Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Vũ Gia Minh buồn cười nhìn Tú Linh. Từ lúc đặt chân vào phòng khách nhà họ Vũ, hắn vẫn chưa lên tiếng nói gì, ngay cả chào bố mẹ hắn một câu cũng không có.
“Chị tên là gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi ? Chị bằng tuổi em đúng không ?” Cậu em trai của Vũ Gia Minh tìm cách làm quen với Tú Linh. Hình như cậu ta bắt đầu thích Tú Linh.
Tú Linh chớp mắt nhìn em trai Vũ Gia Minh, không mấy tự nhiên đáp: “Chị là Tú Linh, hơn…hơn 20 tuổi.”
Giọng nói trong trẻo, cử chỉ ngượng ngùng của Tú Linh khiến cậu em trai Vũ Gia Minh đỏ mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ta gặp được một cô gái dễ thương như Tú Linh.
Vũ Gia Minh trừng mắt cảnh cáo nhìn thằng em trai. “Hừ ! Tú Linh mà nó cũng dám mơ tưởng đến ? Nó không muốn sống khả giả chắc ?” Dưới ánh mắt hình viên đạn của Vũ Gia Minh, cậu em trai le lưỡi rụt cổ.
Mẹ kế của Vũ Gia Minh nhìn Tú Linh, bà ta lạnh nhạt hỏi: “Cậu định kết hôn với cô ta thật ?”
“………………” Vũ Gia Minh cười nhạt, không đáp. Đối với bà mẹ kế này, hắn không mấy khi nói chuyện cùng. Một khi hắn đã không thích, thì dù có cạy răng, hắn cũng không thèm nói một câu.
Bà Kim Thủy – tên mẹ kế hắn nổi giận quát Vũ Gia Minh: “Cậu có biết vì cậu mà gia đình chúng ta bị chủ tịch Đào hủy bỏ hợp đồng làm ăn không ? Ông ta là một nhân vật lợi hại như thế nào, không phải là cậu không biết, đắc tội với ông ta, sẽ không có kết quả tốt.”
|
Vũ Gia Minh giễu cợt nhìn Bà Kim Thủy, hắn nhếch mép hỏi: “Bà muốn tôi kết hôn với Đào Tuyết Viên, kết hôn để làm giàu cho gia đình ?” Vũ Gia Minh cười mỉa: “Nếu bà muốn, tại sao không gả con gái cho con trai nhà họ Triệu ?”
Em gái Vũ Gia Minh tái mặt, lặng câm nhìn Vũ Gia Minh.
Trong hai đứa em, đứa nào cũng sợ Vũ Gia Minh. Có thể nói hắn là nhân vật lợi hại, không một ai dám chọc. Nói về thủ đoạn và cách làm người tàn độc, thì hắn là nhân vật thứ nhất. Chỉ cần gây ra một bất lợi nhỏ cho hắn, kẻ đó sẽ bị lãnh hậu quả gấp mười lần.
“Mày đừng ăn nói hàm hồ. Gả con Kim Phượng cho tên công tử họ Triệu đấy để nhanh chết sớm à ?” Bà Kim Thủy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp cổ chết Vũ Gia Minh.
Tất cả công việc làm ăn trong gia đình đều do một tay Vũ Gia Minh quản lý. Bằng vào tài năng của mình, hắn đã từng bước đưa tập đoàn nhà họ Vũ vươn rộng ra bên ngoài. Ông Vũ Lâm – cha hắn tuy cũng có khả năng quản lý, nhưng không thể giỏi bằng hắn được.
Bà Kim Thủy sinh được một cô con gái đầu lòng, thằng con trai thứ hai mới chỉ có hơn 10 tuổi, nên không thể gánh vác công việc làm ăn của gia đình, cũng không thể giúp được gì cho ông Vũ Lâm.
Kim Phượng không có niềm đam mê kinh doanh, một lòng đi theo nghề thiết kế thời trang, tính cách hướng nội, ít nói.
Vũ Linh – em trai Vũ Gia Minh là một chàng trai hoạt bát, mau mồm mau miệng, tốt bụng và dễ thương, khác hẳn tính cách thâm trầm và ác liệt của Vũ Gia Minh.
|
Sự thành bại của gia đình nhà họ Vũ hoàn toàn phụ thuộc vào Vũ Gia Minh. Hắn chính là rường cột của gia đình.
