Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Chạy vòng ra từ nhà bếp, đến phòng khách, cuối cùng Thư Phàm quen đường chạy vọt vào phòng ngủ, đóng rầm cánh cửa gỗ, tiện tay khóa luôn lại, Thư Phàm thở hổn hển, tay quẹt mồ hôi trán, trái tim đập gấp gáp trong lồng ngực.
“Mở cửa !” Đứng trước cửa phòng ngủ, tay liên tiếp đập cửa, Hoàng Tuấn Kiệt bạo phát quát ầm lên.
“Không mở !” Thư Phàm bĩu môi đáp, hai tay sung sướng xoa vào nhau, vừa mới thoát được một kiếp nạn khiến tinh thần Thư Phàm thoải mái không ít.
“Hừ ! Tôi đâu có ngu, mở cửa cho anh, để anh đánh tôi à ?” Lầm bầm trong miệng, Thư Phàm dứ dứ quả đấm, thị uy như thể Hoàng Tuấn Kiệt đang đứng trước mặt.
“Mở cửa ! Tôi nói gì cô nghe không ?” Hoàng Tuấn Kiệt đã bị Thư Phàm chọc cho nổi giận, vào lúc này hắn có thể thiêu rụi cả một tòa nhà.
Thư Phàm nhay nhay lỗ tai, miệng nhăn nhó mắng, “Anh có thể nói nhỏ được không, nên nhớ tôi không có bị lãng tai.”
“Mở cửa !”, ngoài tiếng rống phẫn nộ của Hoàng Tuấn Kiệt, còn kèm theo tiếng đập cửa loảng xoảng.
Nhìn cánh cửa sắp sửa bị long ra khỏi bàn lề, Thư Phàm nuốt nước bọt, vội tìm cách để ngăn không cho Hoàng Tuấn Kiệt phá cửa xông vào.
Nhanh chân chạy đến giữa phòng, khum người, vòng tay ôm lấy chiếc bàn làm bằng kính kê ở giữa nhà, Thư Phàm khệnh khạng bê chiếc bàn tiến dần đến cánh cửa gỗ.
“Rầm”, “Phành” Hai thanh âm vang lên cùng một lúc, chiếc cửa gỗ đáng thương bị đạp bung sang một bên, va đập mạnh vào bờ tường.
Mặc dù đang bị thương, nhưng một khi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, Hoàng Tuấn Kiệt giống hệt một con sư tử điên sẵn sàng lao vào cắn giết con mồi.
|
hư Phàm kinh hoàng nhìn Hoàng Tuấn Kiệt khoanh tay đứng ở giữa phòng, vóc dáng cao lớn, hỏa khí bốc ngùn ngụt tỏa ra từ cơ thể khiến Thư Phàm thấy khó thở, vô thức nuốt nước bọt, da đầu tê dại.
Hoàng Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn Thư Phàm đang khư khư ôm lấy chiếc bàn kính, cơ thể nhỏ bé bị chiếc bàn nuốt chửng, hắn vừa thấy buồn cười, vừa tức giận muốn đánh Thư Phàm một trận nhừ tử.
“Cô…” Lắc đầu chịu thua tính cách không biết sống chết của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt thương hại khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi vì phải giữ chặt lấy chiếc bàn kính nặng trên tay.
Thư Phàm đề phòng nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang tiến dần về phía mình, đầu kêu không ổn, theo phản xạ Thư Phàm đi giật lùi, sàn nhà trơn bóng, lại đang bê nặng, Thư Phàm ngã chổng vó về phía sau, chiếc bàn kính đè lên bụng, va mạnh vào phần mềm, khiến Thư Phàm kêu thảm lên một tiếng, nước mắt ứa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm.
Hoàng Tuấn Kiệt sợ hãi, lòng đau như cắt, hắn vội chạy lại nhấc bổng chiếc bàn kính ra khỏi bụng Thư Phàm, rồi nhanh chóng bế Thư Phàm, đặt lên giường.
