Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Hai bác sĩ thở dài, kéo tấm mền màu trắng đến ngang ngực Hoàng Tuấn Kiệt. Họ đã cố gắng hết sức nhưng đành lực bất tòng tâm. Quyết định ai sống hay chết không nằm trong khả năng của họ. Có đôi khi ý chí của con người có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần.
“Chúng tôi rất tiếc.” Một trong hai vị bác sĩ vỗ nhẹ vào vai Thư Phàm. Ông ta mấp máy môi, định nói thêm điều gì đó, nhưng tự thấy vào lúc này thì không nên nói gì cả, tất cả những lời đó chỉ là một công thức sáo rỗng mà thôi.
Thư Phàm quỳ trên nền đất lạnh, quỳ rất lâu, quỳ đến khi hai đầu gối tê dại, nước mắt cũng không còn chảy ra nữa. Từ từ, Thư Phàm run rẩy đứng lên. Bị cơn choáng váng đánh úp, Thư Phàm liêu xiêu bước lại gần giường bệnh.
Hoàng Tuấn Kiệt nằm đấy, nằm thật im, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân nhiệt lạnh tựa băng, hắn không còn thở nữa.
Thư Phàm khụy gối, run run cầm lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt. Áp tay Hoàng Tuấn Kiệt vào má, Thư Phàm nghẹn ngào khóc nức nở. Thư Phàm có rất rất nhiều điều muốn nói cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe, nhưng tất cả đã muộn rồi. Hắn đã chết, đã bỏ Thư Phàm mà đi.
Thư Phàm không biết một người mất đi người thương yêu duy nhất của mình sẽ có cảm giác gì. Còn riêng đối với Thư Phàm, Thư Phàm thấy nỗi đau đang cào xé tim gan, bóng tối đang nuốt trọn mất linh hồn mình. Nỗi đau trong lòng Thư Phàm không thể diễn tả bằng lời, không bút mực nào có thể tả xiết. Hoàng Tuấn Kiệt là người con trai đầu tiên khiến Thư Phàm rung động, khiến Thư Phàm yêu, cũng là người duy nhất dạy cho Thư Phàm hiểu thế nào là ái tình.
Thư Phàm gắt gao nắm chặt lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm nắm thật chặt lấy, như thể sợ hắn sẽ tan biến vào hư không, sẽ biến mất ngay lập tức. Không ! Thư Phàm không cho phép hắn bỏ mình đi như thế, cũng không thể nhìn hắn chết trước mặt mình. Nhưng Thư Phàm có thể làm được gì, Thư Phàm đâu có sức mạnh siêu nhiên, cũng đâu phải là một người có khả năng cải tử hồi sinh ?
Là một thầy thuốc tài năng thì thế nào, chữa khỏi được bệnh tật cho nhiều người thì sao, Thư Phàm cũng không thể cứu sống được Hoàng Tuấn Kiệt.
Đến khi ông Gia Huy, ông Hoàng, bà Diễm Thúy và Hoàng Tử Kì đến, Thư Phàm cũng không hay biết.
Thư Phàm khóc đến lả người, gần như ngất đi.
Ông Gia Huy đau xót nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, trên mặt ông hiện lên vẻ ưu thương và sầu bi. Ông là người có lỗi nhiều nhất với Hoàng Tuấn Kiệt. Khi nhận ra sai lầm của mình, ông đã hối cải, đã cố gắng làm mọi thứ để bù đắp lại cho Hoàng Tuấn Kiệt, muốn cải thiện lại mối quan hệ căng thẳng và không mấy tốt đẹp giữa hai cha con, nhưng ông Trời không chiều lòng người, bắt một người đầu bạc phải tiễn một người đầu xanh đi trước.
Hoàng Tử Kì không nói gì, đôi mắt hắn đục ngàu, mái tóc rối bù vì vò nát. Hắn cũng thương tâm chẳng kém gì ông Gia Huy. Tuy rằng hai anh em chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, và lần nào nói chuyện hắn cũng dùng những lời lẽ sắc nhọn để chọc giận Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng hắn làm thế cũng chỉ vì hắn ghen tị và muốn Hoàng Tuấn Kiệt chú ý đến hắn mà thôi. Hôm nay, tất cả đã kết thúc rồi, người anh trai mà hắn vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy căm ghét và ghen tị đã không còn sống trên đời này nữa.
Bà Diễm Thúy dửng dưng nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Bà ta đã mong Hoàng Tuấn Kiệt chết từ lâu, nay Hoàng Tuấn Kiệt không còn nữa, thật đúng với nguyện vọng và mong ước của bà ta.
Vũ Gia Minh và Tú Linh cũng đến ngay sau đó.
Tú Linh ôm lấy chị gái. Tú Linh khóc theo Thư Phàm.
