Cuộc chiến 12 chòm sao
|
|
Chap 3: Lớp trưởng Sau khi vào hội trường, tụi nó tìm 1 chỗ ngồi rồi bắt đầu tán phét. Bạch Dương ngồi nói chuyện với Song Ngư, trong khi đó Bảo Bình thì ngồi ngó quanh quất. Bỗng dưng, phía sau tấm rèm trên khán đài, Bảo Bình bắt gặp 1 thứ mà làm cô phải kinh hoàng, 1 thứ đáng sợ tột cùng. Thấy sắc mặt Bảo Bình không tốt, Song Ngư lo lắng: -Bảo Bình, cậu sao vậy? -À...Không có gì đâu, tại mình chưa ăn sáng nên giờ thấy đói bụng-Bảo Bình nói dối -Thật là, lần sau cậu phải chú ý hơn nghen-Bạch Dương chen vào Bảo Bình chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lại nhìn vào chỗ tấm rèm lúc nãy, không có gì cả, chắc cô bị ảo giác, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ nên khi lễ khai giảng bắt đầu, Bảo Bình chẳng để ý gì đến lời thầy hiệu trưởng nói cả. -...Bây giờ, xin mời đại diện những học sinh năm nhất lên phát biểu. 1 cô gái tóc hồng bước lên trên khán đài. Cô gái đó rất đẹp, mái tóc hồng dài có gắn vài bông hoa hồng, vẻ mặt thanh thoát lạnh lùng. -Thưa thầy cô và các bạn. Tiết trời đang ấm áp hơn bao giờ cả, những cánh hoa anh đào đang nhẹ rơi và trong khung cảnh thần tiên đó, chúng em.... Bạch Dương ngáp ngủ định quay sang nói chuyện với Bảo Bình thì thấy sắc mặt cô rất lạ. Bảo Bình dường như không hề chú ý để nghe bài phát biểu, khuôn mặt cô cúi gằm xuống, vẻ sợ hãi lộ rõ. -Này...Bảo Bình... -Ha...Hả? Có chuyện gì vậy Bạch Dương?-Bảo Bình hơi giật mình rồi hỏi 1 cách không tự nhiên chút nào -Sắc mặt cậu...lạ lắm.... -Hả? Đâu có đâu...-Bảo Bình nói với vẻ hốt hoảng -Suỵt, 2 cậu im lặng đi-Song Ngư nhắc nhỏ. Bạch Dương không nói gì quay lại tiếp tục nghe, còn Bảo Bình có cảm giác như Song Ngư đã giải vây cho mình. -Em-Xử Nữ, xin đại diện cho tất cả những học sinh năm nhất gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô. Xin chân thành cảm ơn-Xử Nữ kết thúc bài phát biểu của mình rồi nhẹ nhàng bước xuống về chỗ của mình. Bạch Dương khẽ liếc sang Bảo Bình, cô vẫn vậy, vẫn tỏ ra rất hoảng sợ. Sau khi xong buổi khai giảng tụi nó cùng về lớp để nghe cô giáo chủ nhiệm dặn dò vài việc. Lớp của bọn nó là lớp 10-2, do cô Ái Ngân chủ nhiệm. Cô là 1 giáo viên trẻ đẹp và cách ăn nói của cô nghe có vẻ hiền từ: -Các em thân mến, vậy là năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp cái em, cô tên là Ái Ngân, phụ trách bộ môn Tiên tri học. Chắc các em cũng biết hết các bạn trong lớp rồi đúng không? Vậy chúng ta bỏ qua phần giới thiệu nhé! Giờ thì cô sẽ bầu ban cán sự lớp, các em có đề cử gì thì giơ tay nhé, đầu tiên là chức Lớp trưởng Nhanh như chớp, Bạch Dương giơ tay lên, cũng với nó là 1 chàng trai tóc đen dài ngang lưng, cậu ta trông khá lãng tử. Cả hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sát thủ. -Rồi rồi, Bạch Dương, em nói trước đi -Thưa cô- Bạch Dương mỉm cười tự mãn- Em muốn đề cử bạn Bảo Bình ạ. Bạn ấy học giỏi lại rất chăm chỉ, nhiệt tình, chắc chắn sẽ là 1 lớp trưởng tốt. -Ơ...em không...