Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không Phần 2
|
|
Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không Phần 2 *Tác Giả : Bắp Cải Ngọt *Thể Loại : Teen, học đường, xuyên không *Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): già trẻ gái trai, less, gay *Giới Thiệu Nhân Vật : Nữ chính (Vương Hàn Nhi), Nam chính ( Hoàng Khánh Nam) và một số nhân vật khác. Đọc lại phần 1: http://kenhtruyen.com/forum/44-6285-1
Chương 1: Giấc Mơ Vụt Biến
*Lời mở đầu: Phần I đã kết thúc với một kết thúc lãng xèn xẹt và chắc ai ai cũng nghĩ thế. Nhưng mà giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi các bợn ạ. Phần II mới là kết cục thật của truyện nha mn :v
Cô đang nằm trên giường vừa ngủ vừa cười một cách điên dại. Chắc hẳn là đang mơ và mơ một giấc mơ rất là tuyệt vời.... Tiếng reo của đồng hồ vang lên làm giấc mơ của cô tan biến, cô tỉnh giấc. "Why? Tại sao ta lại mơ đến một năm sau ta và anh Nam làm vợ chồng nhỉ....Hay là tương lai chắc chắn như thế?"- sau khi một giấc mơ hạnh phúc thì cô đoán chắc chắn rằng tương lai sẽ được như thế. Thế là đã một tuần trôi qua từ khi cô xuất viện và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tháng. Cô vẫn thay quần áo công sở rồi đi đến công ti nhưng lại có thêm một việc. Anh chính là người sẽ đưa đón cô đi làm từ bây giờ. Đứng trước cổng cô ngó ngang ngó dọc đợi chiếc xe của anh . Xa xa một chiếc xe trắng gần tiến lại, cô vui mừng vẫy tay lia lịa .... "Anh xin lỗi đã để em chờ"- anh mở cửa xe rồi xin lỗi cô, cũng tại tắc đường nên mới vậy. "Không sao, em không để ý đâu"- cô nở một nụ cười để lấy lòng anh. ************************ "Nhân viên phòng maketting đi cùng giám đốc kìa"- ba nhân viên ngoài cửa nhìn thấy cô bước ra khỏi chiếc oto của anh liền túm tụm lại nhau bàn tán. Nhiều lời xì xào không mấy tốt đẹp về cô cũng từ đó mà nổi lên. Cô đi đâu cũng bị những ánh mắt khinh bỉ dòm ngó, thật muốn lại chửi cho họ trận nhưng mà nghĩ lại sao cô phải mất công mà chửi họ trong khi họ còn không biết rõ thà nên nói cho họ rằng giám đốc tự mời còn hơn. "Nhi ơi, mày không sao chứ. Mấy lũ nhân viên nói về mày ghê quá cơ"- nó ghé sát tai cô nói. "Không sao, cứ kệ đi...". Cũng tại câu nói này của cô làm tin đồn không có ngăn chặn cứ thế lan đi và cô cứ thế bị người khác khinh bỉ gấp vạn lần. "Nghe nói hôm nay có một người du học ở nước ngoài về công ti ta hả?" - cô hỏi nó. "Ừ, nghe nói vào chức phó giám đốc lận đấy nhá". Cô thầm thán phục cái người này. Không ngờ đi du học cũng có lợi thế được vô hẳn chức phó chứ chẳng chơi được còn cô thì chắc mãi mãi là một nhân viên thôi. Cơ mà tự nhiên nhớ lại giấc mơ hôm qua cô lại cảm thấy mình thật là hạnh phúc, mặt bất giác đỏ lên làm nó ngạc nhiên đến tột độ. "Chuyện gì mà mặt đỏ lên đấy"- nó lườm nguýt cô một cái. Nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm nó toát mồ hôi hột, vội vội vàng vàng lấy lại lòng :" Không có gì đâu hết " Nhưng lời nói đó làm gì qua nổi mắt nó được :"Thật không...Hay là....anh Nam hôn mày đới" Cô đứng im bất động, miệng không nói lên lời. Được anh hôn cô còn chưa giám nghĩ tới mà nó giám nghĩ tới, đang định chối nó thì nó phán một câu xanh rờn :"Chắc đúng là thế rồi. Tí tao đi trêu chồng mày một trận " Đang định cãi thì nghe tới từ chồng làm mặt cô càng đỏ hơn :" Con kiaaa, ai là chồng tao hả? Tao đang độc thân đấyyyyyyyyyyy" (Còn tiếp...)
