Tránh Xa Tôi Ra! Con Nhỏ Biến Thái!
|
|
Tránh Xa Tôi Ra, Con Nhỏ Biến Thái
»Lời nói đầu« Truyện được viết theo ngôi kể thứ ba, thuộc thể loại tình cảm, hài hước,...Mong mọi người ủng hộ. Trước khi đọc truyện, các đọc giả phải xem qua các kí hiệu sẽ có trong truyện, để có thể dễ hiểu và tránh những tình trạng hiểu sai. - Ví dụ: + ~ABC~: Từ ABC ở đây được đặt trong dấu “~” là từ ngữ diễn tả âm thanh. + <ABC>: Từ ABC ở trường hợp này là những lời nói trong nội tâm của nhân vật. + [ABC]: Còn ABC ở đây là lời của tác giả. + *ABC*: ABC ở đây là những lời nói thông qua điện thoại. #Chú ý: từ “ABC” ở đây chỉ là ví dụ »Hệ thống nhân vật« - Tô Tiểu Song 20 tuổi, là sinh viên năm hai của một trường đại học. Cô là một cô gái rất xinh…nhưng tính tình thì không tốt chút nào (hay càu nhàu, hai mặt tráu trợn, lúc nắng lúc mưa, ba phải, nham hiểm, thâm độc, lấy ân báo oán, thù dai,...) cô phải đi làm thêm mỗi ngày để có thể lo cho cuộc sống [không phải nhà nghèo đâu, lí do cô ta đi làm thêm thì sau này sẽ biết]. - Nghiêm Hạo 21 tuổi, sinh viên năm ba, đẹp trai, tính tình ít nói, cuộc sống cậu ta đơn giản chỉ ăn ngủ, học,...và cậu ta có một cái bệnh “gọi cảnh sát” khi bị ai đó quấy rối.
|
»Chapter 1« ° ° ° ° ° ° ° ° 19:00 Khi mặt trời đã lặn xuống từ lâu chỉ còn mặt trăng đang tỏa sáng, Tô Tiểu Song đi trên con đường quen thuộc thường ngày về nhà. Sở dĩ cô ta về trễ đến thế này là do lúc đi học về còn phải đi làm thêm. Cô ta cứ cuối đầu đi trên con đường về nhà mà chẳng biết đã tới cửa khu chung cư từ lúc nào. ~King~ Đó là âm thanh va chạm giữa đầu của cô ấy vào cánh cửa kiếng. Cô mãi đi mà không nhìn đường nên va phải cánh cửa. - Ôi trời! Cái cửa khốn nạn này, mày dám đánh tao à? Mày giỏi lắm...xem đây - cô ta chửi cánh cửa và dùng chân sút vào nó. ~King~ - A....a.....a.....a...mày còn dám đá lại tao à? - cô ngồi xuống ôm chân vì vừa đá vào cánh cửa rất đau. Cô ta đang ngồi ôm chân bị đau của mình nên không để ý mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô và xù xì to nhỏ: “Cô ta bị điên hay sao vậy mà chữi cánh cửa rồi còn “đánh nhau” với cánh cửa nữa chứ....haha” “Chắc cô ta bị điên đấy....haha” - Tiểu Song! Hôm nay cô lại vậy rồi, đừng làm mấy cái trò đấy nữa, người ta nói cô bị điên đấy! - chị tiếp tân đến kéo tay cô vào trong và nói. - Em có làm gì đâu chị, là do cánh cửa đó “khiêu chiến” em trước mà, chị bỏ em ra đi, để em “xử” nó! - Cô ta nói và đi về hướng cánh cửa mặc cho chị tiếp tân đang kéo và nắm tay cô lại. - Này cô thôi đi! Cô đã “xử đẹp” hết 8 cánh cửa rồi đấy...cô còn chưa trả hết tiền nợ mấy cánh cửa lần trước nữa đấy. - Chị tiếp tân vừa nói vừa dùng hết sức kéo cô vào thang máy. - Mày chờ đấy! Một ngày nào đó tao sẽ “xử” mày - cô ta ở trong thang máy chửi ra ngoài. - Này! Cô có điên không vậy? Mà suốt ngày cứ “đánh nhau” với cánh cửa. - chị tiếp tân đang ở trong thang máy cùng cô ta quay sang nói. - Chị không biết gì hết, em không “xử” nó là nó “xơi” em đấy. - Tôi mệt cô ghê vậy đó....