Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Khám bệnh xong cho bệnh nhân ở phòng 14A ở lầu hai, Thư Phàm cùng giáo sư Trần và mấy sinh viên thực tập rời khỏi phòng.
“Giáo sư ! Vết mổ trên bụng của ông Hoàng đang trong quá trình hồi phục một cách nhanh chóng, có lẽ một tuần nữa ông ấy có thể xuất viện được rồi.” Thư Phàm mỉm cười, vui vẻ nói.
“Đúng, vời tình trạng này ông ấy sẽ sớm bình phục.” Giáo sư Trần đồng ý với dự đoán của Thư Phàm.
Thư Phàm vuốt mũi, thỏa mãn nở một nụ cười tươi như hoa nở. Mỗi lần thấy một bệnh nhân có thể nhanh chóng bình phục sức khỏe và có thể xin giấy xuất viện về nhà, Thư Phàm lại vui mừng như thể họ chính là người thân của mình.
“Giáo sư ! Sáng nay thầy có ca mổ nào không ?” Một sinh viên nam đeo kính cận dày cộm, hơn 20 tuổi, vừa chỉnh gọng kính vừa hỏi giáo sư Trần.
“Sáng nay thầy không có ca mổ nào cả. Thế nào, em muốn được xem sao ?” Giáo sư Trần mỉm cười, hiền từ nhìn cậu sinh viên qua cặp kính cận màu trắng.
“Vâng.” Cậu sinh viên nam bối rối gãi đầu, nở một nụ cười.
“Nếu em muốn xem, thầy có thể xin giúp cho em.”
“Cảm ơn thầy.”
Thư Phàm, giáo sư Trần cùng năm sinh viên thực tập đi khám hết bốn phòng bệnh, vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau, bàn luận về tình hình bệnh tật, quá trình hồi phục của bệnh nhân, và tên các loại thuốc.
9 giờ sáng không chỉ có khoa ngoại mới đông bệnh nhân đến khám bệnh, mà khoa nội cũng đông không kém. Trước cửa khoa nội, chật cứng bệnh nhân và thân nhân đứng, ngồi trên những băng ghế.
Khám xong từng phòng cho bệnh nhân, Thư Phàm quay trở về khoa nội, phụ giúp bác sĩ trong khoa khám bệnh cho bệnh nhân trước cửa.
Phòng khám rộng hơn 50 mét vuông, ngăn thành bốn phòng nhỏ, mỗi phòng cách nhau một tấm rèm che màu trắng, kê một bộ bàn ghế, một chiếc giường đơn màu trắng.
Thư Phàm ngồi trên ghế, đeo ống nghe, đo huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân, hỏi triệu chứng bệnh của họ, sau đó ghi vào một cuốn sổ bệnh án. Nếu tình hình bệnh tật cần phải làm một vài xét nghiệm, Thư Phàm sẽ ghi giấy xét nghiệm cho họ.
Làm bác sĩ không phải là một công việc nhàn nhã, mà rất mệt mỏi và vất vả. Tuy nhiên một khi đã đam mê, thì lại có cảm giác hoàn toàn khác.
Khám bệnh xong cho một bà cụ hơn 60 tuổi, Thư Phàm bảo một cô y tá đang đứng ở bên cạnh: “Thu Hồng ! Cậu đưa bà cụ đến phòng nội soi !”
Cô y tá tên Thu Hồng cầm lấy tờ giấy xét nghiệm mà Thư Phàm vừa mới viết, tay đỡ lấy bà cụ: “Mời bà đi theo cháu !”
Bà cụ đứng dậy, đi theo Thu Hồng.
“Mời bệnh nhân tiếp theo !” Thu Phàm lật dở cuốn sổ bệnh án, ngẩng mặt nhìn người đàn ông hơn 40 tuổi đang ngồi trước mặt.
“Chú cảm thấy trong người thế nào ?”
Người đàn ông lạ mặt kể sơ qua triệu trứng bệnh của mình cho Thư Phàm nghe. Thư Phàm vừa nghe vừa ghi vào cuốn sổ, chỉ bằng mấy câu kể đơn giản của người đàn ông trung niên, Thư Phàm đã biết ông ta bị bệnh gì.
|
…………………..
10 giờ sáng, tại văn phòng Tổng giám đốc, tập đoàn Hoàng Thị.
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi trong văn phòng, khủy tay chống bàn, chăm chú lắng nghe Tuấn Hùng báo cáo.
“Cậu chủ ! Theo tin tức mà tôi mới nhận được thì sáng nay Vũ Gia Minh sẽ bay sang Hồng Kông khảo sát tình hình kinh doanh của một chi nhánh bên đó, đồng thời sẽ kí một hợp đồng với một đối tác làm ăn lớn.”
“Chính là tập đoàn Đào Thị ?” Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép, lạnh lùng hỏi.
“Vâng, chính là tập đoàn Đào Thị. Nghe nói lần trước Vũ Gia Minh có gặp mặt chủ tịch Đào một lần.” Tuấn Hùng kính cẩn trả lời.
“Trị giá của buổi kí kết hợp đồng này bao nhiêu ?”
“Nghe nói là hơn chục tỷ.”
“Hừ !” Hoàng Tuấn Kiệt tức tối, cau mày, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. “Xem ra Vũ Gia Minh đang đánh cuộc với vận may làm ăn của mình.”