|
Chương Phần Ii . Chương 2: Chuyện Hiểu Nhầm Của Cặp Đôi Phụ Họa
1 "Xin chào mọi người. Tôi là Lê Thúy Hoa, là phó giám đốc mới của công ti"- Thúy Hoa giới thiệu về mình ngắn gọn rồi chìa tay ra bắt với từng nhân viên phòng làm việc của cô. Tiếng nói dịu dàng nghe như tiếng chim hót làm cô tưởng mình đang nghe được giọng nói của mấy tiểu nô tii của cô, thật sự là rất giống mới làm cô tưởng như thế được. "Qủa là một người trên cả hoàn hảo, không chê tí gì được"- cô nghĩ và thầm khen ngợi Thúy Hoa hết lòng. Tới khi Thúy Hoa đưa tay bắt với cô, cô mới bừng tỉnh. Cô chìa bàn tay non nớt của mình ra, cảm nhận được da thịt mềm như lụa của Thúy Hoa, cô cảm thấy có vẻ Thúy Hoa là một tiểu thư nhà giàu. Làm quen với mọi người xong Thúy Hoa cũng chào mọi người rồi bước ra ngoài. Và bây giờ là lúc mọi người bình luận về cô phó giám đốc mới này... "Rất xinh đẹp...nhưng có vẻ hơi tiểu thư" "Mặc toàn đồ hiệu...nhà có vẻ giàu" ....... Đến lượt cô, cô chỉ nói :" Không nên nhìn bề ngoài mà bắt hình dong" Mọi người nghe cô nói thế thì gật đầu đồng ý rồi trở lại với công việc. Ngay lúc này cô lại nhận được cuộc điện thoại của anh rủ đi ăn tối. Dù sao cũng đã xảy qua nhiều chuyện rồi nên bây giờ cô không muốn lảng tránh anh nữa. Sự thật đã được đưa ra ánh sáng nên cô cũng vui vẻ đồng ý... ************************************ Bắp : Quay lại với cặp đôi khác chứ nhể? Cứ xoay quanh 9 thế này nhạt quá >.< ------------------------ "Anh Kiệt "- nó đang dậm chân bình bịch tiến tới chỗ hắn , mang một vẻ mặt rất chi là tức giận. Hắn đứng cách xa cô chỉ có 3m thôi mà tự dưng lại thấy người run lên một hồi. Hắn tự nghĩ rằng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà lại khiến nó tức giận đến thế. Hắn cũng phi nhanh chóng lại chỗ nó hỏi :" Rốt cuộc có chuyện gì hả Hồng? Sao em lại tức như thế???" Nó lấy tay quệt đi giọt nước mắt bên khóe mi, đôi tay di chuyển trên chiếc điện thoại rồi dơ thẳng vào mặt hắn một hình ảnh rất chi là lãng mạn. Một hình ảnh hắn đang chọn gấu bông cùng với một cô gái xinh đẹp. Theo như trước đây nó đến gặp mặt nhà hắn thì không có em gái hay họ hàng như thế này, nó chỉ có thể khẳng định cô gái đó là bồ của anh. Nó sụt sùi lên rồi nói :" Anh Kiệt, em không ngờ anh lại đối xử với em như thế đấy. Em đã yêu anh như thế nào mà anh lại đối xử với em như thế. Em hận anh, ghét anh ..."- nói xong nó quay lưng rồi chạy đi thật nhanh, không quay đầu lại.... "Tại sao anh không giải thích chứ. Anh không yêu em thật sao...."- nó vừa chạy vừa khóc vừa nấc lên từng từ .. Hắn thật sự không phải là không muốn giải thích mà do hắn .... còn đang thẫn thờ không để ý tới nó đã chạy đi từ bao giờ rồi, đến khi tỉnh lại thì không thấy cô đâu nữa. Vả lại, hắn đâu có yêu ai khác ngoài nó đâu đó chỉ là một người hắn nhờ chút chuyện thôi mà... Xem ra nó đã hiểu nhầm hắn rồi. Hắn lấy chiếc điện thoại ra, gọi đến số "vợ yêu" nhưng chỉ là những từ :"thuê bao..." lên tiếng. Biết sao bây giờ hôm nay hắn định dành cho nó sự bất ngờ thì ..... *Một cuộc tình tưởng chừng đẹp lắm mà vẫn xảy ra hiểu nhầm thế này.... (Còn tiếp...)
