Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Thư Phàm kích động, tay run run vuốt nhẹ vào cánh hoa mỏng màu vàng, đầu cúi xuống, mũi hít lấy hương hoa nhàn nhạt.
Ngắt một cánh hoa, Thư Phàm cho vào miệng nhai. Một lúc sau, Thư Phàm nhảy cẩng lên, sung sướng nói: “Đây đúng là cây chuyên chữa rắn cắn rồi. Ha ha ha ! Có cây này, chúng ta không còn bị rắn cắn nữa.”
Thư Phàm chạy lại gần Trác Phi Dương, kéo tay hắn lại gần: “Anh mau giúp tôi hái hết số cây này. Chúng ta cần dùng nó để phòng thân.”
Trác Phi Dương mặc dù không hiểu tác dụng của cây hoa có lá hình tròn và có hoa cánh mỏng màu vàng này. Nhưng thấy Thư Phàm cao hứng và vui sướng như thế, hắn mỉm cười, giúp Thư Phàm hái.
Đang cao hứng và vui vẻ cùng Trác Phi Dương hái thuốc, bỗng con chim hải âu kêu lên những âm thanh chói tai.
Trác Phi Dương và Thư Phàm giật mình hoảng sợ, bốn mắt nhìn nhau, thần kinh cả hai căng thẳng. Cả hai đều ngầm hiểu, con chim hải âu đang báo hiệu bọn sát thủ đang tiến gần về nơi họ đang đứng, rất có thể bọn chúng đang ở gần đây.
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Trác Phi Dương nắm chặt tay Thư Phàm, lôi Thư Phàm chạy theo mình.
Thư Phàm biết mình và Trác Phi Dương đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, đã để cho Trác Phi Dương kéo tay lôi đi.
Vừa chạy Thư Phàm vừa cảnh giác quan sát nhìn bốn phía.
“Bọn chúng đã đuổi kịp chúng ta rồi đúng không ?” Thư Phàm thở hổn hển, quẹt mồ hôi trán, mắt kinh sợ nhìn về phía sau.
|
“Có lẽ thế.” Trác Phi Dương càng lúc càng nắm tay Thư Phàm thật chặt, các khớp cơ trong cơ thể hắn căng cứng, trái tim hắn trùng xuống: “Nếu bọn chúng chưa đuổi kịp chúng ta, con chim hải âu đã không kêu những tiếng chói tai như thế.”
Cây rừng vùn vụt lùi lại phía sau. Lần thứ hai trong đời, Thư Phàm cùng Trác Phi Dương chạy bán sống bán chết. Thân thể cả hai lao đi, gai dại đâm vào da thịt, cào rách quần áo. Tóc tai toán loạn, lá cây dính cả trên tóc, trên mặt và trên quần áo. Mấy hôm nay, trời không mưa, nắng liên tục nên mặt đất không còn ẩm ướt giống như mấy hôm trước.
Thư Phàm bước thấp bước cao, luống cuống cố chạy cho kịp bước chân của Trác Phi Dương.
Bỗng bốn phía vang lên tiếng súng: “Đoàng ! Đùng !”. Thư Phàm sợ hãi đến mức, trái tim suýt rớt ra ngoài, người lao về phía trước. Cũng may được Trác Phi Dương đỡ, nên không bị ngã.
“Bọn chúng…” Thư Phàm níu lấy cánh tay áo Trác Phi Dương, kinh hoàng nói không ra hơi.
“Đừng sợ !” Trác Phi Dương lồng năm ngón tay của mình vào năm ngón tay Thư Phàm. Mặc dù hơi thở bấn loạn, nhưng hắn vẫn ăn nói rõ ràng và rành mạch. Nhờ hắn, Thư Phàm đã phần nào lấy lại được bình tĩnh.
“Chạy đi !” Trác Phi Dương vừa lôi Thư Phàm chạy theo mình, vừa cố gắng tìm một chỗ nấp cho hai người.
“Đùng !”, “Đoàng !” Những tiếng súng không ngừng vang lên. Tiếng hò hét, tiếng cây rừng bị giẵm đạp vang lên như sấm dậy, giống như một đoàn quân chuẩn bị vây lấy Trác Phi Dương và Thư Phàm vào ổ mai phục.
|
Đến một sườn dốc, do không kịp phanh gấp, cả Thư Phàm và Trác Phi Dương đều lăn xuống sườn dốc. Trác Phi Dương vội ôm lấy Thư Phàm vào lòng, cố gắng dùng thân thể mình ngăn vật cản và cố gắng không để Thư Phàm bị va chạm nhiều.
Thư Phàm trong lúc hoảng hốt đã ôm chặt lấy Trác Phi Dương, mắt nhắm tịt lại, bên tai văng vẳng nghe tiếng gió rít gào, tiếng nói trầm tĩnh của Trác Phi Dương.
Hai người lăn càng lúc càng nhanh.
“Bốp !”, “Rầm !”, “Bịch !” Những âm thanh khô khốc do thân thể của hai đập vào gốc cây và chướng ngại vật, tạo nên những tiếng nghe thật rùng rợn, cảm tưởng xương sườn của cả hai đã gãy nát, còn cơ thể giống như miếng bánh đúc đã bị nghiến nát trong máy xay.
Lăn, lăn, cả hai không biết đã bị va đập bao nhiêu lần, không biết đã chịu bao nhiêu vết thương vào cơ thể. Đến khi một tiếng “Phịch !” và “Rầm !” vang lên, cả hai bị ngã vào một đầm lầy, có cát lún.
