Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không Phần 2
|
|
Chương Phần 2: Chương 10 : Phản Tác Dụng
Ngồi trên xe cô không ngừng lo lắng, lo lắng vì không biết Thúy Hoa có bỏ qua cho cô và anh không? Nó ngồi cạnh cô chỉ biết nhìn cô mà thông cảm, thật sự việc này rất khó vì nó đã nói chuyện với Thúy Hoa một lần và cũng chả ăn thua gì... Đến điểm hẹn, cô chỉ nó đứng ở ngoài rồi mình đi vào một mình. Không ngờ, vô rồi mới thấy Thúy Hoa đã ngồi chờ ở một chiếc bàn có thể nói là trung tâm sự chú ý, cô không để ý nhiều bước đến thật nhanh rồi nhìn Thúy Hoa bằng ánh mắt cầu xin.
Thúy Hoa đủ thông minh để biết rõ cuộc hẹn này để làm gì. Chính vì thừa biết nên Thuý Hoa mới đồng ý gặp để nói cho rõ một chuyện .
"Cô hẹn tôi có chuyện gì...Tôi tưởng cô biến mất lâu như vậy rồi thì sẽ không có chuyện quay về đấy chứ?"- vừa nói Thúy Hoa vừa nhìn người cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Tôi...tôi xin lỗi, sau nhiều ngày xa cách anh Nam, tôi mới biết được mình không thể thiếu được anh ấy ...Tôi biết chuyện hai người sắp kết hôn, nếu hai người yêu nhau , tôi sẵn lòng chúc phúc cho hai người. Tôi biết cô yêu anh ấy nhưng...tôi xin cô, anh ấy vì chuyện này mà bỏ bê quá rồi, anh ấy không còn như lúc trước nữa. Nếu cô có thể từ bỏ anh ấy và cho tôi với anh được tái hợp, tôi sẽ mang ơn cô rất nhiều. Nếu không được thì... dù chỉ là từ bỏ anh ấy thôi cũng được...tôi xin cô ..."
Thúy Hoa không ngờ được cô lại nói như thế, cô rất ngạc nhiên nhưng... ý cô đã định , không thể từ bỏ, Nhi yêu anh ấy thì sao chứ, ngay mình cũng thích anh ấy sâu đậm nữa mà, sao phải nhường đi chứ, không đời nào...
"Cô nên biết tôi yêu anh Nam nhiều hơn cô tưởng..."-Thúy Hoa suy nghĩ xong rồi trảlời cô thẳng thắn.
Cô suy sụp lắm, đã dự đoán trước có thể sẽ xảy ra chuyện này nhưng cô vẫn tin rằng Thúy Hoa sẽ có thể buông tay anh và cô cũng sẽ biến mất luôn nhưng... cô đã lầm, đã sai thật rồi. Có trách cũng nên trách cô, đã buông tay quá sớm để giờ phải hối hận, cô ngu ngốc , ngu ngốc...
Lòng cô như hàng ngàn chiếc dao đâm vào , đau đớn cùng nỗi nhớ nhung làm cô suy sụp đi hẳn nhưng , anh giờ đang không còn như trước nữa...
Cắn môi dưới của mình, cảm giác có vị tanh tanh của máu, cô nắm bàn tay thật chặt, đứng lên khỏi ghế rồi từ từ hạ thấp người xuống ...cầu xin Thúy Hoa...:" Tôi xin cô... cô hãy suy nghĩ lại..."
Tự nghĩ trong lòng rằng chắc Nhi đang làm thế vì muốn mình thay đổi ý định , mình đâu phải loại người dễ rung động trước những cảnh như vầy. Nghĩ thế Thúy Hoa chẳng ngó đến lời cô nói thẳng :"Cô có làm gì tôi cũng không thay đổi ý định đâu, chỉ tổ cô phí công vô ích thôi..."
