8H SÁNG " Đại tiểu thư, còn chưa chịu dậy sao hả?"( PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH bạn thân của Thu Hương, lý trí, biết bảo vệ bạn be, đôi lúc cũng lên cơn.... ) Thu Hương nói với giọng ngái ngủ" Quỳnh a, đâu cần sáng nào cũng phá hoại giấc ngủ của người khác z chứ, còn sớm mà"( Thu Hương, một cô gái có cá tính, do gẹn di truyền từ bố, nên có một làn da ngâm, đôi lúc lạnh lùng,luôn tỏ ra vô cảm, nhưng nếu ai hiểu được tính cách của cô thì mới biết Hương là một cô gái giàu cảm xúc và rất quan tăm người xung quanh mình) " giờ này mà sớm gì hả, dậy mau lên, cả đám còn chờ mình mày thôi đó, ra đây nhanh lên" " rồi rồi, đợi lát đi' Hương tắt máy, đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. " con chào mẹ" " chào con gái, ăn sáng luôn nào con" ( mẹ của Thu Hương , chủ một shop thời trang tại pháp) " dạ thôi, con phải đi rồi, đám kia nó la hét um sùm rồi mẹ" " uk z con đi cẩn thận ghe không" hiểu rõ tính hậu đạu của con mình, bà không nhịn được dăn dò : dạ con biết rồi, con đi nha mẹ, con đi nha cô Tư'"chạy đi Từ trong bếp vọng ra " Dạ cô chủ đi "( cô Tư, người giúp việc nhà Thu Hương, rất thương Thu Hương) " con bé này, nó vui vẽ như z làm cho tôi cũng đỡ lo Bá chủ yên tâm, cô chủ đã lớn rồi, cô ấy biết tự suy nghĩ chính chắn rồi uk , tôi mong rằng như z """""" ba mẹ Thu Hương điều là những người làm ăn lớn, thường xuyên không có ở nhà, chỉ có Cô Tư là người chăm sóc cho Hương thường xuyên> Trước đây, Hương là người ít nói , thường thì sau khi đi học về thì ở luôn trong nhà, không đi đâu chơi, không bạn bè, không quan tâm đến ai cả, nhưng những năm gần đây Hương đã hòa nhập với cuộc sống, quen bạn bè, đó là những người bạn thân của Hương, hiểu được Hương và giúp Hương tiếp xúc với cuộc sống này""""""""""""""' Mời bà chủ dùng bữa Thôi được rồi, chị cũng ăn luôn di Dạ """"""""""""""""""""""""""""vạch ngăn cách"""""""""""""""""""""""""""""" Hương đi vô quán, nơi tập họp thường xuyên của nhóm Hương , Vưa đi vừa nghe điện thoại " rồi, tới rồi" ............................. RẦM................................. Hương té do không nhìn đường và tông vô người ta. "Bạn có sao không?" KHÁNH đỡ HƯƠNG z ( NGÔ ANH KHÁNH, hotboy nhà giàu, học giỏi , hòa đồng, gái theo nườm nượp) " à tôi không sao, tôi xin lỗi, tôi không cố ý" HƯƠNG đứng dậy và rối rít xin lỗi " không có gì" cười cười Bạn HƯƠNG chạy lại " có sao không?" HỒNG lo lắng hỏi ( TRẦN THI CẨM HỒNG, bạn HƯƠNG, mê trai ,thích làm đẹp) Không có sao" HƯƠNG cười gượn trong lòng âm thầm khóc { không sao mới lạ đó, đau muốn chết HIX......} Thôi đi thôi" nói vs KHÁNH " xl bạn, bạn tôi hơi hậu đậu,không có gì chứ" QUỲNH rất lý lý trí. Không sao đâu " vậy tụi tôi đi trước" HỒNG nói KHÁNH gật đầu, HƯƠNG gật đầu chào KHÁNH rồi đi v bạn vào quán. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : đẹp trai mày' HỒNG mộng mơ nói " tính mê trai của mày lại nổi lên à" QUỲNH lên tiếng " không phải sao, thánh soi như mày có soi ra được điểm nào xấu không" HỒNG cải lý " hiện tại thì không có" " thì đó, quá đẹp luôn mà' " đẹp gì chứ, không hiểu sao cao quá làm gì" HƯƠNG nảy giờ im lặng lên tiếng " tao thấy mày lại đi ganh tỵ với chiều cao của người ta thì có" Hồng lại chạm đến nổi đau của Hương, thật sự thì 16t nhưng chỉ cao có 1m52 thôi " kệ tui,, lùn thì sao hả' Thôi đi , ngày mai nhập học rồi, còn có ngày cuối để chơi đó' QUỲNH lên tiếng tắt đi hai cái loa hai bên uk, mai đi học rồi, chán quá đi " HỒNG than thở ' không biết cái bạn đẹp trai đó học lớp mấy hé. lại nữa rồi" QUỲNH lắ đầu " có duyên thì sẽ gặp lại thôi' HƯƠNG không nghĩ đến câu nói này của mình đem đến một cuộc sống ngọt ngào và không ít khó khăn cho cô. """"""""""""""""""""""""""" HẾT CHƯƠNG 1""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN, NẾU TRUYỆN KHÔNG HAY MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO MÌH NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. THANKS
|