à mà hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà cô đấy. - Thật à? Là ai vậy? Nam hay nữ? - Là nam, tôi cũng chả biết là ai, cô muốn biết sao không thử đến chào hỏi? . - Ừm, lát nữa em sẽ đến chào hỏi thử xem. ~Rẹt~ Cô ta đang nói chuyện với chị tiếp tân thì cánh cửa thang máy mở ra, cô bước ra khỏi thang máy. - Cô đến chào hỏi đi, tôi phải xuống dưới. - Chị tiếp tân đứng trong thang máy nói. - Ừm, chị xuống đi, tạm biệt. - Cô ta quay lại cười và nói với chị tiếp tân. Cô ta đi đến căn hộ đang mở cửa bên cạnh căn hộ của mình. Cô ta thấy cửa không đóng nên vào thẳng mà không gõ cửa. - Xin chào tôi là Tô Tiểu Song! Từ nay chúng ta là hàng xóm rồi nhé.! - Cô ta vào trong mà không thấy ai nên cất giọng nói. Bỗng dưng có một người con trai rất đẹp từ trong căn phòng nọ bước ra. Trên người cậu ta không có gì ngoài chiếc khăn trắng quấn ngang hông. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Song một hồi lâu. - A...xin lỗi...tôi thấy cửa không đóng nên vào mà không gõ cửa. - cô ta nói với anh chàng đấy. Cậu ta không nói lời gì chỉ đi đến chiếc bàn gần đấy và nhặt chiếc điện thoại lên rồi bấm số gọi cho ai đó. ~Tút........tút........tút~ - Alo...cảnh sát phải không? Tôi ở khu chung cư X, căn hộ 502 , ở đây có một tên trộm vào nhà tôi...- Cậu ta chưa kịp nói xong thì... - A...có trộm à? Ở đâu? Tôi sẽ bảo vệ anh! - Cô ta vừa nói vừa chạy đến đứng trước cậu ta đưa hai tay giang ra (hành động bảo vệ)...nhưng một cánh tay của cô ta chạm vào...ngực chàng trai. - À còn biến thái nữa...đến nhanh giúp tôi. - Cậu ta nói xong tắt máy. - Còn biến thái nữa à? Không biết tên trộm đó sẽ làm gì tôi không nhỉ? [đang nói cô là trộm đó cô ơi] - cô ta nói. #10 phút sau ~Quéo...Quéo...Quéo~ Đó là âm thanh của còi xe cảnh sát. Lát sau một nhóm cảnh sát chạy đến khu chung cư, mấy ông chú bảo vệ cũng đi theo. - Có chuyện gì vậy? - Chị tiếp tân hỏi mấy người cảnh sát. - Phòng 502 có một tên trộm biến thái! - Một anh cảnh sát trả lời. - Vậy sao? Để tôi lên xem với? - Chị tiếp tân nói - Ừm! - Anh cảnh sát trả lời Một lúc sau, nhóm cảnh sát, mấy chú bảo vệ, chị tiếp tân đã lên phòng 502. Cửa không đóng nên bọn họ đi thẳng vào trong. Tiểu Song và chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế đó. - Giúp tôi với! Căn hộ này có trộm! - cô ta nói. - Trộm ở đâu? - Một chú cảnh sát hỏi. Cậu ta đang đứng phía sau lưng Tiểu Song nghe hỏi vậy liền dùng tay chỉ vào cô ấy. Mọi người nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta bị mọi người nhìn liền quay lại xem chàng trai. - Cái gì? Chắc anh nhầm lẫn rồi...hihi, anh đang chỉ vào chiếc tủ đằng kia đúng không? - Cô ta đẩy tay cậu ta sang hướng khác. Song tay cậu ta lại chỉ về phía cô lần nữa. - Là cô ta! Bắt cô ta lại đi! - Cậu ta đứng phía sau nói. - Cái gì? Anh bị điên rồi sao? Tôi đang bảo vệ anh cơ mà! - Cô ta nói Cô ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hai tay đã bị còng và kéo ra khỏi căn hộ của cậu ta. Cô ta bị kéo đi bực tức chửi rủa: - Nè mấy người nhầm lẫn rồi đó, mấy người không biết ai là kẻ trộm ai là công dân gương mẫu sao? Mấy người có bao giờ thấy tên trộm nào mà đẹp như tôi chưa hả? Mấy người có bao giờ thấy tên trộm nào quyến rũ như tôi chưa hả? Mấy người...? - Cô có thể im miệng đi không