Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Trong khi Thư Phàm con ngơ ngẩn nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, Trác Phi Dương mở mắt, mỉm cười hỏi Thư Phàm: “Cô đã tỉnh dậy rồi ?”
“A….” Thư Phàm kêu lên một tiếng nho nhỏ như muỗi kêu. “Phụt !” Mặt Thư Phàm bỗng đỏ như gấc chín khi phát hiện ra mình vẫn còn vô tư gối đầu lên đùi Trác Phi Dương, hơn nữa còn nhìn hắn bằng ánh mắt chiêm ngưỡng.
Thư Phàm giật mình vội ngồi bật dậy như lò xo, chiếc áo khoác tuột xuống bụng.
“Đêm qua cô ngủ ngon chứ ?” Trác Phi Dương nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Thư Phàm, trái tim hắn đập thật nhanh.
“Tôi ngủ ngon, còn anh ?” Thư Phàm vuốt tóc, mắt quan sát hang động mà cả hai đã ngủ lại vào tối hôm qua. Từ lúc theo con chim hải âu đến hang động này, do phát hiện bọn sát thủ vẫn chưa tìm ra được chỗ này, nên cả hai tạm thời vẫn lưu lại, chưa muốn rời đi.
“Tôi ngủ ngon.” Trác Phi Dương cả đêm hầu như không ngủ nhưng hắn không muốn Thư Phàm biết điều đó. Chỉ cần Thư Phàm được ngủ ngon giấc, hắn đã thấy hài lòng rồi.
“Cô đã đói bụng chưa ?” Trác Phi Dương vươn vai, xoa nhẹ vào đôi chân đã bị tê nhức đến không còn cảm giác.
Thư Phàm xấu hổ, cắn môi, tay run run trả lại chiếc áo khoác cho Trác Phi Dương: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Trác Phi Dương cười, tay đón lấy chiếc áo khoác trên tay Thư Phàm. Khoác vào người, Trác Phi Dương ngửi được mùi thơm hoa nhài vương từ cơ thể và mái tóc của Thư Phàm sang chiếc áo khoác, hơn nữa còn lưu lại hơi ấm của Thư Phàm. Trác Phi Dương hít một hơi thật dài, sảng khoái thở ra.
|
Buổi sáng hôm nay, không khí thật trong lành và tươi mát. Nếu không phải lo sợ sắp bị bọn sát thủ đuổi kịp đến nơi. Thư Phàm và Trác Phi Dương đang nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát ngoài bờ biển, và ngắm cảnh mặt trời mọc.
Bám tay vào thành tường đá, Trác Phi Dương loạng choạng đứng lên. Cả đêm hôm qua, Thư Phàm đã lấy hai đùi hắn làm gối. Sợ Thư Phàm giật mình thức giấc, nên mặc dù có nhức mỏi hắn cũng không dám cử động, thành ra chân hắn sáng nay đã gần như thành kẻ bị liệt.
Thư Phàm cắn cắn môi, áy náy trong lòng càng lúc càng tăng. Không kịp suy nghĩ gì, Thư Phàm kéo Trác Phi Dương ngồi xuống, tay thành thạo xoa bóp vào đùi và bắp chân hắn.
Trác Phi Dương đông cứng cả người, sắc mặt ửng đỏ. Tay hắn hết nắm rồi lại thả. Hắn ngượng ngùng muốn bảo Thư Phàm dừng tay, nhưng chỉ mấp máy môi, không nói thành tiếng. Tất cả mọi ngôn từ đều bị dấu trong cổ họng. Cảm giác mà Thư Phàm mang lại cho hắn càng lúc càng mãnh liệt. Hắn sợ, hắn không thể buông tay được nữa, mà phải giữ chặt Thư Phàm ở bên cạnh mình.
Thư Phàm thấy tay mình run run, trái tim không ngừng chơi điệu Valse trong lồng ngực. Lẽ ra là một bác sĩ Thư Phàm phải không thấy ngượng ngùng và xấu hổ mới đúng. Nhưng đằng này Thư Phàm thấy mình chẳng khác gì một sắc nữ, đang lợi dụng để động chân động tay vào thân thể Trác Phi Dương.
|
Càng nghĩ Thư Phàm càng đỏ mặt, càng xấu hổ, mồ hôi rịn ra đầy trán. Cuối cùng không còn chịu đựng hơn được nữa, Thư Phàm rụt tay lại như chạm phải lửa, đứng bật dậy, ôm lấy hai má, Thư Phàm chạy biến ra cửa hang đá.
Trác Phi Dương ngây ngẩn nhìn theo, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu, khuôn mặt hắn đã nhuốm hồng. Khi bàn tay Thư Phàm buông ra khỏi đùi hắn, cũng là lúc cơ thể căng cứng của hắn thả lỏng dần dần. Một người mắc căn bệnh sạch sẽ như hắn, lần đầu tiên để con gái sờ mó vào thân thể, lần đầu tiên mới hiểu rung động đến tận tâm can là gì.
Gần hang đá, mà cả hai ngủ qua đêm có một dòng suối nhỏ. Con suối này không sâu lắm, nước trong xanh có thể nhìn xuống đến tận đáy. Những con cá đủ sắc màu đang tung tăng bơi lội, tán cây rũ bóng soi xuống đáy nước.
