Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Chương Bảy.
Trên hành lang dài hun hun, chìm trong ánh sáng trắng đục của bóng đèn điện, từ trên lầu hai nhìn xuống lầu một ở bên dưới, khoảng không gian rộng lớn ở giữa khiến Tú Linh xây xẩm, đầu choáng váng muốn ngã lộn từ trên không trung xuống dưới đất, đang vội vã chạy trốn nên không có thời gian bình tĩnh đứng ngắm và quan sát kiến trúc của căn nhà, tuy nhiên có thể nhìn thoáng qua thấy căn nhà được xây dựng theo hình cung, vòm mái được thiết kế theo lối kiến trúc của Châu Âu.
Không xác định được phương hướng, Tú Linh chỉ còn biết làm theo linh cảm của bản thân, chạy lòng vòng từ đầu này đến đầu kia, thở hổn hển vì mệt, trán lấm tấm mồ hôi, đêm mùa thu se lạnh nhưng vận động từ nãy đến giờ khiến bộ quần áo trên người ướt nhẹp mồ hôi, mái tóc dài tung bay trong gió, hình ảnh này cho người ta cảm giác trông thấy một mỹ nhân đang chạy trốn khỏi một con quỷ háo sắc.
Mất gần hai phút, Tú Linh mới tìm được lối cầu thang để đi xuống lầu, không dám chần chờ, Tú Linh vội chạy nhanh xuống hơn mười bậc thang, vòng từ lầu một xuống tiền sảnh dẫn ra sân vườn, đứng ở giữa phòng khách dười tầng trệt có thể trông thấy vòm mái tít trên cao, khung cảnh đẹp và sang trọng đến nỗi, Tú Linh tưởng nhầm rằng đây là một cung điện thu nhỏ của một hoàng tử, thuộc một vương quốc xa lạ nào đó.
Xốc gọn túi xách trên vai, đôi bàn chân nhỏ nhắn tiếp tục chạy ra sân vườn, đã được Vũ Gia Minh dặn dò từ trước, Tú Linh chưa chạy được mấy bước đã bị hai vệ sĩ đứng chắn trước mặt.
|
Sự xuất hiện đột ngột của họ, giống như quỷ nhập thần khiến Tú Linh không kịp dừng lại cước bộ, miệng hét thảm lên một tiếng chói tai.
Bộ quần áo màu đen, đeo kính mát màu đen, mái tóc đen, hòa lần cũng màu đen của bóng đêm, dù là một người có tinh thần cứng rắn cũng bị dọa cho nhảy dựng, huống gì một cô gái đang trong trạng thái hoảng loạn, đang cố hết sức chạy trốn như Tú Linh.
Ngồi trong phòng ngủ, Vũ Gia Minh đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng hét lảnh lót của Tú Linh, tự dưng hắn thấy lo sợ vu vơ, sợ Tú Linh xảy ra chuyện, biết đâu Tú Linh vì quá hoảng sợ, lo chạy bán sống bán chết nên bị vấp ngã ở đâu thì sao ? Càng nghĩ hắn càng không yên tâm, không kịp hiểu tại sao mình lại lo lắng cho một cô gái chỉ quen có gần 10 tiếng đồng hồ, chân đã bước ra khỏi phòng ngủ.
Tú Linh lao người về phía trước rơi vào vòng tay của một vệ sĩ đứng ở bên trái, thân hình nhỏ bé bị nhấc bổng lên, eo bị siết chặt, Tú Linh giờ chẳng khác gì một con chó con đang bị chủ nhân ôm ngang người mang đi bán.
“Buông ra ! Buông ra ! Các anh định làm gì ?” Mất mấy giây bàng hoàng vì hoảng sợ, sau khi xác định được hai người đàn ông đứng chắn trước mặt mình không phải là ma quỷ, Tú Linh giãy dụa, chân tay đấm đá lung tung trong không khí, chiếc miệng nhỏ nhắn kêu ầm lên.
“Ông chủ dặn không được phép cho cô rời khỏi đây.” Anh vệ sĩ, mặt lạnh như tiền đáp.