Những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò đã tìm tới trên hai người con gái này. Nhưng cô không chịu thua, vẫn kiên trì. Cô lần này quỳ hẳn xuống dưới chân của Thúy Hoa vừa cầu xin vừa khóc. Có lẽ trong lòng cô nghĩ bây giờ mình quả thực yếu đuối hơn bao giờ hết, cô đã dùng mọi cách rồi, việc này cô chỉ có thể làm được thôi, cô chỉ mong rằng Thúy Hoa sẽ thay đổi ý định . Không ngờ, Thúy Hoa càng bực lên vì những người bên cạnh đều cho rằng Thúy Hoa đang ức hiếp cô, tất nhiên chỉ có cô không nghĩ như vậy.
Khuôn mặt vốn trắng nõn của Thúy Hoa đã đỏ dần, cô ta cầm ngay ly nước lọc hất thẳng vào người cô rồi không nói lời nào rời đi luôn....
(Còn tiếp...)
|
Chương Phần 2: Chương 11:
Thúy Hoa rời đi rồi, cô cầu xin cũng không thay đổi được việc gì cả...cô tuyệt vọng thật rồi...Gía như, lúc đó cô không dễ dàng như thế, giờ đâu ra nông nỗi này, phải tất cả do cô mà ra, cô là người mang lại xui xẻo cho người khác, phá hoại người khác.... Mãi không thấy cô ra ngoài sau khi Thúy Hoa đã ra từ lâu, nó không chần chừ được nữa mà vào xem. Đi đến cửa thì cô đang lững thững, mặt mày ỉu xìu , dáng vẻ như người không hồn bước từng bước chậm chạp, lề mề . Nó đã đoán được cho dù cô làm gì thế nào người con gái kia cũng sẽ không đồng ý mà. Biết sao được, tính cô ta muốn gì là phải có bằng được mà, vâng và cô ta đã có được anh nhưng tình cảm thì ...
Nó dìu cô lên xe rồi chần chừ suy nghĩ và cuối cùng đi gặp anh. Cô không biết được suy nghĩ của nó nên chỉ biết buồn bã nhìn ra phía đường, không chút bận tâm gì tới nó hết.
Xe chạy một mạch tới một căn nhà, cô và nó lại đi tiếp. Anh đã sớm nhận được tin nhắn của nó nên đã đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy cô, bao nhiêu cảm giác nhớ nhung từng ngày, từng đêm biến đi mất, anh chạy lại ôm lấy cô thật chặt. Cái ôm như chưa bao giờ được ôm đó làm cô cũng súyt khóc òa. Ai bảo cô rời đi không nhớ anh chứ, cô rất nhớ anh. Dù chỉ đứng từ xa, cô khao khát chạy lại bên anh nói chuyện, vui đùa, tay trong tay nhưng đâu có làm được. Nỗi nhớ nhung đã được bộc phát , cô vui lắm nhưng cũng đang rất buồn.... Tối nay cô quyết định ở trọ nhà anh, còn nó thì được chồng nó đưa về nhà ấm cúng. Hai người ở chung nhưng cô và anh không có gì hết, cô chỉ nấu cơm cho anh, xu dọn đống bề bộn mấy ngày qua anh bày ra , cùng nhau hóng gió ngoài ban công mà thôi. Những việc đơn giản thế thôi đấy mà lại khiến hai người cô đơn tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, thậm chí còn như hai cặp vợ chồng mới cưới sống cuộc sống đầy ý nghĩa, không phải lo âu một chuyện gì cả. Đó, cũng chỉ là như mà thôi...
-----------
Hôm nay Thúy Hoa trông tận mắt và không thể tin được những hành động của cô. Nhưng, Thúy Hoa yêu anh nên chuyện hủy bỏ sẽ không xảy ra gì hết và hôn lễ vẫn sẽ tiếp tục theo dự kiến. Ngày mai, nhất định sẽ phải chuẩn bị đầy đủ công việc, đẩy nhanh lễ cưới càng sớm càng tốt. Đó là suy nghĩ của Thúy Hoa và tất nhiên nó đã được thực hiện ngay...
