Bạn Trai Xấu Xa
|
|
“À, tôi quên không nhắc cô, số tiền ba trăm triệu mà cô nợ tôi, phải trả trong vòng một tháng, nếu kéo dài tôi sẽ tính lãi với cô.”
“Cái gì ?” Tú Linh kinh ngạc, “Anh đừng ăn hiếp người quá đáng, ba trăm triệu, một năm tôi cũng chưa chắc đã trả được, anh bắt tôi trả trong vòng một tháng đã muốn dùng dao xẻ thịt tôi rồi, nói gì đến việc anh bắt tôi phải trả lãi cho anh nữa.”
Vũ Gia Minh nhún vai, tỏ vẻ bất cần, “Tôi không quan tâm, cô có trả được hay không, nếu cô không muốn trả, cô có thể thuê luật sư kia mà.”
“Anh…” Tú Linh khóc không ra nước mắt, căm phẫn nhìn Vũ Gia Minh trừng trừng, nếu mắt có thể giết người Tú Linh đã giết chết hắn từ lâu rồi.
“Cô có đồng ý không ?”
“Không !” Tú Linh hét to, “Tôi đâu phải con ngốc mà đồng ý với yêu cầu quá đáng của anh.”
“Thôi được rồi, chúng ta gặp nhau tại tòa đi.” Vũ Gia Minh giả vờ quân tử rời khỏi cơ thể Tú Linh, bước xuống giường, tiến đến chiếc điện thoại bàn, tay bấm số.
“Anh…anh định làm gì ?” Tú Linh linh cảm có chuyện không ổn, vội chạy theo hắn xuống giường.
“Tôi gọi điện cho luật sư.”
“Khoan đã !” Tú Linh nhanh tay nắm lấy ống nghe, “Anh…anh đừng làm thế.”
Vũ Gia Minh ai oán nhìn Tú Linh, “Chẳng phải cô nói không đống ý với yêu cầu của tôi còn gì ?”
|
“Nhưng…nhưng mà tôi đào đâu ra số tiền ba trăm triệu trong vòng một tháng để trả cho anh ?”
“Tôi từng gợi ý là cô có thể trở thành người giúp việc trong nhà tôi ?”
“Vậy còn lãi, anh tính đi, tôi phải trả bao giờ mới hết ?” Tú Linh oán hận, vặn hỏi hắn.
“Cô thực sự không có tiền ?”
“Không có.”
“Cô có thể hỏi xin bố mẹ, chị gái, hay vay mượn bạn bè.”
“Họ không có nhiều tiền, vả lại tôi cũng không thể cho họ biết tôi nợ tiền anh vì chuyện gì.” Tú Linh nói gần như hét, càng nói chuyện với Vũ Gia Minh, Tú Linh càng tức.
“Tên xấu xa này địch chọc cho mình chết đây mà.”, Tú Linh nghĩ thầm.
“Nếu thế đành hết cách”, Vũ Gia Minh tiếp tục quay số.
“Tôi bảo là khoan đã.” Tú Linh luống cuống, ôm chặt lấy ông nghe điện thoại.
“Còn gì để bàn nữa, cô đã nói không có tiền rồi còn gì ?”
“Tôi…tôi sẽ cố…” Tú Linh lí nhí nói, thanh âm nhỏ xíu, nghe không có một chút tự tin nào. Đứng dựa người vào thân bàn, khoanh tay trước ngực, Vũ Gia Minh cẩn thận đánh giá và nhìn ngắm từ trên xuống dưới Tú Linh.
Dưới sức nóng trong đôi mắt hắn, Tú Linh thấy gai cả người.
|
“Tôi có đề nghị thế này, không biết cô có hứng thú muốn nghe không ?”
“Nói đi !”
Vũ Gia Minh nhếch mép, sự gian xảo và thâm hiểm thoáng ẩn hiện trên khóe môi, lóe sáng trong đáy mắt rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.
“Nếu cô đống ý với yêu cầu này của tôi, thì ngay lúc này tôi sẽ xóa toàn bộ số nợ cho cô, cũng không kiện cô ra tòa.”
Vuốt vuốt chóp mũi, khuôn mắt đẹp tựa ma quỷ của Vũ Gia Minh, hòa cùng với ánh sáng mờ nhạt trong phòng ngủ khiến Tú Linh rùng mình ớn lạnh, trong một thoáng Tú Linh dường như đã thấy được ánh mắt gian trá và xảo quyệt của hắn, chớp chớp mắt mấy cái, cẩn thận xác minh lại, sau khi không nhìn thấy được được sơ hở gì, Tú Linh cho rằng mình đã nhìn nhầm.
“Yêu cầu gì, thì anh mau nói nhanh đi.” Tú Linh nôn nóng giục hắn, lắng tai chờ nghe.
