Tình Đầu Tổn Thương (Đơn Phương)
|
|
Từ bây giờ mình không đặt tên cho các chap nữa nhé. Mọi người xem đoán nội dung^^!! Chap 2: Sáng hôm sau nó đến lớp sớm để trực nhật cũng thấy hắn đã đến đang ngồi nghe nhạc. NGhĩ tới hôm qua, nó lại thiếu tự tin nên cứ lẳng lặng về chỗ bỏ cặp xuống và lên lấy khăn lau bảng. Hắn nghe tiếng đông thì để ý tới nó - Chào Linh, hôm nay đến sớm thế- Hắn vẫn hồn nhiên như không - Chào . Trực nhật mà - nó cười nhẹ đáp lại mang trong đó sự ngượng ngịu - Wao. Hai vợ chồng đến sớm để tâm tình à??- Yến nói đùa. À thì là từ lâu lắm rồi khi nó còn chưa để ý tới hắn cơ không hiểu sao bọn ở lớp lại ghép cặp nó với hắn chứ?? Bọn nó bảo là hắn với nó giống nhau ở chữ viết này giống tới nỗi một lần cả hai lấy vở của nhau để viết mà cô chẳng phát hiện, không những thế từ sở thích ăn uống đến phong cách cũng giống nhau. - Xí. tớ đến trực nhật mà- nó nhăn mặt - tớ đến sớm bởi hôm nay thầy hiệu trưởng gọi- hắn nói rồi lại nghe nhạc tiếp - đi giặt khăn với tớ- nó kéo Yến đi khi thấy đã có khá nhiều người bắt đầu vào lớp CHuông vào lớp và cô giáo chúng nó cho chúng nó một tin khá là hay - 2 tuần nữa là thi học kì I - cô giáo chủ nhiện nói tỉnh bơ - HẢ- cả lớp đồng thanh trừ bọn nó - TRời ơi...!!- học sinh 1 - LÀm sao đây- học sinh 2 bla bla - à còn nữa. Yến.- cô giáo - Dạ- yến - Em còn khá yếu môn Toán phải không? Vậy thì nhờ Minh kèm cho nhé - cô nói - Nhưng mà ...- yến nghe vậy thì nhìn sang nó. - Được không Minh?- cô - ĐƯợc ạ- hắn nói tỉnh bơ - thế là tốt rồi. Lịch học thì tự phân chia nhé. Chúng ta thi toán đầu tiên đấy.Thôi vào tiết học nào- cô nói Sau khi hết giờ - Yến - hắn - Gì cơ ?- Yến đáp - Lịch học thì vào thứ 2,4,6 nhé- hắn nói - ờ nhưng ở đâu?- Yến - Ở lớp- hắn nói - Ờm vậy tớ về nhé!! ĐI thôi Linh- Yến nói rồi kéo nó đi
|
Trên đường về , Yến không thấy nó nói gì cả cô tưởng nó giận nên bắt chuyện - Này, cậu có bực mình về chuyện lúc nãy không?- Yến hỏi nó - Sao lại bực??- nó nhăn mặt - Thì không phải là cậu thích Minh sao? Bây giờ cô lại bảo Minh kèm tớ học nên chắc chắn là tớ sẽ ...- Yến chưa nói hết câu thì nó ngăn - Không nhỏ mọn đến thế!!- Nó nói ( Ý của câu là " tớ không nhỏ mọn đến thế đâu đừng lo mà ") - Nhưng tớ vẫn thấy ngại lắm. Hay là cậu cũng giỏi toán mà. Tớ bảo Minh là cậu kèm thay cậu ý nhé??