Từ lúc cô về với anh, anh đã quay trở lại với cuộc sống vui tươi trước đó, bỏ qua chuyện kia nhưng cũng chỉ được một đêm , sáng hôm sau anh đã bị cha của cô ta ép đi chụp ảnh, một số thứ khác. Cuộc đời anh như đang bị điều khiển vậy, anh muốn sống theo chính mình cũng không được yên ổn. Anh muốn từ bỏ tất cả để sống những ngày hạnh phúc bên cô nhưng biết làm sao được, số phận hình như không cho anh bên cạnh cô, mấy năm trôi qua cũng đã như vậy....
--------------
Anh đã thay xong đồ và ngồi trên ghế đợi Thúy Hoa . Sau một lúc, tấm rèm trắng to lớn được kéo sang một bên, để cho sự hiện diện của một cô dâu xinh tươi xuất hiện. Chiếc váy cưới tinh xảo đắt tiền mang trên người Thúy Hoa làm cô trở nên kiêu sa hơn bao giờ hết. Bước từng bước nhẹ nhàng tới bên anh, định dơ bàn tay ra để anh cầm nhưng anh vẫn ngồi im , không để ý tới sự hiện diện của cô ở đây.
Sự nổi nóng bộc phát, cô đuổi hết những người ở đây trừ anh ra ngoài rồi trao cho anh một lời nói :" Khánh Nam, anh có đang biết mình đang làm gì không?"
(Còn tiếp...)
|
Chương Phần 2: Chương 12
Anh nhếch mép cười khinh bỉ:” Tôi làm gì ư? Tôi không biết”
Thúy Hoa nhìn anh :” Dù anh có làm gì đi chăng nữa, chỉ mấy ngày nữa thôi anh cũng phải lấy tôi” . Cô tin , mình luôn đúng , và không làm gì sai cả. Còn về chuyện của anh, cô luôn tin rằng, anh lấy cô về rồi nhất định sẽ yêu cô, cô tin “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” Xoay người, Thúy Hoa nhấc chiếc váy rồi đi vào phòng thay đồ.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh thật giận mình. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ, đến người con gái anh yêu cũng không cho cô ấy được hạnh phúc chỉ mang cho cô sự đau khổ. Anh đáng giận chính mình, nhưng anh giờ đây chỉ làm được gì nữa cơ chứ. Anh không thể chỉ vì hạnh phúc của mình mà liên lụy đến những người khác được, nhưng anh biết, cô sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất . Anh muốn quay lại thời gian tươi đẹp trước kia, không phải chịu hèn hạ dưới chân mấy người này như thế, một hiện tại khắc nghiệt, thời gian trước kia tươi đẹp biết bao, đâu có như bây giờ chứ.Bàn phím số anh đã thuộc từ lâu hiện lên trước mặt, nhưng anh không dám gọi, anh không thể gọi cho cô …
Trong một căn phòng, một cô gái đang mang vẻ mặt buồn , ánh mắt lờ đờ như bỏ mặc thế giới xung quoanh, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại . Số liên lạc của anh đó, nhưng cô đâu đủ tư cách gì để gọi, có là gì của anh đâu cơ chứ.
Bản nhạc buồn vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng càng trở nên buồn hơn. Cái không khí se lạnh làm cô hơi run run người, phải chăng cô cũng nên theo như thời tiết. Hết mùa nóng, thì chuyển qua không khí lạnh. Có lẽ cô nên chuyển đi lần nữa chăng? Không, cô đã ngu ngốc một lần rồi, cô nên đối diện với sự thật , không lẩn tránh cái hiện tại đau thương này nữa. Cô yếu đuối quá rồi, tất cả chỉ vì cô xuất hiện mà ra cả. Nếu như , ngay từ đầu cô không có mặt ở đây, nơi này thì chắc cuộc đời cô sẽ mãi sống yên ổn, không phải vù đầu vào những suy nghĩ tối tăm này. Cô bỗng nhớ tới cha mẹ, ca ca , người cha nuôi của mình. Cô nhớ những lời mắng, chăm lo của mọi người, giọt nước mắt tụ lại trên khóe mi rồi lăn xuống theo khuôn mặt, đau xót nhớ nhung đều làm cô mệt mỏi, cô mệt thật rồi. Người cô yêu sẽ chẳng bao lâu nữa là người của cô gái khác, một gia đình trọn vẹn….
