Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Thư Phàm vừa bước chân vào tiền sảnh, hai y tá làm việc trong khoa nội vội vàng chạy lại gần, thân thiết bấu lấy tay Thư Phàm.
“Thư Phàm ! Em đã đi đâu mấy ngày hôm nay ?” Một cô ý tá hơn 30 tuổi, mỉm cười hỏi.
“Em bận việc đột xuất.” Thư Phàm lấp liếm, không muốn nói cho cô y tá biết chuyện xảy ra vào buổi tối mấy ngày hôm trước.
“Bận việc riêng ?” Cô y tá hơn 20 tuổi nhắc lại câu trả lời của Thư Phàm, “Lạ thật ! Trước đây mình chưa thấy cậu nghỉ việc ở nhà bao giờ.”
“Trước khác, nay khác. Mấy hôm nay ở bệnh viện có xảy ra chuyện gì không ?” Thư Phàm đơn giản nói, cố gắng hướng sự chú ý của hai cô y tá sang một vấn đề khác.
“Mấy ngày hôm nay, bệnh viện chúng ta đã nhận hơn 100 bệnh nhân.” Cô y tá trẻ hơn thông báo tình hình bệnh viện cho Thư Phàm biết.
“Xem ra mùa này có rất nhiều người bị ốm đau.”
Thư Phàm cùng hai cô y tá đi lên lầu hai, rẽ phải, vượt qua bốn gian phòng, gian phòng cuối cùng là khoa nội nơi Thư Phàm cùng hai cô y tá đang công tác.
Buổi sáng là thời điểm bệnh nhân cùng thân nhân đến khám chữa bệnh, nên khá ồn ào và náo nhiệt. Người đi qua đi lại trên hành lang bệnh viện đông như mắc cửi. Mọi người đủ mọi loại lứa tuổi, già có, trẻ có, ăn mặc trong những bộ quần áo đầy đủ màu sắc, kích cỡ, điểm vào khung cảnh đó là những chiếc áo blouse màu trắng của bác sĩ, những chiếc áo cánh của y tá.
Thư Phàm mở cửa, chân rảo bước vào trong, lòng hồi hộp không biết giáo sư Trần sẽ nói gì với mình. Thư Phàm rất mong, giáo sư Trần không giận việc mình dám biến mất hơn bốn ngày mà không thông báo trước một tiếng, cũng không gọi điện thoại xin phép.
Giáo sư Trần đang ngồi trên ghế, mắt chăm chú đọc cuốn sổ bệnh án, mái tóc điểm sương rũ xuống che khuất đi vầng trán rộng hơi hói. Nhìn giáo sư trông đạo mạo, giống hệt một nhà hiền triết, thấu hiểu hết nhân tình thế thái.
“Giáo sư !” Thư Phàm rụt rè lên tiếng.
Giáo sư Trần ngẩng mặt, ngước mắt nhìn Thư Phàm đang đứng ở giữa phòng.
“Thư Phàm ! Cuối cùng thì em cũng đã chịu xuất đầu lộ diện !” Giáo sư Trần cười, hài hước bảo Thư Phàm.
“Em xin lỗi.” Thư Phàm cười hì hì, hai tay xoa xoa vào nhau, điệu bộ hệt một đứa trẻ con phạm lỗi, đang tìm cách lấy lòng người lớn.
“Thầy sẽ không hỏi mấy ngày vừa qua em đã đi đâu và làm gì, nhưng mà việc em nghỉ không xin phép, cũng không gọi điện thông báo cho thầy, khiến thầy rất không hài lòng.” Giáo sư Trần nghiêm khắc, trừng mắt nhìn Thư Phàm.
“Dạ, em biết lỗi rồi. Lần sau em sẽ không nghỉ việc một cách vô phép như thế nữa.” Thư Phàm vội vàng lên tiếng xin lỗi, đồng thời không quên hứa hẹn cho giáo sư Trần yên tâm.
|
“Lúc nữa, em theo thầy đi khám bệnh cho bệnh nhân.” Giáo sư Trần hiểu tính cô học trò nghịch ngợm và quậy như quỷ sứ, đã dễ dàng bỏ qua cho lỗi lầm của Thư Phàm.
“Vâng.” Thư Phàm dạ dan, cười tươi như hoa nở, nhanh tay gỡ túi xách ra khỏi vai.