-Bảo bình chưa kịp phản đối thì tên tóc đen đã đứng dậy phản kháng: -Thưa cô, em đề cử Ma Kết. Bạn ấy thông minh và rất nghiêm túc, luôn hoàn thành công việc 1 cách rất quy củ, chắc chắn sẽ tốt hơn ai kia-Song Tử nói rồi liếc sang Bạch Dương, Bạch Dương cũng không thua liếc sang Song Tử. Bỗng phía dưới, 1 bạn gái tóc ngắn màu nâu giơ tay lên. -Etou...Cự Giải, em muốn đề cử ai? -Thưa cô, em muốn đề cử Xử Nữ ạ. Bạn ấy đạt điểm số cao nhất trong kì thi vừa rồi, hơn nữa còn là đại diện học sinh năm nhất, nghe nói còn được đề cử cho chức hội phó hội học sinh nên em nghĩ Xử Nữ là thích hợp nhất- Cự Giải kể ra 1 tràng thành tích của Xử Nữ làm cả lớp choáng. -Em nói cũng đúng, vậy cô sẽ chọn Xử Nữ làm lớp trưởng, các em miễn bàn cãi nhé-Cô nói thêm khi thấy Bạch Dương và Song Tử đang định mở mồm ra nói, cả hai đành im lặng vậy. Bạch Dương khó chịu ngồi xuống, nhìn sang cái tên Ma Kết thì trời đất quỷ thần ơi, cái tên đó là cái tên đã suýt đụng Bạch Dương hồi sáng, cô nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa. Ma Kết cảm thấy có luồng sát khí nồng nặc thì cũng cảm thấy hơi ớn, cậu cũng nhận ra đó là con nhỏ đã chửi mình hồi sáng, cậu nhẹ mỉm cười, có cơ hội trả thù rồi đây: -Thưa cô-Ma Kết giơ tay lên- Nếu không thể làm lớp trưởng thì đành làm Lớp phó vậy, cô cho em làm Lớp phó nhé. -Ừm, cũng được, điểm số của em cũng khá cao và các em cũng miễn bàn cãi nhé- Cô lại nói khi nhìn thấy vẻ mặt bất đồng ý kiến của Bạch Dương, rồi cô quay sang Bảo Bình-Còn em, em sẽ làm Thư kí của lớp nhé. -Thưa cô, nếu vậy em phải làm gì ạ?-Bảo Bình thắc mắc -Em sẽ phải cùng đi họp với lớp trưởng để ghi lại những kế hoạch, những điều quan trọng để triển khai cho lớp, em có làm được không? -Dạ, được ạ -Ơ...vậy em có được đi họp không cô? -À, không cần đâu, vậy Bảo Bình sẽ làm thư kí của lớp... -Và miễn bàn cãi nha cô-Bạch Dương đắc ý nói rồi liếc sang Ma Kết với vẻ mặt thỏa mãn. Sau khi tranh chấp xong, tụi nó chép thời khóa biểu rồi về. Bạch Dương đi cùng Song Ngư và Bảo Bình, Cự Giải đi với Thiên Bình còn xử nữ về 1 mình, lúc nào Xử Nữ cũng cô đơn và u ám như vậy cả. Còn Bảo Bình, tuy nhận được chức thư kí nhưng nó cũng không làm cô quên thứ mà hồi sáng mình nhìn thấy được, cô lại thấp thỏm lo sợ trong lòng.
