Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Tú Linh được Tuấn Hùng mở cửa xe ô tô.
Hai chị em Thư Phàm ngồi ở băng ghế đằng sau, Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng ngồi ở bằng ghế đằng trước.
Hôm nay Hoàng Tuấn Kiệt có nhã hứng muốn đưa Thư Phàm đi làm, đưa Tú Linh đến trường đại học sư phạm.
Đối với hành động ân cần này của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm không để ý tới, trong đầu Thư Phàm lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể nhanh nhanh phóng xe đến bệnh viện để làm việc.
Tú Linh chưa có lúc nào lại thấy hồi hộp và bồn chồn như thế. Được Hoàng Tuấn Kiệt cho người bảo vệ đã khiến Tú Linh cảm động lắm rồi, nay còn được hắn đích thân đưa đi học, Tú Linh thật không biết phải cảm ơn hắn như thế nào cho phải.
Mười đầu ngón tay soắn vào nhau, mắt bối rối nhìn chiếc túi xách đặt trong lòng, đầu cúi thấp, Tú Linh đang không ngừng than thở: “Trời ạ ! Lúc nữa đến trường, nếu để bọn bạn trong lớp biết được mình đi xe ô tô đi học, bọn họ sẽ trêu chọc mình, sẽ tra vấn mình về nguồn gốc của chiếc xe ô tô và hỏi tại sao mình có thể quen biết được một người giàu có như Hoàng Tuấn Kiệt.”
Trái ngược với tâm trạng căng thẳng và bồn chồn của Tú Linh, Thư Phàm hoàn toàn thoải mái, mở chốt xe ô tô, mắt thích thú nhìn quang cảnh bên đường, môi cười vui vẻ vì hôm nay đã được đi làm.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ, và tràn đầy sức sống của Thư Phàm qua chiếc gương xe.
“Người con gái chết tiệt, này thật biết cách chọc giận mình. Trong khi mình lo lắng cho sự an toàn của cô ta, cô ta lại hoàn toàn không hiểu một chút gì.” Hoàng Tuấn Kiệt tức giận, mắng thầm Thư Phàm.
Ngồi bên cạnh, Tuấn Hùng kín đáo sắc mặt hết xanh rồi lại đỏ của sếp. Tuấn Hùng thích thú cười thầm, khi thấy sếp khổ sở, dụng tâm muốn chăm lo cho một cô gái, nhưng cô ấy lại thờ ơ, không hiểu được nỗi khổ trong lòng sếp. Nếu có thể, Tuấn Hùng rất muốn cười to vì sung sướng. Hiếm khi mới có thể trông thấy một bộ mặt khác của Hoàng Tuấn Kiệt, nên Tuấn Hùng làm sao có thể không cao hứng.
………………………
Bệnh viện Gia Long cách trường đại học sư phạm mấy phút đi xe, lại nằm trên cùng một con đường, nên thỉnh thoảng Thư Phàm có thể lái xe đến trường đại học sư phạm, rủ em gái đi ăn cơm trưa.
Chiếc xe ô tô màu xám đen vừa mới dừng lại trước cổng bệnh viện Gia Long, Thư Phàm đã nhanh chóng mở cửa xe, rồi bước xuống.
Thư Phàm cười tươi như hoa, xốc gọn túi xách trên vai, mắt rực sáng nhìn vào trong sân bệnh viện.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn khuôn mặt tràn đầy sinh khí, nụ cười tươi rói của Thư Phàm, bất giác Hoàng Tuấn Kiệt thấy không thể bộc phát tức giận. Mỗi người đều có niềm đam mê của riêng mình, có thể làm được công việc mà mình yêu thích, đó là một niềm vui khó có thể nói thành lời.
|
Thấy Thư Phàm vui vẻ, Hoàng Tuấn Kiệt cũng thấy vui trong lòng. Người con gái ương bướng và không biết sống chết này, tuy có đôi lúc khiến hắn tức chết, nhưng đã mang lại cho hắn những cảm giác trước nay chưa từng có.
Tự mở cửa xe, Hoàng Tuấn Kiệt bước xuống, đứng sánh đôi với Thư Phàm.
“Cô nhớ cẩn thận !” Hoàng Tuấn Kiệt căn dặn Thư Phàm, giọng nói tràn đầy quan tâm và nhu tình.
