Devil and vampire
|
|
Tên truyện: Devil and Vampire Tên tác giả : Mikagami Tokya Thể loại: truyện teen Link truyện:http://kenhtruyen.com/forum/44-0-0-1-1 Devil and Vampire; ác quỷ và ma cà rồng. Những sinh vật ở hai thế giới, hai vương quốc khác nhau, nhưng lại có một mối thù không đội trời chung – một mối thù sâu nặng được truyền qua nhiều đời. Nhưng tới khi nó và hắn được sinh ra thì mối thù này mới lên tới đỉnh điểm. Liệu bây giờ, nó và hắn có hóa giải được mối thù truyền kiếp này hay mối thù này lại sẽ tiếp tục gây chiến tranh giữa hai vương quốc? Và quan trọng hơn hết; nguyên nhân của mối thù này là từ đâu, liệu có phải là một mối thù thực sự không? Tất cả sẽ được giải đáp trong những chap dưới. Giờ ta mở đầu bằng giới thiệu nhân vật nhé !!! ********* GTNV ********* ---Umi Kaihyo (Jen) (nó): 15t, có dòng máu quỷ thuần khiết. Ba mẹ nó là ông hoàng và bà hoàng của vương quốc Quỷ. Nó thừa hưởng mái tóc và đôi mắt xanh biếc của mẹ. Tính cách lạnh lùng, tàn ác,giết người không ghê tay (con của Quỷ mà lại), ít nói, ít cười (chỉ có bạn thân của nó là làm nó mở miệng được thui) ---Etsu Kan Bingu (Kin): 15t, cũng có dòng máu thuần khiết. Được ba mẹ của nó giao cho làm hộ vệ của nó. Kin có mái tóc nhạt và đôi mắt tím nổi bật. Tính cách: khá vui vẻ, hòa đồng, nhưng tàn ác (không bằng nó). Là người duy nhất làm nó nói được. ---Torantien (Jun) (hắn): 15t. Là 1 vampire thuần chủng. Ba mẹ nó hai người đứng đầu và cai quản cả vương quốc Quỷ Huyết – vương quốc đối đầu với âm mưu thống trị cả vương quốc Quỷ. Hắn có mắt nâu đỏ và tóc dài màu bạch kim. Tính cách: lạnh lùng, tàn ác (nói chung là giống nó) ---Hanmin Fusui (Ken): 15t, là 1 vampire thuần chủng. Được ba mẹ hắn giao trách nhiệm làm hộ vệ cho hắn. Ken có mái tóc tím và đôi mắt nâu đỏ. Tính cách: thân thiện, ít cười nhưng rất lắm mồm, tàn ác nhưng không bằng hắn. (còn một số nhân vật phụ nữa, vào truyện mình sẽ giới thiệu sau)
|
Chương 1: vương quốc quỷ Tại một vùng đất u ám, rộng lớn. Dù ngày hay đêm đều chỉ có bóng đêm ngự trị. Khắp nơi bao phủ một màu đen và sự yên tĩnh đến đáng sợ làm cho nơi đây thêm phần âm u, giá lạnh. Nơi đây là một vùng đất chết, không hề có người sinh sống, đúng ra là rất ít người biết tới nó ( mà nếu có biết thì cũng không nói vì chẳng có ai tin ), đơn giản vì vùng đất này hoàn toàn vô hình với người thường. Bên trong đó là những con quỷ khát máu. Ai ngu ngốc mà đi vào đây thì chỉ có đi mà không trở lại. Và cái nơi đáng sợ này chính là Vương Quốc Quỷ. Trong không gian yên tĩnh, bỗng một giọng nói “ lanh lảnh ” vang lên với cường độ cao nhất có thể. Nó phát ra từ một tòa nhà nguy nga ( dù cho hơi âm u ), trung tâm của cả vương quốc – cung điện hoàng gia. A, dạ vâng, tiếng hét “ nhẹ nhàng ” muốn thủng mạc nhĩ vừa rồi là của chị Kin nhà ta: - Zen, mày có ra khỏi giường ngay không ? - Mày ngứa mồm hả? – một giọng nói nhẹ nhàng, bình thản vang lên. Nhưng trái ngược đó là