hả? Nếu cô mà nói tiếp sẽ bị thêm tội “cản trở người thi hành công vụ” đấy, cô muốn nói gì thì lát về đồn rồi nói. - Một anh cảnh sát trả lời. Cô ta nghe vậy không dám nói nữa, chị tiếp tân đang đi bên cạnh nói: - Tôi thất vọng về cô quá đấy Tô Tiểu Song, tôi quen biết cô mấy năm nay mà cũng không thể ngờ cô là người như vậy. - Tôi cũng không ngờ cô là người như vậy đấy. - Một bác bảo vệ nói - Nè mấy người nói gì vậy hả? Chỉ là nhầm lẫn thôi mà. - Cô ta tức giận quát to. - Tôi bảo cô im đi mà. - Anh cảnh sát lại nói. Cô ta im lặng không dám nói tiếp, lát sau thì cô đã đến đồn cảnh sát và đang trình bày lại mọi sự việc, giải thích mọi chuyện. Sau đó cô bị chỉ trích từ những người cảnh sát khá lâu vì xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Sau khi bị làm việc bởi mấy người cảnh sát cô hậm hực đi về khu chung cư. <Tên khốn nạn đó, sao hắn dám đối xử với người tốt như mình thế chứ hả? Phải cho tên đó một trận ra trò mới được.> - cô ta nghĩ trong đầu. Về đến cửa khu chung cư thì mọi ánh nhìn đều đổ hết lên người cô và xù xì to nhỏ: “Này, tôi không ngờ “kẻ thù của cánh cửa” lại là một tên trộm biến thái đấy, có khi nào mấy lần tôi mất đồ lót là do cô ta trộm không?” Cô ta đang đi vào nghe đến câu cuối của đoạn nói xấu đấy thì liền dừng lại...quay đầu, tức giận, chửi to: - Ăn trộm đồ lót cái đầu của mấy người đấy! Tôi lấy về để đội lên đầu múa à? Cô ta chửi xong đi thẳng vào thang máy lên nhà của tên khốn nạn kia để cho cậu ta một bài học. Khi lên đến trước nhà của cậu ta thì lúc này cửa đã khoá. ~Cốc...cốc...cốc~ Cô ta gõ cửa nhà của chàng trai một cách mạnh bạo. ~Cạch~ cậu ta mở cửa ra, trên người cậu ta bây giờ đã mặc đồ đầy đủ, đột nhiên.... ~Cháttttt~ Một cái tát của cô ấy vào mặt cậu ta rõ đau và kèm theo lời nói: - Này, tôi không phải là một kẻ trộm biến thái nhé! Sao anh lại có thể nói tôi như vậy chứ? Cậu ta không nói gì im lặng một lát lâu. Nhìn thấy cậu ta im lặng, cô khiếp sợ nghĩ thầm: <Gì vậy trời? Im lặng như thế này là sao? Không lẽ bị mình đánh có một cái mà bị điên rồi à? Có khi nào hắn điên lên đánh chết mình tại đây không trời? OMG! Đừng bị điên nha, nói gì đi chứ?> ……………… Còn tiếp…
|
Toẹt vời!
|
»Chapter 2« The Start ° ° ° ° ° ° ° ° Cậu ta bị đánh, im lặng một lát lâu bỗng dưng đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra. ~Tút....Tút....Tút~ - Alo...tên trộm lúc nãy quay lại đây đánh tôi! - Cậu ta nói. - Cái gì hả? Anh vẫn còn dám nói tôi là trộm sao? - Cô ta tức giận chửi. Cô ta tức giận chửi rủa cậu một hồi lâu, cậu ta đứng yên không nói gì. Lát sao... ~Quéo...quéo...quéo~ Lại là xe cảnh sát đến đưa cô ta về đồn. Nhưng lần này không đơn giản chỉ bị mắng mà cô ta bị phạt 100 tệ. Cô ta bị phạt tức giận tiếp tục trở về khu chung cư. Cô ta lại lên căn hộ của cậu. ~Cốc...cốc...cốc~ Cô ta gõ cửa nhưng không có ai ra mở cửa. Cô tiếp tục rõ mà vẫn không có ai trả lời, cô dựa vào cánh cửa gõ mãi. ~Cạch~ - Cô lại muốn...- cậu ta vừa nói vừa mở cửa, nhưng chưa kịp nói hết câu thì... ~Chụt...