Bị va đập quá nhiều lần, Thư Phàm và Trác Phi Dương sớm đã thần trí lơ mơ, đến khi ngã xuống đầm lầy, có cát lún, cả hai đã ngất xỉu.
Tiếng con chim hải âu kêu lên những âm thanh thê lương, ngập cả núi rừng. Tiếng kêu của nó đã đánh động đến bọn thú lớn, thú nhỏ trong rừng, chim muông bay tán loạn.
Con chim hải âu đậu trên vai Thư Phàm, miệng nó kêu “gừ gừ”, đầu thân thiết cọ cọ vào má Thư Phàm, còn mỏ chọc chọc vào mũi Thư Phàm, hằng mong Thư Phàm nhanh chóng tỉnh lại. Hiện giờ cơ thể của cả hai đang lún dần xuống cát. Nếu không sớm tỉnh lại, cả hai sẽ sớm bị cát nuốt chửng xuống tận đáy. Lúc đó dù có tỉnh lại cũng không còn hy vọng có thể cứu sống được nữa.
Thư Phàm bị thương nhẹ hơn Trác Phi Dương, nên một lát sau, dưới sự vày quấy của con chim hải âu, Thư Phàm nặng nề mở mắt, mí mắt chớp chớp mấy cái, cả cơ thể đau nhức như ai dần.
|
Ban đầu, Thư Phàm sửng sốt khi thấy mình và Trác Phi Dương đứng chôn chân trong cát. Chỉ hơi cử động một chút, cơ thể Thư Phàm lại bị lún sâu xuống. Mãi một lúc lâu thật lâu, Thư Phàm mới hiểu mình và Trác Phi Dương bị rơi xuống một hố cát lún ở phía sau khu rừng.
Quay sang nhìn Trác Phi Dương vẫn còn mê man chưa tỉnh, mắt Thư Phàm đỏ hoe, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má. Thư Phàm không muốn chết ở đây, nhất là chết trong tình huống lãng nhách này. Thư Phàm tự trách bản thân mình quá ham vui và mải chơi, nên mới khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh này.
“Nếu mình nghe lời Trác Phi Dương, không mải hái hoa bắt bướm, không tìm các loại thảo dược, thì hay biết mấy. Nếu mình chịu nghe lời hắn, sớm tìm một chỗ nấp an toàn, có phải mình và hắn không bị lăn lông lốc từ trên sườn núi, rơi xuống hố cát lún này không.”
Thư Phàm khóc, nước mắt ràn rụa trên khóe mi. Trái tim Thư Phàm đập gấp gáp trong lồng ngực. Càng tự trách bản thân mình bao nhiêu, Thư Phàm càng thấy mình và Trác Phi Dương không đáng bị ông Trời trừng phạt như thế này.
Nhìn bãi cát lún đen ngòm, càng lúc càng nuốt lấy mình và Trác Phi Dương xuống dưới, Thư Phàm thở dài. Bị ngã xuống đây, coi như hết cách. Cả hai sẽ sớm chết vì bị cát nuốt xuống tận đáy, nếu không cũng sớm bị thú dữ trong rừng ăn thịt, bị bọn sát thủ cho mỗi người một phát vào đầu, mà cũng có khi chúng đâu cần tốn đạn như thế. Mình và anh ấy bị giết chết một cách từ từ như thế này, không phải càng khiến bọn chúng đắc ý và sung sướng hơn sao ?
|
Điều khiến Thư Phàm thấy an ủi duy nhất là con chim hải âu vẫn còn đang ở bên cạnh. Nó thể hiện tình yêu bằng cách không ngừng cọ vào mặt Thư Phàm, miệng luôn mồm kêu “gừ gừ”
Thư Phàm rất muốn rút tay dưới cát lên để xoay đầu con chim hải âu, nhưng lại sợ khiến cát lún sâu thêm, nên không dám động đậy. Thư Phàm chỉ còn biết nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn và thương yêu, lòng cầu mong nó sớm trở về với biển, và sống một cuộc đời bình an. Tất cả những gì mà Thư Phàm có thể làm cho nó lúc này chỉ có thế.
Máu rỉ ra từ vết thương trên trán Trác Phi Dương. Thư Phàm kinh sợ, lúc này mới để ý trên khuôn mặt tuấn tú của hắn bị cào rách nhiều chỗ. Do ngã xuống bùn đen, nên Thư Phàm không nhìn rõ. Khi ngửi được mùi máu tanh, Thư Phàm mới biết hắn bị thương.
Thư Phàm tay chân luống cuống, muốn chạm vào hắn, muốn lôi hắn thoát ra khỏi hố cát lún, muốn băng bó vết thương trên mặt hắn, nhưng đành lực bất tòng tâm. Sợ rằng, chỉ cần cử động một chút sẽ khiến cả hai nhanh chóng xuống địa phủ hơn.
“Nếu không sớm được băng bó, hắn sẽ chết vì mất máu.” Trong lòng Thư Phàm không ngừng gào thét, nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều. Nước mắt đã rửa trôi đi nhưng bụi bẩn bám trên khuôn mặt Thư Phàm.
Thời gian chầm chậm trôi, cơ thể Trác Phi Dương và Thư Phàm đã bị lún xuống đến ngang ngực. Chỉ cần thêm một lúc nữa, cả hai sẽ bị cát nuốt chửng.
|