»Chapter 3« The Start... ° ° ° ° ° ° ° ° Một hồi sau, cô ta đem phần cơm vừa mua cho cậu ta đến bàn và đặt xuống. - Ăn đi! - Cô ta hùng hổ nói. - Tôi không ăn! - Cậu ta lạnh lùng nói. - Dạ...Em mời anh ăn. - Cô ta nhẹ giọng xuống nói. Cậu ta không nói gì chỉ cười nhếch mép rồi bắt đầu ăn. Cô đang ăn bỗng dưng cảm thấy sát khí mãnh liệt từ phía sau. Cô sợ hãi quay đầu lại, thì thấy đám nữ sinh viên năm nhất lúc nãy bao vây cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cô. - Này, tôi đi chỗ khác được rồi chứ ? - Cô ta hỏi nhỏ Nghiêm Hạo. - Không! Cứ ngồi đây đi! - Cậu ta hiểu lí do cô ta muốn đi nên nói. Tiểu Song sợ cậu ta nói cho mọi người biết cô là tên trộm biến thái, mặc dù cô không phải là trộm, nhưng cũng sẽ bị rắc rối, cho nên cô đành ngồi lẳng lặng ăn, mặc cho những cô gái phía sau đang nguyền rủa cô. Lát sau hai người họ ăn xong. - Tôi ăn xong rồi, tôi lên trước nhé. - Cô ta sau khi ăn xong đứng lên nói. - Tôi đi lên cùng cô! - Cậu ta đang uống nước nghe cô nói liền bỏ ly nước xuống nói và đứng lên. - Thôi đi, tôi không thích! - Cô ta nói. - Tôi nói là muốn đi cùng, cô còn nói nữa tôi sẽ...- Cậu ta chưa kịp nói xong thì... - À à...chúng ta đi thôi. - Cô ta hiểu cậu ta sẽ nói gì tiếp theo nên nói. Cô ta và Nghiêm Hạo đi lên cùng nhau, lần này không chỉ những cô sinh viên năm nhất nguyền rủa cô mà tất cả những cô gái khác trong cantin đang nguyền rủa cô vì cô dám đi bên cạnh nam thần của bọn họ. Cô bị những cặp mắt đấy nhìn chằm chằm nên sợ sệt đi nép vào bên cạnh cậu ta. Cậu ta nhìn thấy cô ấy đi một cách nhút nhát bên cạnh mình, nên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta dùng cánh tay quàng vào cổ cô và áp đầu cô vào lòng mình. - Này, anh làm gì vậy? - Cô ta đỏ mặt, xấu hổ hỏi. - Tôi đang giúp cô đấy! - Cậu ta nói Cô ta nghe vậy cũng không nói gì, im lặng, ngại ngùng đi lên trong vòng tay cậu ta. Cậu ta đưa Tiểu Song về đến lớp của cô ấy. - Cô vào đi, tôi về lớp! - Cậu ta nói. - À...à...thế tôi vào nhé! - Cô ta ngại ngùng nói. - Vào đi! Muốn tôi bế vào luôn à! - Cậu ta nói và xoay lưng đi. Cô ta thấy cậu ta đi nên vào lớp học. Sau khi học xong cô ra về, do hôm nay không có làm thêm nên về thẳng khu chung cư. Cô vừa đi vừa nghĩ trong đầu: <Cậu ta thích phụ nữ sexy à? Làm thế nào đây ta? À... Có rồi!> Cô mãi suy nghĩ trong lúc đi nên không hay biết đã vào chung cư lúc nào. Cô ngạc nhiên quay lại xem vì cô chưa mở cửa tại sao lại vào được. Thì ra là chị tiếp tân thấy cô không chịu nhìn đường, nên đã mở cửa giúp cô, sợ cô lại “đánh nhau” với cánh cửa. - Cảm ơn nha chị! - Cô ta nói với chị tiếp tân. - Không gì, tôi sợ cô lại đập nát cánh cửa thôi! - Chị tiếp tân nói. Cô ta không nói gì chỉ cười tươi một cái rồi đi lên. Cô lên căn hộ của mình để tắm, lát sau cô bước ra với một bộ đầm ngủ khá mỏng trên người trông rất sexy. Tiểu Song sang phòng 502 bên cạnh vớt bộ mặt đầy gian xảo, nham hiểm. ~Cốc...cốc...cốc~ Cô ta nhẹ nhàng gõ cánh cửa nhà Nghiêm Hạo. ~Cạch~ Cậu ta mở cửa, ló đầu ra hỏi: - Chuyện gì? - À...toliet nhà tôi hư rồi, anh có thể cho tôi vào trong đi nhờ không. - Cô ta nói với giọng điệu khêu gợi. - Không, nhà tôi bây giờ vào không được....mà...cô ăn mặc kiểu biến thái gì vậy hả? - Cậu ta nói rồi đóng cửa lại. - Mở cửa ra....tôi còn có chuyện muốn nói. - Cô ta dùng hai tay đập cửa. <Chết tiệt, tên khốn này không thích sexy sao?