Bạn Trai Xấu Xa
|
|
……………..
Hoàng Tuấn Kiệt đang trên đường về nhà, người ngả ra sau ghế, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, âm thanh ồn ào và náo nhiệt của thành phố về đêm không ảnh hưởng đến hắn do kính xe được làm bằng kính cách âm.
Tâm trí lúc này tràn ngập hình bóng của Thư Phàm, từ giọng nói, cử chỉ, hành động, lời nói, sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hoàng Tuấn Kiệt. Dù là một kẻ khờ khạo đi chăng nữa, cũng nhận ra mình đã bắt đầu thích Thư Phàm.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Nhận ra số của người vệ sĩ được cử đi bảo vệ Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt nhận cuộc gọi ngay lập tức.
“Cậu chủ !” Anh vệ sĩ đứng cách xa cánh cổng nhà Vũ Gia Minh một đoạn khá xa về bên phải, thân người đứng nấp sau một gốc cây to, run giọng nói, “Cô Thư Phàm đã bị Vũ Gia Minh bắt nhốt tại nhà riêng.”
“Cái gì !” Đang ngồi dựa ra sau ghế, Hoàng Tuấn Kiệt ngồi bật dậy, miệng quát to, “Tin tức có chính xác không ?”
“Hoàn toàn chính xác !” Anh vệ sĩ nghiêm giọng, khẳng định thông tin của mình vừa mới cung cấp là chính xác một trăm phần trăm, “Tôi hiện giờ đang đứng trước cổng nhà Vũ Gia Minh.”
|
“Được rồi !” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến chặt răng, tức giận đến toàn thân phát run, “Cậu đứng ở đấy chờ tôi, nhớ đừng để bị phát hiện. Tiếp tục theo dõi động tĩnh ở bên trong.”
“Vâng, thưa cậu chủ.” Anh vệ sĩ chờ Hoàng Tuấn Kiệt cúp máy, mới dám đút điện thoại vào túi quần, mắt cảnh giác ngó nghiêng xung quanh.
“Nhanh lái xe đến nhà riêng của Vũ Gia.” Hoàng Tuấn Kiệt quát anh vệ sĩ, dáng vẻ nóng giận, cáu kỉnh hệt một tên bạo chúa muốn thiêu rụi hết tất cả mọi thứ.
Ngồi bên cạnh, Tuấn Hùng đã loáng thoáng nghe được nội dung câu chuyện, “Cậu chủ ! Cô Phàm đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không ?”
“Vũ Gia Minh đã bắt nhốt cô ấy tại nhà riêng.” Hoàng Tuấn Kiệt căm hận Vũ Gia Minh đê tiện và xấu xa, đến nỗi ngay lúc này hắn muốn giết chết Vũ Gia Minh, muốn băm thây hắn ra hàng trăm hàng nghìn mảnh.
“Tại sao Vũ Gia Minh lại muốn bắt nhốt Thư Phàm ? Chẳng lẽ…” Tuấn Hùng bỏ dở câu nói, mắt len lén nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang bạo phát tức giận ở bên cạnh.
“Hãy cầu nguyện là hắn không làm gì Thư Phàm, nếu không…” Hoàng Tuấn Kiệt rít giọng, mắt bốc hỏa, nghiến răng trèo trẹo, tay siết thành nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc.
|
Chưa đầy mười phút sau, Hoàng Tuấn Kiệt cùng Tuấn Hùng và một anh vệ sĩ đã đến trước cổng nhà Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh không phải là một kẻ đơn giản, trong nhà hắn lại có hơn mười người vệ sĩ võ trang đầy mình, muốn trực tiếp đòi người từ tay hắn, không phải dùng đôi ba câu nói là được, mà đôi khi phải dùng võ lực, thậm chí phải đổ cả máu.
Trên đường đến nhà Vũ Gia Minh, Tuấn Hùng đã gọi một cú điện thoại, lúc Hoàng Tuấn Kiệt bước xuống xe đã có hơn 10 vệ sĩ đứng chờ sẵn hắn ở trước cổng nhà Vũ Gia Minh. Nhìn họ mặc toàn vét đen, tóc đen, vóc dáng cao lớn, trông chẳng khác gì bọn xã hội đen ở Hồng Kông.