Mỗi bác sĩ đều có một ngăn đựng đồ riêng, Thư Phàm là bác sĩ làm việc trong bệnh viện nên cũng không ngoại lệ.
Đút túi xách vào trong hộc tủ, đóng khóa, mặc áo blouse vào người, Thư Phàm đã sẵn sàng cho một ngày làm việc.
………………………..
Chiếc xe ô tô màu xám từ từ tiến vào cổng công ty Hoàng Thị, nhân viên gác cổng kính cẩn cúi đầu chào Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt hoàn toàn không để ý đến hiện tại xung quanh, trong đầu đang ngập tràn hình bóng của Thư Phàm, đang lo lắng cho sự an toàn của Thư Phàm, lo sợ khi không có hắn ở bên cạnh, Thư Phàm sẽ gặp phải chuyện bất trắc không may.
Là người từ trước đến nay không coi trọng chuyện sống chết của bản thân, cũng không để nguy hiểm vào mắt, nhưng kể từ khi quen biết Thư Phàm, hắn lại trở nên lẩn thẩn, hay lo sợ vu vơ, có đôi lúc hắn còn ước giá mà mình không phải là Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoàng Thị thì hay biết mấy.
Nếu không phải, hắn sẽ không liên lụy đến sự an nguy của Thư Phàm. Nhưng mà nếu hắn không phải là Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị, không bị người ta đuổi giết, không ngất xỉu trước cổng nhà trọ của Thư Phàm, thì hắn đâu có được gặp Thư Phàm. Xem ra mọi chuyện trên đời này đều có cái giá của nó.
Tuấn Hùng lái xe vào tầng hầm để xe của tập đoàn Hoàng Thị.
Tắt máy xe, bước xuống, Tuấn Hùng mở cửa cho Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cậu chủ !” Tuấn Hùng gọi nhỏ, lịch sự nhắc nhở “Đã đến nơi rồi.”
Đang suy nghĩ đến xuất thần, Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, vội bước xuống xe.
Tuấn Hùng đóng cửa xe, cùng Hoàng Tuấn Kiệt tiến đến cửa thang máy.
Bấm mũi tên chỉ xuống dưới, Tuấn Hùng quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang chìm vào suy tư ở bên cạnh.
“Cậu chủ có cho rằng Vũ Gia Minh sẽ chấp nhận đồng ý xóa nợ cho cô Tú Linh không ?”
Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép, cười lạnh: “Tôi nghĩ là không. Một kẻ cao ngạo như hắn, làm sao có thể chấp nhận bị người khác dành mất đồ chơi của mình, hơn nữa chúng ta còn ngang nhiên mang người đi trước mặt hắn.”
|
“Nếu thế thì cô Tú Linh sẽ nguy hiểm mất, ngay cả cô Thư Phàm cũng không an toàn.” Tuấn Hùng lo lắng thay cho sự an toàn của Tú Linh và Thư Phàm.
“Chính vì hiểu điều này nên tôi mới cử người đi theo, ngầm bảo vệ họ từ xa.” Hoàng Tuấn Kiệt bối rối vuốt tóc, nỗi bất an và lo lắng trong lòng càng lúc càng tăng.
“Cậu chủ !” Tuấn Hùng liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, lựa lời nói, “Cậu đừng lo lắng quá, hai chị em Thư Phàm sẽ không sao đâu.”
“Ring !” Cánh cửa thang máy mở ra, Tuấn Hùng và Hoàng Tuấn Kiệt bước vào trong.
“Tôi cũng hy vọng họ được bình an vô sự. Nếu Vũ Gia Minh dám dở trò, tôi sẽ không tha cho cậu ta, sẽ bắt cậu ta trả giá gấp đôi cho những gì mà cậu ta đã gây ra.” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng, trầm giọng tuyên thệ với lòng.
Đứng ở bên cạnh, Tuấn Hùng rùng mình ớn lạnh, nuốt nước bọt, tay vỗ ngực. Tuấn Hùng thấy mình may mắn vì không phải là kẻ thù của Hoàng Tuấn Kiệt, nếu không hắn đã băm thây ra hàng trăm hàng nghìn mảnh rồi.
……………………….
Chiếc xe ô tô màu xám bạc bon bon trên đường, chở Vũ Gia Minh, Tú Linh, Trợ lý Tân cùng người vệ sĩ riêng ra sân bay.
