Bạn Trai Xấu Xa
|
|
“Cái…cái này…” Tú Linh sợ hãi, ngôn từ lộn xộn, không biết phải phản biện như thế nào để chứng minh mình hoàn toàn trong sạch.
“Nếu cô không chịu bồi thường và chịu trách nhiệm, tôi sẽ đến nói chuyện với hiệu trưởng trường đại học nơi cô đang học, chưa hết tôi còn tìm gặp chị gái cô, bạn bè cô để nói cho họ biết những gì mà cô đã gây ra cho tôi.”
“Không được !” Tú Linh vội vã ngắt lời Vũ Gia Minh, thanh âm nhỏ xíu, “Anh…anh muốn tôi phải bồi thường thế nào ?”
Dù bên trong đang khoái trá muốn cười to, nhưng bên ngoài Vũ Gia Minh vẫn nghiêm giọng bảo Tú Linh, “Cô có biết là vì lòng tốt muốn cô được ngủ ngon giấc, nên tôi đã mang cô về nhà tôi không, tôi tưởng cô là một cô gái hiền lành nên mới không phòng bị gì, thật không ngờ trông cô nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh lớn như thế, chẳng những cô lột áo của tôi, hôn tôi, cô còn để lại hàng loạt dấu vết trên thân thể tôi, cũng may vật lộn một lúc cô lăn ra ngủ say, nên chúng ta mới không đi quá xa, nếu không tôi đã gọi cảnh sát gô cổ cô vào đồn rồi. ” Càng nói Vũ Gia Minh càng kích động, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ đáng thương và ủy khuất vì bị Tú Linh cường bạo, “Ban đầu khi xảy ra chuyện, tôi đã muốn tống cô vào tù, nhưng nghĩ kĩ lại cô chỉ mới xâm phạm một nửa thân thể tôi thôi, nên tôi tạm thời bỏ qua việc kiện cáo cô, nhưng bù lại cô phải bồi thường về mặt giá trị vật chất và tinh thần cho tôi.”
|
Tú Linh nghe như sét đánh ngang tai, tự xét bản thân thấy không thể so sánh được với Vũ Gia Minh về cả tài lẫn sắc, hơn nữa hắn đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị giàu có, thì quan tâm làm gì đến một cô gái không có gì, gia cảnh tầm thường, chỉ duy nhất có được một khuôn mặt dễ thương và khả ái.
Càng nghiền ngẫm, Tú Linh thấy chuyện hắn tính kế để đưa mình vào bẫy là hoàn toàn không có khả năng, mà quên mất rằng Vũ Gia Minh là một tên ác ma, chuyên tìm cách chọc phá người khác, một khi đã lọt vào tầm ngắm của hắn, thì dù có muốn chạy cũng không thoát.
“Thế nào, cô đồng ý với cách giải quyết của tôi chứ ?” Vũ Gia Minh cố ý hạ thấp giọng, giống như là bất đắc dĩ mới phải làm thế, và giả vờ là mình có lòng tốt không muốn Tú Linh vướng vào vòng lao lý.
“Tôi…tôi phải trả cho anh bao nhiêu tiền ?” Tú Linh kêu khổ, thân thể lạnh băng, tất cả chi phí sinh hoạt một phần do chị gái cho tiền, một phần do bố mẹ gửi lên, còn đâu do bản thân đi làm thêm, nếu Vũ Gia Minh bắt phải trả một số tiền lớn, thì lấy đâu mà đền.
Liếc mắt nhìn Tú Linh, nụ cười thâm hiểm trên khóe môi Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, “Cô có biết ngoài làm Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị, tôi còn là một người mẫu không ?”
“Không biết.”, Tú Linh lắc đầu như một cái máy, mặt mếu sắp khóc, “Hu hu hu ! Con phải trả hắn bao nhiêu tiền đây hả trời ? Đúng là tai bay vạ gió !” Tú Linh than thầm.
|
Như không cần biết đến tâm trạng khổ sở của Tú Linh, Vũ Gia Minh tốt bụng tính toán chi phí cho Tú Linh nghe,“Một sô diễn của tôi phải mấy chục triệu, chưa kể tôi còn đi chạy sô mấy nơi, mấy dấu hôn ngân này ít nhất phải mấy ngày mới hết, cô nói thử xem tôi đã mất bao nhiêu tiền vì không đi diễn được, hơn nữa tôi đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị, thân thể ngàn vàng, làm sao có thể để cho người khác cường bạo được.”
Tú Linh sợ tới mức, muốn khóc mà không khóc được, da dẻ tái nhợt như xác chết, người lạnh run.
