Tình Đầu Tổn Thương (Đơn Phương)
|
|
Tác giả mới viết truyện nên còn non tay, mọi người đọc và cho ý kiến nhé. Cảm ơn Lịch đăng : 2 chap/tuần vào chủ nhật ( còn giờ thì lúc nào xong sẽ đăng)
Tình Đầu Tổn Thương (Đơn Phương) ★ Tác Giả: Rin
* Giới thiệu nhân vật - Nó- Nguyễn Hoàng Thùy Linh : tiểu thư tập đoàn đá quý M&R đứng thứ nhất thế giới. Nó tuy là một cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng vô cùng. Đặc biệt là khi nói ra nó sẽ không nói tới lần thứ hai ( trừ với một số người ) . Học thì khá giỏi , thể thao cũng cực siêu đặc biệt là võ thuật - Cô- Hoàng Lê Hải Yến : là bạn thân của nó , tiểu thư tập đoàn điện tử J&J đứng thứ 4 thế giới . Ngoại hình thì khác xinh đẹp, vui tươi , hoạt bát , nói nhiều, khá yếu đuối và cũng là người có thể khiến một người lạnh lùng như nó phải bật cười thành tiếng. Học cũng khá giỏi , biết một chút võ thuật ( tại học cũng với nó nhưng mà không chịu nổi sự khắc nghiệt nên bỏ ) - Hắn- Vũ Tuấn Minh: cũng là bạn thân của nó, là thiếu gia của một tập đoàn xe hơi M&M lớn thứ hai thế giới.Tính cách thì lúc nào cũng thấy cười chả bao giờ thấy bực tức ai cả. Ngoại hình thì đương nhiên là đẹp trai nè, học giỏi nè , chơi thể thao thì cực siêu và đương nhiên là ... không biết võ rồi ^^ - Cậu- Vũ Tuấn Kiệt: cũng là bạn thân với nó, em trai sinh đôi của hắn, gia thế thì giống hắn, tính cách thì cũng hơi lạnh tý nhưng thực ra lại rất biết quan tâm ( điểm này hợp với nó này chính vì thế mà có bao nhiêu truyện nó chia sẻ hết với anh lày ), ngoại hình thì giống hắn nên cũng rất là đẹp trai, học giỏi và chơi thể thao giỏi nhưng khác với hắn là lại rất đam mê võ thuật
|
Chap 1 : Ký ức đẹp đẽ - nè bọn mình sẽ làm bạn mãi mãi nhé?? Người ta nói tình bạn trên bảy năm sẽ là tình bạn mãi mãi không thể chia lìa đấy- Cô nói - Chả tin - nó lạnh lùng và ngắn gọn ( Ý nó là " tớ không tin chả nhẽ chơi bảy năm xong rồi bỏ à?? nhưng mà bọn mình vẫn luôn là bạn") - Biết rồi. Mà cậu đúng là vô cảm quá đi. Cho thêm chút đường nè- cô nói rồi tay làm như đang rắc đường vào nó. Hành động ấy khiến nó mỉm cười - Cậu cười rồi nhá. ĐÚng là chỉ có mình mới làm cậu cười được thôi. hì hì- cô nhìn thấy nó cười thì cuời theo Đúng vậy. Cô và nó đã từng là bạn thân, đã từng coi nhau như chị em ruột thịt , đối với nó cô là người mang lại nụ cười cho nó cũng như thấu hiểu nó nhất. Tình bạn ấy thật đẹp đẽ nếu như.... - mình thích hắn- nó nói với cô trong ngượng ngịu. