Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Khi Tú Linh theo chân Trợ lý Tân ra cổng trường sư phạm để gặp Vũ Gia Minh, anh vệ sĩ cẩn thận đi cách xa họ một đoạn, đội mũ lưỡi trai che lấp đi nửa khuôn mặt.
Đứng nấp sau một gốc cây, anh vệ sĩ chăm chú quan sát từng diễn biến hành động của Vũ Gia Minh, Tú Linh, Trợ lý Tân và người vệ sĩ riêng của Vũ Gia Minh.
Anh vệ sĩ định xông lên ngăn cản không cho phép Vũ Gia Minh vô cớ bắt người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng được sự dặn dò của Hoàng Tuấn Kiệt là tuyệt đối không được phép để Tú Linh chịu bất cứ thương tổn gì, nên đành phải cố nhẫn nhịn.
Ngay sau khi chiếc xe ô tô màu xám bạc của Vũ Gia Minh rời khỏi cổng trường đại học sư phạm, anh vệ sĩ lập tức phóng xe máy đuổi theo.
……………………….
Ngồi trên xe ô tô, Tú Linh không ngừng la hét, tay đập mạnh vào cửa kính xe ô tô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng.
Vũ Gia Minh cau mày, không hài lòng vì thú cưng dám làm phản và chống đối lại mệnh lệnh của mình.
“Bạch Tú Linh !” Vũ Gia Minh quát: “Cô có ngồi im không ?”
“Dừng xe !” Tú Linh hét to, hai tay vỗ vào cánh cửa xe ô tô, “Mau dừng xe lại !”
Vũ Gia Minh bực mình, ngay lập tức lôi Tú Linh ngồi lên lòng, tay ôm ngang người Tú Linh.
“Cô đừng gào thét nữa !” Vũ Gia Minh dịu giọng, dụ dỗ Tú Linh, “Tôi sẽ không thả cho cô xuống đâu.”
Tú Linh căm phẫn, trừng mắt nhìn Vũ Gia Minh: “Thả tôi xuống ngay lập tức ! Tôi không muốn đi cùng với anh. Tôi và anh bây giờ không còn quan hệ gì cả.”
“Im ngay !” Vũ Gia Minh tức tối, rống to: “Cô không được phép nói là hai chúng ta không còn quan hệ gì cả. Cô vẫn còn là nhân tình của tôi.”
“Buồn cười !” Tú Linh nghiến răng, tay siết chặt thành hình nắm đấm: “Chiều tối hôm qua, tôi đã nói rõ ràng rằng giao dịch giữa hai chúng ta đã bị hủy bỏ. Dù anh không nhận số tiền 400 triệu mà anh Kiệt trả cho anh, cũng không sao. Tôi chấp nhận để anh kiện tôi ra tòa, chấp nhận tù mấy tháng, còn hơn nhận lời làm nhân tình của anh.”
Bình thường Tú Linh tuyệt đối không dám nói ra những lời thẳng thắn và tuyệt tình như thế. Nhưng Vũ Gia Minh hết lần này đến lần khác đem Tú Linh ra để đùa giỡn, không thèm quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của Tú Linh.
“Bạch, Tú, Linh !” Vũ Gia Minh gằn từng từ từng chữ, hỏa khí đã bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, “Cô càng chống đối, tôi càng muốn giữ cô bằng được. Hừ ! Đừng tưởng bây giờ cô được Hoàng Tuấn Kiệt chống đỡ và hỗ trợ ở sau lưng, thì cô cho rằng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Một khi tôi đã chọn trúng cô làm nhân tình của tôi, thì khi nào tôi cảm thấy chán, tôi sẽ để cho cô đi, còn nếu không cô hãy ngoan ngoãn nghe lời của tôi đi.”
|
“Anh…” Tú Linh chết lặng, mắt trân trối nhìn Vũ Gia Minh. Trên đời này Tú Linh chưa từng gặp phải một tên nào mặt dày, xấu xa và vô liêm sỉ giống như Vũ Gia Minh. Thật không ngờ những câu nói không có một chút tình người nào như thế, mà hắn cũng có thể vô tư nói ra miệng được.
“Thế này thì quá lắm ! Dù mình không phải là một thiên kim tiểu thơ, một công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng mình là người, là một công dân tự do, có quyền sống bình đẳng giống như ai. Tại sao hắn dám vũ nhục mình, dám coi mình là một món đồ chơi của hắn ?” Càng nghĩ Tú Linh càng tức, càng căm hận Vũ Gia Minh.
