Thế là một trận hỗn chiến đã xảy ra , giữa nhóm BLOCK và nhóm của Tân Vũ những tiếng đánh nhau nghe như kinh hồn, một tên trong BLOCK bị thương ,một tên khác cầm lấy chai rượu đánh lén Tân Vũ, quá đột ngột chưa chuẩn bị được gì thì Tân Vũ đã bị dính đoàn, anh bị cái chai đánh trúng lên trán một dòng máu chảy xuống nhưng gương mặt anh lại thản nhiên đến độ bọn người của nhóm BLOCK phải giật mình, bọn chúng chưa từng thấy ai như anh bị đánh vào đầu như vậy mà không có gì gọi là đau đớn hay sợ hãi, gương mặt bình thản đến độ không ai nghĩ rằng anh đang bị thương -Đại ca có sao không ?-một đàn em của anh hốt hoảng hỏi -Không sao chỉ một vết xước thôi mà -Tân Vũ trả lời rồi nhoẽn cười -Mày xem ra hông phải một tay vừa nhỉ-Một tên khác trong nhóm BLOCK xuất hiện đột ngột và lên tiếng -Mày là ai?-Tân Vũ ngạc nhiên hỏi -Xem ra trí nhớ mày không tốt nhỉ?-Tên đó nói rồi cười (quay sang bọn đàng em)-Bọn bay còn không dừng tay tập hợp lại cho anh Tân vũ tập chung để nhớ lại tao coi Bọn đàng em của tên này thật biết nghe lời, một cái nháy mắt thôi là chúng đã trở về vị trí cạnh hắn ta, còn Tân VŨ anh cố nghĩ mà vẫn chưa ra -Rốt cuộc mày là ai? -Thế thì tôi đành phải nói vậy.... Anh Tân Vũ em là Hoàng Minh nè cái thằng Minh mà lúc em 9 tuổi bị đánh dã man nè, anh đã ra tay cứu rỗi cái mạng này của em nè anh không nhớ em sao...hổng lẽ giờ em đẹp trai quá anh nhận không ra sao hả-Mắt hắn ta rưng rưng (tên này tự tin đẹp trai quá nhỉ >< mà còn thái độ thay đổi 180 độ nữa chứ) Tân Vũ nghĩ ngợi rồi đáp -Thế à chuyện của 9 năm về trước đột ngột nhắc đến nên tôi có chút... mà cậu thật sự là thằng nhóc đó à, sao bây giờ lại là đại ca của nhóm BLOCK ? -Thiệt tình.. cũng nhờ xua kia anh giúp nên em đã quyết tâm mạnh mẽ hơn và rồi gia nhập nhóm BLOCK..sau đó đại ca cũ không may đi bán muối rồi nên bây giờ em đã trở thành đại ca đương nhiệm và đang trong quá trình cãi tạo lại nhóm nhưng không ngờ hôm nay bọn chúng lại vô nhằm chỗ của anh và còn làm anh bị thương nữa em thật lòng xin lỗi anh-(không quên hắn lườm bọn đàng em của hắn một cái ) -Tụi em xin lỗi ân nhân của đại ca ạ _BỌn đàng em ngoan ngoãn cuối đầu xin lỗi -Thôi được rồi đã z ta sẽ bỏ qua cho-Tân Vũ điềm nhiên nói -Vậy nếu khi nào anh cần cứ gọi một tiếng nhóm BLOCK chúng em sẽ nguyện dốc hết sức mình, tình nghĩa giang hồ nguyện không quên -Được rồi, vậy còn cô gái lúc nãy đâu rồi-Tân vũ không quên hỏi về cô gái đó -Dạ lúc nãy còn ở đây nhưng giờ thì không thấy rồi có lẽ do sợ hãi quá nên đã bỏ đi mất rồi-Một tên trong nhóm BLOCK nhanh nhảu nói -Vậy cậu có nhìn rõ cô gái đó trong như thế nào không -Dạ cô ta cũng bình thường, gương mặt cũng xinh , đắc biệt là vòng một của cô ta thật là khủng à nha cho nên tụi em mới.... -Vậy trên gương mặt có vết bớt hông -Dạ không...cô ta mà có thì tụi em sao có thể động đươc -Dược rồi.. Tân Vũ trở nên buồn phiền, và rồi anh nhận được tin nhắn của Mẫn Chi ' tớ xong việc rồi ', không hiểu tại sao thấy tin nhắn của Mẫn Chi anh đột nhiên thấy vui vui trong lòng -Tôi có việc đi trước đây -Dạ đại ca đi cẩn thận-nhóm BLOCK và thành viên của nhóm anh cùng đồng thanh Tân Vũ vội chạy xe đến chỗ của Mẫn Chi, khi vừa thấy anh Mẫn Chi rất vui sao đó lại lo lắng hỏi -Cậu không sao chứ có chuyện gì à... sao