Tú Linh ngủ mê mệt trên ghế xe, đầu gác lên đùi Vũ Gia Minh. Tú Linh ngất xỉu, tuy rằng Vũ Gia Minh đau lòng và thấy có lỗi với Tú Linh, nhưng đồng thời lại giúp cho kế hoạch của hắn dễ dàng thực hiện hơn.
Bình thường khi đi công tác, Vũ Gia Minh không bao giờ mang theo bạn gái, hay người tình, nhưng lần này lại khác. Hắn muốn trong thời gian đi khảo sát tình hình kinh doanh và kí kết hợp đồng với đối tác, hắn sẽ giữ Tú Linh ở bên cạnh, cùng Tú Linh trải qua những giờ phút vui vẻ, muốn dẫn Tú Linh đi chơi khắp nơi.
Đối với việc mình quan tâm quá mức đến Tú Linh, Vũ Gia Minh cho đến giờ vẫn chưa lý giải được nguyên nhân vì sao, nhưng hắn đã biết làm theo tiếng nói của con tim mình, làm theo ước muốn của bản thân.
“Bíp ! Bíp !” Hai tiếng chuông vang lên cùng một lúc.
Vũ Gia Minh cau mày, dùng chân ấn nút dưới thành xe ô tô.
“Xoạch !” Cánh cửa ngăn cách băng ghế trước và băng ghế sau được kéo gọn lên trên.
“Có chuyện gì ?” Vũ Gia Minh lạnh lùng hỏi.
|
Trợ lý Tân quay lại nhìn Vũ Gia Minh, mắt nhìn lướt qua khuôn mặt say ngủ của Tú Linh.
“Hừ !” Vũ Gia Minh trừng mắt cảnh cáo Trợ lý Tân, hắn không cho phép Trợ lý Tân nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ trông ngây thơ, trong sáng, xinh đẹp động lòng người của Tú Linh.
Trợ lý Tân hốt hoảng vội thu lại ánh mắt của mình, tự trách bản thân mình sơ suất đã quên mất tính cách bá đạo và không biết đến lý lẽ của Vũ Gia Minh.
“Có chuyện gì thì nói đi !” Vũ Gia Minh tức tối, nhắc nhở Trợ lý Tân.
“Cậu chủ ! Xe của chúng ta đang bị theo dõi.” Trợ lý Tân dùng khăn tay lau mồ hôi trán, run giọng thông báo tin tức cho Vũ Gia Minh nghe.
“Là nam hay nữ ?” Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, mắt lóe sáng, tinh thần đột nhiên phấn chấn hẳn lên.
“Là một người đàn ông mặc quần jean bạc màu, áo khoác bò đã bám theo chúng ta từ lúc rời khỏi trường đại học sư phạm đến tận bây giờ.”
“Tìm cách cắt đuôi, đồng thời cũng tìm hiểu xem người đàn ông đó đang làm việc cho ai.” Vũ Gia Minh vuốt mũi, nở một nụ cười.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Trợ lý Tân rùng mình ớn lạnh khi trông thấy nụ cười có thể giết chết người của Vũ Gia Minh.
…………………….
Người vệ sĩ đã bám theo chiếc ô tô màu xám bạc đang chạy bon bon đằng trước được hơn 20 phút.
Do tâm trạng bồn chồn, sợ bị bỏ lại phía sau và mất dấu vết, anh vệ sĩ đã chủ quan không biết rằng hành động lộ liễu, tiếp cận quá gần chiếc xe ô tô màu xám bạc đã khiến Trợ lý Tân và người vệ sĩ riêng của Vũ Gia Minh nghi ngờ.
Nếu là một người bình thường sẽ không phát hiện ra được nguy hiểm và đang bị người khác theo dõi, nhưng một khi đã làm việc cho Vũ Gia Minh, thì không thể là một người bình thường.
Chiếc xe ô tô phía trước đột nhiên tăng tốc, luồn lách, vượt qua mấy chiếc xe ô tô đang đi cùng chiều.
Anh vệ sĩ vội tăng ga, bám theo sát nút.
Nhìn gương chiếu hậu, Vũ Gia Minh có thể nhìn rõ hình ảnh của người thanh niên mặc quần jean bạc màu, áo khoác bò, đi xe máy phân khối lớn ở phía sau.
Nụ cười trên môi Vũ Gia Minh càng lúc càng trở nên đáng sợ, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào gương xe, tay chống cằm, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, hoàn toàn khác hẳn tâm trạng khẩn trương và đề cao cảnh giác của hai người ngồi trên băng ghế đằng trước.
