Oải Hương ngược chiều gió
|
|
Cháp 1: Kí ức nghiệt ngã Reng reng reng !!! -Diệc Vy Quay lại, nhìn nơi phát ra tiếng gọi rồi hét to - Bối lam hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau -Sao Lam lại ở đây- Diệc Vy hỏi -Đến tìm Lam chứ làm gì- người tên Bối Lam trả lời - Nhưng...- chưa kịp nói -Thôi không nhưng gì hết lên xe đi rồi Lam kể cho- giọng tinh nghịch - Đi đâu - thì về nhà Vy chứ đi đâu- Bối Lam quát Trên đường về nhà Bối lam đã kể cho Diệc Vy nghe rất nhiều chuyện, tiếng cười nói rôm rả ở mọi con phố họ đi qua mà chẳng lúc nào ngớt. và tất nhiên trong họ không ai biết rằng nỗi bất hạnh sắp ập đến với cô gái tên Diệc Vy * GTNV - Bối Diệc Vy (nó ) 18t : xinh đẹp, thông minh, tính cách nhân hậu thương người luôn sống và nghĩ cho mọi người. Mái tóc đen mượt, mắt to và sáng miệng luôn cười và luôn vui vẻ. Là con gái của một hiệu trưởng trường cấp 2 bình thường mẹ là chủ của một tiệm hoa nhỏ cũng chính vì vậy nó luôn tự hỏi ba mẹ nó chỉ làm những nghề bình thường mà gia đình nó lại giàu có đến vậy - Trương Bối Lam 18t : là em họ của nó nhưng không bao giờ gọi nhau là chị em. xinh đẹp, nhí nhảnh. gia đình giàu có, ở cùng nó đến 8t sau đó phải theo cha mẹ ra nước ngoài sống * Trở về hiện tại Trước cửa nhà nó cánh cổng bị mở toang khác thường - Sao cổng lại mở, hay là 2 bác biết chúng ta về nên mở trước - Bối Lam nói - Không, trước giờ ba mẹ chưa bao giờ làm vậy- nó nói với vẻ lo lắng Rồi từ từ 2 cặp mắt quay qua nhìn nhau lo sợ, sau đó 2 đứa dắt xe vào trong một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt nó, cây cối hai bên bị chặt phá trơ trọi, chậu cây bị vỡ đất và mảnh chậu bay khắp nơi, cỏ non bị giày xéo nát bét Nó và Bối Lam chạy vội vào thì đột nhiên 2 đứa đứng sựng trước cửa khi thấy ba mẹ nó bị trói và bị bắt quỳ trước mặt người đàn ông lạ, nó định chạy vào thì bị Bối Lam kéo lại và núp vào một góc tối : - Vy bị điên à - Bối Lam giận dữ quát nó nước mắt nó giàn dụa - Hix hix nhưng hix ba mẹ ba mẹ Vy sao lại bị như vậy- nó khóc thút thít mà trong lòng đau xót Bối Lam dỗ dành nó rồi 2 đứa tiếp tục quan sát vào nhà : 5’ 10’ 15’ sau đó Rầm… bụp… bụp đó là âm thanh của cái bàn bị lật đổ sau một hồi chiến tranh lạnh - Nói ! Tuyết Vương đâu – giọng nói tức giận và dữ tợn của người đàn ông đó - Nó chết rồi – là tiếng nói cha nó - Ngươi nói dối, năm đó Bang chủ đã giao Tuyết Vương cho ngươi - Đúng là ông ta đã giao cho ta nhưng một thời gian sau ông ta đã quay lại giết nó- giọng ba nó cũng đanh thép - Ta không tin, ông ta coi trọng đó là ông như thế sao lại làm vậy với ông chứ- sau đó là một tràng cười ghê rợn kèm chút đau đớn Bằng.. Bằng cha mẹ nó gục xuống rồi mấy người kia cũng đi luôn. Còn nó, nó đau đớn gục xuống miệng không cất nổi lời nào chạy vào chỗ cha mẹ nó đang nằm, nó lay rồi lay cả hai người nó kêu, kêu đến thảm thiết - Cha.. mẹ, cha mẹ tĩnh lại đi, con về với cha mẹ rồi, tỉnh lại đi cha mẹ có nghe con gọi không - nước mắt nó đầm đìa nấc lên - Tại sao, tại sao các người lại làm vậy, ba mẹ tôi đã là gì để các người làm vậy- nó đau đớn gào thét Bội lam ôm lấy nó nhưng nó giãy ra Tối hôm đó: người làm nhà nó thu dọn mọi thứ và chuẩn bị tang lễ. nó không đi đâu, cũng không khóc mặt nó lạnh tanh không chút biểu cảm mặc dù Bội Lam có nói thế nào nó cũng vậy, nên mọi người đành cho nó ngồi đó
|
Cháp 2: Đứng dậy sau nỗi đau Sáng hôm sau, có lẽ hôm nay là buổi sáng ghê rợn, đau lòng và u ám với nó từ khi nó sinh ra ở cuộc đời này. Tang lễ diễn trong sự đau khổ tột cùng của nó, di ảnh ba mẹ trên tay mà tim rỉ máu, với nó quãng đường từ nhà đến nơi chôn cất ba mẹ giống như đang tự đặt chân xuống địa ngục cùng ba mẹ Khi hai chiếc quan tài vừa được đặt xuống và chuẩn bị lấp đất thì Bằng… bằng… - Dừng lại một đám người áo đen dồn đến và dẫn đầu là người đàn ông hôm qua - Tất cả dừng lại- ông ta nói Cô nó lẩm bẩm trong miệng điều gì đó mà nó không nghe rõ rồi đi tới chỗ người