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy như vậy - chuyện đó mấy đứa còn lại biết lâu rồi. Chỉ có cậu bây giờ mới biết còn hắn thì chưa biết gì- cô nói với nó. Đúng như vậy còn gì. COn người lạnh lùng như nó từ bỗng trở nên nói nhiều khi nói chuyện với hắn thậm chí là hai người con chí chóe với nhau là đằng khác. Không nhưng thế hắn chỉ nói một câu thôi cũng khiến nó cười tới chảy cả nước mắt. Nhìn vào đó thì ai là không biết!! Nó đúng là ngốc - Biết?- nó ngạc nhiên - Tại cậu ngốc quá mà thôi.- cô nhìn nó cười tươi ĐÚng như lời nói của mình, . 1 năm trôi qua nó bắt đầu cảm thấy thích nhìn thấy hắn cười, thích nhìn thấy hắn nói chuyện, và đặc biệt thích hắn trêu mình. Và Yến- cô bạn thân của nó đã khuyên nó nên nói ra tình cảm của mình. DÙ gì cũng là một năm rồi còn gì. Chẳng lẽ nó định giấu mãi. Nó đắn đo suy nghĩ không biết làm sao thế nào nhưng cuối cùng cũng chọn cách nói ra. Và cùng với lúc đó là lúc trường nó tổ chức đi tham quan. Yến nói với nó là đó chính là cơ hội thích hợp nhất để tỉnh tò. Nó tuy đã quyết tâm nhưng cũng hơi xấu hổ bởi đây là lần đầu tiên mà. - CHào mọi người. Đến sớm thế - Hắn bước với nụ cười trên môi - Không phải đến sớm mà là cậu đến muộn. Rốt cuộc cậu làm cái j mà đến muộn vậy- Cô trách móc - ĐÚng đó, không phải anh với em đi cùng một lúc mà- Kiệt cất lời - Nhưng mà anh lạc đường được chưa??- Hắn lấy bừa một lý do rồi ngồi vào bàn - Nói dối- nó lên tiếng - Này mới đến thôi mà cậu đã móc họng tớ là sao- Hắn cãi lại - Tại lý do nhảm nhí quá không nói không được. mà cậu có họng để móc sao- Nó đáp lại hắn - Này tớ cũng là con người sao không lạc đường được. Chẳng nhẽ cậu chưa bao giờ lạc đường sao??- Hắn - CHưa. một lần cũng không??- nó - Cậu..- hắn không cãi được bởi nó nói đúng quá mà - Sao??- nó - Thôi mà hai vợ chồng có gì thì cũng không nên cãi nhau đến tối về đóng của bảo nhau sau- cô lên tiếng ngăn nó và hắn nhưng cũng không quên trêu trọc - Xí.- nó ngại trước câu nói ấy - Thôi vào chủ đề. Vậy là mai bọn mình đi chơi với lớp phải không. Đi hai ngày một đêm hả???- Kiệt lên tiếng - Ờm. mà sao cô lại bắt nhóm mình lên kế hoạch tất cả chứ. CÓ mỗi bốn đứa - cô bĩu môi - Biết sao được. thôi bây giờ mọi người có kế hoạch gì không nào??- Hắn lên tiếng.
