Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Trên bàn kính đặt một đĩa trái cây, một ly nước cam, ông quản gia đã cẩn thận chuẩn bị cho Thư Phàm, phòng lúc đói bụng còn có thứ gì đó để lót dạ. Từ sáng đến giờ, thấy cậu chủ yên ổn ngủ trên giường, vết thương đang trong quá trình hồi phục, ông vừa yên tâm, vừa biết ơn Thư Phàm đã cứu chữa cho cậu chủ, từ lúc gặp mặt và nói chuyện với Thư Phàm, ông nhận định Thư Phàm không phải là người xấu, mà rất tốt bụng và dễ thương, ông luôn mong nhận định của mình là đúng, mong Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt không phải là kẻ thù, nếu không trên đời này không còn người nào có đủ khả năng khiến cậu chủ thay đổi quan điểm sống vô tình và không muốn yêu ai của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt bị chuốc thuốc mê, lại quá mệt mỏi nên ngủ say như chết, từ sáng đến giờ hắn đã ngủ được gần sáu tiếng đồng hồ.
Khẽ cựa mình, mí mắt nặng nề, vẫn còn ngái ngủ chầm chậm hé mở, miệng rên lên nho nhỏ khi bàn tay vô tình động chạm vào vết thương nơi vùng bụng, đột nhiên Hoàng Tuấn Kiệt thanh tỉnh, đầu óc bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng nay, nhớ đến đâu, hắn bực mình và tức giận đến đấy.
“Nữ nhân chết tiệt ! Dám chuốc thuốc mê mình lần thứ hai !” Nghiến răng nghiến lợi, mặt hầm hầm tức giận, lúc này Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn dùng tay bóp cổ Thư Phàm.
Vén chăn sang một bên, một tay chống xuống giường, một tay ôm lấy bụng để cho bớt đau, hắn cố gắng ngồi dậy.
Chân vừa chạm xuống đất, hơi lạnh khiến hắn rùng mình, mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt, mất máu quá nhiều nên da dẻ vẫn còn nhợt nhạt, người yếu ớt, tinh thần uể oải, với một người không thích uống thuốc, sợ tiêm, và rất ghét bác sĩ động chạm đến vết thương trên cơ thể mình, Hoàng Tuấn Kiệt sớm đã mất nửa cái mạng, may mà trong lúc nguy ngập hắn đã gặp được Thư Phàm.
Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua tấm cửa kính khiến hắn chói mắt, nhăn nhó làm hai hàng lông mày gần dính sát vào nhau, tay bóp chán, cơn đau đầu lại tái phát.
|
Tầm mắt di chuyển, bắt gặp hình ảnh Thư Phàm nằm trên nền gạch men, vừa nghe nhạc, vừa đọc sách tiểu thuyết trinh thám, chân đung đưa nhịp nhàng, mắt chăm chú nhìn vào trang sách, điệu bộ thích thú, tâm trí hoàn toàn thư giãn và thảnh thơi, trông không giống một người bị bắt nhốt một chút nào, khiến cơn tức giận trong người Hoàng Tuấn Kiệt nâng lên hạ xuống như một chiếc thuyền đang nhấp nhô di chuyển trên mặt biển.
Chống tay xuống nệm, Hoàng Tuấn Kiệt đứng dậy, chầm chậm di chuyển đến bên cạnh Thư Phàm.
Bàn chân trần chạm nhẹ vào chiếc áo thun cộc tay dài đến ngang đùi chít eo màu xanh dương của Thư Phàm, mắt Hoàng Tuấn Kiệt vô thức nhìn cặp chân thon dài lộ ra dưới lớp quần jean màu trắng bó sát dài đến ngang gối của Thư Phàm, trong đầu Hoàng Tuấn Kiệt ẩn hiện hình ảnh quyến rũ và khêu gợi của Thư Phàm vào sáng nay, bất giác mặt hắn hơi ửng đỏ, trái tim lỡ mất hai nhịp, cơn tức giận trong người xẹp xuống, lúc nãy hắn còn hùng hổ muốn quát mắng Thư Phàm một trận, giờ hắn lại không biết nói gì cả, mọi ngôn từ đều bay sạch ra khỏi đầu.