Xử Nữ
|
Chap 4: Thách đấu Một tuần học đã trôi qua tại lớp học 10-2. Mọi việc vẫn thế, Bạch Dương và Song Tử lúc nào cũng tranh cãi xem Ma Kết với Bảo Bình ai giỏi hơn. Còn Ma Kết với Song Ngư và Bảo Bình thì đành ngồi học cùng nhau, lâu dần cũng thân thiết hơn. Cự Giải và Thiên Bình thì lại bàn đến chuyện quần áo, sách vở, phim ảnh....nói chung là tùm lum tá lả thứ trên đời, 2 người này chém xuyên lục địa lun. Còn Xử Nữ và Thiên Yết, 2 cục băng di động của lớp thì ngồi im và nhìn mọi người nói chuyện, chẳng ai buồn nhếch mép dù quanh Thiên Yết lúc nào Sư Tử, Kim Ngưu và Nhân Mã cũng bàn tán rất sôi nổi và tìm mọi cách để cạy miệng cậu ra nhưng vẫn luôn thất bại. Và hôm nay, cũng như thường lệ... -Rõ ràng là Bảo Bình hơn!!! -Ma Kết nhà ta mới đúng, con nhỏ đó mà đòi hơn Ma Kết à? -Xí, cái tên mặt đần thúi bị ảo tưởng sức mạnh, bị tự sướng giai đoạn cuối (xem lại chap 2) đó mà hơn Bảo Bình á? -Đương nhiên-Song Tử đắc ý -Ya ya, không chịu nổi nữa, tên hám gái kia, có giỏi thì chấp nhận lời mời thách đấu của ta! -Ô kê con dê, sợ gì. -Vậy ta, chiến binh của lửa Bạch Dương thách đấu với ngươi. -Ta, hoàng tử của sự nhẹ nhàng Song Tử chấp nhận lời mời thách đấu. Ở trường phép thuật của bọn chúng, học sinh có quyền thách đấu với nhau và chiến đấu ở đấu trường của trường học. Nội quy khi thách đấu là vô cùng nghiêm ngặt, tiêu biểu là: 1. Phải làm đơn nộp lên giám thị và được sự chấp nhận. 2.Tuyệt đối không được đặt bẫy trước khi thi đấu, nếu bị phát hiện sẽ bị xử thua và phạt cấm túc 3 ngày 3. Bên thua sẽ phải làm theo 1 điều kiện mà bên thắng đưa ra 4. Khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên phải lập kết giới. Vì trong quá trình chiến đấu, dù có bị thương nặng đến đâu thì khi kết thúc trận đấu vết thương sẽ tự phục hồi. Việc lập kết giới mất nhiều thời gian nên phải lập ngay khi trận đấu bắt đầu chứ không thể lập giữa chừng trận đấu. Chính vì những quy định đó mà từ trước đến giờ có rất ít trận chiến diễn ra tại ngôi trường này, trung bình mỗi năm chỉ có 2-3 trận. Vậy mà giờ đây mới vào học chưa đầy 2 tuần, Bạch Dương và Song Tử đã thách đấu nhau, quả thật là 1 sự bất ngờ không hề nhẹ nên chắc chắn lần này sẽ có rất đông người đến xem. Sau khi nộp đơn và được sự chấp thuận của giám thị, tụi nó lập tức đi chuẩn bị thi đấu. Thời gian thi đấu bắt đầu lúc 2h chiều nay. Bạch Dương ăn uống rất nhiều và luyện tập không nghỉ, chỉ đến khi nghe Bảo Bình nói luyện tập nhiều đến lúc thi đấu sẽ không có sức thì nó mới chịu nghỉ. Còn Song Tử thì lập tức đi tìm những bí kíp để thi đấu tốt và tìm hiểu về mọi thông tin sức mạnh của Bạch