“Tôi hiểu, hiểu rồi.” Thư Phàm gật đầu như một cái máy, mắt vẫn nhìn vào trong cổng bệnh viện.
Tuấn Hùng đưa cho Hoàng Tuấn Kiệt một túi bóng xốp màu trắng, in hình logo một hãng điện thoại di động.
“Đưa cho cô ấy đi !” Hoàng Tuấn Kiệt không cầm lấy túi bóng xốp, mà yêu cầu Tuấn Hùng trực tiếp đưa cho Thư Phàm.
Thư Phàm tò mò cúi xuống nhìn túi bóng xốp trên tay Tuấn Hùng: “Thứ gì đây ?”
“Nghe nói điện thoại của cô đã bị giẵm nát, nên tôi đã bảo Tuấn Hùng mua cho cô một chiếc điện thoại di động khác.” Hoàng Tuấn Kiệt trả lời thay cho Tuấn Hùng, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Thư Phàm.
“Không cần đâu.” Thư Phàm từ chối: “Tự tôi có thể mua cho mình một chiếc điện thoại khác.”
“Tôi biết cô có thể mua.” Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, trầm giọng nói tiếp: “Nhưng mà tôi đã mua rồi, thì cô hãy nhận đi.”
“Điều này…” Thư Phàm thấy khó xử. Không phải Thư Phàm không cảm động trước hành động quan tâm và chăm sóc của hắn, nhưng vốn quen sống độc lập, không thích nhờ vả người khác, hai nữa lại không thích nhận quà của người khác nếu không làm được gì cho họ.
“Cầm lấy đi.” Hoàng Tuấn Kiệt ngay lập tức dúi quai túi bóng xốp vào tay Thư Phàm: “Cô không muốn chúng ta biến thành diễn viên cho mọi người xung quanh ở đây xem chứ ?”
Lúc này Thư Phàm mới giật mình, mắt ngó nghiêng xung quanh.
Hoàng Tuấn Kiệt phì cười, trước hành động ngớ ngẩn của Thư Phàm, bao nhiêu bực bội đều tan biến.
“Cô sử dụng chiếc điện thoại này đi. Cô cũng muốn có điện thoại để liên lạc với Tú Linh đúng không ?” Hoàng Tuấn Kiệt dịu giọng, khuyên bảo Thư Phàm.
Thư Phàm mờ mịt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, miệng ấp úng không biết nên nói như thế nào cho phải.
|
Chiếc xe chở Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm và Tú Linh vừa mới đi ra khỏi cổng tòa cao ốc Hoàng Thị, một chiếc xe máy phân khối lớn màu xám đen lập tức bám theo.
Người vệ sĩ tối hôm qua được lệnh của Vũ Gia Minh, đã theo dõi nhất cử nhất động của Tú Linh và Thư Phàm. Anh ta đã đứng ở đây suốt từ lúc năm giờ sáng, cho đến tận hơn bảy giờ sáng, mục đích chính là muốn xác định xem sáng nay Hoàng Tuấn Kiệt sẽ đưa hai chị em Thư Phàm đi đâu, sau đó báo cáo lại cho Vũ Gia Minh.
Người vệ sĩ đi theo Hoàng Tuấn Kiệt đến tận cổng bệnh viện Gia Long. Trong lúc chờ đợi Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm và Tuấn Hùng đứng nói chuyện với nhau, anh ta đã cẩn thận đậu xe trên vỉa hè, cách xa cổng bệnh viện Gia Long một đoạn, lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác, bấm số của Vũ Gia Minh.
…………………..
Hoàn thành xong bữa sáng, để cho người làm trong nhà dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát, Vũ Gia Minh lên lầu hai, mở cửa phòng ngủ.
Tập đoàn Vũ Thị, mới mở thêm một chi nhánh bên Hồng Kông, thân là Tổng giám đốc, Vũ Gia Minh phải đích thân bay sang Hồng Kông, đi khảo sát thị trường, nắm rõ tình hình kinh doanh và kí kết hợp tác làm ăn với một đối tác lớn bên đó.
Mở cửa tủ quần áo, lôi một bộ vét màu trắng, áo sơ mi đồng màu, Vũ Gia Minh thay bỏ bộ quần áo mặc ở nhà.
Đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi, đóng cúc áo, đeo đồng hồ vào cổ tay, xỏ tay vào áo vét màu trắng, Vũ Gia Minh nở một nụ cười, đôi mắt rực sáng như ngọn đuốc ma chơi trong đêm đen.
Va ly đặt sẵn ở giữa phòng, chỉ cần Vũ Gia Minh ra lệnh một tiếng, sẽ có người mang tận ra xe cho hắn.
“Reng ! Reng !” Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn vang lên.
Vũ Gia Minh bước lại gần, tay cầm chiếc điện thoại, mắt nhìn số hiện trên màn hình. Khi biết được ai đang gọi cho mình, khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên.
“Nói đi !” Vũ Gia Minh thích thú chờ nghe vệ sĩ nói lại cho hắn nghe thông tin có liên quan đến Thư Phàm và Tú Linh.
“Thưa cậu chủ !” Anh vệ sĩ kính cẩn lên tiếng, mắt chăm chú nhìn hình ảnh của Hoàng Tuấn Kiệt, Tuấn Hùng và Thư Phàm, một khắc cũng không rời, như sợ họ sẽ đi mất, “Tôi hiện giờ đang đứng trước cổng bệnh viện Gia Long.”
Bàn tay vuốt tóc của Vũ Gia Minh dừng lại, hắn nguy hiểm hỏi: “Cậu đến đó làm gì ?”
“Hôm nay đích thân Hoàng Tuấn Kiệt đưa cô Thư Phàm đi làm và cô Tú Linh đi học.”
|
“Tiếp tục theo dõi họ cho tôi. Có động tĩnh gì thì báo ngay cho tôi biết.” Vũ Gia Minh nghiến răng nghiến lợi, tức đến điên người.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Anh vệ sĩ run giọng đáp, cơ thể lạnh toát, dù đứng cách xa Vũ Gia Minh mấy cấy số nhưng vẫn cảm nhận được hàn băng tỏa ra từ cơ thể hắn.
Vũ gia Minh cúp máy, tay bóp chặt điện thoại, mắt vằn đỏ.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Được lắm, dám dở trò với thú cưng của tôi. Hừ ! Để xem tôi làm sao trả thù cậu ?” Vũ Gia Minh hầm hầm giận dữ, mặt đỏ bừng, trông chẳng khác gì một tên côn đồ.
Đứng ở ngoài cửa phòng ngủ của Vũ Gia Minh, ông quản gia lắc đầu thở dài. Xem ra cậu chủ lại chuẩn bị tính kế để hại người rồi đây.
“Người đâu !” Vũ Gia Minh quát.
Ngay lập tức, một anh vệ sĩ đi nhanh vào phòng: “Cậu chủ có gì phân phó ?”
“Mang hành lý ra xe !” Vũ Gia Minh lạnh lùng ra lệnh. Dù hắn đang tức muốn điên lên, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình thản, và vô tình của mình.
“Vâng.” Anh vệ sĩ nhấc bổng va ly hành lý của Vũ Gia Minh, rảo bước đi ra khỏi phòng ngủ.
Vũ Gia Minh mở ngăn bàn, cầm lấy CMND và thẻ sinh viên của Tú Linh.
“Nhóc con ! Lần này thì cô chết chắc rồi.” Vũ Gia Minh rít giọng, tay bóp chặt lấy CMND và tấm thẻ sinh viên, hắn coi đây là hai vật thế thân để hắn phát tiết tức giận.
Ra đến cổng, đã có một chiếc xe ô tô màu xám bạc chờ sẵn.
“Chào sếp !” Trợ lý Tân miệng lịch sự chào hỏi, tay mở cửa xe ô tô cho Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh phất tay, trèo lên xe ô tô.
“Lái xe đến trường đại học sư phạm !” Ngồi ngả người ra sau ghế, Vũ Gia Minh lạnh lùng nói ra địa chỉ nơi mình cần đến.
“Tôi hiểu.” Mặc dù không hiểu lý do vì sao, Vũ Gia Minh không bảo mình đưa hắn ra sân bay, nhưng Trợ lý Tân vẫn làm theo lời hắn.
…………………………
Trước khi bước lên xe, Hoàng Tuấn Kiệt đưa cho Thư Phàm một tờ giấy ghi số điện thoại di dộng, số điện thoại bàn ở công ty, và số điện thoại bàn ở nhà: “Nếu cô xảy ra chuyện gì, hay có yêu cầu gì có thể gọi điện theo ba số này.”