Đang đọc sách, cảm nhận được hơi thở của một người xa lạ đang đứng bên cạnh mình, Thư Phàm ngước mắt lên nhìn, tâm mắt di chuyển từ bàn chân trần, lên đến chiếc quần quần màu đen, di chuyển dần lên chiếc áo thun cổ lọ màu xám, lên chiếc cổ dài, chiếc cằm nam tính lún phún râu chưa cạo, đến đôi môi mỏng lúc nào cũng nhếch lên đầy kiêu ngạo và khinh mạn, tiếp lên chóp mũi cao giống người ngoại quốc, rồi đến đôi mắt đen sâu có tròng mắt đen tuyền như hạt nhãn, khi nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm bị cuốn hút, bị vây kín đến không thể thở được, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn trống rỗng, mái tóc rối màu đen kết hợp với đôi mắt, hàng lông mày đen rậm, cùng bộ quần áo mặc trên người khiến hắn trở nên huyền bí và nguy hiểm.
Cả hai im lặng nhìn nhau, đánh giá và quan sát đối phương, một lúc lâu sau, Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép hỏi: “Cô nhìn đủ rồi chứ ?”
|
Thư Phàm mỉm cười, gật đầu nói: “Nhìn đủ rồi.”
Hoàng Tuấn Kiệt vò tóc, tức muốn điên lên, Thư Phàm luôn chọc giận hắn, luôn khiêu khích sức chịu đựng của hắn.
“Cô lại hạ thuốc mê tôi ?” Hoàng Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn Thư Phàm, rít giọng chất vấn.
“Đúng.” Thư Phàm vô tư gật đầu thừa nhận, không hề sợ sẽ bị hắn bóp chết ngay lập tức.
“Tôi đã từng cảnh cáo là không được phép dở trò nữa.” Thanh âm đã cao hơn vài phần, Hoàng Tuấn Kiệt lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ hùng hổ muốn giết người ban đầu.
Đặt cuốn sách xuống bên cạnh, Thư Phàm nheo mắt, mỉm cười với Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh là bệnh nhân của tôi, tôi làm thế chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.”
“Từ lúc nào, tôi biến thành bệnh nhân của cô hả ?” Hoàng Tuấn Kiệt quát ầm lên, sức chịu đựng trong hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ.
“Tôi không cần biết anh có muốn tôi trở thành bác sĩ riêng của anh không, lúc nào mà anh còn tiếp tục nhốt tôi ở đây, tôi sẽ chữa bệnh cho anh, nếu không muốn, anh nên thả tôi ra đi.” Thư Phàm tỉnh bơ đón nhận ánh mắt đỏ rực như lửa của hắn.
“Cô muốn chết ?” Cúi xuống, tay Hoàng Tuấn Kiệt túm lấy cổ áo thun của Thư Phàm, áo co giãn, dưới sức nặng thân thể của Thư Phàm, lại bị Hoàng Tuấn Kiệt thô lỗ túm chặt lôi lên, đã khiến cổ áo mở rộng, dù vô tình hay cố ý Hoàng Tuấn Kiệt đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn.
Chỉ trong vòng có mấy giây, mặt Hoàng Tuấn Kiệt từ nhợt nhạt chuyển sang hơi đỏ ửng, dần dần biến thành đỏ bừng, mắt ngơ ngác nhìn không chớp, người đông cứng, đứng chôn chân một chỗ.
Thư Phàm điên tiết quát, “Còn không mau buông tay ?”
