Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Chiều hôm qua, sau khi được chuyển đến bệnh viện, bác sĩ đã tiêm một liều thuốc an thần khá nặng, nên sáng nay khi tỉnh dậy, đầu Thư Phàm có chút đau và choáng váng muốn nôn.
Hoàng Tuấn Kiệt vui sướng, cười tươi hỏi: “Em thấy trong người thế nào ? Đã đói chưa ? Có muốn ăn gì không ?”
Thư Phàm chớp mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoàng Tuấn Kiệt. Bóp trán, mày nhíu lại khi mùi thuốc xộc vào lỗ mũi.
“Mấy giờ rồi ?” Chống tay xuống giường, Thư Phàm từ từ ngồi dậy.
“Hơn năm giờ sáng.” Hoàng Tuấn Kiệt nhìn đồng hồ đang đeo trên cổ tay.
Tối hôm qua con chim hải âu đã xoay một góc chăn thành một cái ổ. Nó thỏa mãn ngủ một giấc bên cạnh Thư Phàm cho đến sáng nay.
Thư Phàm ngủ say nên không biết con chim hải âu đã theo mình đến tận bệnh viện vào tối hôm qua. Sáng nay, Thư Phàm cũng không chú ý đến nó. Khi tay Thư Phàm đập nhẹ vào đầu nó, khiến nó ai oán kêu lên một tiếng, đập cánh bay lên, Thư Phàm giật mình quay sang nhìn con chim hải âu đang vừa kêu vừa chạy nhảy lung tung trên giường bệnh.
Thư Phàm há hốc mồm, mắt trợn tròn, tay chỉ chỉ vào thân hình không ngừng di chuyển của con chim hải âu: “Tại…tại sao mày lại ở đây ?” Thư Phàm nghĩ đã là chim sống ở biển, thì vĩnh viễn sẽ ở lại biển. Không ngờ con chim hải ây này lại theo mình về tận đây.
|
Con chim hải âu mắt vừa ai oán vừa khinh thường nhìn Thư Phàm. Trong lòng nó không ngừng than thầm: “Đây là cách cô chủ chào đón tôi đấy hả ? Biết thế, tôi cóc thèm đi theo cô. Hu hu hu ! Cái đầu của tôi.”
Nếu Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm nghe nghe được nỗi lòng của con chim hải âu, đảm bảo cả hai sẽ tức đến sùi bọt mép.
“Hơn mười giờ tối hôm qua, con chim hải âu tìm đến đây.” Hoàng Tuấn Kiệt trả lời thay cho con chim hải âu. Dù hắn không có nói, con chim hải âu cũng không thể lên tiếng trả lời. Vì ngoài những âm thanh “gừ gừ”, nó không còn biết nói gì cả.
“………….” Thư Phàm chăm chú nhìn con chim hải âu. Tuy rằng không muốn nó đi theo mình vào thành phố, vì ở đây nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng được gặp lại nó, khiến Thư Phàm rất vui và cảm động.
Thư Phàm vươn tay, ôm lấy con chim hải âu vào lòng, tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó: “Tại sao mày lại bỏ biển theo tao về đất liền ? Mày có biết như thế sẽ nguy hiểm lắm không ? Ở đây vừa không có vùng trời tự do cho mày bay nhảy, cũng không có chúng đồng bạn của mày, cũng không có biển cho mày chơi đùa.”
Con chim hải âu cọ cọ đầu vào má Thư Phàm, miệng liên tục kêu “gừ gừ”.
Màn ân ân ái ái của Thư Phàm và con chim hải âu lọt vào đáy mắt Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn mừng vì Thư Phàm không ngay lập tức đòi hắn đưa trở về đảo tìm tung tích của Trác Phi Dương. Hoàng Tuấn Kiệt cầu mong, con chim hải âu có thể giúp Thư Phàm tạm nguôi ngoai đi tâm sự ngổn ngang trong lòng.
|
Chơi đùa với con chim hải âu một lúc, Thư Phàm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Cả đêm hôm qua anh không về nhà ?”
“Không, tối hôm qua anh ở lại đây.” Hoàng Tuấn Kiệt bối rối vuốt tóc, mắt thâm tình nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm hơi ngượng, mắt chớp chớp: “Chắc anh cũng mệt rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Anh không mệt.” Hoàng Tuấn Kiệt vội nói. Hắn không muốn xa rời Thư Phàm, không muốn để Thư Phàm ở lại một mình. Hắn rất sợ Thư Phàm lại bị bắt cóc thêm một lần nữa.
“Em muốn về nhà. Nếu anh không về, em làm sao có thể về.” Thư Phàm mỉm cười, nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Đã lâu rồi, Thư Phàm không có cơ hội được ngắm nhìn và gần gũi với Hoàng Tuấn Kiệt như thế này.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người, bối rối đến nỗi không biết nói gì.
Con chim hải âu hấp háy mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Nó nhảy phóc từ vai Thư Phàm chuyển sang vai Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm kinh ngạc nhìn con chim hải âu thân thiết với Hoàng Tuấn Kiệt, xem hắn như bạn của mình.