Vũ Gia Minh lẳng lặng đứng bên cạnh mép giường, đôi mắt hắn đau buồn nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt là một người bạn thân, một tri kỉ và là một người anh của Vũ Gia Minh. Hắn chết đi, để lại một người cô độc không có bạn tri âm, không tìm được một đối thủ xứng tầm. Nếu hắn là một người phụ nữ giống như Thư Phàm và Tú Linh, hắn cũng muốn khóc, muốn rơi lệ, muốn nói hết mọi tình cảm dồn nén bao nhiêu năm qua mà hắn dành cho Hoàng Tuấn Kiệt.
|
Trong phòng, mỗi người đều có những tâm trạng và tình cảm khác nhau khi nhận được tin Hoàng Tuấn Kiệt đã chết. Cách làm người của Hoàng Tuấn Kiệt khiến bất cứ ai cũng không thể chê trách. Nếu hắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, được họ thương yêu và chăm sóc, cuộc sống và tương lai của hắn sẽ khác đi. Và có lẽ đến bây giờ hắn đang sống rất vui vẻ và khoái hoạt ở một nơi nào đó.
Khi bác sĩ vào phòng, kéo tấm mền màu trắng phủ kín khuôn mặt Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã gào lên, tay lật bỏ tấm mền. Thư Phàm không muốn họ đối xử với Hoàng Tuấn Kiệt như một người đã chết.
“Hoàng Tuấn Kiệt chỉ là đang ngủ thôi, anh ấy vẫn còn chưa có chết, anh ấy vẫn còn đang sống.” Thư Phàm không ngừng lẩm bẩm, miệng thì thào nói chuyện, nước mắt giống như dòng suối nhỏ cứ tí tách rơi mãi.
Mọi người trong phòng lặng người, tất cả đều thương xót nhìn Thư Phàm. Họ không dám lên tiếng ngăn cản và khuyên can Thư Phàm.
Thư Phàm vì thương tâm quá độ, đã ngất xỉu trước khi bác sĩ chuyển Hoàng Tuấn Kiệt đến nhà xác của bệnh viện.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen, từng cơn mưa nặng hạt rơi xuống nhân gian. Phải chăng ông Trời đang khóc thương cho cái chết của Hoàng Tuấn Kiệt ?
Hoàng Tuấn Kiệt mất, đám tang nhanh chóng được tổ chức. Một điều lạ lùng là kể từ lần ngất xỉu trong phòng bệnh của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm không còn khóc, cũng không còn ngất xỉu nữa. Thư Phàm lặng câm, lạnh lùng và bình thản đứng nhìn hết thảy. Thư Phàm đứng nhìn người ta đem chôn cất Hoàng Tuấn Kiệt, đứng nhìn hắn được đưa xuống huyệt đạo. Khi nắm mồ của hắn được xây cất nên, Thư Phàm đứng lặng lẽ, nước mắt thấm ướt gò má, môi run run.
Mấy ngày gần đây, ngày nào trời cũng đổ cưa mưa rào, mưa thấm sâu vào lòng đất, mưa khiến lòng người thêm lạnh giá, thêm tê tái và cô đơn. Nỗi đau trong lòng Thư Phàm quá lớn, lớn đến nỗi cơ hồ Thư Phàm tưởng mình đã chết rồi.
Hoàng Tuấn Kiệt đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Hắn ra đi, bỏ lại tất cả, bỏ lại Thư Phàm sống cô đơn một mình, bỏ lại mối lương duyên tốt đẹp của hai người. Có lẽ hắn cũng không muốn thế, nhưng số phận của hắn đã an bài, đã định sẵn cho hắn phải rời xa Thư Phàm mãi mãi.
|
Ở tít trên cao kia, hắn sẽ cầu nguyện cho Thư Phàm, sẽ chúc phúc cho Thư Phàm tìm được một người đàn ông thực lòng yêu Thư Phàm, tìm được một người có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười trên môi Thư Phàm.
Con người ta khi phải lãnh chịu quá nhiều đau đớn và mất mát, trái tim sẽ đóng băng cả lại, tình ái cũng mất đi, niềm tin cũng không còn. Thư Phàm đã đánh mất tất cả, đã đánh mất đi niềm vui sống của mình, nụ cười cũng không còn nở trên môi nữa. Thư Phàm đã quên vì ai mà mình cười, vì ai mà mình vui vẻ sống.
Thư Phàm quỳ xuống trước nấm mộ của Hoàng Tuấn Kiệt, tay run run vuốt ve dòng chữ khắc trên tấm bia. Thư Phàm nhắm mằt lại, lắng nghe tiếng gió thổi, lắng nghe tiếng nói tận sâu trong đáy lòng mình. Nước mắt làm mặn chát bờ môi, nước mắt sát thêm muối vào lòng và trái tim bị tổn thương của Thư Phàm.
Thư Phàm không biết trách ai, cũng không biết hận ai. Có chăng cũng nên là hận chính mình bất lực không thể cứu được người yêu, không thể dành giật lại hắn từ bàn tay tử thần.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm thì thầm gọi tên Hoàng Tuấn Kiệt, tiếng nói vang vọng ra xa, được gió mang đi bay khắp thiên đàng địa cửu. Thư Phàm muốn nhờ gió gửi đi thông điệp nhớ thương của mình đến Hoàng Tuấn Kiệt, muốn hắn biết mình yêu hắn nhiều như thế nào. Thư Phàm sẽ không bao giờ quên hắn, không bao giờ quên.