Dương. Song Tử đã suýt té khỏi ghế vì thành tích khủng trong chiến đấu của Bạch Dương: Quán quân cuộc thi Chiến binh trẻ tuổi, quán quân cuộc thi Sức Mạnh Tuyệt Đỉnh, Á quân cuộc thi Magical Me, Quán quân cuộc thi Chiến Binh Mạnh Mẽ, Quán quân cuộc thi W.P Quán quân cuộc thi Powerful Sword, Á quân cuộc thi M.S..... -Trời đất, toàn là quán quân với á quân, mà lại còn là những cuộc thi lớn toàn quốc nữa chứ. Chậc chậc, con nhỏ này không phải dạng vừa đâu, phen này khó rồi. Dù có hơi nản nhưng Song Tử vẫn kiên trì luyện tập vì ở đời ai biết được, nhỡ đâu điều kì diệu sẽ xảy ra (Anh ý tự an ủi mình thui >.<)
Bạch Dương
|
Chap 4: Bảo Bình, đừng biến mất! (1) 1h30' Vậy là thời khắc chiến đấu sắp đến Bạch Dương khởi động cơ thể rồi tiến về phía đấu trường, nơi mà hôm nay nó có thể tiếp tục tỏa sáng tài năng và sức mạnh của mình. Giờ trước của của đấu trường đông nghẹt người, ai ai cũng muốn được thưởng thức 1 trận đấu hiếm có của ngôi trường này. -Thật là, chỉ là đấu xoàng thôi họ đâu cần chen lấn thế- Bạch Dương phán 1 câu xanh rờn. Đối với cô, việc chiến đấu quá quen thuộc rồi nên chẳng có gì là hồi hộp cả. ở trong phong chờ, nó mong Song Ngư và Bảo Bình, 2 con bạn thân nhất của nó sẽ đến và chúc nó may mắn. Đó là nguồn động lực cho nó, nếu có được nguồn động lực đó thì chắc chắn nó sẽ thi đấu tốt hơn. Được rồi, cố lên nào Bạch Dương! -----------------------------------Lúc này, Bảo Bình và Song Ngư----------------------------- Trước 1 cửa tiệm hoa nhỏ nhắn và đáng yêu, Bảo Bình và Song Ngư vừa ngắm những bông hoa tươi thắm vừa trò chuyện: -Hi hi, không biết Bạch Dương sẽ thích hoa nào nhỉ?-Bảo Bình nhẹ mỉm cười nói. -Hây...Chắc là....Hay là hoa oải hương đi, hoa này đẹp đó.-Song Ngư chỉ vào những bông hoa oải hương tím đẹp mê hồn. -Không...mình nghĩ là Bạch Dương sẽ thích... -Tôi nghĩ là hoa hồng Bảo Bình chưa kịp nói hết câu, thì 1 giọng nam đã vang lên. Bảo Bình ngạc nhiên quay lại, rồi đôi mắt cô trợn lên, trái tim như bị co thắt lại, nỗi sợ lấn chiếm tới hoàn toàn trí não cô. Tên này có mái tóc đỏ như cánh hoa hồng, khuôn mặt điển trai làm say đắm bao cô gái.Lúc này, Song Ngư cũng quay lại ngạc nhiên hỏi: -Anh...là ai? "Vụt" ..................................................................................................................................................................... Ở đấu trường, tất cả mọi học sinh đều đã ngồi vào ghế và chuẩn bị thưởng thức trận đấu sắp diễn ra. Bạch Dương ngó quanh, nó chẳng thấy Bảo Bình với Song Ngư đâu cả. Sao lại có thể như thế được, họ không đến xem nó thi đấu? Không lẽ họ lại quên?