“Tốt rồi, sau khi tính toán sơ sơ, nếu là người khác tôi vừa bắt họ phải đi tù vừa phải trả tôi mấy trăm triệu rồi, nhưng vì là cô nên tôi tính rẻ, cô chỉ cần trả tôi ba trăm triệu coi như bù vào số tiền mà tôi kiếm được khi đi biểu diễn thời trang trên sàn catwalk, và bù vào một phần thiệt hại về mặt tinh thần cho tôi. Sau khi trả xong, tôi sẽ để cho cô đi, món nợ giữa tôi và cô coi như xí xóa.”
Ba…ba trăm triệu ! Mặt Tú Linh bây giờ không phải là tái nhợt nữa, mà màu sắc thay đổi liên tục như tắc kè hoa, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực.
“Còn nữa, tôi quên chưa nhắc cho cô biết, đừng tưởng khi nào ra khỏi đây thì cô sẽ chạy thoát, giấy tờ cá nhân của cô, tôi sẽ tạm giữ, khi nào cô trả nợ xong cho tôi, lúc đó tôi mới hoàn trả lại cho cô.”
|
“Ba…ba.. trăm triệu…” Tú Linh thì thào, lặp đi lặp lại như một kẻ mất trí.
Vũ Gia Minh tự dưng thấy thương hại Tú Linh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị dọa cho một trận kinh hách mà trở nên nhợt nhạt không có sức sống, hắn không đành lòng, tuy nhiên nếu không làm thế, hắn sẽ không có lý do biến Tú Linh thành thú cưng của mình, dù lúc này hơi tội cho Tú Linh thật, nhưng một khi đã trở thành người của hắn rồi, hắn sẽ bù đắp lại cho Tú Linh, tin tưởng vào kế hoạch của mình, Vũ Gia Minh không còn phân vân, do dự không dám quyết nữa.
“Cô có phàn nàn hay thắc mắc gì không ?”
Tú Linh ngước đôi mắt to tròn đen láy, giờ ầng ậc nước, trông tội nghiệp, đáng thương lên nhìn Vũ Gia Minh.
Khi bắt gặp đôi mắt Tú Linh nhìn mình đầy van xin, và cầu khẩn, Vũ Gia Minh bỗng thấy mình thật đáng ghét khi tính kế lừa dối và đưa Tú Linh vào bẫy.
“Anh…anh không thể giảm xuống một chút được sao ? Ba…ba trăm triệu thì nhiều quá.”
Vũ Gia Minh suýt bị dáng vẻ bề ngoài đáng thương của Tú Linh làm cho siêu lòng, cũng may hắn là người trải qua nhiều sóng gió, kinh nghiệm dày dặn, nên nhanh chóng khôi phục được dáng vẻ băng lãnh hàng ngày, “Không được ! Nếu cô còn tiếp tục kì kèo, tôi sẽ tăng thêm một trăm triệu nữa, chỉ cần cô nói một câu không, thì hai chúng ta tốt nhất nên gặp nhau ở tòa.”
|
“Làm…làm ơn đi, nhà…nhà tôi nghèo như thế, tôi làm sao có thể kiếm đủ ba trăm triệu trả cho anh trong một thời gian ngắn được.”
“Cô có thể trả dần dần, hay là …” Vũ Gia Minh khôn khéo bỏ dở câu nói, hắn muốn Tú Linh vì tò mò, rơi vào đường cùng, sẽ bị cuốn sâu vào cái bẫy do hắn tạo ra.
Tú Linh chăm chú nhìn hắn, hy vọng hắn chỉ cho mình một con đường sáng để đi.
Không để Tú Linh chờ lâu, Vũ Gia Minh nói tiếp, “Nhà tôi hiện giờ đang thiếu một người giúp việc, cô đừng lo công việc cũng không có gì nhiều, chỉ cần cô nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ và làm vài việc lặt vặt, ngoài ra khi tôi đi ra ngoài, nếu cần tôi sẽ gọi cô đi cùng, mỗi tháng tôi sẽ trả cho cô ba triệu một tháng.”
Vũ Gia Minh kín đáo quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn, đang tính toán của Tú Linh, đây mới chỉ là kế dẫn dụ của hắn thôi, còn mục đích thật sự, hắn vẫn chưa nói ra, hắn phải để cho Tú Linh thấy khó mà lui, và tự nguyện rơi vào vòng tay hắn, mà không có một chút oán hận nào.
Vũ Gia Minh là một kẻ giảo hoạt, tuy rằng đã đẩy người ta xuống vực, nhưng trước khi người đó chết, hắn lại khôn ngoan chìa tay ra lôi người đó lên, biến người đó trở thành nô lệ của mình, cách sử dụng người như hắn, mới thật độc và cao thâm.
Tính toán một hồi, Tú Linh thấy không ổn, mỗi tháng phải làm một đống công việc, phải mất hơn một năm mới trả hết được nợ, hơn nữa hắn còn bắt phải đi ra ngoài cùng với hắn, như thế thời gian đi học, thời gian tham gia công tác đoàn và hội nhóm không hề có, còn chị gái nữa, làm sao có thể giúp Thư Phàm đi chợ và nấu nướng.
|