đàn ông đó - Hôm nay nhà chúng tôi có chuyện mời ông về cho – giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng đanh thép - Ồ hóa ra là cô ba nhà họ Bội đây sao, thật là xinh đẹp khác người- giọng bỡn cợt - hứ! ông không đủ tư cách , Mời Về - cô nó tức giận - Nếu tôi muốn cô về cùng tôi thì sao - Ông - mặt cô đỏ bừng Còn nó sau một hồi lắng nghe mọi chuyện thì đừng dậy lại chỗ ông ta đang đứng - Ông là ai - nó lạnh lùng hỏi - Cuối cùng thì tiểu thư cũng chịu ra mặt- ông ta nhếch môi trả lời - khốn nạn, khôn hồn thì biến - nó lạnh lùng dứt khoát Và điều nó đón nhận được là ánh mắt kinh ngạc của mọi người kể cả cô nó và Bội Lam nó chưa bao giờ như vậy, một đứa nhút nhát luôn được cha mẹ bảo bọc lại cứng rắn như vậy - Cô nói gì- gương mặt ông ta ngạc nhiên - Hứ - nó nhếch môi- ông muốn nghe lại đúng không ? Tôi bảo ông Cút - nó trừng mắt nhìn ông ta - Nếu tôi không đi - giọng thách thức - Ông muốn gì - Phanh xác cha mẹ cô - ông gằn từng chữ Mọi người run sợ lùi lại cô nó tiến lên - Ông dám- cô tức giận - tại sao không nó kéo cô lại rồi nói nhỏ - cô tin con đúng không - ý con là sao - hãy trả lời câu hỏi của con đi, cô tin con có thể bảo vệ cha mẹ con đúng không cô nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, rồi nó tiến lại gần nơi ông ta đứng - Tôi cho ông 2 sự lựa chọn - nó nhìn ông ta rồi nói tiếp- Một là cút, còn hai là chết - nó lạnh lùng nói - Cô được lắm nhưng còn xem bản lĩnh của cô tới đâu - ông ta nói bằng giọng kinh bỉ Ngay sau nó nó rút trong túi ra một khẩu súng rồi chĩa thẳng lên trời và bắn, lập tức xung quanh ập đến một đám người mang đồ trắng trên tay ai cũng cầm súng, khiến ông ta vô cùng bất ngờ lộ rõ vẻ mặt lo sợ - Cô...cô được lắm- ông ta run sợ điều này khiến cô nó và mọi người cũng kinh ngạc - Tôi đã cho ông chọn, ông có chết cũng do tự gây- nó quay đi Tiếp sau đó là một tràng súng kinh hoàng, máu chảy loang lỗ một vùng đất, ai cũng khiếp sợ, sau đó mấy cái xác được mang đi và đám tang tiếp tục diễn ra trong sự cảnh giác cao độ, cùng với đó là ánh mắt của cô và Diệc Lam về con người thay đổi không còn như trước của nó
|
Cháp 3: Rời bỏ nỗi đau Bắt đầu từ hôm đó nó trở thành một con người khác, không còn hồn nhiên cỡi nói với mọi người kể cả với Bối Lam. Việc học của nó cũng bị gián đoạn, nó bỏ học và không còn tới trường mặc cho cô chú nó hết lời khuyên ngăn - Diệc Vy à! cô muốn nói chuyện với con - cô nói nhỏ nhẹ hai cô cháu cùng ngồi vào ghế, cô nó lên tiếng trước - Con biết là cha mẹ chỉ có mình con, đúng không- cô nhìn nó - vậy nên con phải mạnh mẽ lên, con hiểu gia đình con đang dần suy sụp, con cứ như vậy cha mẹ ở dưới suối vàng sao có thể yên nghĩ đây -cha mẹ sẽ hiểu cho con - nó cắt đứt lời cô rồi đứng lên - con...- cô tức giận- thôi được rồi không nói nhiều nữa, con thu xếp đồ ngày mai về sống cùng gia đình ta - cô nó quả quyết - Con không muốn, con sẽ tự lo cho cuộc sống của mình - nó ngang ngạnh cãi lời cô rồi chạy lên phòng - Diệc Vy !! Diệc Vy...- cô nó gọi theo - thôi em à, cứ để con bé bình tĩnh lại đã - chú nó bước tới Trong phòng nó Đôi mắt nâu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang ngự trị, sự u buồn trong nó đang hằn lên từng tia căm hờn, tim nó dường như đang rỉ máu, nó đau, đau đến buốt lòng Sáng hôm sau cốc cốc cốc - Diệc Vy à, xuống ăn sáng thôi con - giọng cô nhẹ nhàng cốc cốc - ta biết con đang giận ta, nhưng hãy mở cửa ra nào cốc cốc cốc - Diệc Vy, Diệc Vy à cốc cốc, bụp bụp - Anh, anh à- cô chạy ra cầu thang gọi xuống chú và Bối Lam cùng chạy lên - có chuyện gì vậy em - chú hỏi - Diệc Vy.. con bé hình như có chuyện rồi - cô nó run sợ một điều chẳng lành Bụp bụp rầm cánh cửa mở ra, bên trong trong không một bóng người tủ quần áo bị lấy sạch trên bàn chỉ đặt một mảnh giấy nhỏ " Cô chú và Bối Lam đừng lo cho con, con sẽ tự lo cho bản thân Bối Lam" Cô nó khụy xuống nấc lên - anh... chị em xin lỗi, em có lỗi với anh chị rồi
|