Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Cậu nói đi.” Hoàng Tuấn Kiệt cũng đưa mắt, say đắm nhìn hình ảnh say ngủ của Thư Phàm, trái tim cùng hòa nhịp đập, lòng lâng lâng hạnh phúc, cảm xúc đang thăng hoa và dâng tràn.
Vũ Gia Minh nói tóm tắt tình trạng của Tú Linh cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe, đồng thời dặn dò hắn nên làm như thế nào cho phải trong ngày hai chị em Thư Phàm gặp mặt nhau.
Nghe Vũ Gia Minh nói, lòng Hoàng Tuấn Kiệt nổi lên một trận chua xót và thương tâm. Không ngờ ngay cả Tú Linh cũng gặp phải chuyện không may.
Mười giờ tối, bệnh viện trở nên vắng vẻ hơn buổi chiều và buổi sáng. Không muốn để Thư Phàm một mình ở lại bệnh viện, Hoàng Tuấn Kiệt quyết định ở lại chăm sóc Thư Phàm.
Từ lúc nhập viện, Thư Phàm ngủ li bì chưa tỉnh lúc nào. Hoàng Tuấn Kiệt thấy Thư Phàm ngủ được cũng tốt, ngủ được Thư Phàm sẽ tạm quên đi cái chết của Trác Phi Dương, tạm quên đi ý nghĩ muốn quay trở lại đảo tìm tung tích Trác Phi Dương, mà như thế hắn cũng có thể tạm yên tâm, không cần phải lo lắng về sự an toàn của Thư Phàm nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi cạnh mép giường, bàn tay nhỏ bé của Thư Phàm nằm gọn trong lòng bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt, trong đầu hắn không ngừng nghĩ ngợi, không ngừng tính toán. Hắn đang nghĩ làm thế nào mới tốt, mới khiến Thư Phàm nghe lời hắn, không tiếp tục tự đưa bản thân mình vào vòng nguy hiểm nữa.
Trên đảo hoang, Hoàng Tuấn Kiệt khẳng định bọn sát thủ vẫn chưa bị bắt hết, chúng đang sống chui nhủi ở một xó nào đó, chỉ cần có cơ hội, chúng lại tiếp tục hoành hành và tìm cách giết hại những người dám cản đường của chúng, mà một trong số đó là Thư Phàm và Trác Phi Dương.
|
Hoàng Tuấn Kiệt không đoán được số phận của Trác Phi Dương, không biết hiện giờ hắn đã chết hay đang hấp hối.
Tâm trạng của Hoàng Tuấn Kiệt lúc này rất mâu thuẫn. Một mặt hắn mong Trác Phi Dương vẫn còn sống, mặt khác hắn lại muốn tách Thư Phàm ra khỏi Trác Phi Dương. Từ lúc quen biết Thư Phàm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thư Phàm lo lắng và thương nhớ về một người đàn ông nhiều như thế. Tình cảm chuyển từ tình bạn, sang tình anh em sau đó thành tình yêu nam nữ là một quá trình không nhanh cũng không chậm. Đối với hai người cùng trải qua sinh tử như Thư Phàm và Trác Phi Dương thì lại càng dễ dàng.
Tiếng vỗ cánh và tiếng kêu “gừ gừ” của một con chim gây sự chú ý của Hoàng Tuấn Kiệt.
Quay mặt theo hướng nhìn ra cửa sổ, Hoàng Tuấn Kiệt ngẩng mặt nhìn. Bên ngoài cửa sổ, nương theo ánh trăng và ánh sáng trắng đục của bóng đèn điện, hình ảnh một con chim hải âu to hơn một con chim bồ câu thông thường, có bộ lông màu xám, đang chao liệng, bay lên bay xuống, đôi mắt hấp háy nhìn vào phòng bệnh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh “gừ gừ”.
Hoàng Tuấn Kiệt đặc biệt chú ý đến hình dạng và tiếng kêu của con chim hải âu. Mất mấy giây sững sờ vì kinh ngạc, Hoàng Tuấn Kiệt nhận ra con chim hải âu này chính là con chim đã có công dẫn mình đến chỗ của Thư Phàm vào sáng nay khi hắn còn đang tìm tung tích của Thư Phàm ở trong rừng.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng dậy, sải bước lại gần cửa sổ. Con chim hải âu theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Tuấn Kiệt.
|
Khi cánh tay của Hoàng Tuấn Kiệt chìa ra ngoài cửa sổ, con chim hải âu nhảy lên, hai cánh xõa ra hai bên, từng sợi lông rung theo gió. Nó đang rũ cánh, ngụ ý muốn nói nó đang mỏi mệt, muốn được nghỉ ngơi.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, tay vuốt ve đầu con chim hải âu. Con chim thuận thế dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay thô ráp của Hoàng Tuấn Kiệt. Tuy rằng chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng cả hai cũng coi như đã quen biết từ lâu.
Hoàng Tuấn Kiệt mang con chim vào giữa phòng. Kéo ghế, ngồi xuống mép giường, Hoàng Tuấn Kiệt bảo con chim hải âu: “Mày có điều gì muốn nói với cô ấy không ?”