|
Phần II. Chương 3: Ngày thứ hai đi làm của cô tiểu thư nhà giàu bắt đầu. Thúy Hoa diện một bộ váy xòe mà không phải đồ công sở đến chiếc xe . Thúy Hoa được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nên không biết làm gì cả. Cũng tại vì thế mà bị chú đuổi sang nước ngoài du học. Tình cờ gặp được anh đem lòng thầm mến nên bây giờ lặn lội về xin ba cho làm ở công ti anh.... Vốn không phải người tốt mà cũng chẳng phải người xấu nên cũng chẳng bị ai ghét nhưng có lẽ bây giờ sẽ khác thôi, Thúy Hoa tự dằn lòng mình phải thật tốt không thể ở ranh giới giữa cái tốt và cái xấu nữa, tất cả chỉ vì anh... ************** Hôm nay nó quyết định ở nhà nằm khóc, không đi làm gì nữa. Cả đêm ngồi khóc, mắt nó cũng đã sưng húp lên rồi, giờ cũng chẳng thể đi được nữa . Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn cũng đổ ngót trăm lần rồi. Hắn cũng thức khuya gọi cho nó suốt nhưng mãi chẳng có ai nghe máy, hắn thật muốn tức điên lên mà. Nó đang nằm trên giường trùm kín mền khóc rên rỉ thì tự dưng có tiếng chuông cửa. Nó đoán chắc là Nhi nên lấy tay lau nước mắt đi xuống mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt sưng húp, tóc tai bù xù của nó hắn thấy lòng đau lên một hồi. Hắn tha thiết :" Hồng, chuyện hôm qua không như em nghĩ đâu, cho anh giải thích đi, em hiểu lầm anh rồi..." Trong lòng nó đang dần được hồi sinh, nó tự nghĩ là :" Anh Kiệt có lí do ư, thật sự là hiểu nhầm sao???" Nghĩ thế nên nó hỏi :" Vậy anh giải thích đi" "Cái cô gái trong ảnh là anh nhờ cô ấy chọn gấu bông hộ thôi. Anh nhờ để tặng em mà, anh nói thật. "- Nói xong hắn chìa tay ra con gấu bông . Bây giờ nó thật sự vui khi biết hắn không lừa dối mình....và tiếp theo là một cái kiss... ****************** Cô đang sốt hết ruột khi thấy nó không đi làm. Gọi cả chục cuộc cũng không nghe, đang điên hết cả đầu lên thì may sao nó cũng gọi lại cho cô. Nó cũng chỉ nói mỗi là xin phép nghỉ hộ rồi cái rụp cúp luôn máy, không để cô nói được câu nào, đúng là tức thì càng tức mà.... "Mày ơi, Hồng nó xin nghỉ . Chắc đi hẹn hò với Kiệt rồi..." "Chết, quả này chuẩn bị tiền mừng sớm, tao cũng phải kiếm thôi, hai đứa chúng mày có hết rồi còn mỗi tao là chưa có ai thèm rước..."- nhỏ làm bộ khóc nức nở kể tội tình... Cô nghe xong thì cười té ngửa, nhỏ tự dưng nói thế thì hình như muốn cô thương hại thì có , chứ cái chàng trai mới gặp chạy đi đâu rồi :" Vậy thì quán cafe hôm nọ thì sao nhỉ?" - cô vừa dùng giọng nham hiểm vừa liếc mắt nhỏ một cái. Biết là không lừa được cô , nhỏ cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng đổi chủ đề... ************** "Mời vào"- tiếng nói của anh trong phòng vọng ra. Thúy Hoa nghe được lời của anh thì mở cửa tiến vào :" Khánh Nam, tối nay anh có rảnh không, em muốn mời anh đi chơi..." Anh nhíu mày, ngước mặt lên nói :" Tối nay tôi bận rồi, mời cô ra ngoài cho" Thái độ của anh làm Thúy Hoa rất bực mình, đường đường là một tiểu thư mà bị từ chối như vậy sao, không cam tâm Thúy Hoa vừa khóc vừa nói :" Anh biết rõ là em thích anh rồi mà anh còn như thế sao. Em là con nhà giàu, xinh đẹp, chả nhẽ anh không thích?" "Tôi nói cho cô bỏ ý định luôn rằng tôi đã có vợ tương lai rồi, giờ thì mời cô ra ngoài..."-- vẫn giọng lạnh lùng đó, anh nhìn thẳng vào mắt Thúy Hoa nói. Những lời nói đó như dao đâm vào da thịt Thúy Hoa vậy, vừa khóc Thúy Hoa chạy một mạch ra ngoài, đóng cửa cái "Rầm" rồi chạy vào nhà vệ sinh nức nở.... (Còn tiếp...)