Một tay quẹt nước mắt, một tay xoa bụng, miệng không ngừng oán hận, trút lên đầu Hoàng Tuấn Kiệt, “Đồ xấu xa ! Vì anh nên tôi mới bị ngã đau như thế này. Hu hu hu ! Đau quá ! ”
Hoàng Tuấn Kiệt dở khóc dở cười, rõ ràng lỗi không phải là do hắn, tại sao cô gái kì lạ này cứ một mực đổ tội cho hắn, hơn nữa còn dám mắng như tát nước vào mặt hắn ? Từ lúc nào, giá trị của hắn lại giảm một cách không thương tiếc thế này ?
Hết khóc, rồi lại mắng mất một lúc cho đến khi cơn đau chỉ còn âm ỉ, lúc này Thư Phàm mới ngừng.
Túm lấy cổ áo Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm không khách khí ngồi xổm trước mặt hắn, chóp mũi gần như chạm vào mũi hắn, miệng hét to, “Tôi muốn về nhà !”
|
Hoàng Tuấn Kiệt nhăn mặt, nếu là đàn bà, hắn nhất định sẽ than thở, hỏi trời trách đất, tại sao lại bắt hắn chịu đựng một cô gái không biết điều như Thư Phàm ?, Thề có Chúa là từ lúc mang Thư Phàm về đây, hắn đã hết mức nhẫn nhịn, hết mức đè nén tính cách nóng nảy hơi một chút là có thể đánh người của mình, lẽ ra Thư Phàm phải hiểu mà ngoan ngoãn không quậy phá và chọc giận hắn chứ ?
“Tôi nhắc lại lần chót là cô không được phép đi đâu cả.”
“Tại sao ?” Thư Phàm siết chặt cổ áo, vằn mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tuấn Kiệt.
Hơi thở thoang thoảng mùi hoa nhài của Thư Phàm, khiến Hoàng Tuấn Kiệt bối rối, suy nghĩ hỗn loạn.
“Cô không cần phải biết, tóm lại cô ngoan ngoãn ở lại đây vài ngày là được.”
“Tôi không muốn, tôi còn có công việc, còn có gia đình, anh là ai mà cho mình cái quyền bắt nhốt tôi ?” Càng nói Thư Phàm càng nổi khùng, trán dí sát vào trán Hoàng Tuấn Kiệt, hình ảnh của cả hai lúc này hết sức ám muội.
Tiếng hét, tiếng đập phá cửa khiến ông quản gia lo sợ chạy vội theo, ông quản gia sợ nếu chẳng may Hoàng Tuấn Kiệt không kiểm soát được hành động của mình mà ra tay đánh Thư Phàm, ông còn xuất hiện kịp thời để can thiệp, sau một loạt sự việc mà ông chứng kiến, tuy được coi là đao to búa lớn, nhưng lại không có dấu hiệu đánh nhau, mà giống như hai người tình đang gây sự cãi nhau thì đúng hơn.
Ông quản gia thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn hai người đang ngồi ôm ấp trên giường, khóe môi nhếch lên, xoay người ông ý tứ rời khỏi phòng ngủ, ông biết lúc này họ đang cần không gian riêng tư để nói chuyện với nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt từ trước đến nay ít khi nào thân cận, ngồi ôm ấp một cô gái trên giường, cảm giác mà Thư Phàm mang lại cho hắn càng lúc càng kì quái, hương thơm trên cơ thể, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, giọng nói, tất cả đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn.
|
Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, hắn liền thô lỗ đẩy Thư Phàm ngã xuống giường.
“Cô đừng lắm lời nữa, tôi bảo cô ở lại đây thì ở đi.”
Thư Phàm chưa kịp phản ứng, hay lên tiếng phản kháng, hắn đã nhanh chân rời khỏi phòng ngủ.
Dù rất muốn chạy lại túm lấy hắn, cùng hắn đối chất đến bao giờ hắn cho thả mình ra thì thôi, nhưng ngặt nỗi bụng vẫn còn đau âm ỉ, khí lực không còn, nên Thư Phàm đành phải nằm bẹp ở trên giường.
“Chờ đấy, tên xấu xa kia, khi nào tôi khỏe lại, tôi sẽ đấu với anh tiếp.” Dơ nắm đấm lên cao, Thư Phàm nói qua kẽ răng nghiến chặt.