Ngồi thọt lõm trong lòng Vũ Gia Minh, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, mười đầu ngón tay cứng đờ, môi mím chặt, đôi mắt đen láy to tròn long lanh nước, Tú Linh hít một hơi thật dài, hai bàn tay từ từ đưa lên.
Cổ áo Vũ Gia Minh bị túm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé của Tú Linh.
“Vũ Gia Minh ! Anh nghe cho rõ đây !” Tú Linh nhấn mạnh từng tiếng, “Tôi không phải là một con rối của anh, cũng không phải là nhân tình của anh. Đối với tôi, anh là một tên xấu xa, một kẻ kiêu ngạo không hiểu lý lẽ, không tôn trọng người khác. Tốt nhất là anh nên thả cho tôi xuống, nếu không tôi sẽ không để cho anh sống yên.”
Trợ lý Tân thích thú cười thầm, khóe miệng khẽ cong lên. Từ khi trở thành trở thành trợ lý riêng của Vũ Gia Minh, Trợ lý Tân chỉ nghe Vũ Gia Minh mắng chửu người khác, chưa từng nghe người khác quát thẳng vào mặt hắn bao giờ. Nay Trợ lý Tân mới được mở rộng tầm mắt, xem ra hai chị em Tú Linh quả thật là rất gan dạ và khác người.
Vũ Gia Minh gia lực đạo vào tay, Tú Linh nhăn nhó, buột miệng kêu lên một tiếng vì đau.
“Cô giỏi lắm ! Dám thách thức tính kiên nhẫn của tôi.” Vũ Gia Minh tức tối, trầm giọng cảnh cáo Tú Linh, “Cô đừng tưởng tôi không ra tay đánh cô, thì cô muốn nói thế nào thì nói. Cô có tin là ngay bây giờ tôi sẽ trừng phạt cô không ?”
“Anh…Đồ…đồ xấu xa !” Vốn là một cô gái hơi nhút nhát, khờ khạo, và dễ siêu lòng, Tú Linh ít khi nào mở miệng mắng người khác, nên những ngôn từ mà Tú Linh dùng quá văn vẻ, chẳng có một chút xíu sát thương nào cả.
Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn Tú Linh: “Cô muốn mắng chửu gì, thì cứ nói hết ra đi. Nói hết đi, để tôi trừng phạt cô một thể.” Vũ Gia Minh cố tình khiêu khích Tú Linh, vì hắn thừa hiểu Tú Linh chỉ có thể nói đôi ba câu ấy là hết.
Từ bé đến giờ Tú Linh chưa từng gặp phải một tên nào có tính cách vô sỉ giống như Vũ Gia Minh, người ta nói con giun xéo mãi cũng đến lúc quằn, Tú Linh bộc phát tức giận, mím môi mắm mỏ, dơ bàn tay nhỏ nhắn lên.
Vũ Gia Minh nắm chặt lấy cô tay Tú Linh, rít giọng quát: “Cô dám dơ tay đánh tôi ?”
Tú Linh cố giằng tay ra khỏi gọng kìm của Vũ Gia Minh: “Buông tay !”
“Cô phải xin lỗi tôi ngay lập tức !” Vũ Gia Minh lạnh lùng ra lệnh, mặt lạnh như băng.
|
“Tại sao tôi phải xin lỗi anh ?” Tú Linh tủi thân chất vấn Vũ Gia Minh, “Tôi đâu có làm sai việc gì. Anh nên nhớ người bắt cóc tôi lên xe là anh, người ép tôi phải đi cùng anh cũng chính là anh.”
“Cô giỏi lắm, càng ngày cô càng học được cách cãi lại mệnh lệnh tôi rồi đấy.” Vũ Gia Minh trào phúng khen ngợi Tú Linh, lúc này hắn có một mong muốn mãnh liệt là có thể hảo hảo trừng phạt Tú Linh một phen. Nếu Tú Linh biết được trong đầu hắn đang suy nghĩ gì, thì có lẽ Tú Linh đã khóc thét vì sợ hãi, sau đó ngất xỉu vì không chịu đựng được.
“Cô không muốn làm nhân tình của tôi, cũng không muốn đi cùng tôi ?” Vũ Gia Minh đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười tựa một tên ác ma đang chuẩn bị hút hồn người đối diện, sau đó đưa người đó xuống địa ngục cùng với mình.
Tú Linh mở to mắt nhìn Vũ Gia Minh, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thà rằng Vũ Gia Minh quát mắng, còn không đáng sợ bằng lúc trông thấy nụ cười như không cười của hắn.
“Đúng…đúng…” Tú Linh lắp bắp, mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh, trong đầu không ngừng cầu nguyện.
