Yêu Em Là Hạnh Phúc
|
|
YÊU EM LÀ HẠNH PHÚC Tác giả: Yuu Cherry Thể loại: Truyện teen. Tình trạng: Đang cập nhật Cảnh báo: Không.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mọi người ủng hộ mình nhé. Mong truyện của mình có thể giúp các bạn thư giãn thoải mái . Đọc truyện vui vẻ!!! :))
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Giới thiệu nhân vật:
Hoàng Thiên Khánh(anh): 23 tuổi, là một người đẹp trai với nét đẹp của một mĩ nam hiếm có, tính cách thì nghiêm túc , lạnh lùng với tất cả mọi người trừ cô, là người có đầu óc thông minh, tài năng từ nhỏ. 20 tuổi Anh là chủ tịch tập đoàn JA , là 1 tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á về nhiều mặt nhưng chủ yếu là về trang sức, đá quý. Anh có tuổi thơ đau khổ nhưng nhờ có cô mà anh đã có động lực sống, quyết tâm thành đạt để có thể cho cô được hạnh phúc, bảo vệ cô , chăm sóc cô suốt đời.
Lâm Tuyết Nhi(cô): 18 tuổi , là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nữ tính. Lúc còn nhỏ có ở với anh 1 năm nhưng sau anh theo bố mẹ qua mĩ sinh sống . Sau khi anh đi thì cô gặp phải tai nạn giao thông và mắt đi trí nhớ về anh. Cô mất mẹ từ nhỏ và ở cùng với người cha tên Lâm Chấn Thành.
Còn 1 số nhân vật khác yuu sẻ nói sau.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tóm tắt: Anh lạnh lùng, tài giỏi là ước mơ của tất cả các cô gái. Cô dịu dàng , xinh đẹp từ nhỏ đã chung sống với anh tuy chỉ sống cùng nhau có 1 năm nhưng duyên phận đó đã gắn kết họ lại với nhau. Sau nhiều năm xa cách, nhưng tình cảm của anh vẫn không thay đổi. Xa nhau 13 năm anh rất rất nhớ cô, rất mong được gặp lại cô. Anh muốn hoàn thành lời hứa trước lúc đi ( lời hứa gì thì đọc truyện sẻ biết ). Còn về phía cô thì không nhớ một chút gì về anh, cô đi học bị xe đụng và mất đi trí nhớ. Những kí ức về anh mất hết. Trích đoạn : " đây là đâu?" Cô hoảng hốt nhìn quanh. Giọng nói nhàn nhạt vang lên trong anh đèn mập mờ " đây là nhà tôi." Cô sợ hải nhìn về phía anh " sao tôi lại ở nơi này ..?" " là tôi đưa em vào đây." ".. Anh ... Anh là ai ?" " chồng tương lai của em." Cô ngơ ngác nhắc lại " cái gì ... Chồng tương lai...!!!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Câu truyện tình yêu nhẹ nhàng . Mang theo hạnh phúc của hai định mệnh xa lạ đến với nhau. Không có sự tranh chấp tình yêu của các cặp tình nhân tay ba tay bốn chỉ là câu truyện đời thường sâu lắng.
Mong các bạn ủng hộ và góp ý nhé!!!
Cảm ơn!
|
Chương 1: mang ơn.