- Yến nảy ra ý tưởng - Đừng- nó nói với giọng hơi khó chịu bởi thực ra nó không nghĩ ngợi gì cả mà Yến cứ làm quá lên. Nhưng nó cũng đâu biết rằng quyết định này của nó đã khiến nó phải khổ sở về sau Mọi người xem xong thì bình luận nhé. CHứ đừng không nói gì làm tác giả không biết truyện thiếu những gì, có hay không hay dở?? Góp ý nhé. Cảm ơn mọi người Chap 3: Mấy hôm sau đấy nữa thì không có gì nhiều nên là tác giả tua nhanh đến hôm thi học kỳ nhé. THì là khối lớp nó thi vào cả sáng và chiều nên học sinh thi xong buổi sáng sẽ ở lại căng-tin ăn trưa rồi nghỉ ngơi tại lớp chiều tiếp tục thi. Tại căng-tin - Sao vậy Yến??- Kiệt tinh ý khi để ý thấy Yến từ sáng tới giờ có vẻ nhăn nhó và toát khá nhiều mồ hôi - À! Không sao đâu. Chắc tại cơn đau dạ dày của tớ lại phát tác ấy mà- Yến trả lời nhẹ thều - Thật??- Nó cũng để ý từ sáng rồi nhưng tính nó không hay tò mò nên lúc Kiệt hỏi nó cũng nhân thể - Thật mà tớ không sao đâu. Chắc nghỉ một lúc là hết thôi mà. Tớ lên lớp nghỉ trước đây- Yến trả lời nó - Cậu không ăn cơm sao??- Hắn bỗng lên tiếng - Không chắc không ăn nổi đâu- Yến quay lại nói - Cậu phải ăn xong rồi còn uống thuốc mà, không sao đỡ được mà chiều đi thi - hắn nói tiếp - Nhưng...- Yến đang nói thì nó chen ngang - Ngồi. Ăn cháo- nó nói với giọng nhẹ nhưng cũng đủ để Yến nghe theo - Tớ đi mua cho- Kiệt nói rồi định đứng lên thì hắn đã đứng dậy đi trước - SAo hôm nay anh ta lạ thế nhỉ??- Kiệt thắc mắc Một vài phút sau hắn bê cháo về rồi đưa cho Yến, nhìn vẻ mặt hắn cũng có vẻ lo lắng, hắn vừa ăn vừa liếc nhìn Yến, rồi khi Yến ăn xong còn chạy tới chạy lui lấy nước và thuốc cho cô. Hành động này lọt hết vào tầm mắt của hai người còn lại. Nó nghĩ là chỉ là bạn bè nên hắn quan tâm thôi mà nhưng Kiệt thì lại nghĩ khác. Buổi chiều hôm ấy sau khi thi xong hắn bảo Yến để hắn trở về nhưng Yến không chịu và bảo rằng nó sẽ đưa cô về còn hắn cứ về với Kiệt đi. Trong xe của hắn với Kiệt - Sao hôm nay hành động của anh lạ thế??- Kiệt hỏi - SAo mà lạ?- HẮn hỏi lại - Thì bình thường thằng em này ốm anh có bao giờ chăm sóc em chu đáo như hôm nay đâu. ANh em gì mà??- Kiệt vừa gợi ý cho hắn nhưng cũng vừa trách móc với bản mặt "trẻ con" - Không biết. Tại lúc đấy anh thấy hơi lo thôi, dù gì Yến cũng hay bị đau dạ dày tái phát mà. Với lại ai bảo anh không chăm sóc mày chứ. Thật vớ vẩn- Hắn - Không phải sao. Anh chỉ suốt ngày đi chơi mà thôi- Kiệt Thế là một cuộc tranh luận diễn ra cho tới khi về tới nhà. Hôm sau đến lớp: - Này có bảng điểm kìa. Đi xem với tớ !!- Yến thấy nó vào lớp thì kéo nó đi xem luôn Bảng điểm khối 12 ( môn Toán) 1. Vũ Tuấn Minh 100/100 2. Nguyễn Hoàng Thùy Linh 99/100 3. Vũ Tuấn Kiệt 99/100 ( Kiệt với nó tuy sai một câu nhưng nó đứng trên bởi vì câu của nó sai không ảnh hưởng gì nhiều tới bài) ....... 