-Thưa quý vị và các bạn- Tiếng của Ngọc Hàn, hotgirl số 1 của trường vang lên qua chiếc loa, hôm nay cô là người tường thuật cho trận đấu của Bạch Dương và Song Tử- Và trận đấu giữa hai chiến binh sắp được bắt đầu. Đến từ của Đông là Song Tử-Hoàng tử của sự nhẹ nhàng. Từ phía cửa Đông Song Tử từ từ bước ra, mỉm cười vẫy tay với mọi người làm bao cô nàng gục đổ, tiếng hò reo cổ vũ ầm ĩ -Và từ phía cửa Tây, người đã đạt được rất nhiều thành tích trong chiến đấu, Chiến binh của lửa Bạch Dương. Từ phía cửa Tây, Bạch Dương từ từ bước ra. Không mỉm cười, không vẫy tay mặc cho tiếng hò reo cho cô ở trên là rất lớn. Cô đang giận vì Bảo Bình và Song Ngư không tới xem cô thi đấu, và chắc chắn cô sẽ chút hết giận lên Song Tử. -Bây giờ, trận đấu xin được bắt.... -DỪNG LẠI!!!! Ngọc Hàn chưa nói hết câu từ phía cửa của đấu trường đã có tiếng la rất lớn. Bạch Dương nhìn ra, là....Song Ngư!!! Song Ngư thở dốc, hình như cô đã chạy rất nhanh, vừa thở, cô vừa nói với Bạch Dương: -Nguy...nguy rồi....Bảo Bình...Bảo Bình cậu ấy... Không để cho Song Ngư nói hết câu, Bạch Dương lập tức quay sang nói với Song Tử và nó nói lớn lên như để nói với tất cả mọi người: -Trận đấu hôm nay, xin hãy hủy đi. Bây giờ tôi có việc rất gấp. -Cô nói hủy là hủy thế nào được.... -BẠN CỦA TÔI ĐANG GẶP NGUY HIỂM!!!!- Bạch Dương hét lớn, mặc dù nó chưa nghe Song Ngư nói hết nhưng nghe chữ nguy rồi và Bảo Bình là cô đã đủ hiểu. Nói rồi Bạch Dương quay lại kéo Song Ngư cùng chạy đi, Song Tử tính đuổi theo nhưng Sư Tử níu tay cậu lại: -Mặc kệ cô ta đi, rồi hai chúng mày sẽ được dọn trường cùng nhau. Nghe Sư Tử nói, Song Tử rợn hết vai gáy. Theo nội quy của việc chiến đấu ở trường tụi nó, nếu trận đấu không được diễn ra theo đúng kế hoạch thì cả hai đấu thủ sẽ phải chịu hình phạt là dọn dẹp trường học 1 tuần. Nhưng cậu biết, cái con Cừu điên kia đã quyết gì thì sẽ làm cái đó, nhưng cậu quay lại và nói với 9 chòm sao còn lại: -Nhưng chúng ta cũng sẽ... -Ưm... Tất cả cùng nói, chỉ riêng Thiên Yết và Xử Nữ thì chỉ khẽ gật đầu.
Song Tử
|
Chap 5: Bảo Bình, đừng biến mất! (2) -Hộc hộc... Tại 1 nơi tối tăm, tiếng thở dốc mệt mỏi của 1 người con gái đều đều vang lên. Nơi đây tối lắm, làm cho nỗi sợ hãi lấn át cả tâm hồn của cô gái trẻ. Khắp người cô, dây gai của hoa hồng đang cuốn lấy cô thật chặt, những cái gai đâm vào người cô, làm làn da trắng trẻo của cô rỉ máu. "Đau quá, không chịu nổi nữa rồi, cứu tôi với, cứu tôi với..." Cô gái nghĩ trong đầu, bởi cô không còn đủ sức để là lên nữa. Cô sẽ chết ở đây sao? Chết 1 cách tàn nhẫn như vậy, cô thật không cam tâm. Nhưng trong căn phòng đó không chỉ có mình cô, vẫn còn 1 người nữa. Hắn cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ.... ---------------------------------Lúc này Bạch Dương và Song Ngư---------------------------- Sau khi kéo Song Ngư ra khỏi đấu trường, Bạch Dương lập tức chạy tới tiệm hoa mà Song Ngư nói. -Đây là nơi cuối cùng cậu thấy Bảo Bình à? -Ưm...1 người con trai đã xuất hiện và nhanh như chớp hắn bắt Bảo Bình đi...Híc...Mình xin lỗi...Hic...mình đã không thể làm gì....Hic...mình đã ở đó vậy mà...