|
- Thì mình vẫn tổ chức như mọi năm đi bla bla....bla- Kiệt lên tiếng đưa ra ý kiến của mình - Ờm ý kiến của Kiệt nghe được đó mọi người. Quyết định vậy nhé- cô - Nè sao Linh, cậu không nói j à?- Hắn hỏi nó khi thấy nó im lặng từ này đến giờ - À.. Ờm... ý kiến của Kiệt ý hả?? Ờ tớ đồng ý- nó nghe hắn gọi thì lúng túng mãi mới được một câu. Chả là từ nãy đến giờ nó đang nghĩ xem kế hoạch tỉnh tò của nó nên thực hiện thế nào nên không tập trung vào ý kiến của Kiệt nói. - Vậy là Linh đồng ý rồi. Thế mai bọn mình mang đồ đạc đến trường luôn buổi sáng xong báo cáo với cô rồi dặn cả lớp là xong phải không? Chiều mới xuất phát mà- Hắn nói - Ờ. Vậy là bàn xong rồi. Giờ mới 4h chiều con sớm. Đi đâu chơi không??- Yến lên tiếng đề nghị - Ý hay đấy. Vậy bọn mình đi đâu- Hắn - Phim- nó nói một từ ngắn gọn - Đồng ý- Kiệt nghe thế liền gật gù - ĐƯợc- HẮn - Let's go- Yến nói rồi đứng dậy Cả bọn rời khỏi chỗ đó. Và đến rạp chiếu phim. Đi vào rạp mà ai cũng phải nhìn. CŨng đúng thôi. Họ toàn là trai xinh gái đẹp không à. Đã thế lại còn mặc trên người những bộ đồ đắt tiền thì ai mà không nhìn cho được. Khi mua vé xong thì Yến lén lút để cho nó và hắn ngồi cạnh nhau - Vé của các cậu nè - Yến nói rồi đưa cho mọi người Trong phòng chiếu, khi đã xong xuôi chỗ ngồi nó mới để ý là nó đang ngồi cạnh hắn. Nhưng rồi nhớ lại lúc nãy Yến đưa vé cho nó lại cười cười nên nó hiểu ra ngay. Quay sang thấy mặt Yến vẫn cười và còn nháy mắt với nó một cái. - Hừ- nó hừ nhẹ - 2 người ăn chung một bọc bắp nhé. Tớ với Kiệt ăn chung- Yến lên tiếng - Hả- nó - Tùy- Kiệt - Thôi phim chiếu rồi kìa- Yến làm ngơ vẻ mặt của nó Trong lúc chiếu phim. Nó với hắn thì ăn chung một bịch mà phòng thì lại tối. TRong lúc bốc bắp rang nó vô tình làm rơi sang bên hắn. Hắn thấy thế liền nói - Con gái gì mà hậu đậu thấy sợ- HẮn nói móc - Kệ tớ liên quan đến cậu?- Nó cãi rồi ném một cái bỏng nữa sang bên hắn - Dám ném tớ- hắn hỏi - Sao không?- nó nói rồi lại ném thêm
|
Thế là hắn với nó lại ngồi chí choé với nhau.Đúng thật là ở bên hắn nó không sao ngớt cười được. Và cứ mỗi lần như vậy khiến nó lại càng quyết tâm nói ra cho bằng được. Xem phim xong thì cũng là 6h cả bọn rủ nhau đi ăn rồi lại đi mua sắm linh tinh thế nào mà cũng 11h. Hắn được Yến giao nhiệm vụ là đưa nó về tận nhà bởi bây h cũng khá khuya sợ nó làm sao đó ( nhảm ghê nó thì ai bắt nạt được). Tới trước dinh thự nhà nó - Đến nhà cậu rồi này- HẮn lên tiếng - À. Cảm ơn đã đưa tớ về - nó ngại - Không sao đâu. Cậu vào nhà đi- hắn nói khi thấy cổng nhà nó đã được mở ra - Ừm- nó toan bước vào cửa nhưng nghĩ thế nào lại quay lại nói thầm vào tai hắn: " Tớ thích cậu" rồi chạy vụt vào trong