5. Hoàng Lê Hải Yến 80/100 ...... Yến nhìn bảng điểm cũng khá buồn bởi bao nhiêu công sức cô ôn cùng với hắn mà cuối cùng lên được có vài điểm ( từ 77 lên 80). Hắn nhìn thấy thế liền ra - Dù gì cậu cũng lên điểm rồi mà. Nhờ công tớ cả đấy.- Hắn tỏ vẻ - Biết rồi ông tướng - Yến bật lại nhưng cũng vẫn hơi buồn - Cố lên- nó nói một câu an ủi yến - HÌ. Lần sau nhất định tớ sẽ đuổi kịp cậu với Kiệt - Tớ sẽ chờ- Kiệt từ đâu chen vào - Để ăn mừng cho Yến tôi nay chúng ta đi ăn nhé?? OK ??- HẮn lên tiếng đề nghị - Ok- Kiệt cười - Ừm- nó cũng đồng ý - Cảm ơn mọi người- Yến cười tươi - Cảm ơn tớ nhiều nhất đây này.- HẮn nói rồi xoa đầu Yến - Này tớ đã nói là khi nào cậu đến mét chín mới được xoa đầu tớ- Yến bị xoa đầu thì thấy tức - Kệ tớ - HẮn cười cười rồi lại trọc Yến rồi chạy để cô tức và đuổi theo đánh hắn. Nó lại nhìn theo và lần này mắt nó ánh lên chút lo lắng. Còn Kiệt thì nhìn hai người kia rồi lại quay sang nhìn nó với vẻ mặt suy nghĩ Tối hôm ấy tầm 7h bọn nó có mặt tại một nhà hàng Snowy Season ( bịa nhá). - Chọn thực đơn nhá!!- Hắn - Ờm- Kiệt nói với ý "để Yến chọn cũng được hoặc anh tự chọn đi" - Cậu chọn đi- Yến nói Còn nó thì vừa vào đã vào nhà vệ sinh nên không có ở đây - Vậy thì cho món bla bla ...bla - HẮn nói nhiều và nhanh đến nỗi nhân viên ở đây chóng mặt luôn - Dạ. Phục vụ sẽ làm ngay ạ- người phục vụ lên tiếng ĐÚng lúc vừa gọi món xong thì nó bước ra. - Gọi xong??- Nó nói nhưng rồi mắt lại đang nhìn Yến với Minh. Hai người ngồi cạnh nhau sao?? - Ừ Minh gọi xong rồi.- Yến nói mà không để ý tới anh mắt của nó ( vô tư quá đi) - Cậu ngồi đây này- Kiệt nói khi để ý tới ánh mắt của nó
|
Trên đường về , Yến không thấy nó nói gì cả cô tưởng nó giận nên bắt chuyện - Này, cậu có bực mình về chuyện lúc nãy không?- Yến hỏi nó - Sao lại bực??- nó nhăn mặt - Thì không phải là cậu thích Minh sao? Bây giờ cô lại bảo Minh kèm tớ học nên chắc chắn là tớ sẽ ...- Yến chưa nói hết câu thì nó ngăn - Không nhỏ mọn đến thế!!- Nó nói ( Ý của câu là " tớ không nhỏ mọn đến thế đâu đừng lo mà ") - Nhưng tớ vẫn thấy ngại lắm. Hay là cậu cũng giỏi toán mà. Tớ bảo Minh là cậu kèm thay cậu ý nhé??