cách hoàn hảo.
-Len!?!
Ren thốt lên. Nhóc không thể tin nổi. Cậu ta làm cái quái gì thế này? Nhưng thấy gương mặt “người lớn" hiếm có kia, nhóc vẫn khẽ đỏ mặt.
Len chậm rãi tiến đến trước mặt Ren, quỳ xuống. 10A1 và mấy lớp khác (hóng) “Ồ" lên một tiếng. Những chiếc máy quay, Iphone, Ipad, Samsung Galaxy, Nokia Lumia,… hoạt động hết công xuất với chế độ quay video, chụp ảnh. Cảnh “lỡn mợn" này cực hiếm nha~ bỏ qua sao được.
-C… Cậu… làm cái gì… vậy?-Ren như gà mắc tóc, gương mặt bối rối trông cực đáng yêu.
Tim Len đập thình thịch khi thấy biểu cảm đó. Cậu cố gắng trấn tĩnh nhịp tim:
-Serenia Phạm…
“Thình thịch! Thình thịch!"
Không chỉ có hai nhân vật chính mà mọi người, kể cả giáo viên, cảm thấy tim đập loạn lên. Tay chân cứng đờ.
Len nhẹ nhàng lấy ra một hộp hình chữ nhật bọc nhung đỏ, từ từ mở ra:
-… em có đồng ý làm bạn gái anh không?
“Á!!!!"
Mấy người xung quanh phấn khích hét lên, khiến mọi thứ như lọt thỏm vào cơn bão âm thanh. Riêng Ren vẫn đứng như trời trồng, đôi măt đăm đăm nhìn vào chiếc hộp.
Cẩn thận đặt giữa lớp nhung xanh đen là một sợi dây chuyền bằng bạch kim. Mặt dây chỉ là một khối vàng trắng hình chiếc đồng hồ cát, khắc vào mấy chữ “I Love You". Chừng đó thôi cũng đủ để thể hiện ý nghĩa:“Tình yêu anh dành cho em không bao giờ tàn phai, mãi mãi bất diệt cùng năm tháng".
-Em sẽ làm bạn gái anh chứ?-Len hơi cúi, một sợi dây trượt khỏi cổ áo. Sợi dây đó y hệt cái trong hộp.
Ren chợt thấy khóe mắt mình ươn ướt. Nhóc lấy tay quệt đi, bĩu môi làm mặt kiêu kỳ:
-Được! Tôi cho cậu cơ hội ngàn năm này đó: làm bạn trai tôi.
Len chỉ cần có thế. Cậu vui sướng ôm chầm Ren vào lòng và…
-Nhanh! Nhanh lên! -Góc chụp chuẩn chưa? -Kiss! Kiss rồi kìa! -1 phút 2000 like tụi bây ơi! -Hot hơn tin trên Yan! -Tình yêu của tui! -OMG!!! ……………………………………………………………
Ren và Len đang… môi chạm môi. Ren mặt đỏ bừng, cảm thấy như tan chảy. Cả hai chợt nhớ đến vụ hôn ước nhưng mặc xác nó. Mãi tận 5 phút sau, họ buông nhau ra, gấp gáp lấy lại không khí đã bị lấy bởi nguyên nhân mà ai cũng biết đó ^_^
-Tôi sẽ không tha cho em đâu. Chính tay tôi sẽ phá hủy buổi lễ đó.
Len mỉm cười tinh quái. Kelyton Khánh Duy quậy phá đã trở lại!
Ren ngượng trước cái vẻ mặt đó và vẫn còn dư âm của vụ-ban-nãy. Nhóc đang cực kỳ hạnh phúc.
“Bốp! Bốp! Bốp!"
-Jen?!?
Mọi người nhất loạt nhìn nó. Nó cười tươi:
-Không phá được đâu. -Vì sao cơ?-Ren nhíu mày. -Có đâu mà phá.-nó -Chẳng lẽ…?-Len -Ừ, là giả -nó hồn nhiên gật đầu (vâng, em ấy rất “hồn nhiên" ==) -Còn ba mẹ ta?-mắt Ren giật giật. Nãy nhóc đã gọi điện cho ba mẹ và họ đã xác nhận là thật cơ mà. -Ta nhờ-mặt nai tơ (cáo thành tinh) của nó làm Ren suýt lao vào đấm cho bõ tức.
Thì ra tất cả đều là kế hoạch của nó. Làm người ta hết hồn. Mà thực sự nửa khu cấp 3 đã náo loạn với màn Tom và Jerry của mấy nhân vật đình đám-Bát Vương.
|