“Làm tình nhân của tôi trong vòng ba tháng.” Cuối cùng hắn cũng nói ra mục đích chính của mình, đi một vòng thật dài thật ra cũng chỉ vì muốn làm rối loạn nhân tâm của Tú Linh mà thôi.
Tú Linh đứng chôn chân một chỗ, mắt mờ mịt nhìn thẳng vào mắt hắn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thêm một lần nữa lại bị Vũ Gia Minh dọa cho một trận sợ đến đông cứng cả người.
Tình…tình nhân ? Hắn…hắn có nói đùa không ? Làm…làm gì có chuyện vô lý như thế được ?
Vũ Gia Minh tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện, biến hóa trên khuôn mặt Tú Linh, hắn muốn đọc suy nghĩ trong đầu Tú Linh, muốn chờ nghe xem Tú Linh sẽ phản ứng như thế nào, sau khi nghe hắn đưa ra yêu cầu kia.
|
“Anh…anh muốn tôi làm tình nhân của anh ?” Mất gần một phút vượt qua cơn bạo chấn tinh thần, Tú Linh nhấn mạnh từng từ từng chữ.
“Đúng thế, cô đồng ý hay là không ?”
“Tại sao lại là tôi, hơn nữa tôi vừa mới cường bạo anh ?”
Vũ Gia Minh cười cười, điệu bộ vô lại, mặt dày nói, “Mặc dù tôi không thích con gái chủ động trong chuyện đó, nhưng đôi khi cũng phải thay đổi khẩu vị một chút.”
Tú Linh tức hộc máu, hàm răng nanh trắng bóng, nghiến ken két, dơ cao quả đấm, “Đồ xấu xa !”
Tú Linh bộc phát tức giận đấm đá loạn xạ vào ngực và chân hắn, một cô gái cao 1m55, nhỏ thó làm sao có thể so bì một người đàn ông cao gần 1m8, thân người rắn chắc, cứng như sắt thép.
Đấm đá một lúc, bàn tay nhỏ bé của Tú Linh đỏ ứng, chẳng những đấm không đau được hắn, mà còn làm đau chính mình.
Hình ảnh của hai người lúc này hết sức buồn cười, cũng may trong phòng ngủ chỉ có hai người, nên không có ai trông thấy, nếu không họ đã nằm bò ra đất, cười lăn lộn.
Tú Linh thở hồng hộc, nhăn nhó kêu đau, hai tay không ngừng xoa vào nhau, chân nhảy lò cò.
Vũ Gia Minh đứng một chỗ, thích thú nhìn Tú Linh đang diễn hài cho mình xem.
“Cô đã đấm đá đủ rồi chứ ?”
Tú Linh căm ghét không thèm trả lời Vũ Gia Minh, đôi mắt to tròn đen láy ngập đầy nước mắt.
Thở dài, Vũ Gia Minh kéo Tú Linh lại gần, chỉ bằng một bàn tay đã nhấc bổng Tú Linh lên cao rồi ném xuống giường.
|
“Cô ngồi im trên giường cho tôi, nên nhớ tôi đã nhân nhượng cô lắm rồi, nếu cô còn lộn xộn, đừng trách tôi không báo trước.”
Sau khi buông lời đe dọa, Vũ Gia Minh cầm một tờ giấy và một cây bút trên mặt bàn gỗ kê ở gần đầu giường.
“Cô đọc rồi kí tên vào đây.” Chìa tờ giấy và cây bút trước mặt Tú Linh, Vũ Gia Minh lạnh lùng ra lệnh.
Tú Linh đón lấy, mắt chăm chú đọc, nội dung chỉ gói gọn trong ba câu xuống dòng, yêu cầu Tú Linh phải trả đủ số tiền trong vòng một tháng, nếu kéo dài chẳng những phải gánh nợ lẫn lãi xuất phát sinh hàng tháng, mà còn bị tịch thu tài sản của gia đình, hai nữa còn bị biến thành nô lệ của Vũ Gia Minh trong vòng ba năm.
Đọc đến đâu, mắt Tú Linh tối xầm đến đấy. Thế này thì quá lắm ! Làm gì có chuyện phi lý như thế được ?
Ngẩng phắt mặt lên nhìn Vũ Gia Minh, bóp nhàu nát tờ giấy, Tú Linh phun ra một câu, “Không kí.”
“Không sao, giờ cô có thể ra về, tôi sẽ gặp cô ở tòa vào ngày mai.”
Đứng bật dậy, đối diện với Vũ Gia Minh, Tú Linh hỏi, “Anh nhất định phải dồn người khác vào đường cùng thì anh mới hài lòng sao ?”
“Lúc cô cường bạo tôi, sao cô không suy xét đến hậu quả do mình gây ra ?”
Tú Linh cứng họng, không biết trả lời làm sao cho phải, mặc dù linh cảm mình không hề cường bạo hay quấy rối tình dục hắn, nhưng chứng cớ rành rành trên thân thể hắn, khiến Tú Linh không thể chối cãi.
|