Bạn Trai Xấu Xa
|
|
“Vâng.” Một người vệ sĩ nhận lệnh, bấu vào song sắt, uyển chuyển trèo lên cao, rồi nhảy xuống đất như báo. Chỉ bằng vài thủ thuật nhỏ, khóa cổng đã tự động mở ra.
Hoàng Tuấn Kiệt dẫn đầu, sắc mặt trầm trọng, thẳng người đi vào trong sân vườn, đi bên cạnh là Tuấn Hùng, hơn mười vệ sĩ đi kèm Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng vào giữa, khí thế hùng hổ của bọn họ chẳng khác gì bọn xã hội đen đi thanh toán lẫn nhau.
Cô giúp việc quá sợ hãi, vội chạy vào phòng khách bẩm báo với Vũ Gia Minh.
“Ông…ông chủ !” Cô giúp việc lắp bắp, sắc mặc nhợt nhạt, tay chỉ hướng ra cánh cổng sắt ngoài sân vườn, “Ngoài…ngoài kia…!”
“Có chuyện gì ?” Vũ Gia Minh đang tức tối vì bị Thư Phàm và Tú Linh chọc giận, giờ lại thêm cô giúp việc nói năng lộn xộn, khiến hắn quát ầm lên.
Cô giúp việc co rúm người, đã nói năng lộn xộn rồi giờ lại càng rối hơn, “Ngoài…ngoài kia…bọn…bọn…”
Cô giúp việc lặp đi lặp lại điệp khúc đó đến gần năm lần, Thư Phàm nhay nhay lỗ tai, mắt giễu cợt nhìn Vũ Gia Minh, khóe môi nhếch lên đầy vẻ thách thức.
“Biến !” Vũ Gia Minh bị Thư Phàm chọc cho nổi điên, bạo rống quát to đến rung chuyển cả ngôi nhà.
“Ai dà !” Thư Phàm cố tình đổ thêm dầu vào lửa, “Đâu cần phải quát to như thế, tôi và mọi người ở đây đâu có ai bị điếc đâu.”
“Cô…” Vũ Gia Minh giận run người, tay chỉ thẳng vào mặt Thư Phàm.
|
Thư Phàm dùng tay che miệng ngáp ngủ, cử chỉ khiêu khích, hoàn toàn không để Vũ Gia Minh vào mắt.
Lần đầu tiên Vũ Gia Minh mới hiểu tức đến hộc máu, tức đến nỗi muốn xuất huyết não có nghĩa là gì. Một người phụ nữ không biết sống chết như Thư Phàm đúng là khắc tinh của hắn.
……………
Đám vệ sĩ đứng canh gác trong vườn, thấy có hơn mười người đàn ông lạ mặt, trong trang phục vét đen đột nhập vào tư gia nhà họ Vũ, đã nhanh chóng đứng bao vây lấy họ vào giữa, ngăn chặn không cho họ tiến thêm một bước nào nữa.
“Tránh ra !” Tuấn Hùng thay mặt Hoàng Tuấn Kiệt đứng lên phía trước nói chuyện phải trái với hơn mười vệ sĩ của Vũ Gia Minh.
“Xin hỏi các người là ai, vì sao tự dưng lại xông vào đây ?” Một người vệ sĩ hơn 30 tuổi, lạnh lùng hỏi Tuấn Hùng.
“Bảo chủ nhân của các người thả hai cô gái ra, thì chúng tôi sẽ đi ngay lập tức.” Tuấn Hùng bình thản đối đáp lại câu hỏi của người vệ sĩ.
“Đó là chuyện của chủ nhân chúng tôi. Phiền các vị mau đi ra khỏi đây, Biệt thự của Vũ Gia không phải nơi các muốn người muốn đến là được.”
“Thế sao ?” Hoàng Tuấn Kiệt cười nhạt, “Nếu tôi muốn xông vào đây làm khách thì sao ?”
Hoàng Tuấn Kiệt tiến lên phía trước, người vệ sĩ kia ngay lập tức đứng chắn trước mặt Hoàng Tuấn Kiệt, “Mời anh ra khỏi đây !”
“Tránh đường !” Hoàng Tuấn Kiệt ngữ khí nghiêm lạnh, trừng mắt nhìn người vệ sĩ.
|
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể để cho anh xông vào đây được. Chủ nhân tôi không cho phép người lạ vào nhà.” Anh vệ sĩ vẫn lạnh lùng đứng đối đáp với Hoàng Tuấn Kiệt.