Làn gió nhẹ nhẹ của bầu trời cuối thu thật mát. Bắt đầu có những hạt mưa li ti rơi xuống lòng thành phố nhẹ nhẹ , nhưng bước chân tấp nập của dòng người qua lại trên đường tìm nơi tránh mưa. Trên đường đi làm về một người đàn ôm đang cầm ô màu đen , bước chân vội vàng đang nâng tay lên xem đồng hồ . Bây giờ đã là 6 giờ tối. Ông Lâm Chấn Thành, 37 tuổi , là người đàn ông độc thân đang vộ vàng đi về nhà với đứa con nhỏ đang chờ đợi ở nhà.ông đi thật nhanh trong con mưa cuối mùa ngày càn nặng hạt . Bỗng ông khựng lại khi đang đi qua một con ngõ nhỏ và tối . Ông quay đâu hướng ánh mắt về phía con ngõ, ánh mắt nheo lại trong màn mưa mờ, ông thấy nhàn nhạt bóng dáng 1 đám thanh nhiên đang đánh nhau mà đáng thanh nhiên đó đang đánh 1 thằng bé. Ông hoản hốt chạy tới la lớn" mấy cậu kia đang làm gì vậy?" Động tác dừng lại , 1 thằng tóc vàng đi tới phía ông" ồ chào bác, bọn cháu có làm gì đâu, chỉ là đang dạy lại thằng em hư hõng thôi bác ạ" . Ông nhìn qua đám thanh nhiên rồi nhìn thằng nhóc đang nằm trong góc , cơ thể thằng bé thì đầy vết thương , máu me tưg trên người chãy xuống hoà với dòng nước mưa lạnh buốt. " các cậu làm vậy là không được, tôi phải báo công an." Ông vừa nói vừa nhấn điện thoại di động. Một tên gầy gầy , cơ thể toàn hình xăm đi tới cầm tay ông nói " ấy chú ơi! Chú đừng nóng, bọn cháu chỉ là đang dãy lại thằng nhóc đó thôi. Tại nói mà nó không nghe lời nền phải lại nó.chú đừng báo công an nhé! Bọn cháu không làm thế nữa đâu chú đừng nói vs công an không có oan cho bọn cháu lắm." Sau đó tên tóc vàng quay đầu la lớn " đi tui bay, vậy là ok rồi , rút!!!" Bọn thanh nhiên vừa đi khỏi ông buông ô xuống ôm lấy thằng nhóc đang nằm kiệt quệ trên mặt đất đi thẳng tới bệnh viện. Ông ngồi ngoài phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi.nhớ tới con gái ông lấy điện thoại nhấn số và gọi. Đầu bên kia bắt máy" alo , Thành đó hả cháu có việc gì không?" Ông trả lời" dì Tư , dì qua cho bé Nhi ăn giúp cháu , hôm nay cháu có việc bận nên về muộn một chút" " vậy cháu cứ làm việc đi, di sẻ chăm sóc bé Nhi giúp cháu, cứ yên tâm mà làm việc đi nhé." " vâng , chào dì" Ông cúp máy thì vừa lúc đèn cấp cứu tắt.
|
Chương2: bị thương nặng.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Vị bác sĩ đi ra khỏi cửa. Ông đứng dậy đi tới hỏi" bác sĩ , cháu bé có bị sao không?" Vị bác sĩ nhìn ông nói"thật may cho cháu bé đã đc đưa đến cấp cứu kịp thời, cháu bé bị thương khá nặng , vết thương rất nhiều. Cánh tay cháu bé bị gãy do đỡ các đòn đánh . Sức khoẻ thì kém vì nhiều ngày chưa ăn uống, gia đình cần chú ý chăm sóc." " cam ơn bác sĩ" Bác sĩ gật đầu rồi bước đi. Ông đi vào phòng bệnh nhìn cậu nhóc nằm đó , cơ thể đầy vết thương, nhưng vết xước, vết bầm tím, vết máu chưa khô. Thằng bé gầy nhom , ốm yếu , trên tay đang bị bó bột nhìn thật đáng thương. " chú cứ về nhà mang đồ cho thằng bé và thay áo đi giờ cũng muộn rồi, sáng mai chú hãy vào