khiến hắn không kịp ý ới gì cả Hắn nghe nó nói thì cũng không nghĩ nhiều lắm mà chỉ nghĩ là nó nói đùa nên sau một vài giây đơ thì quay lại vào xe rồi phóng đi Ngày hôm sau đến lớp bọn nó phổ biến cho mọi người kế hoạch đi chơi và chiều hôm đó mọi người bắt đầu xuất phát. Nhóm bọn nó được phép lái xe riêng nên không đi chung với mọi người. TRên xe nó cứ mải mê suy nghĩ về kế hoạch của mình mà chẳng quan tâm đến mọi người đang nói chuyện. Kiệt nhìn vậy lấy máy nhắn tin cho nó -[i] Cậu sao thế mà từ hôm qua đến giờ thấy cậu cứ trầm ngâm mãi - Kiệt - Suy nghĩ - nó lạnh lùng - Việc gì. CHia sẻ??- Kiệt cũng lạnh theo nó - Tỉnh tò- nó nhắc đến bất giác lại đỏ mặt - Minh??- Kiệt thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đoán được người đó là ai - Đúng- nó - Cố lên. Ủng hộ- Kiệt - Cảm ơn- nó Nhắn tin với Kiệt xong nó vẫn ngồi như lúc trước và ngủ. Yến thì ngồi nghe nhạc. Còn Kiệt với hắn thì nói chuyện phiếm. Một lúc sau thì đến nơi. bởi vì bọn nó đi buổi chiều nên là đến nơi trời đã tối mọi người đêu có vẻ mệt nên dựng trại và ngủ luôn. Sáng hôm sau bọn nó tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi, nhảy múa cho học sinh . Không chỉ vậy tối thì còn có cả đốt lửa trại này, trốn tìm này,v...vv..... Ngày thứ nhất trôi qua, nó vẫn chưa có động tĩnh gì tại nó cảm thấy hơi ngại, nhưng Yến cũng vẫn động viên nó và sang đến ngày cuối vào buổi chiều khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ ra về. Tại sân đốt lửa trại, nó với hắn được giao nhiệm vụ thu xếp đồ ở đây - Đưa tớ cầm giúp cho. Cậu bê sao hết được chỗ đó- Hắn thấy nó bê nhiều đồ nên chạy lại - Cảm ơn- nó lí nhí - Làm tiếp thôi - À- nó gọi - Hử??- HẮn quay lại - Tớ...Tớ .. thích... thic..h ...cậu..- nó nói lí nhỉ trong miệng - Cậu nói gì cơ?- hắn không nghe rõ lắm bởi nó nói nhỏ quá - TỚ THÍCH CẬU - nó nói to với hắn rồi chạy luôn ra xe để cho hắn ở lại một mình. TRên xe lần này đi về là Kiệt lái xe nên hắn khá rảnh. Nghĩ đến câu nói lúc nãy của nó hắn nhắn tin - Nãy cậu nói thật hả??- Hắn hỏi nó ngây ngô - Không thì đùa??- nó thấy hắn hỏi thế vừa bực vừa ngại - Nhưng tớ nghĩ mình chỉ nên là bạn - Hắn trả lời nó - Ờm thì lúc đầu tở chỉ định nỏi ra cho nhẹ lòng thôi còn đã biết là cậu không đồng ý mà. Vậy chúng ta vẫn là bạn nhé- Nó đọc tin nhắn của hắn mà khóe mắt bỗng cay nhưng tuyệt nhiên nó không khóc trước mặt mọi người. - Đồng ý- hắn nói. Nó không trả lời lại nữa mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ thở phào. Yến nhìn thấy nó vậy thì biết là nó bị làm sao nên quay qua an ủi nó. Nó quay lại mỉm cười nhẹ.TRên chiếc xe không khí bỗng dưng lặng hẳn đi, không ai nói với ai câu nào.
