Chap 1: RẦM!!!!! Ui! Đau quá-Nó vừa đứng dậy vừa xuýt xoa rồi nhìn người con trai vừa đụng phải Nó. Đẹp sao?k,phải nói là rất đẹp! Nước da trắng như người Châu Âu, đôi mắt màu xanh nước biển được thừa hưởng từ mẹ.Mái tóc màu socola.Sống mũi thẳng,hàm răng trắng muốt đều tăm tắp.Thân hình quyến rũ đầy nam tính.Nhưng tiếc thay ai đó k biết chiêm ngưỡng mà lên tiếng đầy bực bội! Này-Nó gọi. Anh kia,anh có mắt nhìn đường không vậy hả? Hắn nhìn Nó với ánh mắt khinh thường.Cô là nghĩ cô đang nói với ai?Cô là người đụng tôi trước còn dám lên tiếng?Hơn nữa Cô nghĩ cô đủ tư cách để nói câu đó với tôi?-Hắn nói vẻ mỉa mai. Hờ,Tôi không cần biết anh là ai,có địa vị như thế nào.Nhưng nếu anh sai thì nên tử tế xin lỗi người khác và đừng bao giờ nói cái kiểu đó với tôi!-Nó nói lại. Vậy thì xin lỗi!-Hắn nói. Nếu xin lỗi là xong chuyện thì trên đời này còn sinh ra pháp luật để làm gì nữa?-Nó không vừa đáp lại. Vậy giờ cô muốn gì đây?Tiền sao?Tôi không thiếu.Hắn nói rồi ném 4 tờ 500.000 nghìn vào người Tờ tiền rớt xuống đất nhưng Nó không quan tâm cũng không thèm nhặt. Nói cho anh biết,tôi không phải hạng người mê tiền hám của,anh nghĩ tôi cần tiền à?Lầm to rồi,tôi không thiếu tiền đến nỗi như anh nghĩ đâu!-Nó tuôn ra 1 tràng.
Hắn chưa kịp nghe hết câu thì Nó đã đi từ đời nào. Hử?Hắn cúi xuống nhặt tấm danh thiếp mà Nó đã để rớt khi bị ngã. Nguyễn Hàn Băng à?Hắn lẩm bẩm rồi lấy chiếc Iphone trong túi ra gọi cho thuộc hạ và nói. ‘’ Điều tra cho tôi về người tên là Nguyễn Hàn Băng ngay lập tức!’’. Nói xong Hắn tắt máy, vào tầng hầm lấy xe rồi ra về. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 1~~~~~~~~~~~~
|
Giới thiệu nhân vật~~~~ Nó-Nguyễn Hàn Băng:14 tuổi.Thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn.Thân hình cân đối,làn da trắng không tì vết.Mái tóc bạch kim, đôi mắt màu thạch anh tím hút hồn.IQ 295/300.Ba là chủ tịch tập đoàn M&J.Mẹ là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng người anh. Hắn-Vương Thiên Hoàng:17 tuổi. Đại thiếu gia nhà họ Vương. Đẹp trai,học giỏi,sát gái,thay bồ như chong chóng.Cực kì thông minh với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng hiếm thấy: 300/300.Tích cách lạnh lùng như tảng băng di động.Ba là chủ tịch tập đoàn B&D.Mẹ là người mẫu nổi tiếng người Mỹ.Hắn làm tổng giám đốc tại tập đoàn của ba mình. Chap 2: ‘’Chuyến bay từ London đến Việt Nam sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài trong 5 phút nữa,yêu cầu quý khách thắt dây an toàn cẩn thận và tìm đúng chỗ để đồ của mình.Xin cảm ơn!”tiếng cô nhân viên vang lên trên loa đánh thức giấc ngủ của Nó. Oáp!~~ đến rồi sao?-Nó vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm.Nó đã trở về quê nội của mình.Lần đầu tiên trong đời Nó được đến Việt Nam ( dưới sự ép buộc của pama Nó) ----Hồi tưởng---- Băng,con lại ngồi xuống đây ta và mẹ con có chút việc muốn nói.-Ba Nó gọi. Vâng,có chuyện gì không ba?-Nó ngồi xuống chiếc ghế sofa cầm li nước uống và hỏi. Ta và mẹ con đã quyết định sẽ cho con về Việt Nam! Vâng ạ! … PHỤT!!!!!!!-tất cả số nước Nó chưa kịp uống đã thân ái phun hết vào khuôn mặt tuyệt mĩ của mama Nó! CÁI GÌ CƠ Ạ?????????-Nó hết với âm lượng khủng khiến cho mọi thứ như vừa trở lại sau cơn địa chấn 5richte.. Con không cần hét to như vậy Băng à!-mẹ Nó vừa lau mặt vừa nói với Băng.Thời gian bà lấy ông Khang-ba Nó,bà đã học cách nói tiếng việt và giờ vẫn nói rất thông thạo.Nó được sinh ra và lớn lên ở Anh nhưng vẫn phải học tiếng việt. Nhưng tại sao con phải sang bến đó?Lí do? Pama liệt kê ra đi! Bên đó có gì vui?con đã làm sai điều gì để phải sang bên đó?hay là pama đã chán ghét nên bỏ con , cho con sang bên đó sống rồi?..bla…bla..bla…nó tuôn một tràng câu hỏi. Haizzz,Băng à! Con không thể cứ sống ở bên Anh và đi du lịch ở nước khác mà chưa một lần đến quê nội của con! Đó là điều không chấp nhận được.Con cũng đã 14 tuổi rồi còn gì! 14 năm qua con đã bao giờ về nơi ba đã được sinh ra và lớn lên chưa? Cả ông nội của con cũng rất mong con về đó! Hơn nữa,anh 2 con cũng vừa về bên đó rồi,cho con sang đó để anh con quản lí cũng được mà!-papa Nó giải thích! Rất thuyết phục nhưng tại con lại cần anh 2 quản lí?-Nó hỏi lại Haizzz,nhớ không nhầm con phá hỏng 2 chiếc limo của ngài hiệu trưởng,cho 2 phòng nhạc mới xây của trường thành bãi chiến trường,học sinh nhìn thấy con không dám tới gần……bla….bla…-ba Nó cũng tuôn ra 1 tràng. vậy là con phải về Việt Nam sao?-Nó hỏi lại lần cuối Đúng,chuyến bay sẽ cất cánh lúc 4h30 chiều nay.Con chuẩn bị đi-mẹ Nó nói. Vâng ạ!-Nó ỉu xìu lên tầng,sửa soạn đồ rồi đánh 1 giấc đến 4h,chuẩn bị rồi ra sân bay. ---trở lại hiện tại--- Haizzz,nghĩ lại ngày hôm qua mà Nó thở dài…xách đồ rồi lên xe và về biệt thự của anh hai Nó.Nó không biết rằng sau khi về à không,trên chuyến bay Nó đã gặp lại ‘’ng ười quen’’ nhưng không biết.Còn ai đó thì ôm cục tức về Biệt thự vì bị ai kia cho bơ đẹp không thể đẹp hơn! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|