- Yến nảy ra ý tưởng - Đừng- nó nói với giọng hơi khó chịu bởi thực ra nó không nghĩ ngợi gì cả mà Yến cứ làm quá lên. Nhưng nó cũng đâu biết rằng quyết định này của nó đã khiến nó phải khổ sở về sau Mọi người xem xong thì bình luận nhé. CHứ đừng không nói gì làm tác giả không biết truyện thiếu những gì, có hay không hay dở?? Góp ý nhé. Cảm ơn mọi người Chap 3: Mấy hôm sau đấy nữa thì không có gì nhiều nên là tác giả tua nhanh đến hôm thi học kỳ nhé. THì là khối lớp nó thi vào cả sáng và chiều nên học sinh thi xong buổi sáng sẽ ở lại căng-tin ăn trưa rồi nghỉ ngơi tại lớp chiều tiếp tục thi. Tại căng-tin - Sao vậy Yến??- Kiệt tinh ý khi để ý thấy Yến từ sáng tới giờ có vẻ nhăn nhó và toát khá nhiều mồ hôi - À! Không sao đâu. Chắc tại cơn đau dạ dày của tớ lại phát tác ấy mà- Yến trả lời nhẹ thều - Thật??- Nó cũng để ý từ sáng rồi nhưng tính nó không hay tò mò nên lúc Kiệt hỏi nó cũng nhân thể - Thật mà tớ không sao đâu. Chắc nghỉ một lúc là hết thôi mà. Tớ lên lớp nghỉ trước đây- Yến trả lời nó - Cậu không ăn cơm sao??- Hắn bỗng lên tiếng - Không chắc không ăn nổi đâu- Yến quay lại nói - Cậu phải ăn xong rồi còn uống thuốc mà, không sao đỡ được mà chiều đi thi - hắn nói tiếp - Nhưng...- Yến đang nói thì nó chen ngang - Ngồi. Ăn cháo- nó nói với giọng nhẹ nhưng cũng đủ để Yến nghe theo - Tớ đi mua cho- Kiệt nói rồi định đứng lên thì hắn đã đứng dậy đi trước - SAo hôm nay anh ta lạ thế nhỉ??- Kiệt thắc mắc Một vài phút sau hắn bê cháo về rồi đưa cho Yến, nhìn vẻ mặt hắn cũng có vẻ lo lắng, hắn vừa ăn vừa liếc nhìn Yến, rồi khi Yến ăn xong còn chạy tới chạy lui lấy nước và thuốc cho cô. Hành động này lọt hết vào tầm mắt của hai người còn lại. Nó nghĩ là chỉ là bạn bè nên hắn quan tâm thôi mà nhưng Kiệt thì lại nghĩ khác. Buổi chiều hôm ấy sau khi thi xong hắn bảo Yến để hắn trở về nhưng Yến không chịu và bảo rằng nó sẽ đưa cô về còn hắn cứ về với Kiệt đi. Trong xe của hắn với Kiệt - Sao hôm nay hành động của anh lạ thế??- Kiệt hỏi - SAo mà lạ?- HẮn hỏi lại - Thì bình thường thằng em này ốm anh có bao giờ chăm sóc em chu đáo như hôm nay đâu. ANh em gì mà??- Kiệt vừa gợi ý cho hắn nhưng cũng vừa trách móc với bản mặt "trẻ con" - Không biết. Tại lúc đấy anh thấy hơi lo thôi, dù gì Yến cũng hay bị đau dạ dày tái phát mà. Với lại ai bảo anh không chăm sóc mày chứ. Thật vớ vẩn- Hắn - Không phải sao. Anh chỉ suốt ngày đi chơi mà thôi- Kiệt Thế là một cuộc tranh luận diễn ra cho tới khi về tới nhà. Hôm sau đến lớp: - Này có bảng điểm kìa. Đi xem với tớ !!- Yến thấy nó vào lớp thì kéo nó đi xem luôn Bảng điểm khối 12 ( môn Toán) 1. Vũ Tuấn Minh 100/100 2. Nguyễn Hoàng Thùy Linh 99/100 3. Vũ Tuấn Kiệt 99/100 ( Kiệt với nó tuy sai một câu nhưng nó đứng trên bởi vì câu của nó sai không ảnh hưởng gì nhiều tới bài) ....... 