Thư Phàm cười, vừa cười vừa khóc: “Hoàng Tuấn Kiệt ! Anh nhớ gì không, có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? Lúc đó anh thật ngố, cũng thật ngạo mạn. Nói thật, lúc đó em đã rất muốn dùng thuốc độc chết anh, trả thù anh tội dám dùng thuốc mê khiến em ngủ say, sau đó anh còn dám giam giữ em nữa. Nhưng mà…..” Thư Phàm thút thít, nghẹn ngào: “Nhưng mà nếu anh không giam giữ em, có lẽ hai chúng ta đã không có nhiều thời gian ở bên nhau, cũng không biết rằng cuộc gặp gỡ đó là định mệnh của hai chúng ta.”
|
Tú Linh quỳ khóc bên cạnh Thư Phàm. Tú Linh không biết nói gì cả, chỉ biết rằng mình phải ở bên cạnh Thư Phàm. Tú Linh sợ Thư Phàm nghĩ quẩn, sợ Thư Phàm không vượt qua được cú sốc tinh thần. Mất đi người mình yêu thương, đối với bất cứ ai cũng là một nỗi đau quá lớn.
Vũ Gia Minh đứng bên cạnh hai chị em Thư Phàm, hắn cũng không lên tiếng nói gì, đôi mắt hắn rất sâu, sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy.
Buổi chiều, nghĩa trang thật vắng vẻ, không khí se se lạnh, từng cơn gió thỉnh thoảng lại thổi qua, quét nhẹ những chiếc lá khô. Hàng cây phong linh rung rung, bay theo gió, từng chiếc lá vàng nhấp nhô bay lên bay xuống. Cánh lá mỏng phất phơ tựa như hàng trăm hàng nghìn cánh tay đang vẫy chào, tựa như những chiếc khăn tang đang tiễn đưa linh hồn của Hoàng Tuấn Kiệt lên thiên đường.
Thư Phàm quỳ trước mộ Hoàng Tuấn Kiệt, quỳ đến khi hai đầu gối tê dại, nước mắt không ngừng chảy, nỗi đau càng lúc càng đầy tựa như sóng trào đang mãnh liệt đập vào ghềnh đá. Tiếng nói vang vọng xa xăm đang gọi thần trí Thư Phàm bay xa. Thư Phàm đang ở đây, mà linh hồn đã phiêu lãng đến phương trời nào. Trong cõi trời đất, giữa thần và phật, giữa sống và chết, giữa thiên đường và địa ngục, Thư Phàm không biết mình nên đi đâu để tìm hình bóng của Hoàng Tuấn Kiệt, đi đâu để tìm lại những thứ mà mình đã đánh mất.
Hai người rất gần nhau, nhưng lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, cũng không thể chạm vào. Từ nay về sau, mỗi khi nhớ đến Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm chỉ có thể cảm nhận được sinh khí của hắn bằng cách nhắm mắt lại và đặt tay lên trái tim mình. Ở đấy, vĩnh viễn có một chỗ trống dành cho Hoàng Tuấn Kiệt, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
|
Chết có thể khiến người ta chia cách nhau mãi mãi, nhưng không thể ngăn cản được tình yêu mà cả hai dành cho nhau, có khi còn khiến họ nhớ và yêu nhau nhiều hơn.
Thư Phàm sẽ nhớ mãi, nhớ mãi cái ngày gặp được Hoàng Tuấn Kiệt và nhớ mãi hình ảnh của hắn trong trái tim mình.
Quẹt nước mắt, chống tay xuống đất, Thư Phàm từ từ đứng dậy. Loạng choạng đứng không vững, thân hình không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt Thư Phàm vẫn quật cường, vẫn cao ngạo ngẩng cao đầu. Thư Phàm ngước mắt lên nhìn trời xanh, khóe môi Thư Phàm nhếch lên.
Thư Phàm oán hận sự bất công của ông trời, oán hận ông không phân biệt được người tốt và người xấu, oán hận ông không có thiên lý.
Thư Phàm thách thức với cái chết, cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với tất cả. Thư Phàm muốn bọn người xấu phải trả giá. Hoàng Tuấn Kiệt chết đi, không có nghĩa là Thư Phàm sẽ bỏ qua cho họ, mà ngược lại Thư Phàm còn trả thù họ tàn khốc hơn.
“Vũ Gia Minh ! Việc tôi nhờ anh, anh đã làm đến đâu rồi ?” Thư Phàm quay lại nhìn Vũ Gia Minh, lạnh lùng hỏi hắn.
“……………..” Vũ Gia Minh giật mình, lo sợ nhìn Thư Phàm. Bây giờ trông Thư Phàm đáng sợ quá, trông chẳng khác gì một sát thủ máu lạnh trong truyền thuyết.
“Anh vẫn chưa làm hay đã làm xong rồi, chỉ cần trả lời tôi một câu thôi.” Thư Phàm sắc mặt tái ngợt, ngữ khí sắc lạnh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn phẫn nộ và căm thù.
|