------------------------
Lễ cưới xa hoa được tổ chức ngoài trời, và đương nhiên những vị khách mời đều là những người trong giới kinh doanh, mục đích chỉ đều là xích gần quan hệ, có lẽ ai ai cũng tự biết rồi…
Trong phòng chờ , Thúy Hoa đã được trang điểm đầy đủ, khoác trên mình bộ váy cưới kiểu đẹp xoa hoa lộng lẫy, mọi người chầm chồ khen ngợi hết mình, cô dâu hôm nay thật đẹp. Mọi người kể cả cô đang nói chuyện vui cười trong căn phòng bỗng giật mình bở tiếng mở cửa, đó là….
Lần lượt cùng nhau ra ngoài, trong căn phòng giờ đây chỉ còn riêng Thúy Hoa và người ấy…
--------------
Thúy Hoa được ba mình dắt đi trên thảm đỏ nổi bật, khuôn mặt háo hức khi sắp trở thành một người có gia đình , một người không còn đơn cô nữa...Cô sẽ nhất định trở thành một người vợ hiền, đảm đang, nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc mà mọi người hằng mong ước.. (Còn tiếp...) (Bắp : Xin lỗi vì đã ra chương muộn hơn đã nói . Truyện sắp kết rồi nên Bắp sẽ sắp xếp thời gian đăng chương mới , riêng nay phải viết đi viết lại chương này hai lần rồi nên chương này thiếu nhiều chi tiết , thông cảm cho con Bắp tội nghiệp này )
|
Chương Phần 2: Chương 13 : Liệu Có...
Hôm nay là ngày quan trọng của anh mà anh cảm thấy nó thật sự tẻ nhạt, cái cảm giác ghét bỏ ngày càng lấn chiếm trong con người anh. Đứng trên bậc cao, anh nhìn Thúy Hoa mà dâng lên nỗi kinh thường . Cô ta đã làm đủ mọi cách chỉ để có anh thôi ư, thật buồn cười. Nhưng, cả tối hôm qua , anh đã suy nghĩ kĩ rồi, hôm nay chắc chắn sẽ cho cô ta một điều bất ngờ...
Giờ phút đi trong tay của người cha mình đã kết thúc, tay cô được trao cho anh rồi cùng tiến lên phía trước , không ngừng liếc tới khuôn mặt mang nét khinh bỉ dành cho cô, tất cả đều lọt được vô con mắt của Thúy Hoa.
Mọi người phía dưới, ai ai cũng đang chăm chú ánh mắt nhìn vào hai người nhưng bỗng bị ngạc nhiên bởi lời nói của Thúy Hoa, cô ta điên thật rồi, cô ta đang làm cái gì thế?
-"Anh Nam, anh ngừng ngay cái bộ mặt khó coi đó đi, anh đừng tưởng tôi không dám nói trước mặt mọi người..."
Hô hấp anh nhanh hơn thường, cô ta đang nói cái quái gì thế, có bị điên không?
Chưa kịp để anh nói câu gì, Thúy Hoa lại nói tiếp :"Thành thật xin lỗi tất cả mọi người ở đây, tôi Thúy Hoa sẽ không kết hôn với người con trai này nữa. Chắc mọi người sẽ thắc mắc, nên tôi sẽ nói thẳng. Anh ta đã có người yêu nhưng vẫn muốn lấy tôi nhằm mang lợi ích về cho mình...Tôi biết được tin này, và vẫn âm thầm đến hôm nay để cho anh ta một sự nhục nhã... thành thật xin lỗi...."
