Cuộc chiến 12 chòm sao
|
|
Tên truyện: Cuộc chiến 12 chòm sao Tác giả: Renna GTNV:Nữ -Bạch Dương: Mạnh mẽ, bốc đồng và hay khó chịu. Tuy nhiên rất đáng thương Sức mạnh: Có sức khỏe vô địch và năng lượng lửa Vũ khí: Kiếm
-Bảo Bình: Hiền dịu và nhẹ nhàng như nước. Sức mạnh: Nước (^^) Vũ khí: 1 quả cầu thủy tinh
-Xử Nữ: Lạnh lùng và chu đáo, khi nổi giận rất đáng sợ Sức mạnh: Cánh hoa hồng Vũ khí: 1 cây hoa hồng cầm ở tay
-Thiên Bình: Nhí nhảnh, đáng yêu. Thích thiết kế trang phục Sức mạnh: Tiếng hát làm người khác cảm thấy nhức đầu Vũ khí: 1 cái micro (dùng để hát)
-Cự Giải: Tốt bụng, giỏi nấu ăn. Sức mạnh: Di chuyển nhanh như chớp và năng lượng điện
-Song Ngư: Ngây thơ, ngốc nghếch, dễ bị lừa Sức mạnh: Ánh sắng mặt trời Vũ khí: Bông hoa hướng dương
|
GTNV: Nam -Sư Tử: Giống như Bạch Dương, thích gây gổ, đánh nhau Sức mạnh: Có thể điều khiển nhiệt độ của bất cứ thứ gì khi chạm vào chúng. Sư Tử cho rằng đây là 1 sức mạnh vô dụng nên đã tập luyện để có sức khỏe không thua kém gì Bạch Dương Vũ khí: Không có
-Thiên Yết: Lạnh hơn cả băng, ít nói Sức mạnh: Băng (>.<) Vũ khí: Chiếc nhẫn đeo ở tay
--Song Tử: Hào hoa, thích tán gái Sức mạnh: Ngôi sao Vũ khí: Kiếm
-Ma Kết: Nghiêm túc,làm việc có trách nhiệm Sức mạnh: Lông quạ đen Vũ khí: Những chú quạ -Kim Ngưu: Ham ăn, ấm ấp Sức mạnh: Lông vũ màu xanh lam nhạt Vũ khí: Chú chim có lông vũ như trên
-Nhân Mã: Ham chơi, thích tự do, chạy nhảy Sức mạnh: Hóa giải được tất cả sức mạnh áp dụng lên cậu tuy nhiên cậu lại không thể làm tổn hại đến người khác ( đây là ưu điểm mà cũng là nhược điểm) Vũ khí: Không có
|
Do sơ xuất nên mình đã không đăng hình Ma Kết được nên bây giờ mình đăng bù, mấy bạn thông cảm:
Tiếp theo là 1 số nhân vật phản diện và không thuộc 12 cung hoàng đạo: -Ngọc Hàn: Xinh đẹp, thông minh và giàu có. Theo đuổi Thiên Yết Sức mạnh: Cánh hoa anh đào
-Như Nguyệt: Thân phận nhân vật này là bí mật Sức mạnh: Những chú bướm -Lai Minh: Đẹp trai, là hotboy của trường Sức mạnh: Ánh trăng
MA VƯƠNG: Nhân vật phản diện chính trong truyện, yêu Bạch Dương say đắm vì chỉ có cô xem anh ta là người, nhưng chớ trêu thay cô lại là hiệp sĩ được chọn để tiêu diệt Ma Vương Sức mạnh: Bóng tối, đem lại sự bất hạnh cho người khác
|
Chap 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ
"Giá như hôm đó, em đừng lạc vào rừng... Giá như hôm đó...Ta đừng quen biết nhau...." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -YA!!! Keng!!! Tiếng kiếm va vào nhau liên tục vang lên,Bạch Dương đang dốc hết sức mình tấn công cha của mình, 1 cao thủ luyện kiếm. Cô chém phía dưới, rồi đột ngột chuyển hướng lên trên, rồi lại chém sang phải...Nhưng cho dù cô cố gắng đến mấy đi nữa thì cũng không thể chạm vào 1 cọng tóc của cha mình. -Hộc...hộc...Ya!!! Keng!- Cha cô lại chặn được nhát chém của cô -Con phải tập trung vào, phải đưa lưỡi kiếm thật nhanh và thanh thoát, đứng nên đánh bừa- Cha cô vừa nói vừa đỡ những nhát chém liên tục và mạnh mẽ. -Cho dù cha có nói vậy thì.... Vút....Keng.... Bạch Dương dùng hết sức lực vào nhát chém này, tuy nhiên kết quả cũng không mong đợi gì hơn và cô bị bật mạnh ra phía sau. Cô xoay người, hạ gối và tiếp đất 1 cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Đúng là cô có sức khỏe vô địch nhưng đó là được thừa hưởng từ cha của cô, cho nên chắc chắn cô không thể đánh lại ông. -Con khá lắm, lúc nãy ta tưởng chừng như muốn rớt thanh kiếm ra ấy chứ -Không đời nào, cao thủ đệ nhất kiếm Bạch Vũ mà lại rớt thanh kiếm chỉ vì 1 nhát chém sao?-Bạch Dương hếch môi cười mỉa mai cha mình, cô giờ đây mệt mỏi hơn bao giờ cả-Thôi, con đi nghỉ đây, chào cha. Thanh kiếm của Bạch Dương rực lửa rồi biến mất, cô nhẹ nhàng quay lưng bước đi, ông Bạch Vũ nhìn theo cô, lắc đầu chán nản.