thăm bệnh. Cậu bé có cháu chăm sóc rồi yên tâm" 1 cô y tá đi tới trên tay cần sổ ghi bệnh án. Ông nhìn xuống áo mình , giờ mới để ý quần áo ướt sủng lấm lem bùn đất. Ông cười hiền " vậy nhờ cháu nhé. Vất vả cho cháu rồi " Cô y tá đi lại thay bình truyền nước , nhìn ông " không sao, việc của cháu mà , với lại nhìn cậu bé tội quá cháu củng thương lắm." Ông tạm biệt cô y tá rồi đi về nhà. Trên con ngõ nhỏ người đàn ông trung niên đang đi giữa trời mưa đêm lạnh giá. Ông mở cửa tiến vào nhà thì củng đã 10 giờ tối. Ông thấy 1 thiên thần nhỏ đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sopha, ông tới gần ngắm nhìn đứa con bé nhỏ đang ôm lấy hai vai nằm co ro trên ghế . Ông lấy mền ở trên ghế đắp lên thân hình bé nhỏ của con gái đang ngủ. Cô bé nhúc nhích người mở mắt , ngáp dài rồi nhìn ông " oa..oa... A ba về rồi hihi ba về muộn vậy, Nhi đợi ba mãi." Cô bé cười tươi nói vs ông. " ba có chút việc nên về muộn , bé Nhi của ba ở nhà vs dì Tư có ngoan không nè ." Ông xoa đầu cô. " con ngoan lắm ba , ăn cơm xong phụ Bà Tư dọn dẹp sau đó học bài , buồn quá nên đi ra ngồi xem tivi đợi ba về mà lâu quá nên con ngủ quên mất tiêu." " thôi muộn rồi con ngoan vào phòng ngủ nhé mai ba đưa con đi học" ông đứng dậy bước đi về phía nhà tắm. Cô bé đi xuống ghế kéo kéo áo ông " ba ơi! Sao người ba tèm lem thế ướt hết rồi ." Ông quay lại nhìn cô " à ba vừa đưa một cậu bé vào bệnh viện nên mới ướt thế này đấy con ." " bệnh viện ? Cậu bé nào vậy ba? Cậu ấy thế nào ? Có bị thương nhiều không ba?" " con gái ngoan của ba biết lo lắng cho người khác rồi đấy. Con ngoan lắm , cậu bé đó bị thương nặng lắm nhưng không sao . Cha con ta sẻ chăm sóc cậu bé phải không con gái ?" Cô cười " vâng ạ, mai cho con đi thăm cậu ấy nhé." Ông nhìn con gái đẫy cô về phòng" thôi muộn rồi đấy , Nhi của ba về phòng ngủ ngoan nhé." " vâng ạ , chúc ba ngủ ngon ."cô đi về phòng . " con gái ngủ ngon ." Ông nói rồi bước vào nhà tắm. ~~~~ sáng hôm sau ~~~~ Trường mẫu giáo ~ Cô bé la lớn " ba ơi! Nhi ở đây nè " Trong đám người đông đúc tại cổng trường mẫu giáo . Ông đang đứng ở ngoài nghe tiếng con gái thì đứng lên đi tới " con gái học ngoan không ?" Cô bé chạy lại chổ ba " con ngoan lắm cô còn khen con nữa đó hihi ". Ông nhấc cô lên xe " con đội nón bảo hiểm vào ba con mình đến bệnh viện nhé." Cô bé cái nón " vâng ạ , đi thôi ba ơi !" Ông trở cô đi tới bệnh viện .
|
Chương 3: gặp mặt. Trước cổng bệnh viện ông và cô bước vào. Phòng 103~~~ Ông mở cửa bảo cô " con vào trước đi , ba đi mua cháo và ít đồ cho cậu ấy." " ba đi nhanh nhé, con đợi ba." Cô vẫy vẫy tay rồi đi vào trong". Cô bước vào căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng . Cô thấy 1 cậu bé đang nằm in trên giường bệnh , cơ thể gầy gò, đầy vết thương , cánh tay phải thì bị bó bột. Khuôn mặt trắng bệch đầy vết xước, bầm tím . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. " n..