-Song Ngư vừa khóc vừa nói. -Không sao đâu- Bạch Dương xoa đầu Song Ngư- Nếu tớ ở đó, chắc chắn tớ cũng không thể làm được gì. Vấn đề quan trọng là tớ không biết làm sao để đến được chỗ của Bảo Bình đây. Bạch Dương chán nản nhìn vào nơi mà những bông hoa oải hương bị giẫm nát nằm sõng soài trên mặt đất. -Đó là những bông hoa mà tớ và Bảo Bình định mua để tặng cậu, nhưng....-Song Ngư nói khi thấy nó nhìn vào những bông hoa. Bạch Dương khẽ giật mình, vậy mà nó đã giận họ, nó đã nghĩ là 2 người họ quên trận đấu của nó. Bạch Dương quỳ xuống cầm những cây hoa oải hương lên khẽ ôm vào lòng: -Không sao đâu, tớ nhất định sẽ tìm ra cậu ấy. Nói rồi Bạch Dương bỏ đi, để lại Song Ngư 1 mình. ----------------------------------Giờ, 9 chòm sao đang......------------------------------------- 9 chòm sao đang chạy thục mạng đuổi theo Bạch Dương và Song Ngư, cả 9 người đều nghĩ con nhỏ này là quỷ hay sao mà chạy nhanh dữ vậy. Đến khi nhìn thấy Song Ngư đang đứng khóc 1 mình, Nhân Mã mới lo lắng hỏi: -Song Ngư, Bạch Dương đâu?!? -Cậu ấy...cậu ấy chạy đi mất tiêu rồi... -Mà chuyện gì đã xảy ra vậy?-Sư Tử sốt sắng hỏi -Bọn mình...bọn mình định mua hoa tặng Bạch Dương trong lúc đang suy nghĩ không biết nên mua hoa gì thì 1 người con trai xuất hiện và nói là hoa hồng. Mình hỏi hắn là ai thì nhanh như chớp hắn xô mình ra và bắt Bảo Bình đi....Mình...Mình không thể ngăn hắn lại.... Tất cả mọi người đều chán nản, nếu vậy thì không thể biết hắn đã bắt Bảo Bình đi đâu cả, phải làm sao đây. -Tôi..có cách-Xử Nữ nhẹ nói Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Xử Nữ. Đây là lần đầu tiên cô chịu mở miệng nói. -Cách nào?- Ma Kết nói -Những người có đồng phép thuật có thể cảm nhận được sóng ma lực của nhau, nên có lẽ.... -Làm sao cô biết được hắn cùng phép thuật với cô?- Thiên Yết cũng mở miệng nói, và nhìn Xử Nữ 1 cách nghi ngờ. -Tôi có thể cảm nhận được 1 chút phép thuật còn vương vấn ở đây, chứng tỏ hắn rất mạnh. Hơn nữa, lúc nãy Ngư cũng nói là hắn chọn Hoa Hồng. Nói xong, Xử Nữ khẽ nhắm mắt lại. Bây giờ, trong đầu cô chỉ là hoa hồng và hoa hồng. Bỗng nhiên cô nhìn thấy, đằng sau những cánh hoa hồng đang rơi, là 1 nụ cười ma quái. Nụ cười đó làm cô sợ. Không, cô không muốn nhìn thấy nó, nó thật đáng sợ. Không...Không... Xử Nữ giật mình mở mắt ra. Cô đang nằm trên mặt đất, người đầy mồ hôi còn mọi người thì đang nhìn cô lo lắng. -Cậu...sao vậy?- Thiên Bình kinh ngạc hỏi -Mình đã biết ở đâu rồi, chúng ta mau đi thôi -Ưm Tất cả đồng thanh nói rồi chạy theo Xử Nữ mà đã quên mất rằng thiếu Bạch Dương. Còn Bạch Dương lúc này, đang chạy về nhà và lục lọi.....