Vũ Gia Minh dùng chân đá vào một nút bấm ở thành xe bên phải.
“Cạch !”Cửa kính xe ngăn cách giữa băng ghế trước và băng ghế sau được hạ xuống.
Tú Linh giật nảy người, màu sắc trên khuôn mặt thay đổi liên tục, mắt kinh hoàng quay lại nhìn cửa xe kính ở đằng sau lưng.
“Cái…cái kia…” Tú Linh run run chỉ tay, không hiểu vì sao Vũ Gia Minh lại hạ kính xe.
Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, mắt rực sáng nhìn Tú Linh.
“Chúng ta có nhiều chuyện riêng tư cần nói với nhau, nên không thể để cho người ngoài nghe.” Vũ Gia Minh khàn giọng trả lời, đôi mắt sắc bén của hắn mãnh liệt nhìn ngắm Tú Linh từ trên xuống dưới.
Tú Linh co rúm ngồi trong lòng Vũ Gia Minh, trông Tú Linh chẳng khác gì một con thỏ đang chuẩn bị dâng vào miệng con sói Vũ Gia Minh.
“Bạch Tú Linh !” Vũ Gia Minh gọi nhỏ, đầu cúi thấp xuống.
Tú Linh ngẩng mặt, ngước mắt nhìn Vũ Gia Minh. Khi thấy đôi môi mỏng đỏ như son của hắn sắp chạm vào môi mình, Tú Linh trợn tròn mắt, cổ họng khô khốc, trái tim gần như ngừng đập, ngồi cứng ngắc trên đùi Vũ Gia Minh, sợ đến mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Hai tay Vũ Gia Minh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người của Tú Linh, đầu lưỡi lướt trên môi, luồn vào miệng, quét nhẹ vào hàm răng nanh trắng bóng, khuấy đảo đầu lưỡi đinh hương có vị ngọt của ong mật, mùi thơm của hoa.
Tú Linh nửa mơ nửa tỉnh, mắt vẫn mở to nhìn Vũ Gia Minh không chớp. Nụ hôn của Vũ Gia Minh đã khiến Tú Linh có cảm giác mình đang bay lên, lúc lại thấy mình bị nhấn chìm xuống nước.
Từ từ bàn tay Vũ Gia Minh thâm nhập vào trong váy của Tú Linh, vuốt nhẹ từ bắp chân lên đùi. Nụ hôn ướt át, nóng bỏng chuyển dần từ môi đến mang tai, răng Vũ Gia Minh cắn nhẹ vào vành tai.
Người Tú Linh từ lạnh toát, biến thành nóng như lò lửa. Bằng khả năng điêu luyện và dày dạn kinh nghiệm trong tình trường của mình, Vũ Gia Minh đã khiến thần trí Tú Linh trở nên mơ hồ, nhanh chóng có phản ứng với sự đụng chạm của hắn.
|
Nụ cười tà ác trên môi Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, hắn khoái trá cười thầm vì có thể thành công chế phục được con mèo nhỏ, chịu ngoan ngoãn để cho hắn sử dụng móng vuốt của mình.
Một tấc rồi lại một tấc, Vũ Gia Minh càng được nước lấn tới, tay hắn chuyển dần lên đến ngang eo Tú Linh, môi hắn chạm nhẹ vào cổ. Trong khi Tú Linh chưa kịp phản ứng lại hành động vô sỉ của hắn, răng hắn đã cắn vào làn da trắng mịn và mỏng manh trên cổ của Tú Linh, mấy vết cắn đã để lại mấy dấu răng thể hiện chủ quyền của hắn đối với thân thể Tú Linh.
Tú Linh kinh hoàng thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mặt đỏ như gấc chín, tay siết chặt, mắt căm phẫn nhìn Vũ Gia Minh.
Vừa thẹn vừa giận, cục tức trong người vo lại thành một khối thuốc nổ, Tú Linh dồn tất cả vào bàn tay phải, nhanh như chớp dơ lên.
“Bốp !” Quả đấm của Tú Linh bay thẳng vào má trái của Vũ Gia Minh, nụ cười ác ma trên môi hắn tắt ngấm. Tú Linh đấm rất chuẩn xác, dùng toàn lực, tuy rằng không thể so sánh được với một người đàn ông khỏe mạnh nhưng cũng khiến Vũ Gia Minh ê ẩm một bên hàm.
Cũng may cửa ngăn giữa băng ghế trước và băng ghế sau đã được hạ xuống nên Trợ lý Tân và anh vệ sĩ không nhìn và nghe thấy được gì. Nếu không, họ đã phải trợn mắt há mồm, cười khoái trá trong lòng vì có người đã thay họ dạy cho Vũ Gia Minh một bài học vì tội khinh người và coi người khác là đồ chơi của mình.