một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm giống như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Kin hơi lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Như biết nó là người dám nói dám làm nên vội trưng bộ mặt cún con ra. Hai tay chắp lại nói: - Thôi dậy đi mà jen, còn một đống giấy tờ đang chờ mày giải quyết đấy - Đi mà làm, tối đi trực – nó nói xong thì lại trùm chăn lên ngủ tiếp. Haizzz, thấy nó như vậy, kin cũng nào dám cãi, nó là công chúa mà. Kin đành lê thân đi làm những công việc đáng ra là của nó để tối nó đi trực nữa
|
Chương 2: hoàng tử vương quốc Quỷ Huyết Hôm nay-ngày trăng đỏ-ngày mà lũ Vampire xuất hiện. Khi trăng lên cũng là lúc nó cùng Kin và một vài tên cận vệ khác phải đi tuần để đề phòng lũ Vampire. Nó thức dậy và ngậm ngùi chia tay em giường yêu quý để đi nạp năng lượng (là ăn nhẹ đó mà, đừng có thắc mắc nhiều). Miam xong, nó đi thay đồ rồi xuống gọi Kin và vài tên cận vệ. Sau đó họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tuần tra (khổ quá). Tới con đường cuối cùng cũng là con đường dễ bị lũ Vampire tấn công nhất, bọn nó khá cẩn thận vì không biết có nguy hiểm không. Đang đi, nó chợt đứng lại vì có một tiếng động rất nhỏ nhưng đủ cho đôi tai cực nhạy của nó có thể nghe được. Những người khác cũng đứng lại vì cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Bỗng, một bóng người vụt qua, bọn họ ngay lập tức đuổi theo, còn nó thì dùng thần giao cách cảm để báo tin về cung diện.1 giây sau, cung diện đã phát báo động đến toàn quốc và một màn chắn năng lượng ngay lập tức được khởi động ,bao quanh vương quốc. một đội quân được huy động đến chỗ bọn nó. Bây giờ chỉ còn một mình nó đứng ở đây (những người khác đã đuổi theo cái bóng khả nghi hồi nãy rùi). Nó bỗng cảm thấy có người đứng ở đằng sau mình, quay lại thì thấy một chàng trai có mái tóc dài màu bạch kim và đôi mắt nâu đỏ… - Jun … - Lâu không gặp rồi, công chúa – Jun nói bằng giọng lạnh như băng. - … Thấy nó không trả lời, Jun nghĩ thầm: “Muốn nghiêm túc à? Được thôi” Nghĩ là làm, ngay lập tức, hắn dùng năng lực của mình để sẵn sàng đối đầu với Jen. Bên kia, nó cũng đang làm y hệt. Một luồng khí bàng bạc bao bọc nó và hắn như một màng chắn năng lượng (màng chắn thường là bước đầu tiên phải làm trước mỗi trận chiến, nhưng chỉ có những người có dòng máu thuần khiết và có siêu năng lực bẩm sinh, được xếp vào hạng khá hoặc mạnh thì mới có thể tạo ra một màng chắn hoàn hảo như nó và hắn). Vì đã giao đấu vài lần nên nó khá rõ về sức mạnh của hắn. Dù cô có thể coi là người mạnh nhất ở đây cũng phải cẩn thận với tên này. Để đề phòng có kẻ mi phục, nó mở cánh ra (một đôi cánh xanh biếc như màu tóc và màu mắt của nó vậy) rồi bay lên để có một cái nhìn toàn cảnh về bọn nó (có màng chắn rồi nên nó không lo bị đánh lén). Sau khi đã nắm được tình hình, nó đáp xuống đất và thu cánh lại. Tới lúc này, hắn mới lên tiếng, vẫn bằng cái giọng băng lãnh: - Bắt đầu được chưa?