chán cậu..? -Không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi -Không được trông nó rất đau-Vừa nói Mãn Chi vừa lấy cái khăn tay của mình ra lau cho anh và lấy băng cá nhân băng lại cho anh, cô làm thật nhẹ nhàng để anh không bị đau, trong phút chốc Tân Vũ đỏ mặt và có ột cảm giác rất quen thuộc rồi trong bất giác anh gọi _Mây... Mẫn Chi giật mình phản ứng lại cái gọi đó cô làm rơi chiếc khăn xuống đất -Tại sao cậu lại... -Xin lỗi...Tôi đột nhiên nhớ một cô bé thôi...cô bé đó đột nhiên tôi thấy nó trong cậu...-Tân Vũ nói rồi quay mặt đi tránh cái ánh nhìn của Mẫn Chi -Không sao..tôi cũng phản ứng trước cái gọi của cậu vì cũng có người từng gọi tôi như vậy...mặc dù có hơi...nhưng tôi có thể hỏi cậu chuyện này được không? -À..Ừ cậu hỏi đi -Mây... tức là cô bé đó là gì của cậu? -Là người con gái tôi không thể quên...người đó không hiểu tại sao lại biến mất...tôi rất đau khổ khi mất cậu ấy...có lẽ do tôi không tốt...xin lỗi tôi đã nói hơi nhiều -À không sao tôi cũng thật tùy tiện khi hỏi vậy...nhưng chắc cậu nhớ cô bé đó lắm hả? -Ừ đối với một người chưa từng quên thì không gọi là nhớ được...chỉ là tôi không có cách nào để quên -Tại sao...Tại sao cậu không quên đi biết đâu cô bé đó đã quên đã thay đổi rồi sao? -Không thể...và tôi tin cô bé cũng sẽ không quên tôi...tôi tin cô bé sẽ không thay đổi..nếu có tôi cũng sẽ vẫn chấp nhận miễn sao mây vẫn là mây là chính bản thân mình là được rồi "Tại sao cậu lại không quên chứ nhưng liệu cậu có phải là gió của tớ không" -À...có phải cậu được cô bé gọi là gió không? Tân Vũ giật mình -Sao...sao cậu lại biết... -À..à...thì cậu gọi cô bé là mây nên tớ đoán cô bé sẽ gọi cậu là gió mà ...lúc nào người ta cũng hay nói là mây gió cơ mà..hơ hơ-Mẫn Chi ấp úng biện minh -À cũng phả..i.chắc có lẽ tại tôi suy nghĩ nhiều quá -Xin lõi cậu vì tớ hỏi quá nhiều dù chuyện không liên quan tới tớ...nhưng mà có lẽ mây của cậu sẽ mong cậu quên mây đi và sống hạnh phúc đừng vì mây một người đã biến mất mà chịu đau khổ nhiều như vậy, mây sẽ mong cậu hạnh phúc vì cậu hạnh phúc mây cũng sẽ hạnh phúc... -Không thể...tôi không thể quên được... -Tại sao chứ ...tại sao cậu không chịu quên chứ..cậu không quên thì lòng mây sao có thể yên bình được chứ..-Mẫn Chi đột nhiên thay đổi thái độ cô nói hơi lớn tiếng -Cậu...Cậu thì biết gì cơ chứ..cậu không phải mây cậu không biết gì cả...suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên...Vì tôi thích cô ấy dù cô ấy xấu xí hay xinh đẹp ..chpo nên cậu không biết gì cả cậu không phải là mây -Tại sao tôi lại không biết cơ chứ...tôi chính là..là.. -Là gì...Là gì chứ,,-Tân Vũ xúc động anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Mẫn Chi, cô lờ đi -về thôi tớ muốn về nhà -Cậu vừa rồi cậu định nói gì...cậu chẵng lẽ là... -Không ... tôi không phải..tôi chỉ hơi kích động vì cậu không nghe lời khuyên của tôi thôi...tôi xin lỗi-Mẫn Chi hạ giọng rồi lờ đi, còn Tân Vũ anh thì lại đầy nghi hoặc vì câu nói lấp lửng và cảm xúc của mình. Anh lại suy nghĩ nhưng lại không nói gì ,anh chỉ có thể đưa Mẫn Chi về...
|
xin lỗi mọi người tại mk bận quá không có thời gian úp nhiều ạ vs lại mk vừa thi xong và mk còn trong tuyển văn nữa nên thời gian bị eo hẹp nhưng mình hứa khi có tgian mk nhất định sẽ úp nhiều hơn ạ
|