~ Do cậu ta mở cửa quá đột ngột nên cô ta bị ngã và nằm trên người cậu ta. Môi cô chạm môi cậu ta, cô quá bất ngờ nên không biết phản ứng thế nào ngoài nằm yên. - Cô còn muốn thế này bao lâu nữa? - Cậu ta đẩy cô ấy ra và bật dậy. - Nè, nè....tại anh mở cửa bất ngờ đấy nhé! Nên tôi mới......À...à anh cố tình hôn tôi chứ gì, anh lợi dụng đúng không? Anh là tên xàm xở, biến thái,...- Cô ta lúc đầu e ngại nói nhưng khi trong đầu hiện ra một suy nghĩ thì liền thay đổi thái độ. ~Chát...chát...cháttt~ Ba cái tát xen kẻ vào mỗi bên mặt cậu ta. Cậu ta tiếp tục... ~Tút...tút...tút~ - Alo...tên trộm quay lại đánh tôi, xỉ nhục nhân phẩm và xàm xở tôi, mấy người làm việc kiểu gì mà để một tên trộm trốn thoát vậy hả? - Cậu ta mắn chửi cảnh sát đầu dây bên kia. ~Quéo...quéo...quéo~ Cảnh sát tiếp tục đến. Cô ta bị đưa về đồn và lần này số tiền bị phạt là 200 tệ. Cô ta định về trả thù hắn lần nữa thì trong đầu loé lên một suy nghĩ: <Không được! Nếu mình đánh, chửi hắn thì hắn lại báo cảnh sát cho xem, phải tìm ra cách nào đó trả thù hắn mà hắn không thể thưa cảnh sát mới được! Cách gì đây ta, gì đây ta> Tiểu Song suy nghĩ ra những cách trả thù cậu ta trên đường về nhà mà không hay biết là trời đã khuya. Khi về đến căn hộ của mình cô vào lấy quyển sách trắng ra để liệt kê những biện pháp trả thù cậu ta. #Trong khi đó ở căn phòng 502 bên cạnh Cậu ta đang ngồi trên ghế sofa xem tv nhưng tâm trí thì không, cậu đang nghĩ: <Sao cô ta dám đánh mình cơ chứ?...Một cô gái khá thú vị. Cô hãy chờ đấy! Lão tử sẽ chơi đùa từ từ với cô.> #Sáng hôm sau 6:00AM ~Ò...ó...o...o~ Gà đã gáy, tức trời đã sáng. Giờ này chắc mọi người vẫn còn ngủ, nhưng có một số người đã thức, trong đó có Tô Tiểu Song, mà nói cô ta đã thức thì cũng không phải, hầu như cả đêm cô không ngủ thì đúng hơn. Cô ta viết những kế hoạch trả thù cậu ta trên sách cả đêm, cô ta viết xong thì xem lại nên dùng kế hoạch nào mà không bị cảnh sát bắt và mang lại hiệu quả cao nhưng phải làm cho cậu ta thật đau khổ. Sau một hồi lâu xem xét cô ta quyết định chọn kế hoạch mang tên “sự trả thù ngọt ngào” [Cái tên sú đện]. Nghe cái tên của kế hoạch là biết ngay cô ta định làm gì rồi. Cô ta định làm cho cậu ta yêu cô, rồi sau đó “đá” cậu ta. Kế hoạch trả thù hoàn hảo của cô ta bắt đầu. ~Reng...reng...reng~ Âm thanh đồng hồ báo đến giờ đi học vang lên. Cô ta đi vào tắm để đi học vì hôm qua đến giờ phải viết mấy cái kế hoạch trả thù nên chưa hề tắm, gội [Ở bẩn bà cố]. Lát sau cô ta đi đến trường, cô ta bắt gặp cậu ta, người đã cho rằng cô là trộm và cũng là người báo cảnh sát bắt cô hôm qua. - Này, này cậu kia...- Cô ta chạy đến nói và vỗ vào vai cậu ta - Gì? Hôm nay tôi quên mang ví theo nên không cần phải ăn trộm đâu. - Cậu ta đáp lại. - Nè, tôi không phải trộm nhé, anh nói năn cẩn thận vào. - Cô ta nói - Thế cô muốn gì? - Cậu ta hỏi - Anh làm gì ở đây? Tìm tôi à? - cô ta hỏi lại. - Cô bị điên à! Tôi không hơi đâu mà đi tìm một tên trộm biến thái, tôi làm gì ở đây thì mặc tôi. - Cậu ta nói rồi đi vào trường. - Này, anh đi đâu vậy? Tôi chưa nói xong cơ mà...này, này... - Cô ta nói vọng theo cậu ta. Cô ta thấy cậu ta không dừng lại mà đi ngày càng xa nên định chạy theo, nhưng từ phía sau cô, bạn của cô đi đến nắm tay cô lại và kèm