ướ...c nước... " cậu gọi trong vô thức. Cô nghe vậy liền đi tới bàn rót 1 ly nước " đây , đợi lát" Cô nhẹ nhành múc từng thìa nước đưa vào trong miệng anh" nước nè , nước né uống đi , chậm thôi ... Ấy !ấy!.... Huhu .... Ra ướt hết rồi .." Cô lấy khăn bông trên cái thau nước. Lau lau miệng cho anh. ~30 phút sau: Cô hết Đi qua đi lại rồi ngắm ngoài của sổ rồi lại ngắm anh. Cô than thở" chán quá , chán quá , ba đi lâu quá vậy trời. Còn cái anh này sao ngủ lâu vậy! Buồn quá đi" "A.... A.... Đ..ừ..n..g ... Đừng tới đây ... " anh miên man la hét, tay trai quơ qua quơ lại. Cô thấy vậy bắt lấy tay anh " không sao , không ai bắt anh đâu .. Ngoan ngoan ..." ~ 15 phút tiếp theo : Trong tình trạng không thể di chuyễn tay cô bị anh nắm chặt không đi lại đc . Cô buồn quá ngồi lơ ma lơ mơ rồi gục đầu ngủ lúc nào không biết . Mí mắt nặng, đau đầu , cơ thể đau nhức . Anh từ từ mở mắt ... Mọi thứ rất mờ nhạt chỉ toàn là màu trắng từ từ mọi thứ hiện ra nhanh chóng. Anh từ từ ngồi rậy cánh tay phải rất đau còn tay trái thì đang cầm cái gì đó ấm ấm mềm mềm. Anh từ ngạc nhiên chuyển sang xi ngốc nhìn cô bé nhỏ đang nắm tay mình bàn tay thật ấm thật mềm. Đôi mắt cô thật đẹp với hàng mi cong dài đang nhắm nghiền , cái mũi nhỏ xinh , đôi môi xinh đang khép hờ . Anh cứ vậy ngồi nhìn tay vẫn không buông ra cho đến khi. " Cạch .." Tiếng mở cửa, người đàn ông bước vào trên tay cầm 2 bịch đồ và 1 hộp cháo. Ông đặt đồ xuống rồi nhìn cậu trên giường bệnh. " cháu tỉnh rồi sao, thế nào , cơ thể còn đau nhức nhiều không?" Anh nhìn ông đây ngạc nhiên hỏi " chú là ...???" Ông ngồi xuống ghế" ta là Lâm Chấn Thành, người đã đưa cháu vào bệnh viện tối qua." " nhà cháu ở đâu ? Cháu nhớ địa chỉ nhà không để chú liên lạc với gia đình cháu nhé!" Anh buồn " à ..à ... Cháu là côi nhi" Ông có chút bất ngờ " chú xin lỗi nhé. Thôi đc rồi cháu đói bụng rồi ăn chút cháo nhé." Ông nhìn quá đứa con nhỏ của mình " à đây là Nhi con gái chú . Chắc tại đợi lâu quá nên bé nó ngủ gật" ông từ từ bế cô ra ghế sô pha rồi đi múc cháo " cháu tên gì ?" Ông hỏi anh. Anh nhìn về phía ông " cháu tên Khánh" "À vậy hả tay cháu bị thương để ta giúp cháu ăn " ông đút từng thìa cháo cho anh ăn. Chốc lát đã hết bát cháo." Ta sẻ chăm sóc cháu , cứ yên tâm nhé" Lúc này thì thiên thần nhỏ trên ghế bắt đầu tỉnh giấc . Vươn vai , rụi rụi mắt nhìn quanh " ba ơi , sao ba đi lâu vậy . Nhi đợi bà nãy giờ đó buồn lắm luôn . Mà cái anh kia ngủ hoài à chưa chịu tỉnh chơi vs con." Ông bật cười " xin lỗi con gái nha. Tại đường kệ xe quá nên ba đi mua đồ hơi lâu một chút. Mà còn nhìn nè xem anh đã tỉnh chưa?" Cô quay qua nhìn anh thấy anh tỉnh rồi qua hỏi thăm " này anh ơi ! Anh tên gì vậy ? Anh có đau ở đâu không để Nhi gọi chú bác sĩ tiêm cho anh nhé?" "..." Anh không trả lời . Ông lắc đầu " kìa con anh đang mệt lắm con yên lặng cho anh nghĩ ngơi chứ ." " Nhi ngoan ở lại đây vs anh nhé để ba đi gặp bác sĩ ."ông bước ra ngoài.
|
Chương 4: xuất viện.