Bạch Dương đi vào trong rừng luyện tập. Cô có 1 khát vọng là trở thành dũng sĩ mạnh mẽ nhất vương quốc nên luyện tập rất chăm chỉ và kiên trì. Vút....Vút....Vút.... "Mình phải mạnh mẽ hơn nữa"-Bạch Dương vừa vung kiếm vừa nghĩ-" Như vầy là chưa đủ. Chết tiệt! Làm sao để mạnh mẽ hơn?" Vụt... Thanh kiếm của cô lại rực lửa biến mất lần nữa, Bạch Dương nhje ngồi xuống gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Xoạt...xoạt... -Cái gì vậy?- Bạch Dương nói thầm, rồi cô tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Xoạt... Từ trong bụi rậm, 1 chàng trai anh tú từ từ ngã ra và xà vào lòng Bạch Dương làm cô hơi bối rối: -Cái...cái gì vậy...Tên kia... Cậu ta có mái tóc màu xám tro u ám, và trên lưng cậu ta đang dần lan tỏa 1 thứ gì đó đỏ rực...Là MÁU! -Nè, cậu có sao không vậy, nè...-Bạch Dương vực cậu ta dậy-Cậu bị làm sao vậy, hả? Người con trai từ từ mở mắt ra, Bạch Dương hơi choáng. Đôi mắt ấy đỏ, đỏ lắm, đỏ như màu máu vậy. Mắt cô cũng đỏ nhưng nó màu đỏ cam, còn đôi mắt người này..nhìn vào có chút ớn lạnh. -Cô...cứu tôi?- Cậu ta hỏi -À...Thì...Ờ-Bạch Dương ấp úng- Cùng...cùng là con người với nhau cả mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi, hơn nữa tôi không thể thấy chết mà không cứu. Cô gãi đầu gãi tai, thật ra cô có làm gì đâu, mà hắn hồi phục từ khi nào vậy nhỉ, không thấy máu chảy ra từ lưng hắn nữa.Bỗng dưng hắn trợn mắt, đôi mắt máu càng trở nên đáng sợ hơn... -Cô...nói...tôi..tôi là...NGƯỜI? -Ukm, chứ thế cậu không phải là người thì là gì? Cậu ta cúi đầu xuống, đôi mắt ánh lên 1 nỗi buồn mang mác... -Tôi đã giết 1000 người...-Cậu ta nói Phen này lại đến lượt Bạch Dương trợn tròn mắt, cô bất giác nhớ lại truyền thuyết ở vương quốc này: Hễ ai giết 1000 người, thì người đó sẽ trở thành... Ma Vương! Cô trấn tĩnh lại, cô giật mình nhận ra, rằng trông cậu ta thật buồn, như 1 buổi chiều tà , chỉ còn lẻ loi vài tia nắng hi vọng... -Ha ha...Bây giờ tôi đã trở thành Ma Vương...Chẳng ai coi tôi là người cả...Trừ cô Bạch Dương cảm thấy như có gì đó thôi thúc trong lòng, rồi cô nhẹ nhàng nói, cách nói mà cô chưa bao giờ dùng: -Cậu tên gì? -Ma Vương -Tôi xem cậu là 1 con người Cậu ta ngạc nhiên ngửng mặt lên, đôi mắt màu máu nhìn Bạch Dương không ngừng, rồi khẽ cất tiếng -Gin... -Gin này-Bạch Dương nói ngay- Cho dù cậu đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, cho dù đôi tay cậu đã nhuốm đỏ máu, cho dù bây giờ cậu đang khoác lên mình 1 chiếc áo đầy tội lỗi, thì cậu vẫn chỉ là 1 con người không hơn không kém. Cậu chỉ là 1 con người, 1 con người đáng thương thôi, cậu hiểu không? Bạch Dương không thể ngờ mình lại có thể nói ra những điều uyên thâm này, chính cô cũng không tin rằng mình đã nói những lời như thế. King....Kong...King...Kong... Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, Bạch Dương đứng dậy phủi mông: -Thôi, đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt nhé, Gin. Cô nói rồi mỉm cười bước đi mà không để ý rằng đôi mắt màu máu kia vẫn đang dõi theo mình, nhìn mình một cách say đắm và sung sướng.... *Chap này chỉ nói về Bạch Dương, mọi người thông cảm nha, chap sau sẽ nói nhiều hơn về các cung hoàng đạo khác. Mong mọi người sẽ ủng hộ*