Anh điếng người đi bởi những câu nói đó, rốt cuộc là đang có ý gì? Tại sao lại....
Đang trong dòng suy nghĩ , anh lại bị Thúy Hoa cầm lấy tay kéo đi một mạch chạy thẳng vào phòng thay đồ.
-"Cô rốt cuộc có ý gì?"- Không chần chừ, bước vào phòng cái anh hỏi luôn
----------------------
*Quay trở lại thời gian lúc cô ở phòng chờ...
Trong phòng chờ, Thúy Hoa đã được trang điểm đầy đủ, khoác trên mình bộ váy cưới kiểu đẹp xa hoa lộng lẫy, mọi người chầm chồ khen ngợi hết mình, cô dâu hôm nay thật đẹp. Mọi người kể cả cô đang nói chuyện vui cười trong căn phòng bỗng giật mình bởi tiếng mở cửa, đó là...
Lần lượt cùng nhau ra ngoài, giờ đây căn phòng chỉ còn Thúy Hoa và bà Tâm. Bà Tâm là người mẹ nuôi của Thúy Hoa, Thúy Hoa vốn mẹ mất từ còn nhỏ nên tình yêu thương từ mẹ đều là do bà Tâm trao cho cô. Chính vì thế, có chuyện gì Thúy Hoa đều tâm sự với bà, kể cả chuyện lần này cũng vậy. Khi gọi qua điện thoại kể cho bà nghe, bà không nói gì nhưng mục đích của bà đến tận đây cũng là vì chuyện này...
Thúy Hoa ngồi kế sang chiếc ghế bên cạnh, còn chiếc ghế mình mới ngồi thì nhường cho bà Tâm :" Cảm ơn mẹ đã tới, con cứ tưởng mẹ sẽ không tới được..."
-"Cái con bé này, ngày này sao thể thiếu mẹ được..."- Lời nói phúc hậu của bà vang lên đủ làm cho lòng người ta dịu xuống, nhẹ nhàng nhưng không quá nhỏ.
Bà lắc đầu , mỉm cười một cái, có lẽ như đang suy nghĩ xem có nên nói lời nào đó hay không, cuối cùng bà quyết định chọn nói ra lòng bà.
-"Con gái à, mẹ biết giờ có nói cũng không làm được gì nhưng mẹ phải nói ra. Người con trai mà con thích cậu ta không thích con, sau này con đâu thể hạnh phúc được. Mẹ muốn nghĩ cho con nên mới nói thế, con nên từ bỏ cậu ta mà tới với một người thật lòng yêu con, con đừng hoang phí thanh xuân của mình như thế. Người mẹ nuôi con từ nhỏ này không chứng kiến được cảnh con vì cậu ta mà bỏ đi phẩm chất của mình....Nghe lời ta đi, bây giờ nếu con có thể từ bỏ, chắc chắn còn kịp..."
"Mẹ...con không tin đâu, sau khi cưới con, nhất định hai chúng con sẽ hạnh phúc mà..."- Thúy Hoa một mực vất bỏ đi lời nói của bà, tự tin cho rằng là mình đúng, nhưng có lẽ , những lời nói đó cũng đang dần thấm vào con người cô...
(Còn tiếp...)
|
CHƯƠNG 14
Thấy tình hình như này, bà Tâm cũng chỉ có thể thở dài nhẹ... Bà đã suy nghĩ kĩ rồi định khuyên đứa con gái này nhưng chắc bà không thể khuyên nhủ được rồi, bà chỉ có thể chúc phúc cho Thúy Hoa, hạnh phúc...