5. Hoàng Lê Hải Yến 80/100 ...... Yến nhìn bảng điểm cũng khá buồn bởi bao nhiêu công sức cô ôn cùng với hắn mà cuối cùng lên được có vài điểm ( từ 77 lên 80). Hắn nhìn thấy thế liền ra - Dù gì cậu cũng lên điểm rồi mà. Nhờ công tớ cả đấy.- Hắn tỏ vẻ - Biết rồi ông tướng - Yến bật lại nhưng cũng vẫn hơi buồn - Cố lên- nó nói một câu an ủi yến - HÌ. Lần sau nhất định tớ sẽ đuổi kịp cậu với Kiệt - Tớ sẽ chờ- Kiệt từ đâu chen vào - Để ăn mừng cho Yến tôi nay chúng ta đi ăn nhé?? OK ??- HẮn lên tiếng đề nghị - Ok- Kiệt cười - Ừm- nó cũng đồng ý - Cảm ơn mọi người- Yến cười tươi - Cảm ơn tớ nhiều nhất đây này.- HẮn nói rồi xoa đầu Yến - Này tớ đã nói là khi nào cậu đến mét chín mới được xoa đầu tớ- Yến bị xoa đầu thì thấy tức - Kệ tớ - HẮn cười cười rồi lại trọc Yến rồi chạy để cô tức và đuổi theo đánh hắn. Nó lại nhìn theo và lần này mắt nó ánh lên chút lo lắng. Còn Kiệt thì nhìn hai người kia rồi lại quay sang nhìn nó với vẻ mặt suy nghĩ Tối hôm ấy tầm 7h bọn nó có mặt tại một nhà hàng Snowy Season ( bịa nhá). - Chọn thực đơn nhá!!- Hắn - Ờm- Kiệt nói với ý "để Yến chọn cũng được hoặc anh tự chọn đi" - Cậu chọn đi- Yến nói Còn nó thì vừa vào đã vào nhà vệ sinh nên không có ở đây - Vậy thì cho món bla bla ...bla - HẮn nói nhiều và nhanh đến nỗi nhân viên ở đây chóng mặt luôn - Dạ. Phục vụ sẽ làm ngay ạ- người phục vụ lên tiếng ĐÚng lúc vừa gọi món xong thì nó bước ra. - Gọi xong??- Nó nói nhưng rồi mắt lại đang nhìn Yến với Minh. Hai người ngồi cạnh nhau sao?? - Ừ Minh gọi xong rồi.- Yến nói mà không để ý tới anh mắt của nó ( vô tư quá đi) - Cậu ngồi đây này- Kiệt nói khi để ý tới ánh mắt của nó
|
Một lúc sau thì phục vụ mang đồ ăn ra . - Ăn thôi mọi người ơi . - Hắn lên tiếng - Ăn thôi. Nhìn ngon quá - Yến cũng nói theo - Mời cả nhà- Kiệt - Ăn- nó cũng nói nhưng giọng có vẻ như là gượng Cả bữa ăn mọi người đều vui vẻ với nhau nhất là Yến với hắn hai người cứ trò chuyện đến Kiệt cũng chỉ thêm được có vài câu vào giữa. Nó nhìn hai người họ rồi lại cúi đầu xuống ăn. Nhưng thưc ra thì - Sao cậu ăn toàn rau thế Linh - Kiệt hỏi khi thấy nó ăn toàn là rau Hai người kia vẫn không để ý mà vẫn say sưa trò chuyện - Dị ứng- nó trả lời Kiệt ngắn gọn nhưng âm điệu dường như bớt lạnh - À. Nhớ rồi. Một lần cậu đã nói với TẤT CẢ mọi người - Kiệt như nhớ ra điều là nó bị dị ứng với cá. Vậy mà hắn thì lại gọi tất cả là CÁ. - Này Minh...