“Anh và con chim hải âu đã làm quen với nhau suốt cả buổi tối hôm qua ?” Thư Phàm tin rằng chỉ có thế con chim hải âu mới thân thiết Hoàng Tuấn Kiệt như thế. Sống cùng với Trác Phi Dương gần nửa tháng trong rừng, Thư Phàm chưa từng thấy con chim hải âu thân thiết với Trác Phi Dương bao giờ, ngay cả đậu trên tay cũng chưa từng xảy ra.
|
“Không, cả đêm hôm qua con chim hải âu làm một cái ổ chăn ngủ bên cạnh em.” Hoàng Tuấn Kiệt cười, đưa tay vuốt nhẹ vào đầu con chim hải âu. Con chim hải âu phối hợp cọ nhẹ đầu vào lòng bàn tay hắn, miệng kêu “gừ gừ”
Thư Phàm bị hình ảnh thắm thiết của cả hai làm cho không khép nổi miệng. Nhớ đến tính cách nóng nảy của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm không dám tin là con chim hải âu có thể nhanh chóng kết bạn với Hoàng Tuấn Kiệt như thế.
“Bọn anh quen nhau từ trước. Sáng hôm qua, chính con chim hải âu đã dẫn anh đến chỗ em.” Hoàng Tuấn Kiệt vuốt ve lưng con chim hải âu, mắt âu yếm nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm mỉm cười, không nói gì. Giờ Thư Phàm đã hiểu được nguyên nhân vì sao Hoàng Tuấn Kiệt lại xuất hiện đúng lúc như thế. Hóa ra tất cả đều là do công lao của con chim hải âu.
Mỗi lần nghĩ đến con chim hải âu, trong lòng Thư Phàm lại dâng lên cảm giác ngọt ngào và yêu thương.
“Em đã đói chưa ? Có muốn ăn gì không ?” Hoàng Tuấn Kiệt ôm con chim hải âu, đặt chân nó đậu trên túi thức ăn dành cho chim bồ câu.
Thư Phàm lúc này mới để ý đến túi thức ăn trong phòng bệnh. Nụ cười càng lúc càng mở rộng trên môi Thư Phàm. Xem ra không chỉ có một mình Thư Phàm thích con chim hải âu, mà ngay cả Hoàng Tuấn Kiệt cũng bị nó dụ.
“Em đói rồi. Em muốn ăn.” Thư Phàm xoa xoa bụng, liếm đôi môi khô nẻ của mình. Mặc dù trong lòng Thư Phàm bây giờ rất đau, nhưng Thư Phàm tự nhủ phải cố gắng lên, phải kiên cường để đối mặt với tất cả.
|
“May quá ! Em muốn ăn ở đâu, để anh dẫn em đi.” Đối với Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt muốn cưng chiều cả đời.
Chờ Thư Phàm vào phòng vệ sinh sơ tẩy qua cơ thể và thay quần áo, Hoàng Tuấn Kiệt cùng Thư Phàm đến một nhà hàng cạnh bệnh viện ăn cơm sáng.
Thư Phàm đã gần nửa tháng chưa được ăn cơm, nên ăn giống như hổ đói.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người, ngồi ngắm nhìn Thư Phàm ăn cơm, tay thỉnh thoảng gắp và gỡ thức ăn cho Thư Phàm.
Nghĩ về những ngày sống trong rừng, nghĩ về cái chết của Trác Phi Dương, lòng Thư Phàm quặn đau, những giọt nước trong khóe mắt lại trực trào. Cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt, Thư Phàm xô ghế đứng dậy.
“Em…em cần phải vào nhà vệ sinh.” Thư Phàm cười gượng, đầu cúi thấp.
Hoàng Tuấn Kiệt đau xót, muốn nói với Thư Phàm rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Ừ, em đi đi. Nhớ phải cẩn thận.”
“Em nhớ rồi.” Thư Phàm vẫn giữ nụ cười như không cười trên môi, chân loạng choạng bước đi.
Bên ngoài nắng đã lên cao. Mọi vật đều chìm trong nắng vàng, được nắng sưởi ấm. Nhưng Thư Phàm thấy lòng mình thật lạnh, thật cô đơn.
Có nằm mơ, Thư Phàm cũng không nghĩ đến trường hợp Tú Linh bị tai nạn giao thông, dẫn đến mất trí nhớ, điều còn khôi hài hơn nữa là Tú Linh xuýt bị lừa trở thành vợ của một người đàn ông khác.
Càng nghĩ Thư Phàm càm tức, càng căm ghét Vũ Gia Minh. Hắn chẳng những vô duyên vô cớ bắt cóc Tú Linh, mang sang Hồng Kông, hơn nữa vì hắn, khiến hai chị em xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Chỉ một chút nữa thôi, tính mạng của cả hai đã không giữ lại được rồi.
Lần này, Thư Phàm quyết định bằng mọi giá phải mang bằng được Tú Linh trở về Việt nam và tránh xa mảnh đất Hồng Kông, mang lại toàn xui xẻo và tai ương này vĩnh viễn.
|