Người đi đường, lỡ đi ngang qua khu vực nhà riêng của Vũ Gia Minh, đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho nhảy dựng, đứng tim, vừa đi vừa lo sợ ngoái đầu lại nhìn, chạy xe như bị ma đuổi. Có vài người hài hước lại cho rằng đang được xem diễn viên Việt nam đóng phim.
Mặc dù nôn nóng muốn nhanh chóng vào cứu người, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không phải là một kẻ lỗ mãng, làm việc không biết trước sau.
Người vệ sĩ được cử bảo vệ Thư Phàm, vội vàng rời khỏi chỗ nấp, đi đến bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt.
“Họ vẫn ở bên trong ?” Hoàng Tuấn Kiệt sắc mặt trầm trọng, khàn giọng hỏi anh vệ sĩ.
|
“Từ lúc tôi đứng ở đây, không thấy có bất cứ một chiếc xe ô tô nào đi ra ngoài. Cô Thư Phàm và Tú Linh vẫn còn ở trong đó.”
“Tú Linh ?” Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, “Tú Linh cũng bị bắt cùng Thư Phàm ?”
“Vâng.” Anh vệ sĩ kính cẩn trả lời.
“Họ bị bắt khi nào, ở đâu ?”
“Cô Thư Phàm và cô Tú Linh đã tìm đến tận công ty của tập đoàn Vũ Thị.”
“Cái gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt sửng sốt, “Tại sao cô ấy lại đến đó ?”
Anh vệ sĩ nói tóm tắt ngắn gọn cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe.
Dù không được rõ ràng, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt cũng hiểu được phần nào. Xem ra Vũ Gia Minh đúng là con cáo già, chuyên môn tính kế hại người.
“Bấm chuông cổng đi !” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng phân phó cho một người vệ sĩ đứng gần cổng sắt, khuôn mặt hắn băng lãnh tựa như sương đêm, phẳng lặng như gương, tất cả mọi phẫn nộ đều bị hắn dấu kín vào trong.
Anh vệ sĩ kia vội làm theo mệnh lệnh của hắn.
…………………
|
Người làm trong nhà nghe tiếng chuông cổng kêu inh ỏi, đã nhanh chóng chạy ra cổng. Vũ Gia Minh là người ghét ồn ào, đặc biệt không thích khách đến nhà bấm chuông cổng, mà không có người làm nào ra mở cổng, hay hỏi xem người đó là ai. Nếu muốn sống yên ổn với hắn, tất nhiên phải biết hắn thích gì, ghét gì, để tránh chuốc họa vào thân.
Cô giúp việc có nước da hơi ngăm đen kinh hoàng nhìn hơn mười người đàn ông trong trang phục mặc vét màu đen trước mặt.
“Các…các anh là ?” Chị giúp việc lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi tuôn ra đầm đìa.
“Mở cửa !” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng ra lệnh cho cô giúp việc.
“Nhưng…nhưng…” Cô giúp việc đi giật lùi, mắt hốt hoảng nhìn người đàn ông vóc dáng cao lớn, có nước da hơi ngăm đen, trông phong độ và quyến rũ như một bức tượng thần Hy Lạp đứng sau cánh cổng sắt, miệng run rẩy hỏi, “Anh…anh là ai…?”
“Tôi cho cô một phút để mở cửa. Nếu không tôi bắt buộc phải phá cửa để xông vào.” Hoàng Tuấn Liệt sắc mặt càng lúc càng lạnh, căm phẫn dành cho Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, ngay cả người làm trong nhà cũng có ý định làm khó hắn.
“Anh…anh có thể chờ tôi vào thông báo một tiếng với ông chủ được không ?” Vừa dứt lời, chị giúp việc đột ngột xoay người bỏ chạy vào trong nhà.
“Phá cửa đi !” Hoàng Tuấn Kiệt không còn kiên nhẫn được nữa, phép lịch sự mà hắn diễn từ nãy đến giờ đã vượt quá sức chịu đựng.
|