|
Chap 2: Chạm trán "Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, ánh trăng đỏ rực như máu tỏa sáng xuống nơi nơi. Trên 1 tòa nhà cao, cô gái tóc đỏ nắm chặt thanh kiếm, những giọt máu giỏ xuống đất: -Dừng...DỪNG LẠI!!! Cô gái đó hét lớn, hàm răng cắn chặt...." Reng..g..g.. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Phù, buồn ngủ quá. Giấc mơ lúc nãy, nó đã mơ nó không biết bao nhiêu lần rồi.Từ giờ phải học cách làm sao để không mơ đi mơ lại những giấc mơ đáng sợ như thế. Mà khoan đã... "Học=> Đến trường=> Lễ khai giảng = Hôm nay" -Á á á á Sau khi ngồi dằn óc suy nghĩ, Bạch Dương hét lớn rồi nhanh như chớp lao vào WC làm VSCN, thay đồng phục rồi phi đi với tốc độ ánh sáng. Nó đã hẹn với Bảo Bình sẽ cùng đến trường dự lễ khai giảng vậy mà. Nói là dậy khi đồng hồ báo thức reo nhưng thực ra Bạch Dương đã cài báo lại sau 30 phút 2 lần rồi. Bây giờ thì phải vắt chân lên cổ mà chạy. Đến 1 khúc cua, nó lao thẳng sang đường mà không hề nhìn trước nhìn sau (đang vội mà, hi hi) và kết quả là... Kítttt 1 chiếc xe thắng gấp lại còn nó thì xuýt ngã lộn cổ. Người trong xe bực mình bước ra. Hắn là 1 tên tóc xanh lè, cái mặt cau có của hắn làm Bạch Dương thấy mà ghét. -Này cô kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt mũi cô để đâu? Nghe hắn nói, nó tức lắm, quyết không chịu thua: -Tôi đi đứng kiểu của tôi chứ kiểu của ai. Còn mắt mũi tôi để trên mặt chứ để đâu nữa, bộ anh mù hay sao mà không nhìn thấy hả? -Cô ăn nói kiểu gì đó? Rõ ràng là cô lao ra đường, tôi mà không thắng kịp thì cô đi chầu bác Vương lâu rồi. -Xí xí xí, bổn đại cô nương ta còn lâu mới chết nhá, coi chừng người chầu bác Vương là ngươi đấy. Mà là do ngươi chạy xe cẩu thả chứ đâu phải tại tôi, chạy gì mà như ăn cướp, mà ta nghi ngươi đúng là cướp thật đấy-Bạch Dương đã sai rành rành nhưng vẫn cố cãi. -Cô...cô.... -Cô đây cháu, có gì không, sao mà cháu nói cà lăm thế? Về học lại lớp 1 để đánh vẫn đi nhá. -Sao cô dám nói như thế ? À tôi biết rồi, có phải là cô thấy tôi đẹp nên mới nói thế để tôi để ý đến cô đúng không? Chiêu này xưa rồi. Bạch Dương giận sôi cả máu. Cái gì? Nó mà thèm cãi nhau với 1 tên đần thúi chỉ để gây sự chú ý ư? Không chịu nổi nữa rồi! Không chịu nổi nữa rồi! -NÀY, TÊN KIA!! Nhà mi bị sao vậy hả? Bị bệnh tự sướng giai đoạn cuối à? Hay là ngươi mắc bệnh tâm thần? Cần ta giới thiệu cho mấy cái bệnh viện chữa mấy cái bệnh đó không? HẢ? Bạch Dương nói rồi chợt nhìn vào đồng hồ. Ôi thôi rồi, đã 6 h 55', trễ mất tiêu rồi. -Hứ, giờ ta có chuyện gấp, không thèm nói chuyện với ngươi. Nói rồi nó chạy đi không để cho tên kia kịp nói lời nào.Đến cổng trường, nó thấy vẫn còn vài người đang ung dung bước vào nên cũng đỡ lo, rồi nó chạy đi tìm Bảo Bình với Song Ngư, 2 người bạn thần của nó. Ahhh, cuố cùng cũng tìm được, hai người họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. -Bảo Bình, Song Ngư!!! Bảo Bình và Song Ngư cùng quay lại, thấy Bạch Dương đang thở dốc chạy vào. May cho nó quá, 7 h 15' mới bắt đầu khai giảng. Nó cùng với Bảo Bình và Song Ngư vào hội trường tìm chỗ ngồi.
Bảo Bình
|