Bà Kim Thủy mặc dù là một người đàn bà có dã tâm, nhưng không làm gì được. Con gái không quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình, con trai răm rắp nghe lời Vũ Gia Minh, thử hỏi bà còn làm gì được nữa. Có chăng, thỉnh thoảng bà còn biết dựa vào ông Vũ Lâm.
“Con nên suy nghĩ kĩ lại đi.” Ông Vũ Lâm bây giờ mới lên tiếng: “Nếu con hủy hôn với Đào Tuyết Viên sẽ gây ra nhiều sóng gió, hiện giờ mối quan hệ làm ăn với nhà họ Đào đang tốt đẹp, đừng gây thù chuốc oán với ông ta.”
“Nếu bố muốn, bố có thể bảo Đào Tuyết Viên chờ Vũ Linh mấy năm nữa, lúc đó cả hai gia đình sẽ kết làm thông gia.” Vũ Gia Minh khiêu khích nhìn ông Vũ Lâm: “Còn tôi không bao giờ có chuyện sẽ lấy Đào Tuyết Viên làm vợ. Người tôi yêu là Tú Linh, và chỉ có cô ấy mới là người phụ nữ mà tôi chọn.”
“Mày nên suy xét lại lựa chọn của mày đi.” Ông Vũ Lâm lạnh giọng bảo Vũ Gia Minh: “Nếu không quyền thừa kế sẽ không đến lượt của mày đâu.”
Vũ Gia Minh cười sằng sặc, hắn coi đây là chuyện khôi hài nhất thiên hạ.
Tú Linh càng lúc càng run, đầu cúi càng lúc càng thấp.
“Câm mồm !” Ông Vũ Lâm gầm lên: “Mày đừng quá cuồng ngạo ! Đừng tưởng mấy năm vừa qua tao giao công việc làm ăn của gia đình cho mày, thì mày có thể muốn làm gì thì làm. Biết điều thì mày hãy chia tay với con bé này ngay lập tức đi, sau đó đến nhà chủ tịch Đào xin lỗi và lấy Đào Tuyết Viên làm vợ.”
“Ông bắt tôi phải lấy Đào Tuyết Viên trong khi cô ta lên giường ngủ với một người đàn ông khác ?” Vũ Gia Minh cay đắng chất vấn ông Vũ Lâm. Hắn tưởng sau bao nhiêu năm hắn cố gắng làm việc vì gia đình nhà họ Vũ, bố hắn không còn coi hắn là một công cụ để kiếm tiền và làm giàu nữa, nhưng thật không ngờ, trong mắt của ông Vũ Lâm, ngoài người đàn bà tên Kim Thủy kia thì không còn coi một đứa con ngoài giá thú như hắn là gì nữa.
|
“Mày đã nhận được câu trả lời của tao rồi.” Ông Vũ Lâm lạnh nhạt trả lời Vũ Gia Minh. Ông ta chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của Vũ Gia Minh. Ông nhận nuôi hắn khi hắn gần 20 tuổi, cũng chỉ muốn đào tạo một kẻ làm thuê cho gia đình. Vũ Gia Minh mang lại nhiều giá trị lợi dụng cho ông ta.
“…………………..” Vũ Gia Minh cười nhạt, đôi mắt hắn lạnh băng. Nụ cười trên môi hắn dần dần héo tàn, cuối cùng thì mất hẳn.
Nếu nói rằng, hắn không chua xót là nói dối. Ai sinh ra mà chẳng mong muốn được cha mẹ mình thương yêu và chăm sóc. Hắn bất hạnh khi phải mồ côi mẹ từ sớm, bất hạnh khi có một người cha tuyệt tình và vô trách nhiệm. Nhưng bù lại, từ nay trở về sau hắn đã có Tú Linh bên cạnh mình.
Siết chặt lấy tay Tú Linh, Vũ Gia Minh nói: “Nếu thế, tôi cũng không còn gì để nói với ông nữa. Ông có chấp nhận cho tôi lấy Tú Linh hay không, đối với tôi không hề quan trọng. Tôi mang Tú Linh về đây không phải cầu mong ông đồng ý cho phép tôi lấy cô ấy, tôi mang cô ấy về đây vì tôi thiết nghĩ dù gì ông cũng là cha tôi. Nhưng thật không ngờ, ông vẫn chứng nào tật ấy. Nếu ông đã tuyệt tình với tôi như thế, ông cũng đừng trách tôi đối xử cạn tình với ông.”
