Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Hoàng Tuấn Kiệt hít lấy mùi hương trên cơ thể Thư Phàm, cố hít lấy hơi ấm mà đã hơn nửa tháng nay hắn không có cơ hội để cảm nhận. Hắn ôm Thư Phàm thật chặt, muốn Thư Phàm hòa tan vào cơ thể hắn, vĩnh viễn cũng không chia lìa.
Vòng tay ôm của Hoàng Tuấn Kiệt tuy rằng khiến Thư Phàm đau, nhưng Thư Phàm thấy hạnh phúc và ấm áp. Chỉ cần có Hoàng Tuấn Kiệt ở bên cạnh, Thư Phàm không còn sợ gì nữa.
Mãi một lúc lâu thật lâu, Hoàng Tuấn Kiệt mới chịu buông Thư Phàm ra. Cởi áo khoác ngoài, Thư Phàm ôm gọn lấy thân thể gầy yếu của Thư Phàm.
“Em……” Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng, lúng túng không biết nói như thế nào cho phải.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, đáy mắt long lanh lệ.
Hoàng Tuấn Kiệt đau xót, tay run run chạm nhẹ vào gò má Thư Phàm: “Anh…anh xin lỗi, anh….”
Bỗng nhiên, Thư Phàm túm chặt lấy cổ áo của Hoàng Tuấn Kiệt, dơ thẳng tay tát thật mạnh vào má hắn: “Hoàng Tuấn Kiệt ! Anh là đồ vô trách nhiệm ! Đồ xấu xa ! Đồ ngu ngốc ! Anh có biết vì sự vô trách nhiệm của anh mà hơn nửa tháng vừa qua, tôi sống khổ sống sở như thế nào không hả ?” Đấm đá liên tục vào người hắn, Thư Phàm căm phẫn quát: “Hu hu hu ! Tôi hận anh ! Tôi căm ghét anh ! Tôi muốn giết chết anh !”
|
Trong khi mọi người còn đang lo giải quyết bọn sát thủ, phối hợp cùng cảnh sát Hồng Kông. Thư Phàm lo đánh đá, tát và mắng Hoàng Tuấn Kiệt cho hả. Hoàng Tuấn Kiệt đứng im để cho Thư Phàm đánh, hắn chẳng những không trốn tránh, không tức giận, mà ngược lại hắn còn say đắm nhìn Thư Phàm, môi nở một nụ cười như một thằng ngốc.
Thư Phàm vừa giận vừa thẹn, càng ra lực đánh hắn, đến khi đánh vào bụng hắn, vết thương chưa lành rỉ máu, Thư Phàm mới kinh hoàng nhớ ra hắn đang bị thương, chưa khỏi.
“Anh…anh không sao chứ ?” Thư Phàm hu hu khóc, tay luống cuống vén áo sơ mi của hắn lên. Gặp được hắn, khiến Thư Phàm vừa yêu vừa hận. Có lẽ yêu hắn nhiều hơn hận, nên khi thấy hắn bị thương, Thư Phàm đã cuống cả lên.
Nụ cười ngu ngốc vẫn nở trên môi Hoàng Tuấn Kiệt, mặc dù sắc mặt của hắn cũng gầy mòn và xanh xao chẳng khác gì Thư Phàm. Nhưng chỉ cần Thư Phàm không sao thì dù có phải mất cả cái mạng hắn cũng không cần.
|
Chương 38.
Biết tin Trác Phi Dương đã chết, tâm trạng của Hoàng Tuấn Kiệt trầm xuống. Mặc dù hắn rất hận Trác Phi Dương vô cớ bắt và giam giữ Thư Phàm, khiến Thư Phàm rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng hắn không mong rằng Trác Phi Dương đã chết. Hơn nữa, hắn còn biết rằng Trác Phi Dương đã mấy lần cứu sống mạng của Thư Phàm. Kể ra hắn phải biết ơn Trác Phi Dương về điều đó, nhưng thâm tâm hắn lại sợ Thư Phàm vì điều này, cảm thấy áy náy và không còn muốn sống bên cạnh hắn nữa.
Thư Phàm tuy là một cô gái coi trời bằng vung, không sợ chết, nhưng không phải là một cô gái ngốc nghếch, không hiểu thế thái nhân tình.
Trong mấy ngày sống cùng Hoàng Tuấn Kiệt và Trác Phi Dương, Thư Phàm đã nhận ra được tình cảm của bản thân mình. Đã biết giữa yêu và thích khác nhau nhiều như thế nào ? Cũng hiểu giữa cảm kích và biết ơn, với yêu sâu sắc và yêu thật lòng sẽ khiến con người ta đi đến đâu. Tình cảm mà Thư Phàm dành cho Trác Phi Dương không phải là yêu, mà là cảm giác cảm kích và biết ơn. Còn đối với Hoàng Tuấn Kiệt là vừa yêu lại vừa hận.