|
Thế là hắn với nó lại ngồi chí choé với nhau.Đúng thật là ở bên hắn nó không sao ngớt cười được. Và cứ mỗi lần như vậy khiến nó lại càng quyết tâm nói ra cho bằng được. Xem phim xong thì cũng là 6h cả bọn rủ nhau đi ăn rồi lại đi mua sắm linh tinh thế nào mà cũng 11h. Hắn được Yến giao nhiệm vụ là đưa nó về tận nhà bởi bây h cũng khá khuya sợ nó làm sao đó ( nhảm ghê nó thì ai bắt nạt được). Tới trước dinh thự nhà nó - Đến nhà cậu rồi này- HẮn lên tiếng - À. Cảm ơn đã đưa tớ về - nó ngại - Không sao đâu. Cậu vào nhà đi- hắn nói khi thấy cổng nhà nó đã được mở ra - Ừm- nó toan bước vào cửa nhưng nghĩ thế nào lại quay lại nói thầm vào tai hắn: " Tớ thích cậu" rồi chạy vụt vào trong khiến hắn không kịp ý ới gì cả Hắn nghe nó nói thì cũng không nghĩ nhiều lắm mà chỉ nghĩ là nó nói đùa nên sau một vài giây đơ thì quay lại vào xe rồi phóng đi Ngày hôm sau đến lớp bọn nó phổ biến cho mọi người kế hoạch đi chơi và chiều hôm đó mọi người bắt đầu xuất phát. Nhóm bọn nó được phép lái xe riêng nên không đi chung với mọi người. TRên xe nó cứ mải mê suy nghĩ về kế hoạch của mình mà chẳng quan tâm đến mọi người đang nói chuyện. Kiệt nhìn vậy lấy máy nhắn tin cho nó -[i] Cậu sao thế mà từ hôm qua đến giờ thấy cậu cứ trầm ngâm mãi - Kiệt - Suy nghĩ - nó lạnh lùng - Việc gì. CHia sẻ??- Kiệt cũng lạnh theo nó - Tỉnh tò- nó nhắc đến bất giác lại đỏ mặt - Minh??- Kiệt thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đoán được người đó là ai - Đúng- nó - Cố lên. Ủng hộ- Kiệt - Cảm ơn- nó Nhắn tin với Kiệt xong nó vẫn ngồi như lúc trước và ngủ. Yến thì ngồi nghe nhạc. Còn Kiệt với hắn thì nói chuyện phiếm. Một lúc sau thì đến nơi. bởi vì bọn nó đi buổi chiều nên là đến nơi trời đã tối mọi người đêu có vẻ mệt nên dựng trại và ngủ luôn. Sáng hôm sau bọn nó tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi, nhảy múa cho học sinh . Không chỉ vậy tối thì còn có cả đốt lửa trại này, trốn tìm này,v...vv..... Ngày thứ nhất trôi qua, nó vẫn chưa có động tĩnh gì tại nó cảm thấy hơi ngại, nhưng Yến cũng vẫn động viên nó và sang đến ngày cuối vào buổi chiều khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ ra về. Tại sân đốt lửa trại, nó với hắn được giao nhiệm vụ thu xếp đồ ở đây - Đưa tớ cầm giúp cho. Cậu bê sao hết được chỗ đó- Hắn thấy nó bê nhiều đồ nên chạy lại - Cảm ơn- nó lí nhí - Làm tiếp thôi - À- nó gọi - Hử??- HẮn quay lại - Tớ...Tớ .. thích... thic..h ...cậu..- nó nói lí nhỉ trong miệng - Cậu nói gì cơ?- hắn không nghe rõ lắm bởi nó nói nhỏ quá - TỚ THÍCH CẬU - nó nói to với hắn rồi chạy luôn ra xe để cho hắn ở lại một mình. TRên xe lần này đi về là Kiệt lái xe nên hắn khá rảnh. Nghĩ đến câu nói lúc nãy của nó hắn nhắn tin - Nãy cậu nói thật hả??- Hắn hỏi nó ngây ngô - Không thì đùa??- nó thấy hắn hỏi thế vừa bực vừa ngại - Nhưng tớ nghĩ mình chỉ nên là bạn - Hắn trả lời nó - Ờm thì lúc đầu tở chỉ định nỏi ra cho nhẹ lòng thôi còn đã biết là cậu không đồng ý mà. Vậy chúng ta vẫn là bạn nhé- Nó đọc tin nhắn của hắn mà khóe mắt bỗng cay nhưng tuyệt nhiên nó không khóc trước mặt mọi người. - Đồng ý- hắn nói. Nó không trả lời lại nữa mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ thở phào. Yến nhìn thấy nó vậy thì biết là nó bị làm sao nên quay qua an ủi nó. Nó quay lại mỉm cười nhẹ.TRên chiếc xe không khí bỗng dưng lặng hẳn đi, không ai nói với ai câu nào.
|