Con chim hải âu hấp háy mắt nhìn hình ảnh ngủ say giống như nàng công chúa ngủ trong rừng của Thư Phàm. Trong miệng của nó phát ra những tiếng kêu “gừ gừ”, nó nhảy lên bụng Thư Phàm, móng chân cào nhẹ vào lớp vải chăn tạo nên những âm thanh “sột soạt”, nghe rất vui tai.
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi im, ngắm nhìn hình ảnh con chim hải âu thể hiện niềm vui khi được gặp lại cô chủ nhỏ của mình.
Con chim hải âu nghịch ngợm lớp chăn đắp trên ngực Thư Phàm một lúc, cảm thấy đói mệt, nó dừng lại, nhảy lên vai Hoàng Tuấn Kiệt, đầu nó liên tục cọ cọ vào má hắn, miệng liên tục kêu “gừ gừ”. Con chim hải âu đang đói, nên nó đòi Hoàng Tuấn Kiệt cho nó ăn.
Ban đầu Hoàng Tuấn Kiệt không hiểu con chim hải âu muốn gì, nhưng sau khi thấy nó dùng mỏ quắp tóc, liên tục giật giật mấy cái, hắn biết con chim đang đói và đang đòi hắn phải cho nó ăn, nếu không nó sẽ làm loạn suốt đêm.
|
Gần bệnh viện có mấy cửa hàng bán thức ăn. Vốn không biết chim hải âu cần phải mua thức ăn gì, Hoàng Tuấn Kiệt đơn giản nghĩ chim nào ăn chẳng giống nhau, nên hắn yêu cầu một trong những vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn đi mua thức ăn dành cho chim bồ câu.
Người vệ sĩ sau khi nhận được tin nhắn của hắn, đã vội vã đi mua ngay. Gần mười phút sau đó, Hoàng Tuấn Kiệt nhận được một túi thức ăn dành cho chim bồ câu khá to. Nhìn túi thức ăn in hình mấy chú chim bồ câu trên tay Hoàng Tuấn Kiệt, con chim hải âu khinh thường, liên tục dùng mỏ quắp tóc, giật liên tiếp mấy cái. Trong đầu nó nghĩ, người đàn ông này so với cô chủ nhỏ của hắn vẫn còn kém xa về khoản ngờ nghệch và ngốc nghếch.
Hoàng Tuấn Kiệt dùng dao cắt miệng túi. Vỗ nhẹ vào thân con chim hải âu, Hoàng Tuấn Kiệt nói: “Thức ăn đã có rồi, mày nhanh ăn đi.”
Con chim hải âu chưa từng ăn thức ăn dành cho chim bồ câu, nhất là thức ăn đóng gói sẵn. Vì tò mò, nó nhảy lên miệng túi, mỏ chúc xuống.
Mùi vị thức ăn tuy không được tươi ngon giống như ăn cá sống, và thơm ròn giống như ăn cá nướng, nhưng cũng không tệ lắm. Vì cái bụng đói, con chim hải âu nhiệt tình ăn uống.
Ngồi bên cạnh, khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt co giật. Hắn rất muốn cười to, tự cười chế giễu chính bản thân mình. Không ngờ hắn cũng có ngày phải đi nuôi một con chim hải âu, hơn nữa con chim này còn tinh khôn hơn cả một con chó của cảnh sát.
|
Sau khi ăn đầy bụng, con chim hải âu bay trở về đậu trên vai Hoàng Tuấn Kiệt. Lúc còn ở trong rừng, nó đã quen đậu trên vai Thư Phàm, nên nó cũng coi vai Hoàng Tuấn Kiệt là chỗ đậu lý tưởng để rỉa lông, rũ cánh, và nghỉ ngơi.
Hoàng Tuấn Kiệt thật rất muốn dùng tay bóp cổ con chim hải âu. Nó chẳng những xem hắn là một người hầu, bây giờ nó còn dám coi vai của hắn là một cái tổ để xoay vòng.
Con chim hải âu vờ như không hiểu Hoàng Tuấn Kiệt đang tức giận và bực mình nhiều như thế nào, sau khi đã rỉa xong lông và cánh, nó dùng mỏ đạp đạp vài cái vào vai áo Hoàng Tuấn Kiệt.
Lúc Hoàng Tuấn Kiệt bạo phát, định dùng tay bóp cổ nó thật, con chim khôn ngoan bay vù đi, nó là là bay mấy vòng trong phòng, sau đó hạ cánh an toàn bên cạnh khuôn mặt say ngủ của Thư Phàm, đôi mắt hấp háy, miệng “gừ gừ” tỏ vẻ hưởng thụ và cảnh cáo Hoàng Tuấn Kiệt không được phép bạo rống và gây ồn ào.
Hoàng Tuấn Kiệt vò đầu, bứt tóc. Tức giận điên người, mà không được bạo phát, khiến khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của hắn lúc xanh lúc trắng, trông rất hoạt kê.
Năm giờ sáng hôm sau, Thư Phàm tỉnh ngủ. Hơn một tuần chạy trốn, và sống chui nhủi trong rừng, đêm qua Thư Phàm mới được ngủ một giấc thật ngon, mà không còn phải lo lắng về tính mạng và nguy hiểm lúc nào cũng rình rập ở xung quanh mình.
|