|
Chương 3: Kin và Ken. Quay về với Kin nào… Bọn nó đuổi theo một bóng đen tới ngõ cụt. Cái bóng dó dừng lại. mũ áo được kéo xuống, để lộ ra mái tóc tím. Kin thấy mái tóc quen quen của một ai đó quen quen… người đó quay lại. Cô nhận ra: - Là anh??? Ken … - Cô vẫn còn nhận ra tôi à? - Sao anh lại ở đây ? - … Cô vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mà cô gặp anh. Lúc đó, cô đã bị thương khi một mình đấu với một nhóm vampire khác. Bị dồn đến đường cùng, cô liều mạng nhảy từ mái nhà xuống (chắc các bạn đang thắc mắc sao Kin không mở cánh ra đúng không? Đó là vì cô bị thương quá nặng, không còn sức để mở cánh nên không bay được.). Cô đã nghĩ thế là hết nhưng cô thấy mình đang nằm trên một cái gì đó êm êm, mở mắt ra thì thấy cô đang nằm trong tay một…vampire. Cô ngạc nhiên: - Anh là ai? Sao lại đỡ tôi? Tôi là kẻ thù của anh mà? - Ken. Đỡ cô vì không nỡ nhìn đồ ăn của mình rơi xuống đất, thế thôi. Nghe tới đây, kin giật mình hét toáng lên: - Aaaa… bỏ tôi ra!!! Tôi không phải đồ ăn của anh – rồi cô vùng vẫy để thoát khỏi tay anh làm anh suýt té. - Này cô bị điên à??? - Bỏ tôi ra. - Xì, nếu muốn hút máu thì tôi đã làm lâu rồi, chẳng qua là vì vài lí do thôi! - Lí do gì? – cô tò mò. - Thứ nhất: tôi không đói. Thứ 2: nhìn cô thế này tôi sợ…hút máu cô vào rồi lại bị đau bụng hay mắc bệnh truyền nhiễm thì chết! - Anh…anh…(tức quá không nói lên lời) - Anh gì? À, chắc tại thấy tôi…đẹp trai quá nên nói không lên lời đúng không? Trời, cô cứ nghĩ quá chứ tôi biết là tôi đẹp từ nhỏ mà, khỏi khen chi cho mất công – Ken nói kèm theo một nụ cười đểu cáng (t/g: lạy trời, buồn ói quá!) - ĐỒ ĐIÊN, CHO TÔI XUỐNG MAU!!!
|
Chương 4: thách đấu (1) - Cô có phải là con gái không hả? Hét muốn thủng lỗ tai à… - Có cho tôi xuống không thì bảo? - Rồi rồi, bà thím già của con, bây giờ con cho thím xuống đây, đừng la nữa, con điếc luôn bây giờ. - Cái gì? Thím già? Ngươi muốn chết phải không? - Hỏi thừa, đương nhiên là không rồi. - Này thì… - nói xong nó đấm cho hắn một quả. - Hix hix…sao thím nỡ hại dung nhan vàng ngọc của con? Thím tìm cả đời cũng không tìm được ai đẹp trai như con đâu. Sao thím nỡ hủy hoại nó thế?(*t/g*: tự sướng vừa thôi *Ken*: Thì sao? Ta đẹp ta có quyền, hôhôhô.) - Ừ, đẹp trai mà nhìn mặt là muốn đầm cho một phát cho chết luôn đi. Ngứa mắt – Kin nói bằng giọng khinh bỉ. - Hứ, cô thì hơn chắc? - Chứ sao? Ta đây: đẹp rạng ngời mà không chói lóa đấy nhá!(chị ý tự sướng thấy gớm *Kin*:con t/g kia mày muốn chết à? *t/g*:dạ, em không dám ‘xách dép chạy’) - Gớm, thôi xuống đi, bế bà thím già muốn gãy tay à. - Cái gì? Ta đây thế này mà còn dám chê nặng à? Muốn chít không hả? - Thôi, lần sau gặp lại chúng ta đánh một trận, ok? Bye bye – chưa đợi Kin trả lời, Ken đã bay mất tiêu. - Bà mà không bị thương thì mày chết với bà. – Kin rủa thầm trong bụng. Bây giờ, cô thấy anh rất khác trước, anh có vẻ ít nói hơn và lạnh lùng hơn trước. Cô tò mò không biết sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh có thể thay đổi nhiều đến thế. Đang suy nghĩ, chợt giọng nói của anh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: - Tôi muốn thách đấu với cô! - Thách đấu??? Với tôi??? – cô ngạc nhiên.
|