Vuốt tóc Tú Linh, cúi đầu xuống, Vũ Gia Minh hôn nhẹ lên má, phả hơi nóng vào tai Tú Linh: “Tôi đoán người thanh niên đang bám theo xe ô tô của tôi kia, là người mà Hoàng Tuấn Kiệt cử đi theo bảo vệ cô.”
|
“Ha ha ha ! ” Vũ Gia Minh cười như điên, ghen tuông và thù hận bùng phát, tay hắn siết nhẹ vào tay Tú Linh, “Tôi sẽ dạy cho hắn một bài học. Hừ ! Dám mơ tưởng là có thể ngăn cản được tôi tiếp cận cô ?”
Trợ lý Tân và anh vệ sĩ kín đáo trao đổi ánh mắt, cả hai lắc đầu thở dài, đồng thời cầu nguyện là có thể tìm cách cắt được đuôi người vệ sĩ đang theo dõi ở phía sau, nếu không số phận của họ sẽ giống như cá nằm trên thớt, mặc cho Vũ Gia Minh băm chém.
Càng nghĩ họ càng thấy ớn lạnh, vội nghiêm túc vâng mệnh làm theo yêu cầu của Vũ Gia Minh.
Đến một ngã tư, chiếc xe ô tô màu xám bạc rẽ phải, anh vệ sĩ vẫn bám theo không rời.
Con đường này khá vắng vẻ, ít người qua lại, hàng cây hai bên đường cao chưa quá ngang đầu, bồn hoa được trồng ở giữa đường phân thành hai chiều rõ rệt.
Chiếc xe ô tô màu xám bạc đi chậm dần, người vệ sĩ đi ở phía sau cách khoảng hơn 500 trăm mét. Thấy chiếc xe ô tô đằng trước giảm tốc độ, anh vệ sĩ cũng giảm theo.
Tình trạng vừa đi vừa bò ra đường này kéo dài khoảng năm phút, đột nhiên có hơn 10 chiếc xe ô tô phân khối lớn không biết từ đâu, ùn ùn kéo tới, vây lấy người vệ sĩ được Hoàng Tuấn Kiệt cử đi bảo vệ Tú Linh vào giữa, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ anh vệ sĩ không còn tiếp tục lén lút theo dõi Vũ Gia Minh được nữa, mà đã bị Vũ Gia Minh phát hiện.
Vũ Gia Minh nhếch mép cười nhạt, phất tay phân phó: “Đi thôi !”
“Vâng !” Trợ lý Tân toát mồ hôi hột vì cách làm việc nhanh gọn và khôn khéo của Vũ Gia Minh.
Người vệ sĩ kia sẽ bị Vũ Gia Minh cho người tạm giữ làm khách trong một căn nhà ở ngoại ô mấy ngày. Dù cho Hoàng Tuấn Kiệt có biết được việc Tú Linh bị Vũ Gia Minh bắt cóc đi chăng nữa, cũng không thể nhanh chóng tìm ra được nơi mà Tú Linh và Vũ Gia Minh đang ở. Xem ra trong trận chiến này, Vũ Gia Minh vẫn thông minh và biết sử dụng mưu kế hơn Hoàng Tuấn Kiệt.
Dùng chân bấm nút trên thành xe, Vũ Gia Minh thỏa mãn nở một nụ cười vui vẻ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tú Linh.
“Nhóc con ! Để xem khi không còn Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt ở bên cạnh, cô có thể chống cự được tôi bao lâu ?” Vũ Gia Minh tà ác thì thào, thích thú ngây người ngồi ngắm Tú Linh say ngủ.
9 giờ sáng tại bệnh viện Gia Long.
Được đi làm, được thỏa nguyện ước mơ của mình, Thư Phàm hoàn toàn gạt bỏ hết mọi vướng mắc ra khỏi đầu, cũng quên hết những bực bội và tức giận mà mình phải chịu đựng trong hơn bốn ngày vừa qua.
Thư Phàm theo chân giáo sư Trần đi khám bệnh trên lầu hai, thay ông hỏi han tình hình bệnh tật của bệnh nhân, trò chuyện và ghi tiến triển hồi phục của họ vào sổ bệnh án.
Khi làm việc, Thư Phàm biến thành một người khác hẳn, thái độ hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn tập trung, cả người tỏa ta khí chất cao quý của một lương y như từ mẫu.
|