> - Chuyện gì nữa? - Cậu ta quạo quọ hỏi. - Tôi...tôi...m...muốn...làm bạn gái anh. - Tiểu Song ấp úng nói. - Cô nói cái mẹ gì vậy? - Cậu ta trả lời ngay và đóng cửa lại. <Ôi đệt, hắn trả lời thẳng thừng vậy sao?, kế hoạch A thất bại rồi, chuyển sang kế hoạch B thôi> - Cô ta nghĩ thầm. - Này, này, khoan đã, mở cửa đi. - Cô ta tiếp tục đậo cửa. Cô ta vẫn tiếp tục gọi nhưng không ai mở cửa, cô gọi được một lúc lâu không ai ra mở cửa, trả lời nên nói: - Mở cửa đi, tôi muốn làm bạn gái anh, tôi rất đảm đang, tôi biết nấu cơm, nấu canh, giặt giũ, dọn nhà, rửa bát, lau nhà,...... Này mở cửa đi chứ! - Cô ta nói xong vẫn không ai ra nên ngồi bệt xuống đất. Bỗng dưng ~Cạch~...cậu ta mở cửa ra kèm theo lời nói: - Lúc nãy cô nói cô biết nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà,.....à? - Ừm...đúng vậy, anh suy nghĩ lại rồi à. - Cô ta đứng dậy vui cười hỏi - Ừ vào đi! - Cậu ta nói và dùng ngón tay cái chỉ vào trong. Cô ta vui vẻ đi vào cho đến khi một cảnh tượng ập vài mắt cô. Căn nhà của cậu ta toàn là rác, vỏ lon, quần áo vứt lung tung, như là một bãi chiến trường vậy. Tiểu Song đơ người, miệng chữ U mắt chữ O nghĩ thầm: <Cái quần gì thế này? Mới mấy hôm trước căn nhà còn sạch đẹp mà. Người ít nói như cậu ta đáng lẽ phải ở rất sạch chứ?> Cô ta đang đứng người vì quá ngạc nhiên thì Nghiêm Hạo đến vỗ vào vai và nói: - Sao vậy? Cô nói cô giỏi việc nhà mà, giờ thì dọn hết căn nhà đi! - Sao anh lại có thể ở bẩn đến thế này chứ? - Cô ta nhăn mặt hỏi. - Thế nào? Không dọn thì về đi. - Cậu ta đưa cánh tay chỉ về bên cạnh, ý bảo cô về nhà. - Dạ...tôi dọn! <Thôi kệ! Mình phải cố gắng để quyến rũ hắn, chỉ có một căn nhà thôi mà> Cô bắt đầu dọn căn nhà, còn Nghiêm Hạo thì nằm trên ghế Sofa xem tv ăn vặt. Cô tưởng chừng rất dễ, nhưng cô vừa dọn xong thì cậu ta lại vứt rác bừa, làm rơi đồ ăn xuống sàn nhà, làm đổ nước ra bàn. Cô lại tiếp tục chạy theo dọn rác do cậu ta để lại, cô dọn thì cậu ta lại vứt. - Này, anh vứt rác như thế, thì tôi dọn đến khi nào mới xong? - Cô ta tức giận nói. - Thế nào? Không dọn được thì về! - Cậu ta trả lời nhưng vẫn chăm chú xem tv. - Dạ...anh đừng vứt rác nữa để em dọn. - Cô ta hạ giọng - Ừm! Thế thì được. - Cậu ta cười mỉm. - Vâng! Em cám ơn! Nhờ cậu ta không vứt rác nữa nên cô ta đã dọn xong. Khi dọn xong cô ta ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cậu ta thở hì hục. - Tôi đói rồi, cô đi nấu cơm đi! - Cậu ta thấy cô ngồi xuống nên quay sang nói. - Đệt...thường ngày anh ăn cái gì mà hôm nay bắt tôi nấu. - Tiểu Song la to. - Thường ngày tôi gọi người mang đồ ăn đến! Nhưng hôm nay hết tiền rồi! Cô muốn làm bạn gái tôi thì làm đi, đừng nhiều lời. - Cậu ta vừa xem tv vừa nói. - Được....tôi làm, anh phải làm bạn trai tôi đấy! <Nhịn, phải nhịn, để có thể làm bạn gái hắn thì phải hy sinh, nhà người hãy đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi đến khi kế hoạch hoàn thành ngươi sẽ nếm nỗi đau....hehehe> - Cô ta nói và nghĩ thầm. Cậu ta không nói gì chỉ cười nhếch mép rồi tiếp tục xem tv. Tiểu Song đi vào làm đầu bếp chế biến thức ăn cho cậu ta. Lát sau khi đã làm xong hương thơm thức ăn bay khắp nhà. Nghiêm Hạo cũng bị hương thơm đó quyến rũ mà đi vào phòng ăn. - Thơm đấy, nhưng không biết vị thế nào? - Cậu ta ngồi vào bàn và nói. - Tôi dọn nhà và nấu ăn cho anh rồi đấy! Bây giờ làm bạn trai tôi đấy, hôn cái nào! - Tiểu Song nhắm mắt chu môi định hôn vào má Nghiêm Hạo...<Tranh thủ thời cơ quyến rũ hắn thôi.> ~Chụt...~ Cô ta mở mắt ra khi đã hôn được cậu ta. Nhưng khi mở mắt ra thì thấy chân cậu ta đang đưa lên trước mặt cô. Thì ra cô ta vừa hôn vào chân cậu ta, chứ không phải là má. - Ôi đệt...anh làm trò gì vậy hả? - Cô ta tức giận quát to đến mức mấy căn phòng bên cạnh đều nghe. ° ° ° ° ° ° ° ° »Hết Chapter 3« The continue...
|