“Tôi muốn đi về, tôi không phải là phạm nhân của ông chủ các anh.” Tú Linh tủi thân xuống giọng van xin, mắt đỏ hoe.
“Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể thả cho cô đi được, mệnh lệnh của chủ nhân khó có thể không tuân theo.”
|
“Anh…”, Thấy xuống nước van xin cũng không ăn thua, Tú Linh tức giận nói, “Chắc anh cũng biết tội bắt giữ người khác sẽ bị xử phạt và phải đi tù chứ ?”
Hai vệ sĩ mắt ngơ tai điếc, họ để mặc cho Tú Linh muốn nói gì thì nói, từ trước đến nay Vũ Gia Minh là một ông chủ lạnh lùng và đối xử rất nghiêm khắc với nhân viên, mỗi lần ra lệnh cho họ làm việc, hắn đều nói ngắn gọn, không vượt quá ba câu, dưới 50 từ, với một người có tính cách máu lạnh như thế, không chỉ nghĩ đến miếng cơm manh áo, mà họ còn sợ uy nghiêm của Vũ Gia Minh. Dù là kẻ mới làm cho hắn, hay làm được mấy năm, đều biết khi đã bị liệt vào diện kẻ thù của hắn, thì chỉ có con đường sống không bằng chết, đã biết như thế họ đâu dám làm trái lại mệnh lệnh của hắn.
Chưa đầy hai phút, từ trong tiền sảnh, Vũ Gia Minh nhanh chân đi ra sân vườn, càng gần đến đích, hắn đi chậm dần, dáng đi thong thả, khoan thai, một tay đút vào túi quần kaki màu xám đen, một tay buông thõng tự nhiên, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đẹp tựa ma quỷ, cùng đôi mắt nhỏ dẹt, lông mày hình cánh phượng hòa cùng thứ ánh sáng mờ nhạt, khiến mọi người phải nín thở, ngước mắt nhìn hắn không chớp, tự bản thân hắn đã có sức quyến rũ chết người, không cần phải được tô điểm bằng thứ quần áo xa xỉ mặc trên người, hay địa vị cao quý của hắn.
Khi nghe thấy tiếng hét của Tú Linh, Vũ Gia Minh lo sợ và chạy nhanh xuống đây là thế, nhưng khi thấy Tú Linh không sao, và đang bị một vệ sĩ ôm ngang eo, hắn lại khôi phục dáng vẻ băng lãnh và nguy hiểm thường ngày, là một kẻ giỏi che dấu suy nghĩ và tình cảm của mình, hắn không thể để người khác tìm được điểm yếu và thấy được sơ hở của bản thân.
“Cậu chủ !” Hai vệ đồng thanh nói, ngữ khí hết sức cung kính.
Đang giãy dụa, chân tay đấm đá lung tung, Tú Linh thầm kêu không ổn, mắt run sợ nhìn Vũ Gia Minh đang đứng cách xa mình gần một mét, vóc dáng cao lớn khe khuất một góc nhỏ của sân vườn, hình bóng đổ nghiêng trên nền đất rải sỏi.
|
Nuốt nước bọt mấy cái, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, bí thế, không còn cách nào khác, Tú Linh sử dụng võ cắn.
Anh vệ sĩ đáng thương, bị hàm răng nanh trắng bóng cắn phập vào tay, do bất ngờ không phòng bị, và không lường trước được Tú Linh sẽ sử dụng cách này, anh vệ sĩ nới lỏng tay, miệng kêu lên nhỏ nhỏ.
Lợi dụng sơ hở của anh vệ sĩ, và cơ hội để tẩu thoát có một không hai, Tú Linh ngay lập tức bồi thêm cho anh vệ sĩ một cú giẵm mạnh vào chân, rồi chạy biến đi như ma đuổi.
Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn xuyên thấu bóng đêm, bám riết theo hình bóng nho nhỏ đang chạy đằng trước.
Hai anh vệ sĩ định đuổi theo bắt lại Tú Linh, Vũ Gia Minh phất tay, lạnh lùng nói, “Không cần.”