“Giải quyết đi !” Hoàng Tuấn Kiệt phất tay ra hiệu cho 10 người vệ sĩ đứng phía sau.
Trong vòng chưa đầy một phút, hai bên xông vào đánh nhau loạn xạ.
Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng không tham gia vào cuộc chiến, hắn ung ung rảo bước đi vào trong tiền sảnh, nhìn hắn lúc này giống hệt một vị tướng quân.
Người vệ sĩ lúc nãy cố gắng ngăn cản không cho hắn đi vào trong, nhưng không thể đánh thắng được Tuấn Hùng.
Hoàng Tuấn Kiệt không cần ra tay, đã không mất chút lực, đi thẳng vào trong phòng khách.
Tiếng đánh nhau ngoài vườn, tiếng la hét đã gây sự chú ý của bảy người ngồi trong phòng khách.
|
Trong khi Vũ Gia Minh cau mày nhìn ra sân vườn, ông quản gia và hai người vệ sĩ đi nhanh ra xem tình hình, cô giúp việc sợ hãi đến mức chạy nấp vào một chỗ, Thư Phàm lại ung dung ngồi xuống ghế sô pha, bưng cốc nước lọc lên miệng, nhấm nháp dòng nước mát đang trôi xuống cổ họng. Nhìn Thư Phàm lúc này, Vũ Gia Minh rất muốn xông lên đánh bất tỉnh nhân sự.
Người duy nhất không quan tâm đến hiện tại là Tú Linh. Ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt đượm buồn, Tú Linh đã biến thành một mỹ nhân băng lãnh, thân mang đầy vết thương vô hình.
Hoàng Tuấn Kiệt bị hai vệ sĩ dùng võ ngăn cản, không cho tiến vào phòng khách.
Hoàng Tuấn Kiệt hừ lạnh, môi nhếch lên. Buổi tối hôm trước, nếu không phải do hắn bị người ta dùng ám kí có tẩm thuốc mê ra tay lén lút, thì đừng hòng động được vào người hắn.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Vũ Gia Minh kinh ngạc bật ra một tiếng kêu. Hắn không ngờ được là tin tức mà Hoàng Tuấn Kiệt nhận được lại nhanh như thế. Hắn chỉ vừa mới đưa hai chị em Thư Phàm về đây chưa được một tiếng đồng hồ, Hoàng Tuấn Kiệt đã tìm đến tận cửa rồi.
Đấm hai vệ sĩ ngã liểng xiểng, Hoàng Tuấn Kiệt căm phẫn quát Vũ Gia Minh, “Thằng ranh kia ! Con không mau thả người !”
|
Vũ Gia Minh căm ghét nhất việc bị người khác chửu thẳng vào mặt. Hoàng Tuấn Kiệt mỗi lần gặp hắn, đều không khách khí, dùng miệng lưỡi để chê bai hắn, hạ nhục hắn.
Thư Phàm đứng bật dậy, mắt mở to, chớp chớp vài cái để nhìn cho rõ xem có đúng là Hoàng Tuấn Kiệt không ? Sau khi biết mình không có nhìn nhầm, Thư Phàm nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt, quát còn to hơn cả Vũ Gia Minh, “Hoàng Tuấn Kiệt ! Anh có bị điên không hả ? Đã bị thương nặng sao còn dám đánh nhau ?”
Hoàng Tuấn Kiệt lảo đảo suýt ngã, hắn có lòng tốt đến tận đây cứu người, thế mà Thư Phàm chẳng những không biết điều nói một câu cám ơn, ngược lại còn quát thẳng vào mặt hắn.
Vũ Gia Minh cười ha ha, hắn sung sướng khi biết không chỉ có một mình hắn mới bị Thư Phàm quát mắng, mà ngay cả Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm cũng không buông tha.
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, nhanh chóng kéo Thư Phàm vào lòng, nhìn từ đầu xuống chân Thư Phàm, miệng lo lắng hỏi, “Cô không bị thương ở đâu chứ ?”
Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, thấy hắn vì lo lắng cho sự an toàn của mình, đã vội vàng xông vào đây cứu người, thậm chí còn đánh nhau vì mình mà không quan tâm đến vết thương trên bụng, mắt Thư Phàm đỏ hoe, cảm giác ngọt ngào và ấm áp đang bùng cháy dữ dội trong lòng.
|