Mỗi lần nghĩ về Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm lại hận không thể xông lên đánh hắn một trận. “Tên ngu ngốc và đần độn này chẳng những khiến mình bị Trác Phi Dương bắt oan, hơn nữa còn hại mình xuýt mất mạng mấy lần.” Càng nghĩ Thư Phàm càng căm tức, càng ra sức vặn tai Hoàng Tuấn Kiệt.
|
Ngồi trên máy bay, Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu kêu khổ, chỉ còn biết để mặc cho Thư Phàm phát tiếc tức giận, mà không dám manh động hay ho he cầu xin tha thứ.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm nghiến răng nghiến lợi: “Tôi mà không xử anh, tôi thề không phải làm người.” Thư Phàm quẹt nước mắt. Vừa đau khổ vì mất đi một người bạn tốt, một người anh trai hiếm có trên đời, vừa căm tức Hoàng Tuấn Kiệt ngu ngốc khiến mình rơi vào hoàn cảnh không may. Thư Phàm oán hận ông trời bắt mình phải gặp một kẻ có vận mệnh xui xẻo như Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt thâm tình nhìn Thư Phàm. Hắn hiểu trong lòng Thư Phàm đang không ngừng tự trách bản thân mình, đang không ngừng ăn năn dằn vặt, nên hắn để mặc cho Thư Phàm đánh và cấu xé hắn.
Thư Phàm càng nói càng buồn phiền, càng chua xót. Một tay quẹt nước mắt, một tay Thư Phàm liên tục vặn ngoéo tai Hoàng Tuấn Kiệt: “Vì sao ? Tại sao anh ấy lại phải chết ? Tại sao người đó không phải là em ? Em không muốn nợ ân tình của anh ấy.”
Hoàng Tuấn Kiệt đau xót, ôm chặt lấy Thư Phàm vào lòng. Hắn vỗ nhẹ vào lưng Thư Phàm, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Em đừng nói thế. Anh ấy đã coi trọng em nhiều như thế, anh ấy làm sao có thể để cho em chết trước mặt anh ấy được. Em đã biết, anh ấy mong muốn em sống, là muốn em sống thật tốt và vui vẻ. Em đừng phụ lòng trông mong của anh ấy.”
|
Mặc dù Hoàng Tuấn Kiệt thương tâm muốn chết, nhưng hắn không thể lấy oán báo ân. Hơn nữa Trác Phi Dương đã cố gắng cứu mạng của Thư Phàm, hắn không thể trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu không có Trác Phi Dương cứu mạng của Thư Phàm mấy lần, có lẽ hắn đã không còn cơ hội để ôm ấp Thư Phàm trong vòng tay như thế này nữa.
Hắn nguyện với lòng, sẽ coi bố mẹ và em gái Trác Phi Dương là người thân của mình. Vì họ, hắn sẽ làm một điều gì đó, để trả ơn cứu mạng của Trác Phi Dương dành cho Thư Phàm.
Thư Phàm khóc rất nhiều, khóc đến khản cổ họng. Nếu không phải vì Hoàng Tuấn Kiệt cưỡng ép Thư Phàm lên máy bay, trở về đất liền. Thư Phàm đã tự mình đi dọc dòng thác để tìm tung tích của Trác Phi Dương rồi.
Dòng thác trực tiếp đổ ra biển, vòng xoáy của nó mạnh như thế, với một người có sức khỏe yếu như Thư Phàm, hơn nữa còn đang trong tâm trạng bất ổn, làm sao Hoàng Tuấn Kiệt có thể yên tâm để Thư Phàm đích thân đi tìm tung tích của Trác Phi Dương.
Hoàng Tuấn Kiệt đã huy động toàn bộ người đi theo cùng hắn ở lại, đi dọc theo thác nước, xuôi nguồn ra tận biển, để tìm Trác Phi Dương. Nếu Trác Phi Dương không chết, có thể hắn đã mắc phải một khe đá ngầm nào đó, và biết đâu ai đó có thể tìm thấy hắn.
Thư Phàm rất muốn ở lại tìm Trác Phi Dương, nhưng không còn đủ sức để bước đi. Cả tinh thần và thể xác của Thư Phàm đều đã phải làm việc quá độ, đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Thư Phàm chỉ làm loạn được một lúc, đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trên má vẫn còn vương nước mắt.
|