Thư Phàm và Trác Phi Dương rất biết ơn con chim hải âu. Nếu không có nó, cả hai đã không thoát được sự truy lùng gắt gao của bọn sát thủ, không thể tìm được nguồn nước và thức ăn, ngay cả chỗ ngủ qua đêm cũng không có.
Sau khi rửa xong mặt cho tỉnh ngủ, vuốt lại tóc cho suôn phẳng. Thư Phàm cùng Trác Phi Dương bắt cá, chuẩn bị thức ăn cho cả ngày hôm nay.
Trong hai ngày chạy trốn, vết thương trên lưng Trác Phi Dương do không có thuốc đắp đã chảy máu rất nhiều. Cũng may Thư Phàm có chút hiểu biết về thảo dược, đã hái nhiều vị thuốc trong rừng để đắp vào vết thương trên lưng Trác Phi Dương. Những vị thuốc này chẳng những có tác dụng cầm máu, khử độc, mà còn giúp nhanh chóng liền sẹo. Chẳng mấy chốc vết thương trên lưng Trác Phi Dương đã khá hơn.
|
Bắt được khá nhiều cá, Thư Phàm ngồi trên bờ suối rửa chân, nghịch nước, để Trác Phi Dương mổ cá. Cả hai sợ trên đường chạy trốn không kịp bắt cá, và không tìm được con suối giống như con suối này, nên cẩn thận chuẩn bị trước thức ăn, phòng khi đói còn có thứ gì đó để nướng mà ăn.
Ăn cá mấy ngày nay đã khiến Thư Phàm ngán để tận cổ. Nhưng hiểu hoàn cảnh ngàn cây treo sợi tóc của mình, Thư Phàm không dám đòi hỏi gì hơn. Nếu có trách thì đành trách số phận không may của mình.
Mổ xong cá, gói vào một tán lá cây thật to, đã được rửa sạch. Buộc lại cẩn thận, Trác Phi Dương cầm trên tay, cùng Thư Phàm thong thả bước đi.
Hai người chỉ dám lưu lại chỗ này qua đêm, không dám ở lại lâu. Bọn sát thủ là những kẻ tinh nhuệ và nhạy bén, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ do cả hai sơ suất để lại, bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm ra manh mối và bắt được hai người. Lúc đó, không ai có thể cứu được họ.
Buổi trưa, không khí trong rừng vẫn còn mát lạnh giống như ngày xuân. Những tán lá cây rừng rậm rạp đã che khuất đi ánh nắng gay gắt của mặt trời. Thỉnh thoảng mới có những chùm sáng nhỏ chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất.
Thư Phàm dù sao vẫn chỉ là một cô gái mới lớn, chưa trưởng thành. Tuy rằng đang bị bọn sát thủ đuổi giết phía sau, nhưng lần đầu tiên phải sống trong rừng, hơn nữa nơi đây lại có nhiều hoa cỏ kì lạ, mà Thư Phàm chưa từng thấy bao giờ, đã khiến Thư Phàm quên hết mọi thứ, chỉ biết thỏa mãn lòng hiếu kì muốn khám phá hết những điều kì lạ xung quanh mình.
|
rác Phi Dương thấy mình chẳng khác gì một ông bố đang dắt con mình đi chơi trong rừng quốc gia. Thấy Thư Phàm hết chạy chỗ này, chạy chỗ kia, ngắm cây cỏ này, ngửi bông hoa kia, thậm chí còn ngắt nụ hoa và những chiếc lá non bỏ vào miệng nhai nhai.
Mỗi lúc như thế, trái tim Trác Phi Dương nhảy nhót, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong rừng, chướng khí mù mịt, cây ăn được thì ít, mà cây mang theo độc tố thì nhiều. Mặc dù Thư Phàm là một bác sĩ giỏi, biết ít nhiều về thảo dược, nhưng đâu có nghĩa cây cỏ nào Thư Phàm cũng biết. Nếu chẳng may Thư Phàm ăn phải cây có độc, Trác Phi Dương vuốt mồ hôi lạnh, cơ thể rùng mình một cái. Hắn thật không dám tưởng tượng ra hậu quả nữa.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ Thư Phàm.
“Thư Phàm ! Chúng ta phải đi thôi ! Sắp chiều đến nơi rồi.” Nhìn Thư Phàm đang ngồi xổm trước một cây cỏ, có lá hình tròn, cánh hoa mỏng màu vàng, Trác Phi Dương than thầm, gọi nhỏ.
Thư Phàm mắt chăm chú nhìn câu hoa màu vàng, miệng kích động bảo Trác Phi Dương: “Đây có phải là cây chữa rắn cắn đúng không anh ?”
“…………..” Trác Phi Dương im lặng không trả lời Thư Phàm. Hắn ngây ngẩn cả người, lỗ tai lùng bùng, người hắn loạng choạng muốn say. Hắn say không chỉ vì khuôn mặt với nụ cười tươi mát như nắng xuân, xinh đẹp động lòng người của Thư Phàm, mà còn vì giọng nói trong trẻo của Thư Phàm.
|