theo lời nói: - Này, cậu biết Nghiêm Hạo à? - Nghiêm Hạo? - Cô ta ngạc nhiên hỏi - Cậu không biết anh ấy sao? Là người lúc nãy nói chuyện với cậu đấy. Cậu không biết cũng phải, cậu có để ý đến người khác bao giờ đâu. Cô bạn Tiểu Song nói. - À...ra tên khốn nạn đó tên Nghiêm Hạo. - Cái gì mà “tên khốn nạn” chứ? Cậu có thù với anh ấy à? - À, không có gì đâu, vào thôi! - Cô ta kéo cô bạn của mình đi vào. - Ừm...mà cậu biết anh ta thích tuýp phụ nữ nào không? - Cô ta vừa đi vừa hỏi. - Gì đây? Cậu thích anh ta à? - Cô bạn ấy hỏi - Thích cái đầu của cậy ấy...chỉ hỏi vậy thôi, cậu không nói thì thôi vậy. - Cô ta nói - Hihi...nghe mấy tiền bối năm ba nói là anh ta thích phụ nữ thật sexy. - Ồ thế à...cậu đúng là bạn tốt. Mình vào lớp thôi, không lại trễ đấy! Cô ta và cô bạn của mình đi vào lớp. Học xong vài tiếng đồng hồ thì đến giờ nghỉ trưa. Tiểu Song và cô bạn xuống cantin, khi vào cantin cô thấy ngay người cô thích hai năm nay đang ngồi ở một góc của cantin. Người đó là Khắc Mễ Nam, cô kéo cô bạn mình chạy nhanh đến chỗ mua cơm để đến ngồi với Mễ Nam. Cô thấy người cô thích nên không để ý mà chạy lướt qua Nghiêm Hạo đang bị một đám nữ sinh viên năm nhất bao quay. Khi đã mua cơm xong cô ta và cô bạn ấy đến bàn của Mễ Nam xin phép ngồi chung. - Bọn mình ngồi chung được không? - Cô ta hỏi - À được! Hai cậu ngồi đi. - Chàng trai tên Mễ Nam trả lời Cô ta định ngồi xuống thì đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc nắm cổ áo cô kéo sang bàn bên nọ, để lại cô bạn của cô và Mễ Nam ngồi ăn cùng nhau. Cô quay lại xem là ai đang kéo mình. - Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra! - Cô ta nhận ra là Nghiêm Hạo nên la to. - Ăn chung! - Cậu ta nói. - Mời người khác ăn chung mà lôi kéo như thế này sao? Mà tôi không muốn ăn chung với anh! Bỏ ra! - Cô ta nói. - Đây không phải là mời mà là ra lệnh đấy! Cô hiểu chưa? - Cậu ta để Tiểu Song ngồi xuống một chiếc ghế và cậu ta bước sang chiếc ghế đối diện ngồi xuống. - Tại sao tôi phải ăn chung với anh chứ? - Cô ta hỏi - Vì hôm qua cô dám xàm xở tôi! Cô không ăn với tôi thì tôi sẽ nói cho mọi người biết cô là một tên trộm biến thái! - Cậu ta nói. - Nè....anh đừng quá đáng nha, tôi xàm xở anh lúc nào! <Chết tiệt, mình còn chưa thực hiện kế hoạch mà tên khốn này đã phá mình rồi, chờ đấy!> - Cô ta nói và nghĩ trong đầu. - Lúc cô giang hai tay ra sờ ngực tôi đấy, còn cả nụ hôn! - Cậu ta nói. - Lúc đó là tôi đang bảo vệ anh mà.- Cô ta nói - Đừng nói nhiều, đi mua cơm cho tôi! - Cậu ta nói. - Anh bảo tôi đi à? - Cô ta đang ăn nghe nói vậy nên dừng lại hỏi - Chả nhẽ là tôi? - Cậu ta đâu hai chân mài lại nói - Why? - Cô ta tức giận hỏi. - Vì cô đã xàm xở tôi! Cô không đi tôi sẽ nói cho mọi người.......- Cậu ta chưa kịp nói xong thì - Vâng...tôi sẽ đi. - Cô ta tức giận đứng bật dậy đi mua cho cậu ta. Khi cô ta đi đến chỗ bán cơm đã thấy cô bạn của mình và Mễ Nam đang ngồi ăn, nói, cười vui vẻ nên tức giận nghĩ thầm: <Tên Nghiêm Hạo khốn nạn ngang nhiên phá đám bà, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi một bài học...hừmmm>. ° ° ° ° ° ° ° ° »Hết Chapter 2« The Continue...
|
|