Hoàng Tuấn Kiệt bừng tỉnh, tay vội buông cổ áo Thư Phàm ra như chạm phải lửa, ngay lập tức hắn quay mặt nhìn sang hướng khác, mu bàn tay che miệng, trông hắn lúng túng và luống cuống như một tên nhóc choai choai bị bắt gặp làm chuyện xấu.
|
Thư Phàm chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Khi ngẩng mặt lên thấy dáng vẻ ngại ngùng của hắn, Thư Phàm không nhịn được cười, Hoàng Tuấn Kiệt tuy nóng tính và hay dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, nhưng không phải là một người xấu, chỉ mới gặp phải một vài vấn đề tế nhị, đã đỏ mặt rồi.
Không nói thêm một lời nào, Hoàng Tuấn Kiệt hấp tấp đi nhanh vào phòng tắm phía đối diện, cuộc chiến giữa hai người kết thúc một cách đột ngột, không hề được dự báo trước.
Thư Phàm che miệng cười khúc khích, mắt giễu cợt nhìn theo hình bóng Hoàng Tuấn Kiệt khuất sau cánh cửa gỗ.
…………………………..
Ngủ suốt sáu tiếng đồng hồ, không được ăn cơm trưa, Hoàng Tuấn Kiệt hơi đói, ông quản gia đã yêu cầu đầu bếp nấu bữa cơm chiều cho cậu chủ ăn.
Tuy không mấy đói bụng, bữa trưa đã ăn lưng lửng hai bát cơm, nhưng Thư Phàm vẫn ngồi ăn cơm cùng với Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tôi muốn về nhà.” Thư Phàm nhắc lại yêu cầu của mình.
“Không đi đâu cả.” Vừa nhai thức ăn, Hoàng Tuấn Kiệt vừa trả lời như đinh đóng cột.
“Tôi không phải là tội phạm của anh.”
Thư Phàm tức giận dùng đũa kẹp chặt lấy đôi đũa đang định gắp rau cải luộc của Hoàng Tuấn Kiệt.
|
Đứng ở bên cạnh, ông quản gia kín đáo che miệng cười thầm, sống với Hoàng Tuấn Kiệt hơn 20 năm, lần đầu tiên ông mới gặp được một cô gái không coi cơn tức giận có thể thiêu chết người của cậu chủ là gì, ông rất hứng thú muốn tiếp tục quan sát xem đến lúc nào cậu chủ sẽ hạ vũ khí đầu hàng, và cô gái kia có thể chinh phục được cậu chủ.
“Thả ra !” Hoàng Tuấn Kiệt gằn giọng, mắt trừng trừng nhìn Thư Phàm.
“Không thả !” Thư Phàm thách thức Hoàng Tuấn Kiệt, ngữ khí kiên định.
“Thả ra !” Hỏa khí trong người Hoàng Tuấn Kiệt càng lúc bốc càng cao.
“Không thả !” Thư Phàm vẫn một mực kẹp chặt lấy đôi đũa của Hoàng Tuấn Kiệt, một khắc cũng không chịu buông.
“Rầm !” Chiếc bàn gỗ bị Hoàng Tuấn Kiệt vỗ mạnh một cái, ly, đĩa, chén tách kêu loang xoảng, hình ảnh này giống hệt sáng nay.
“Tôi đã bỏ qua cho cô nhiều rồi, nhưng cô lại không biết điều. Bây giờ cô đừng trách tôi đối xử độc ác với cô.” Đứng bật dậy, Hoàng Tuấn Kiệt vươn tay định túm lấy vai Thư Phàm.
Biết rằng chọc giận Hoàng Tuấn Kiệt sẽ không mang lại kết quả tốt, nhưng bản tính không sợ trời không sợ đất đã ăn sâu vào máu, Thư Phàm xoay người rời khỏi ghế, ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi nhà bếp.
Hoàng Tuấn Kiệt nối gót đuổi theo sau, bám riết theo hình bóng nho nhỏ đang chạy đông chạy tây ở đằng trước.
Thư Phàm vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại về phía sau, lòng thầm kêu không ổn, vóc dáng cao lớn, thân cao gần 1m8, một sải chân của hắn cũng bằng mấy bước chân của Thư Phàm.
|