Lời vừa dứt, thân hình hắn đã biến mất vào bóng đêm, tốc độ nhanh như gió, là một người chăm chỉ rèn luyện tập thể dục thể thao, thân hình lại cao gần như gấp đôi Tú Linh, sức khỏe dẻo dai như báo, chẳng mấy chốc cự li giữa Tú Linh và hắn càng lúc càng gần.
Tú Linh đã nhịn ăn cả ngày hôm nay, thần kinh căng thẳng, tinh thần hỗn loạn, đã làm suy kiệt hết tất cả sức lực, chạy được một đoạn ngắn, chân tay đã rệu rã, hơi thở đứt quãng và nặng nề, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, trong ánh sáng mờ nhạt, mái tóc đen dày dài đến ngang eo bay phất phơ trong gió, được ánh trăng đêm rằm phủ lên, tạo nên hình ảnh mỹ nhân trong câu truyện liêu trai của người xưa.
“Cô có thể dừng lại được rồi chứ ?” Nhàn nhã duy trì khoảng cách không quá xa với Tú Linh, Vũ Gia Minh cười hỏi.
“A…a….a…” Cảm nhận được hởi thở nóng hổi của hắn ở đằng sau lưng, Tú Linh giật bắn người, kêu thét lên, sự xuất hiện vô thanh vô thức của hắn hại trái tim nhỏ bé gần như ngừng đập trong lồng ngực.
Nụ cười trên môi Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, mới đầu hắn chỉ định tìm một nô lệ để đùa giỡn mà thôi, nhưng thật không ngờ Tú Linh lại là cô gái thú vị như thế.
|
“Thế nào, cô muốn hai chúng ta cùng chạy tiếp, hay là dừng lại ở đây ?” Vũ Gia Minh tốt bụng nhắc nhở Tú Linh, chẳng những hắn có lòng tốt không ra tay túm lấy Tú Linh, rồi trừng phạt một phen, mà hắn còn để cho Tú Linh có cơ hội được vận động thoải mái, được chạy đến lúc nào muốn ngừng thì thôi.
“Đồ xấu xa !”, Tú Linh nghiến răng nghiến lợi, tức muốn hộc máu, dù lựa chọn chạy hay không chạy, sớm muốn gì cũng bị hắn tóm được, đem nhốt trong nhà, đã biết không thể chạy thoát, thì tội tình gì tiếp tục tự hành hạ bản thân mình nữa.
Tú Linh ngừng lại, cúi gập người, hai tay chống gối, thở hổn hển, những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má trắng mịn, khuôn mặt ẩm ướt mồ hôi và sương đêm.
Vũ Gia Minh khoanh tay đứng sau lưng Tú Linh, nụ cười cửa miệng nửa giễu cợt nửa hàm ý muốn trêu đùa Tú Linh vẫn giữ nguyên trên môi, đôi mắt sắc bén đang quan sát và đánh giá từng biểu hiện nhỏ nhất của Tú Linh, hắn coi Tú Linh là một mẫu vật thí nghiệm để thử phản ứng hóa học.
Để cho Tú Linh điều hòa hơi thở và giãn gân cốt một lúc, hắn lên tiếng bảo, “Vào nhà đi thôi, đã khuya lắm rồi.”
Tú Linh đứng thẳng người, xốc gọn túi xách trên vai, không thèm quay lại nhìn hắn, chân tự động bước, hướng ra phía cảnh cổng sắt cao cao đằng trước mặt.
“Cô muốn tôi phạt cô, thì cô mới học được cách nghe lời ?” Vũ Gia Minh thở ra hơi thở nguy hiểm, khuôn mặt băng lảnh phủ một lớp hơi sương mỏng.
Tú Linh đang tức điên người, muốn tránh xa Vũ Gia Minh càng xa càng tốt, đâu có tâm trạng để đấu lý với hắn.
“Được lắm, nếu thế cô đừng trách tôi đối xử vô tình với cô.”
Chỉ bằng ba sải chân, vai Tú Linh bị nắm chặt, cơ thể nhỏ bé bị vác bổng lên vai Vũ Gia Minh, bàn tay cứng như sắt thép siết chặt lấy eo Tú Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thú chẳng mấy chống trở nên trắng bệch, nhăn nhó vì đau.
|