|
Chương Phần Ii : Chương 4: Bạt Tai
1 Thúy Hoa không cam tâm , không tin đó lại là sự thực. Có điểm nào không tốt để mà anh từ chối thẳng thừng như thế chứ. Thúy Hoa lấy chiếc điện thoại ra gọi cho một người bí mật điều tra xem cô gái đó là ai, tại sao lại làm anh mê mẩn đến thế chứ. Để xem cô gái đó tuyệt vời đến mức nào... ----------------- "Hồng, chuyện mày với anh Kiệt thế nào rồi..."- cô uống một ngụm cafe rồi hỏi nó. Nó mỉm cười một lúc rồi hớn hở :" Tháng sau chắc tao tổ chức đám cưới đó mày..." Nghe xong lời nói của nó mà ngụm cafe mới uống của cô tí nữa là bay hết vô khuôn mặt của nó. Cô không ngờ là diễn ra nhanh đến như thế đấy, có ai biết được hai người vừa mới trục trặc kia tháng sau lại về chung nhà cơ chứ... "Không cần ngạc nhiên thế đâu. Mày biết là đã bao nhiêu năm rồi không hả?" Bây giờ cô mới ngộ ra là cuộc tình của hai người kia cũng kéo dài gần 8 năm rồi, một thời gian dài . Cũng phải, cô biến mất gần 7 năm trời thì làm sao mà biết được nó kéo dài bao nhiêu lâu, nếu nói thời gian cô biết họ yêu nhau thì chắc cũng chỉ là 2 năm gì đó thôi. "Cũng phải... yêu nhau lâu lắm rồi còn gì..."- suy nghĩ sâu xa và lâu la cuối cùng cũng ló ra lời này. "Mà mày với Nam thế nào rồi. Chắc cũng lên xe hoa sớm chứ?" Người cô bất giác run lên một hồi, tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch, đúng rồi sao cô không nghĩ tới chuyện này nhỉ? ------------------------- Trong một phòng làm việc, một cô gái đang mang tâm trạng buồn kiểu thất tình đang dựa đầu vào tay nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh đang từ từ thay đổi . Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường này bị tiếng chuông điện thoại làm phá tan. Cô gái nhấc chiếc điện thoại ghé sát vào tai nói lời dịu dàng mà cũng chẳng phải dịu dàng :" Thế nào rồi ?" ".........."- người bên kia điện thoại nói một tràng thật dài và rồi cô gái là người cúp máy. Thúy Hoa đứng phắt người dậy khỏi ghế, mặt bắt đầu ửng đỏ vì tức giận, bàn tay cũng thế mà nắm chặt đi một mạch tới nơi làm việc của cô. Không một cử chỉ dịu dàng, Thúy Hoa mở cửa xông thẳng tới chỗ cô . Thấy cấp trên cô cúi chào rồi đang định nói chuyện với Thúy Hoa thì lại bị một cái bạt tai ngay bên má. Tiếng "chat" vang lên đột ngột làm nó bên cạnh hai mắt cứ phải gọi là không thấy lòng đen đâu. Cảm giác rát rát bên má ùa về, cô đưa tay lên má giữ. Cô tự hỏi là mình đã đắc tội gì mà Thúy Hoa lại cho cô một cái bạt tai. Đang định lên tiếng thì nó đã xen ngang :" Cô là cấp trên thì muốn làm gì thì làm hả. Nhi đã làm gì cô mà cô lại tát Nhi hả?" Thúy Hoa hừ một tiếng khinh bỉ, tay chỉ thẳng vô mặt cô nói :" Cô ta, chính cô ta đang đi ve vãn giám đốc đấy. Cô ta không có lòng tự trọng mất hết liêm sỉ rồi nên mới đi ve vãn , cô ta chính là muốn trèo lên cổ các người đấy. May là tôi biết được cho cô ta một cái bạt tai là ít lắm rồi..." "CÁI GÌ???" (Còn tiếp...)