- Kiệt gọi hắn định nói là gọi thêm món khác nhưng bị nó chặn lại bởi nó không muốn làm phiền HAI NGƯỜI KIA và hơn nữa như quy tắc của mình nó không muốn những gì nó đã nói ĐƯỢC nói lần HAI. - Gọi gì anh??- Hắn - À thôi không có gì- Kiệt hiểu ý nó HẮn nghe vậy lại tiếp tục nói chuyện với Yến - Không sao. Đang ăn kiêng- nó đáp lại lần này lời nói dài hơn một ít - Vậy à??- Kiệt ngờ Nó không trả lời lại cúi xuống tiếp tục sự nghiệp ăn RAU. KIệt nhìn nó vậy rồi cũng thôi. Chap 4: Tới khi ăn xong cả bọn ra về thì - Tớ đưa Yến về nhà nhé. Trời cũng tối rồi mà- Hắn nói làm nó trạnh lòng - Không cần đâu. Có cậu thì cũng làm sao bằng Linh- Yến nói - SAo không bằng tớ cũng là con trai mà- HẮn phản bác - Thì sao?? Cậu đánh thắng được Linh thì nói- Yến lè lưỡi trêu hắn - Cậu...- hắn cứng họng vì cô nói quá đúng - Thôi để anh ý đưa cậu về đi Yến. Linh đi với tớ một lát rồi mới về cơ- Kiệt nói rồi cầm lấy tay nó kéo vào trong xe không để nó kịp làm gì cả mà phóng đi luôn - XE TỚ- nó hét lên - Có người đưa về- Kiệt trả lời lại - ĐI ??- nó - Biết sau- Kiệt Kiệt đưa nó tới một quán ăn khác - LÀm gì??- nó hỏi - ăn- Kiệt nói rồi lại kéo nó vào TRong lúc nó ngơ ngac thì một tô phở thơm phức đã đặt ra trước mặt nó - Ăn đi nãy cậu toàn ăn rau không thôi. Tớ biết là cậu không ăn kiêng đâu- Kiệt nói rồi bắt đầu ăn phần của mình Nó nhìn thấy Kiệt ăn thì cũng lẳng lặng ăn theo. SAu một hồi ăn uống ra ngoài nhìn đồng hồ mới có 9h nên Kiệt lại trở nó tới quán cafe nhỏ. - Lại gì nữa??- nó ngơ ngác - Không có gì. CHỉ là còn sớm và thích mà thôi- Kiệt nói rồi ngồi lại kéo nó vào một bàn ở ngoài ban công. nơi yên tĩnh nhất của quán mà lại có thể ngắm cảnh của cả khu phố ấy - Đẹp- mắt nó long lanh và thốt ra một từ - Biết mà. Uống gì- Kiệt thấy nó vậy cười nhẹ một cái - Tùy- nó tuy nói thế nhưng mà trong lòng thì chắc chắn rằng Kiệt sẽ biết nó muốn uống gì nên vẫn quay sang ngắm cảnh - Một trà xanh và một cafe đen- Kiệt nói Vài phút sau phục vụ mang đồ tới Kiệt cầm ly rồi đưa cho nó. Nó đỡ lấy rồi lại quay qua ngắm cảnh. Bất giác Kiệt hỏi nó - Thích anh tớ càng ngày càng sau đậm- Kiệt Nó nghe thấy thế liền quay lại - Thì ra để nói chuyện này sao??- Nó nói một câu khá dài - ĐÚng. Phát hiện rồi thì vào vấn đề luôn này. Thích sao không nói- Kiệt nhìn nó rồi hỏi - Nói rồi nhưng không nhận lại được- nó nói " SAO anh ý chả nói với mình nhỉ?" ( sao phải nói chứ. CHuyện riêng của người ta mờ) - Cố lên mình ủng hộ cậu.- Kiệt - Người ta thích người khác rồi còn gì nữa- nó ngẩng lên nhìn Kiệt - Yến sao?? Không phải đâu. Tớ hỏi rồi mà. CHỉ là bạn bè- Kiệt lại an ủi nó - Cậu biết sao được suy nghĩ người ta chớ- nó tự nhiên nói nhiều - THì...