“Cô…” Vũ Gia Minh tức đến phát run, nghiến răng nghiến lợn, mặt đỏ gay vì cáu.
Tú Linh luống cuống tìm cách rời khỏi lòng hắn, mắt ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ nấp.
Vừa mới loạng choạng đứng dậy, Vũ Gia Minh đã chồm lên như một con báo săn mồi. Đẩy ngã Tú Linh xuống sàn xe, Vũ Gia Minh nằm đè lên.
“Bạch Tú Linh ! Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì cô cũng đừng có trách tôi đối xử tàn nhẫn và vô tình với cô.” Vũ Gia Minh phát tiết tức giận bằng cách cắn mạnh vào môi Tú Linh, hai tay giữ chặt lấy tay Tú Linh trên đỉnh đầu.
Tú Linh lảng tránh nụ hôn của Vũ Gia Minh, mặt hết quay sang trái lại sang phải, co chân đạp vào người hắn, miệng la hét không ngừng, mắt long lanh lệ.
Vũ Gia Minh giờ giống hệt một con sói nổi điên, hoàn toàn quên mất câu: “Thương hương tiếc ngọc”, lúc này hắn để cho giận dữ và phẫn nộ trong người điều khiển suy nghĩ và hành động của chính mình.
Lúc chiếc váy tuột khỏi vai, cũng là lúc Tú Linh rơi lệ, nỗi đau trong lòng đang khoét sâu vào tận xương tủy, căm hận và chán ghét Vũ Gia Minh càng lúc càng tăng.
Khi nỗi sợ hãi kiểm soát toàn bộ cơ thể, thần kinh vượt quá sức chịu đựng, Tú Linh nhỏ bé, đáng thương đã ngất xỉu, mềm nhũn nằm trên sàn nhà, hơi thở thoi thóp, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực, mặt trắng bệch giống hệt một người sắp chết.
|
Khi cơn giận trôi qua đi, Vũ Gia Minh vò đầu bứt tóc, vội bế Tú Linh lên.
“Bạch Tú Linh !” Tay run run chạm vào mũi Tú Linh, mắt đục ngàu, lòng đau như cắt, Vũ Gia Minh hối hận mãi không thôi. Hắn biết hắn sai rồi, lẽ ra hắn không nên hành động một cách hàm hồ và thô bạo như thế mới phải. Tú Linh không giống như những cô gái hám tiền và lẳng lơ khác. Lần trước gây tổn thương, hắn vẫn chưa kịp giảng hòa, thế mà nay hắn lại tiếp tục đục khoét thêm vào nỗi đau trong lòng Tú Linh. Có lẽ Tú Linh sẽ không bao giờ còn để ý đến hắn nữa.
Ôm chặt Tú Linh vào lòng, đau xót nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tú Linh, dáng vẻ Vũ Gia Minh trông lôi thôi lếch thếch, không còn trông phong độ và gọn gàng giống như lúc mới ra khỏi nhà. Bây giờ hắn mới nhận ra khi làm đau người con gái mà mình thích, cũng làm đau chính bản thân mình.
………………………
Bệnh viện Gia Long được xây dựng cách đây hơn 10 năm, gồm sáu tầng, có hơn 100 bác sĩ và y tá, trang thiết bị hiện đại, là bệnh viện nổi tiếng của thành phố.
Đã là sinh viên y khoa, ai cũng ước mơ khi ra trường có thể làm việc tại bệnh viện Gia Long, làm việc ở đây chẳng những lương cao, tương lai đảm bảo, mà còn có thể phát huy hết khả năng của mình, được cử đi học ở nước ngoài để nâng cao tay nghề.
Thư Phàm là một sinh viên ưu tú, đoạt nhiều bằng khen và giải thưởng, nên chưa rời khỏi ghế nhà trường, đã được nhận vào làm tại bệnh viện Gia Long.
Giáo sư Trần là người thầy hướng dẫn cho Thư Phàm hơn một năm nay, ông rất quý cô học trò ham hỏi học hỏi và chăm ngoan. Kể từ lúc vào làm việc tại bệnh viện Gia Long, Thư Phàm không xin nghỉ phép một ngày nào, nhưng đã gần một tuần mà không thấy Thư Phàm đi làm, cũng không thấy gọi điện đến xin nghỉ ốm hay bận việc gia đình, giáo sư Trần và mấy bác sĩ trong khoa nội cảm thấy khó hiểu và thắc mắc tại sao Thư Phàm lại đột nhiên biến mất một cách kì lạ như thế.
|