|
Phần 2 : Chương 5: Nó nghe xong những lời nói chả mấy thiện cảm của Thúy Hoa thì liền tuôn ra hai chữ với tâm trạng cực kì ngạc nhiên . Nó tự nghĩ ngẫm lại :" Thúy Hoa nói sao? Nhi đang ve vãn anh Nam ư? Nhi không có lòng tự trọng, mất hết liêm sỉ ư? Nực cười..." . Nghĩ thế rồi nó tiến lại gần Thúy Hoa nói giọng khinh bỉ, không một chút nhường nhịn :" Nhi không ve vãn giám đốc cũng chả làm gì có lỗi với ai cả, chính giám đốc là người tự mình yêu Nhi và hai người đang là người yêu của nhau. Cô là cái thứ gì mà lại xen vào họ. Còn nói sao, trèo lên cổ chúng tôi á, cô sai rồi. Không biết ai đang muốn làm gì đâu...." Mọi người nghe xong thì tỏ ra như hiểu được chuyện và quay gót sang người Thúy Hoa tặng cho những cái ánh mắt nhìn khinh bỉ. Ngại ngùng, mặt Thúy Hoa nóng lên và đỏ bừng , không ngờ đã phạm sai lầm lớn như thế, không thể nào tin được hai người đó.... Thúy Hoa quay gót ra ngoài mang theo một nỗi nhục khắc cốt ghi tâm. Cơn nhục nhạ này, Thúy Hoa thề sẽ phục thù, quyết sẽ không để cho cô được yên ổn bên anh , sẽ không bao giờ... Sau khi giải quyết xong được chuyện vừa xảy ra, nó thấy cô có gì đó buồn. Đúng vậy, cô đang buồn vì mải suy nghĩ mình có phải hợp với anh không? Ngoài kia nhiều người tốt hơn cô cả trăm lần nhưng sao anh lại để cô làm người yêu anh, hay đó chỉ là sự thương hại cho người không có lấy một người thân thiết nào.... Mọi người cũng trở về chỗ làm việc còn nó quay sang hỏi cô :" Ổn chứ?" Cô gạt đi suy nghĩ trên nở một nụ cười với nó :" Không sao, ổn mà..." Dẫu biết cô nói vậy rồi nhưng nó cứ cảm giác có gì đó không ổn tẹo nào nhưng dù sao cô đã nói thế nên nó cũng cho qua. Buổi chiều tan làm cô phải tự mình đi về nhà do nó thì đi mải chọn đồ cưới với anh Kiệt còn anh thì phải ở lại công ti giải quyết chút chuyện. Cũng may bây giờ cô muốn yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện nên cô đã quyết định đi bộ . Cô chợt nở nụ cười chua chát khi nhìn thấy trước mặt mình một đôi tình nhân mặc áo đôi đang cãi nhau chuyện gì đó và bỗng dưng mỗi người một nơi , không ngoảnh đầu lại. Tình yêu dễ chia tay thế sao, đến bao giờ trên thế giới nhỏ bé này mỗi người đều có một nửa thật sự gắn bó với mình trọn đời, có chăng phải vượt qua nhiều thử thách mới tìm được nó.... Gần đến nhà, cô nhận được cuộc gọi điện của số lạ, quyết định nhấc máy nghe , giọng cô bình thường lại :" Ai vậy?" Đáp trả lời nói của cô là giọng nói dịu dàng nhưng mang nét chế giễu :" Tôi Thúy Hoa đây" . Nghe thế cô giật mình :" Gọi tôi có chuyện gì?" . Thúy Hoa nói lại :" Tôi không dấu diếm cô gì nữa. Thật ra tôi yêu giám đốc nên cô có thể cách xa anh ấy được không. Tôi biết cô không mấy khá giả nên tôi sẽ cho cô một khoản tiền và mong cô đừng dính líu đến anh ấy nữa. Gia đình tôi có thể giúp đỡ được công ti của anh còn cô giúp được cái gì không? Tôi cho cô suy nghĩ đêm nay mai trả lời tôi." - Nói xong một tràng, chưa kịp để cô nói gì thêm Thúy Hoa đã tắt máy rồi vứt thẳng tay xuống giường. Chiếc điện thoại của cô cũng bất giác rơi xuống đất. Cô thẫn thờ người suy nghĩ những điều Thúy Hoa vừa nói thật là đúng, cô đâu có gì và cũng không xứng đáng với anh nhưng ..... cô yêu anh... Biết làm thế nào bây giờ..... (Còn tiếp...)
|