Cự Giải
|
Chap 6: Bảo Bình, đừng biến mất! (3) Các chòm sao cùng chạy theo Xử Nữ. Cuối cùng họ đến 1 nơi đồi vắng. Ở ngoài nhìn nó có vẻ xanh mát rậm rạp cây cối, nhưng bên trong lại vô cùng u ám, sương mù bao quanh khắp nơi, cây cối chết khô không thể sống nổi. Song Ngư có hơi lạnh sống lưng. "Thật sự là Bảo Bình bị bắt tới đây sao? Chắc cậu ấy sợ lắm, Bảo Bình ơi, tớ tới cứu cậu ngay" Song Ngư nghĩ thầm. -Tới nơi rồi-Xử Nữ lên tiếng Trước mặt họ là 1 ngôi biệt thự cổ cũ kĩ. Nhìn các ô cửa sổ bám đầy bụi bặm, những cánh cửa mất chốt treo lơ lẳng và những ô kính vỡ, các chòm sao thật sự không tin rằng nơi này có thể ở được. -Khụ...các cậu có hơi thấy...-Sư Tử ngập ngừng -Không có vấn đề gì hết, quan trọng là Bảo Bình, đi nhanh thôi- Thiên Bình xua xua tay, kéo mọi người vào trong. Cánh cửa thật sự rất khó mở, nó nặng chịch và cứ mỗi lần nó động đậy là lại phát ra tiếng "Két" thật khó chịu. Cuối cùng thì họ cũng có thể vào trong sau bao nỗ lực. Bên trong thật sự rất tối, không thể nhìn thấy gì cả -Để tớ- Song Ngư nói rồi cầm cây hoa hướng dương của mình giơ cao lên, bông hoa hướng dương đó tỏa ra 1 ánh sáng kì diệu, nhờ vậy mà mọi người có thể nhìn rõ bên trong. Nơi đây mang 1 vẻ đáng sợ, hiu quạnh lạ thường: Chính giữa căn phòng, có 1 chiếc bàn gỗ đã mục, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ vào là nó có thể sụp ngay lập tức. Trên cái bàn đó có 1 quyển sách để mở, lớp bụi dày bám trên đó cho thấy nó đã được mở ra từ lâu. Ngoài ra còn có 1 lọ mực, 1 bức ảnh cũ đã nhòe và 1 cái đồng hồ cát bụi bặm. Nơi góc phòng là cây đèn đã vỡ bóng, và đối diện với nó là 1 cái thùng giấy đựng đầy chai lọ, ly cốc thủy tinh vỡ. Khắp nơi đều phủ đầy bụi -Nơi này đáng sợ quá- Cự Giải khẽ rùng mình -Có gì đâu mà đáng sợ?- Nhân Mã ngây ngô hỏi -Nhìn xem- Cự Giải chỉ xuống sàn nhà- khắp nơi đều phủ 1 lớp bụi dày, và kẻ đem Bảo Bình đến đây ắt hẳn phải đi qua nơi này, vậy mà từ nãy đến giờ chỉ có dấu chân của chúng ta- Cự Giải giải thích Sau khi nghe Cự Giải nói, tất cả các sao đều giật mình. Đúng như lời Cự Giải nói, khắp nơi đều phủ đầy bụi, vậy mà lại chỉ có dấu chân của họ. Mọi người khẽ rùng mình, thật là quá đáng sợ. -Thôi nào, hãy cùng nhau đi lên lầu, xem có Bảo Bình ở đó không.-Xử Nữ nói rồi chỉ lên chiếc cầu thang cũ ở 1 góc tối. -Etou....Cậu có chắc là nó đi được không vậy? Nó cũ quá!- Thiên Bình ngại ngùng nói -Để đó cho tôi- Thiên Yết nói rồi ra hiệu cho mọi người lùi lại, sau đó cậu triệu hồi chiếc nhẫn của mình, phẩy tay về phía chiếc cầu thang, lập tức chiếc cầu thang đó bị đóng băng và tạo thành 1 chiếc cầu thang băng cực đẹp. Các sao mỉm cười nhìn nhau rồi cùng đi lên chiếc cầu thang đó mặc dù gặp chút khó khăn vì nó khá trơn. Lên đến hết cầu thang là 1 hành lang rộng, ánh sáng của Song Ngư cho họ thấy hai bên tường treo rất nhiều những bức tranh cổ, vì bị nhòe và bám bụi nhiều nên họ không thể nhìn rõ bức tranh vẽ gì, họ chỉ biết đi theo cái hành lang dài dằng dặc này. Xung quanh rất im lặng chỉ nghe được tiếng bước chân của các chòm sao đang chậm rãi và đều đều vang lên. Bỗng tất cả dừng lại, trước mặt họ bây giờ là 2 ngã rẽ, các chòm sao không biết nên đi bên nào. -Giờ, tính sao đây?