" bác sĩ tình trạng cậu bé ổn chứ? Lúc nào thì xuất viện đc."ông hỏi vị bác sĩ. Bác sĩ lật sổ ghi bệnh án " cháu bé hiện nay tình trạng khá hơn nhiều rồi . Cần ở lại thêm 2 ngày để theo dõi nếu sức khoẻ đã ổn định thì có thể xuất viện. Về nhà cần bổ sung dinh dưỡng , ăn uống đây đủ và uống thuốc đúng giờ." " vậy cánh tay phải bị gãy thì sao bác sĩ" " rất may cánh tay bị gãy nhưng không nghiêm trong lắm 2 tuần nữa đưa cháu đi tái khám rồi thao bột là khỏi . Nhắc nhở cháu trong thời gian bó bột cần chú ý cánh tay không nên cữ động quá nhiêu sẻ gây ra tổn thương ." " vậy cảm ơn bác sĩ tôi đi trước" ông đứng dậy và đi về phòng bệnh . " con gái chúng ta về thôi lát lại vào thăm anh ."ông xoa đầu cô. " vâng , chào anh nhé em về lát lại vào thăm anh lúc đó anh phải nói chuyện với em đó " cô chạy theo ba vẫy vẫy tay chào anh rồi đi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ . Ánh mắt xa săm nhìn bên ngoài thành phố đông đúc mang chút tâm trạng buồn . 6h chiều ~ Ông bước vào căn phòng 103 trên tay cầm theo hộp cháo nóng " cháu đói chưa ta mang đồ ăn tới đây ! Ăn chút cháo lấy lại sức rồi uống thuốc ." Anh hỏi ông " vì sao chú giúp cháu ?" Ông đặt hộp cháo lên bàn , cầm môi múc cháo ra bát" sao cháu lại hỏi vậy?" " cháu chỉ là một côi nhi không cha không mẹ đầu đường xó chợ. Lại đang bị thương nặng như vậy , cháu củng không quen biết gì chú vì sao chú giúp cháu?" " ông ngồi xuống ghê . Đặt bát cháo xuống xoa xoa đâu cậu nhóc" ta củng kỳ quá phải không! Ta không biết vì sao ta giúp cháu nữa . Cứ có cảm giác cháu là 1 người tốt. Cần đc chỉ bảo , chăm sóc , dạy dỗ thì sẻ nên người ." Anh im lặng nghe ông nói tiếp. " giờ nhà ta chỉ có 2 cha con sống với nhau . Bé Nhi thì còn quá nhỏ , ta thì bộn bè công việc không chăm sóc, lo lắng cho nó đc nhiều . Hay là cháu cùng về ở với 2 bố con ta ." Anh lắc đầu " không cần đâu chú cháu có thể tự lo đc ." " cháu còn nhỏ chưa thể tự lo cho bản thân đc. Mà ngoài xã hội này có nhiều cạm bãy xấu xá chỉ cần vấp là sẻ xa ngã ngay . Cháu về sống với cha con chú . Tiện thể chăm sóc luôn bé Nhi coi như trả ơn chú được không !" " vậy cháu sẻ ở nhà chú thật sao?" " đúng rồi . Cháu ở với chú và Nhi , cánh tay cháu khỏi chú sẻ cho cháu đi học như những đứa trẻ bình thường khác"ông cười hiền " vậy là cháu đồng ý rồi nhé, quyết định vậy đi ." Ông bưng bát cháo lên " thôi ăn đi nguội hết rồi ."
~~2 ngày sau ~~
"Con ở đây vs anh nhé ba đi làm thủ tục xuất viện " ông nói vs Nhi. " vâng ạ , Ba đi đi ." Cô hỏi anh " anh ơi tay anh có đau lắm không Nhi thổi cho hết đau nhé? " Anh nhìn cô " không đau." Cô hỏi tiếp " anh ơi ! Anh tên gì vậy ?" " khánh " Cô hỏi tiếp "anh ơi ! anh bao nhiêu tuổi rồi ?" " 11 tuổi " Cô đang định hỏi thêm " anh ơi...." Thì anh chen ngang nói " ồn ào quá ." Cô xụ mặt im bặt . Đúng lúc ba cô quay lại " đi thôi về nhà nào !" Cô la lên " Yeeeee ... Về nhà thôi . Anh ơi vậy là anh ở nhà em hả ? Vui quá,vậy là không sợ buồn nữa rồi hihi..." Ông trở cô và anh về nhà vậy là 1 cuộc sống mới vs anh bắt đầu .
|