“Cô đi vào trong đi. Nhớ phải cẩn thận.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, nụ cười ấm áp và ngọt ngào: “Tôi đưa em gái cô đi học, sau đó còn phải tới công ty làm việc.”
Không để cho Thư Phàm kịp nói lời nào, Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng bước lên xe.
Tú Linh mỉm cười, vẫy tay chào chị gái, sau đó cùng Hoàng Tuấn Kiệt rời đi.
Thư Phàm ngây người, nhìn theo hình bóng chiếc xe ô tô màu xám, hòa cùng dòng xe cộ đông đúc đang lưu thông trên đường.
|
Nắng đã lên cao, con đường ngập trong màu vàng của nắng, màu vàng của lá cây, gió thổi hiu hiu đã xua tan đi cái nóng, xua tan đi bức bối của con người.
Sáu phút sau, cổng trường đại học sư phạm xuất hiện trong tầm mắt.
Càng đến gần cổng trưởng, tâm trạng bất an và hồi hộp của Tú Linh càng lúc càng tăng. Không hiểu lý do vì sao lại thấy lạnh toát cơ thể, và linh cảm hôm nay mình không nên đi học, mà nên ở nhà.
“Cô Tú Linh ! Đã đến nơi rồi !” Tắt máy xe ô tô, Tuấn Hùng quay lại, mỉm cười bảo Tú Linh.
“Ơ…dạ…” Tú Linh giật mình, ngẩng mặt nhìn Tuấn Hùng, tay vội mở cửa xe.
Sự xuất hiện của một chiếc xe ô tô sang trọng trước cổng trường đại học sư phạm, đã gây sự chú ý và hiếu kì của mấy chục sinh viên đang đứng gần đấy. Đặc biệt, họ còn kinh ngạc hơn, khi nhìn thấy Tú Linh bước xuống từ xe ô tô.
Tú Linh là một sinh viên chẳng những nổi tiếng vì có sắc đẹp động lòng người, lại giỏi nhất trong khoa ngoại ngữ, thường xuyên tham gia các cuộc thi lớn nhỏ do trường tổ chức, nên không ai là không biết, nhất là sinh viên nam.
Nay thấy Tú Linh tự dưng được một người đàn ông thành đạt, phong độ, đẹp trai và quyến rũ đưa đón, họ vừa tức vừa ghen tị.
Hoàng Tuấn Kiệt hạ kính xe ô tô, miệng dặn dò Tú Linh: “Em nhớ phải cẩn thận, đặc biệt không nên tiếp xúc với người lạ.”
Hoàng Tuấn Kiệt xuất phát từ lòng tốt, và nghĩ thay cho Thư Phàm, nên mới ân cần dặn dò Tú Linh như thế. Cũng may Tú Linh biết Hoàng Tuấn Kiệt đang có tình cảm với chị gái, nếu không mấy câu nói này của hắn có thể khiến một cô gái hiểu lầm là hắn đang ghen và có tình ý với người ta.
“Dạ, em nhớ rồi.” Tú Linh bẽn lẽn đáp, mặt hơi ửng đỏ.
Đưa cho Tú Linh một tấm danh thiếp, Hoàng Tuấn Kiệt cười trấn an: “Em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Đây là số điện thoại của anh, có gì em có thể gọi cho anh theo số này.”
“Em cám ơn anh.” Tú Linh run run đón lấy tấm danh thiếp trên tay Hoàng Tuấn Kiệt.
“Được rồi. Em vào lớp học đi.” Hoàng Tuấn Kiệt dịu giọng, phất tay ra hiệu cho Tuấn Hùng lái xe đi.
Hình bóng chiếc xe ô tô màu xám vừa mới đi được một đoạn khá xa, cô bạn thân Tố Nga ngay lập tức bấu lấy cánh tay Tú Linh.
“Cậu nói cho mình biết, người đàn ông đó là ai ?” Tố Nga háo hức chờ mong Tú Linh kể cho mình nghe về mối quan hệ với người đàn ông phong độ và quyến rũ kia.
“Cậu đừng hỏi nhiều. Mình không có gì để nói với cậu cả.” Tú Linh mệt mỏi, dơ tay đầu hàng trước tính cách hiếu kì của cô bạn thân.
|