- Sau 1 hồi im lặng, Ma Kết lên tiếng -Chia ra làm 2 nhóm, tôi, Song Ngư, Thiên Yết, Song Tử và Nhân Mã sẽ đi bên trái, những người còn lại đi ngã rẽ bên phải.-Xử Nữ phân chia -Được thôi, mọi người đi nào- Sư Tử nói rồi cùng Thiên Bình, Cự Giải, Ma Kết, Kim Ngưu đi về phía bên phải, còn lại mọi người đi về phía bên trái cả hai đã chia nhau ra. Nhóm bên phải gặp khá nhiều khó khăn vì không có ánh sáng của Song Ngư, nên Cự Giải phải sử dụng điện của mình để chiếu sáng mặc dù ánh sáng chỉ hắt hiu. Họ đi mãi, đi mãi và trước mặt họ xuất hiện 1 cánh cửa gỗ. So với tất cả không gian xung quanh thì cánh cửa đó thật khác biệt: Màu gỗ nhìn rất mới, vẫn còn thơm mùi sơn và láng bóng, không dính 1 chút bụi nào. -Có nên vào không?-Kim Ngưu lưỡng lự- lỡ như đó là 1 cái bẫy... -Đành liều thôi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác- Sư Tử kiên quyết Mọi người cùng đẩy cánh cửa ra, vẻ mặt hết sức cảnh giác tay Cự Giải thủ sẵn 1 quả cầu điện để tấn công bất cứ lúc nào. Kétttt Cánh cửa mở ra, im ắng, và tối như mực. Sau khi quan sát 1 chút, Sư Tử gật đầu như ra hiệu không có gì nguy hiểm cả. Tất cả mọi người cùng bước vào, Cự Giải lại dùng điện để chiếu sáng, và thật trùng hợp họ nhìn thấy vài cây nến trên 1 chiếc bàn đặt ở góc phòng. -Nhìn này, có nến!- Ma Kết reo lên -Nhưng làm sao mà thắp lên được- Cự Giải chán nán -Để tôi- Sư Tử đẩy Cự Giải ra và cầm lấy những cây nến. Cậu đưa tay lên ngòi nến, làm nó nóng dần và nó phụt cháy. Tất cả cùng reo lên mừng rỡ. Sư Tử thắp hết nến đưa cho từng người, lúc này họ mới có thể nhìn rõ đây là 1 thư viện. Khắp nơi đầy những cái kệ đựng sách khổng lồ, sách bám đầy bụi, 1 số góc có những cái thùng giấy đựng văn thư, những cuộn giấy đã vàng ố và những quyển sổ tay nhỏ. -Vậy thì đây không phải là nơi mà Bảo Bình bị bắt cóc rồi, mau rời khỏi đây- Ma Kết nói rồi cầm nến vội chạy về phía chiếc cửa, nhưng...cánh cửa đã biến mất. Mọi người hoảng hốt, cánh cửa đâu mất rồi, nó vừa mới ở đó mà. Bây giờ thì làm sao mà thoát ra được đây. -Thấy chưa, tôi đã bảo mà, đây rõ ràng là 1 cái bẫy, và chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây- Kim Ngưu trách móc. -Làm sao mà mọi người có thể biết trước được, nếu biết thì...- Sư Tử cãi -Thôi nào mọi người- Ma Kết can ngăn- Bây giờ chúng ta không được xảy ra tranh cãi nội bộ, điều cần thiết bây giờ là phải cùng nhau hợp sức nghĩ cách thoát khỏi đây. Kim Ngưu thấy mình hơi quá đáng, nên cũng im lặng, rồi cậu dùng những chiếc lông vũ màu lam nhạt phi vào bức tường. Chẳng có gì xảy ra cả.
|