Vũ Gia Minh nhìn thẳng vào mắt ông Vũ Lâm, trong đáy mắt hắn chứa toàn oán hận và căm phẫn: “Ông nghe cho rõ đây, tất cả mọi cổ phiếu trong công ty đều đã nằm gọn trong tay tôi rồi. Ông định cướp quyền thừa kế của tôi là hoàn toàn không có khả năng. Ông tưởng tôi ngu ngốc đến mức độ lao đầu vào làm việc như điên chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của ông thôi sao. Hừ ! Tôi đâu có ngu ngốc như thế. Ông muốn đấu với tôi, để xem bản lĩnh của ông có đủ cao không đã.”
|
Vũ Gia Minh đứng lên, hắn kéo Tú Linh đứng dậy theo: “Tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà họ Vũ thêm một lần nào nữa. Đám cưới của chúng tôi sẽ không có phần của các người.”
Nói xong, hắn nắm tay Tú Linh, cùng Tú Linh rời khỏi phòng khách, bỏ lại sau lưng tiếng rống gầm của ông Vũ Lâm và tiếng hét chói tai của bà Kim Thủy.
Chương 44.
Đã hơn một tháng trôi qua, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thư Phàm đã chờ đợi, chờ trong mỏi mòn lo sợ. Thư Phàm rất sợ, sợ Hoàng Tuấn Kiệt sẽ đột ngột bỏ mình mà đi. Thư Phàm đã chờ, chờ hắn hơn một tháng rồi nhưng mà tại sao hắn vẫn chưa tỉnh lại, tại sao hắn không chịu lắng nghe tiếng nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của Thư Phàm ?
Sáng nay cũng giống như mọi ngày khác, Thư Phàm ngồi trong phòng bệnh đọc truyện cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe. Thư Phàm không bao giờ từ bỏ niềm tin và hy vọng của mình. Mặc kệ phải chờ đợi hắn bao nhiêu năm, Thư Phàm cũng chờ.
Đột nhiên tiếng máy đo nhịp tim kêu lên những tiếng bíp chói tai, Thư Phàm giật mình kinh sợ buông rơi cuốn sách xuống sàn nhà.
Đứng bật dậy, Thư Phàm sắc mặt tái nhợt, đáy mắt long lanh lệ, vội bấm chuông gọi bác sĩ phụ trách chữa trị cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Chưa đầy một phút sau, hai bác sĩ và hai cô y tá nhanh chóng chạy vào phòng.
Họ tiến hành sốc điện, soi đồng tử co giãn trong mắt Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm đứng chết lặng một chỗ, mắt mờ mịt nước nhìn hai bác sĩ, người ấn vào vai Hoàng Tuấn Kiệt, người dùng máy áp lên ngực hắn.
Từng tiếng nói của họ vọng vào tai Thư Phàm như tiếng chuông ngân, đầu Thư Phàm trống rỗng, nước mắt tuôn như mưa. Thư Phàm cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng nấc phát ra khỏi cổ họng.
Siết chặt nắm đấm, Thư Phàm tự nhủ với lòng là phải cố gắng lên, phải kiên cường vượt qua mọi chuyện. Thư Phàm không cho phép mình ngục ngã, không cho phép mình buông xuôi. Nếu Thư Phàm cũng yếu đuối, thì lấy ai đứng ra gánh vác mọi chuyện. Hoàng Tuấn Kiệt giờ chỉ còn lại một mình Thư Phàm. Có thể hắn không thể mở mắt ra nhìn Thư Phàm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Thư Phàm bên cạnh hắn.
Một phút, hai phút trôi qua….năm phút, mười phút…..màn hình đo nhịp tim trên máy tính là một đường thẳng, lúc đầu còn nhấp nháy sau đó mờ dần, rồi tắt hẳn.
Bác sĩ liên tục dùng máy sốc điện, những cú nảy liên tiếp, nhưng không còn tác dụng nữa, trái tim Hoàng Tuấn Kiệt đã ngừng đập rồi.
Thư Phàm khụy chân xuống sàn nhà, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt tuôn trào như thác lũ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má.
Thư Phàm đã cầu mong ngày nào đó có thể cùng Hoàng Tuấn Kiệt sánh đôi trở về Việt nam ra mắt gia đình, sau đó cả hai sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu và tiếng cười. Nhưng nay tất cả đã kết thúc rồi, Hoàng Tuấn Kiệt đã chết. Chết có nghĩa là hết, là kết thúc tất cả mọi ân oán trên đời, cũng kết thúc luôn mối lương duyên tốt đẹp của hai người.
|