………………………..
Hơn năm giờ chiều, Tuấn Hùng – tài xế kiêm trợ lý đến thăm Hoàng Tuấn Kiệt, đồng thời muốn báo cáo một vài thông tin mới thu được.
Thư Phàm bị Hoàng Tuấn Kiệt nhốt trong phòng ngủ, không thể làm loạn, cũng không có gan đập phá đồ đạc, cuối cùng Thư Phàm đành nằm trên giường đọc nốt cuốn truyện tiểu thuyết trinh thám.
Ngồi trên ghế sa lông màu trắng, Hoàng Tuấn Kiệt ngả người ra sau ghế, tay gác trên thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
“Bên tập đoàn Vũ Thị có động tĩnh gì không ?” Nghe Tuấn Hùng báo cáo một hồi mà vẫn chưa đi vào trọng điểm, Hoàng Tuấn Kiệt không kiên nhẫn hỏi.
Tuấn Hùng biết Hoàng Tuấn Kiệt đang khó chịu, nên khôn ngoan không nói những thông tin ngoài lề nữa, “Không có động tĩnh gì cụ thể, Tổng giám đốc Vũ Gia Minh vừa mới kí kết hợp đồng với hai đối tác người nước ngoài. Dù vẫn chưa khẳng định được vụ án lần này có phải do Vũ Thị đứng đằng sau lưng giật dây không, nhưng đã nhận diện được hai sát thủ.”
|
Tuấn Hùng đưa cho Hoàng Tuấn Kiệt, hai bộ hồ sơ bao gồm cả ảnh và tài liệu có liên quan đến hai người đàn ông mặc áo choàng đen, dùng dao đâm vào bụng hắn vào buổi tối hai hôm trước.
Hoàng Tuấn Kiệt tỉ mỉ đọc hết hai bộ hồ sơ dày hơn mười trang, thông tin dù không nhiều nhưng miêu tả rất rõ ràng, ghi lại từng chi tiết quan trọng.
“Bên phía cảnh sát, đã điều tra được tung tích của hai tên sát thủ này chưa ?” Đọc xong tài liệu, Hoàng Tuấn Kiệt đặt lên bàn gỗ.
“Vẫn chưa, họ đang trong quá trình điều tra.”
“Lúc nào bắt được hai tên đó, tôi muốn đích thân cậu đến sở cảnh sát một chuyến, ghi lại hết tất cả những thông tin mà hai tên đó cung cấp.”
“Tôi hiểu, tôi sẽ làm theo chỉ thị của anh.”, Tuấn Hùng ngập ngừng nói tiếp, “Từ bây giờ cho đến lúc bắt được hai tên đó, tôi nghĩ anh nên cẩn thận một chút, không nên đi đâu mà không có vệ sĩ đi theo cùng, bọn chúng sẽ còn tiếp tục thực hiện hành vi ám sát chừng nào chưa bị bắt, và biết đâu phe bên kia lại tiếp tục phái sát thủ đến giết anh thì sao.”
Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép cười nhạt, đôi mắt đen sâu ẩn hiện trong bóng đêm, “Tôi không phải là một con rùa rụt cổ, sống chết có số, tôi không tin là bọn chúng có thể giết được tôi.”
“Anh….” Tuấn Hùng thở dài, làm việc cho Hoàng Tuấn Kiệt hơn năm năm, tính cách cao ngạo, coi thường mạng sống của mình, khiến nhiều lúc những người thực lòng quan tâm đến Hoàng Tuấn Kiệt, phải sống trong thấp thỏm lo âu và hoảng sợ.
Đưa cho Hoàng Tuấn Kiệt một xấp tài liệu khác, Tuấn Hùng nói: “Việc anh nhờ tôi điều tra lí lịch cá nhân của cô gái đã cứu mạng anh, đã có đây rồi.”
Trái tim Hoàng Tuấn Kiệt khẽ run lên, tâm trạng căng thẳng như đang gặp phải đại địch, mang Thư Phàm về đây nằm ngoài kế hoạch của hắn, cũng không phải là tác phong làm việc của hắn xưa nay.
|