Câu nói của bà Tâm cứ oang oang trong đầu cô dù bà đã đi khá lâu. Tại sao cô muốn vứt bỏ nó ra khỏi đầu nhưng lại không được.Cô đã suy nghĩ khá nhiều rồi, cô thực yêu anh Nam và muốn sống chung một nhà với anh mà, tại sao không ai hiểu cô hết vậy. Cô đâu có xấu đâu, cô cũng không có quá đáng quá , tại sao....?
"Có thật là mình đã sai rồi không?" - Cô ngã xuống ghế, mắt mông lung tự hỏi chính mình dường như đang chờ đợi câu trả lời từ ai đó.
Đôi mắt cô khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại màu hường trên bàn, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn có chút do dự...
Nhẹ nhàng nở nụ cười , cô đưa bàn tay thon gọn được làm móng tuyệt đẹp cầm lấy chiếc điện thoại có vẻ như không nhanh cũng không chậm từ từ sượt tay trên màn hình . Khi đã dừng trước tên danh bạ "Nhi" , tay cô bỗng run run nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất và rồi đã gọi...
Đầu dây bắt máy, cô khẽ nhẹ giọng :"Thúy Hoa..."
Thúy Hoa không ngờ rằng cô lại nhấc máy, cô còn tưởng rằng cô sẽ hận mình đến tận xương chứ, tại sao lại...Hay tại từ trước đến nay Nhi không hề như trong cô nghĩ...
Qủa thật chuyện cô bắt máy cũng là buồn cười, cô đang một mình trở lại kỉ niệm xưa nơi mà cô và anh đã ở cùng nhau, cô không biết tại sao cô lại muốn quay trở lại đây, cô chỉ biết đi theo tâm của mình, mặc kệ nhưng thứ khác. Lúc đang tưởng tượng ra viễn cảnh anh và Thúy Hoa đang tay trong tay trong ngày đại hôn này thì tiếng điện thoại làm cô thần người, cô không nghĩ đó lại chính là Thúy Hoa, cô ta định làm gì nữa...
Thúy Hoa tự dưng nghẹn lời, chỉ nói được chữ "tôi..." rồi chần chừ như không biết nói tiếp.
"Tôi muốn hỏi cô, cô còn yêu anh Nam không?"- Vứt bỏ cái con người mấy giây trước, cô nói thẳng vào vấn đề
Nhi nhíu mày, cô ta hỏi như thế là có ý gì? Nghĩ như thế nhưng cô cũng chả dấu lòng gì nói thật cho cô :" Tôi biết, qua hôm nay cả cô và anh Nam đề là của nhau, người như tôi tôi tự biết sẽ không chắn ngang hạnh phúc của hai người...Còn về chuyện còn yêu anh Nam không thì...tôi cả đời này tình yêu này sẽ dành cho anh ấy, tôi biết không được đáp trả nên tôi sẽ không nói với anh Nam, cô không phải lo".
Cô nói xong thì Thúy Hoa bên đầu dây kia cũng im lặng hồi lâu sau đó trả lời, trong giọng nói cũng có chút bỡ ngỡ không thôi:" Cô có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"Tôi chỉ mong cô và anh Nam sẽ hạnh phúc. Chuyện giúp cô cứ nói, tôi sẽ cố nếu có thể..."
"Chính là...là..cô thay tôi chăm sóc anh Nam..."
Chiếc điện thoại trong tay cô tí rơi khi nghe câu nói này của Thúy Hoa. Thấy cô im lặng, Thúy Hoa tiếp tục nói:
"Được chứ..."
"Thúy Hoa, cô ...không nói đùa ấy chứ? Tại sao tự dưng cô nói thế..."
"Gặp rồi tôi sẽ nói chuyện sau. Bây giờ cô tới hôn lễ của tôi ngay" Không đợi cho cô trả lời, Thúy Hoa đã cúp máy, cầm chiếc điện thoại trong tay nhưng một giọt lệ không yên vị khẽ rơi xuống đất...
(Còn tiếp...)
|