- KIệt không nói được gì bởi nó nói đúng chắc gì hắn đã nói thật cho Kiệt nghe với lại hành động hôm nay thì là bằng chứng rồi còn gì. Tuy bên Yến thì chưa nhưng bên hắn thì chắc chắn có. Nó lại ngồi im lặng - Từ giờ có gì chia sẻ với Kiệt này. Đừng giấu trong lòng- Kiệt tự nhiên lên tiếng - Được??- nó lại ngắn gọn nhưng giọng lại vui - với điều kiện- Kiệt nói - NÓi. Ki bo- nó bĩu môi nhìn rõ đáng yêu khiến tự nhiên Kiệt đỏ mặt - Nói với tớ phải dài ra đừng có cụt lủn như thế nữa- Kiệt - ĐƯợc- nó nói rồi cười nhẹ - Cái gì tớ nghe không rõ- Kiệt - À quên. Tớ biết rồi mà. Cảm ơn. HÌ- nó nói rồi lại cười Buổi tối hôm ấy nó về nhà mà lòng nhẹ hơn hẳn cuối cùng nó cũng có Kiệt tâm sự mọi điều với mình. Nghĩ vậy nó lại bất giác mỉm cười.
|
Một lúc sau thì phục vụ mang đồ ăn ra . - Ăn thôi mọi người ơi . - Hắn lên tiếng - Ăn thôi. Nhìn ngon quá - Yến cũng nói theo - Mời cả nhà- Kiệt - Ăn- nó cũng nói nhưng giọng có vẻ như là gượng Cả bữa ăn mọi người đều vui vẻ với nhau nhất là Yến với hắn hai người cứ trò chuyện đến Kiệt cũng chỉ thêm được có vài câu vào giữa. Nó nhìn hai người họ rồi lại cúi đầu xuống ăn. Nhưng thưc ra thì - Sao cậu ăn toàn rau thế Linh - Kiệt hỏi khi thấy nó ăn toàn là rau Hai người kia vẫn không để ý mà vẫn say sưa trò chuyện - Dị ứng- nó trả lời Kiệt ngắn gọn nhưng âm điệu dường như bớt lạnh - À. Nhớ rồi. Một lần cậu đã nói với TẤT CẢ mọi người - Kiệt như nhớ ra điều là nó bị dị ứng với cá. Vậy mà hắn thì lại gọi tất cả là CÁ. - Này Minh...- Kiệt gọi hắn định nói là gọi thêm món khác nhưng bị nó chặn lại bởi nó không muốn làm phiền HAI NGƯỜI KIA và hơn nữa như quy tắc của mình nó không muốn những gì nó đã nói ĐƯỢC nói lần HAI. - Gọi gì anh??- Hắn - À thôi không có gì- Kiệt hiểu ý nó HẮn nghe vậy lại tiếp tục nói chuyện với Yến - Không sao. Đang ăn kiêng- nó đáp lại lần này lời nói dài hơn một ít - Vậy à??- Kiệt ngờ Nó không trả lời lại cúi xuống tiếp tục sự nghiệp ăn RAU. KIệt nhìn nó vậy rồi cũng thôi. Chap 4: Tới khi ăn xong cả bọn ra về thì - Tớ đưa Yến về nhà nhé. Trời cũng tối rồi mà- Hắn nói làm nó trạnh lòng - Không cần đâu. Có cậu thì cũng làm sao bằng Linh- Yến nói - SAo không bằng tớ cũng là con trai mà- HẮn phản bác - Thì sao?? Cậu đánh thắng được Linh thì nói- Yến lè lưỡi trêu hắn - Cậu...- hắn cứng họng vì cô nói quá đúng - Thôi để anh ý đưa cậu về đi Yến. Linh đi với tớ một lát rồi mới về cơ- Kiệt nói rồi cầm lấy tay nó kéo vào trong xe không để nó kịp làm gì cả mà phóng đi luôn - XE TỚ- nó hét lên - Có người đưa về- Kiệt trả lời lại - ĐI ??- nó - Biết sau- Kiệt Kiệt đưa nó tới một quán ăn khác - LÀm gì??- nó hỏi - ăn- Kiệt nói rồi lại kéo nó vào TRong lúc nó ngơ ngac thì một tô phở thơm phức đã đặt ra trước mặt nó - Ăn đi nãy cậu toàn ăn rau không thôi. Tớ biết là cậu không ăn kiêng đâu- Kiệt nói rồi bắt đầu ăn phần của mình Nó nhìn thấy Kiệt ăn thì cũng lẳng lặng ăn theo. SAu một hồi ăn uống ra ngoài nhìn đồng hồ mới có 9h nên Kiệt lại trở nó tới quán cafe nhỏ. - Lại gì nữa??- nó ngơ ngác - Không có gì. CHỉ là còn sớm và thích mà thôi- Kiệt nói rồi ngồi lại kéo nó vào một bàn ở ngoài ban công. nơi yên tĩnh nhất của quán mà lại có thể ngắm cảnh của cả khu phố ấy - Đẹp- mắt nó long lanh và thốt ra một từ - Biết mà. Uống gì- Kiệt thấy nó vậy cười nhẹ một cái - Tùy- nó tuy nói thế nhưng mà trong lòng thì chắc chắn rằng Kiệt sẽ biết nó muốn uống gì nên vẫn quay sang ngắm cảnh - Một trà xanh và một cafe đen- Kiệt nói Vài phút sau phục vụ mang đồ tới Kiệt cầm ly rồi đưa cho nó. Nó đỡ lấy rồi lại quay qua ngắm cảnh. Bất giác Kiệt hỏi nó - Thích anh tớ càng ngày càng sau đậm- Kiệt Nó nghe thấy thế liền quay lại - Thì ra để nói chuyện này sao??- Nó nói một câu khá dài - ĐÚng. Phát hiện rồi thì vào vấn đề luôn này. Thích sao không nói- Kiệt nhìn nó rồi hỏi - Nói rồi nhưng không nhận lại được- nó nói " SAO anh ý chả nói với mình nhỉ?" ( sao phải nói chứ. CHuyện riêng của người ta mờ) - Cố lên mình ủng hộ cậu.- Kiệt - Người ta thích người khác rồi còn gì nữa- nó ngẩng lên nhìn Kiệt - Yến sao?? Không phải đâu. Tớ hỏi rồi mà. CHỉ là bạn bè- Kiệt lại an ủi nó - Cậu biết sao được suy nghĩ người ta chớ- nó tự nhiên nói nhiều - THì...- KIệt không nói được gì bởi nó nói đúng chắc gì hắn đã nói thật cho Kiệt nghe với lại hành động hôm nay thì là bằng chứng rồi còn gì. Tuy bên Yến thì chưa nhưng bên hắn thì chắc chắn có. Nó lại ngồi im lặng - Từ giờ có gì chia sẻ với Kiệt này. Đừng giấu trong lòng- Kiệt tự nhiên lên tiếng - Được??- nó lại ngắn gọn nhưng giọng lại vui - với điều kiện- Kiệt nói - NÓi. Ki bo- nó bĩu môi nhìn rõ đáng yêu khiến tự nhiên Kiệt đỏ mặt - Nói với tớ phải dài ra đừng có cụt lủn như thế nữa- Kiệt - ĐƯợc- nó nói rồi cười nhẹ - Cái gì tớ nghe không rõ- Kiệt - À quên. Tớ biết rồi mà. Cảm ơn. HÌ- nó nói rồi lại cười Buổi tối hôm ấy nó về nhà mà lòng nhẹ hơn hẳn cuối cùng nó cũng có Kiệt tâm sự mọi điều với mình. Nghĩ vậy nó lại bất giác mỉm cười.
|