“Ý của sếp là vụ làm ăn lần này Vũ Gia Minh có thể mất trắng ?” Tuấn Hùng kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, chờ nghe hắn nói cho mình biết nguyên nhân vì sao hắn lại nói thế.
“Không phải là thua, mà hoàn toàn có thể thắng. Bởi vì…” Hoàng Tuấn Kiệt bỏ dở câu nói, khóe môi nhếch lên, cười nhạt một tiếng.
Tuấn Hùng như lạc vào sương mù, kiểu ăn nói lấp lửng của Hoàng Tuấn Kiệt khơi dậy tính tò mò của Tuấn Hùng.
“Cậu chủ ! Làm ơn nói nhanh đi ! Chắc cậu đã biết trong chuyện này nhất định có biến.”
Hoàng Tuấn Kiệt ngả người ra sau ghế, tay đặt trên bụng, nheo mắt nhìn Tuấn Hùng.
“Chủ tịch Đào có một cô con gái tên là Đào Tuyết Viên đúng không ?” Hoàng Tuấn Kiệt không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tuấn Hùng, ngược lại muốn Tuấn Hùng tự hiểu lấy qua câu nói mang tính gợi ý của mình.
“À…” Tuấn Hùng mỉm cười, nhanh chóng hiểu Hoàng Tuấn Kiệt muốn nói gì, “Ý của anh là chủ tịch Đào đang muốn chọn Vũ Gia Minh làm con rể.”
Hoàng Tuấn Kiệt cười, không đáp.
“Nhưng có một điều, tôi không hiểu. Vũ Gia Minh là một kẻ tự cao tự đại, làm sao có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân do hai bên gia đình sắp xếp ?”
“Tất nhiên là hắn không chấp nhận. Có điều…” Hoàng Tuấn Kiệt lại cười, nụ cười thâm thúy.
“Có điều thế nào ?” Tuấn Hùng nôn nóng, muốn Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng nói ra nửa vế sau.
“Có điều Vũ Gia Minh dù có muốn từ chối cũng không được. Đào Thị là một tập đoàn lớn, vượt qua cả Vũ Thị. Nếu muốn mở rộng kinh doanh, bắt buộc phải hợp tác làm ăn với Đào Thị.”
“Nói theo ý của cậu chủ, chẳng khác gì lần này Vũ Gia Minh đã hoàn toàn chịu bó tay để cho người khác dắt mũi.” Tuấn Hùng xoa cằm, thích thú khi tưởng tượng ra khuôn mặt xám xịt của Vũ Gia Minh.
“Chưa hẳn.” Hoàng Tuấn Kiệt lại chơi trò đố chữ với Tuấn Hùng.
“Cậu chủ !” Tuấn Hùng nhăn nhó khổ sở.
|
Hoàng Tuấn Kiệt gõ tay xuống mặt bàn, dáng vẻ hết sức bình thản, ung dung hệt một vương tử.
“Vũ Gia Minh là một con cáo già, là một kẻ háo thắng. Hắn cũng giống như tôi, đều đam mê kinh doanh, muốn đưa tập đoàn của gia đình mình phát triển lớn mạnh và có thể vươn ra thế giới. Tuy hắn không muốn bị người khác sắp xếp cuộc đời mình, nhưng hắn cũng là con người, cũng có điểm yếu giống như những người khác, chỉ cần nằm được điểm yếu của hắn thì có thể điều khiển được hắn.”
“Điểm yếu ?” Tuấn Hùng mờ mịt, nhắc lại cậu nói của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Chắc cậu cũng đã nghe sơ qua về xuất thân của hắn ?” Hoàng Tuấn Kiệt ngước mắt nhìn Tuấn Hùng, khuôn mặt tự dưng buồn hẳn.
Thật lòng, Hoàng Tuấn Kiệt cũng không muốn trở thành kẻ thù của Vũ Gia Minh, không muốn đấu đá qua lại với hắn, nhưng hoàn cảnh, tình thế bắt buộc, đã đẩy hai người từ bạn thân trở thành hai kẻ đối đầu, đứng trên hai bờ chiến tuyến.
“Nghe nói mẹ hắn là một cô gái làng chơi, có sắc đẹp động lòng người.”
Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào im lặng, miên man nhớ lại quá khứ của mình và Vũ Gia Minh.
Tuấn Hùng thở dài, tự dưng thấy thương hại cho cả Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt. Mới nhìn ai cũng cho rằng, họ là những kẻ may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có đầy quyến lực, nhưng có biết đâu rằng để đạt được địa vị như ngày hôm nay, họ đã phải hy sinh đi nhiều thứ, có khi phải đổi bằng máu và nước mắt của mình.
………………………..
Tố Nga ngồi chờ Tú Linh suốt từ đầu tiết học cho đến tận lúc ra chơi, cũng không thấy Tú Linh quay lại, đã sốt ruột đi qua đi lại trên hành lang, thậm chí còn chạy cả ra cổng, cố tìm hình bóng nhỏ bé của Tú Linh giữa dòng người đi qua đi lại.
Làm bạn với nhau gần hai năm kể từ lúc bắt đầu học đại học sư phạm năm nhất, Tố Nga biết Tú Linh là một cô gái ngoan hiền, dễ thương, vui tính, sống chan hòa và thân ái với bạn bè, đi học đầy đủ, chăm chỉ chép bài, không mấy khi nghỉ học, và đặc biệt không bao giờ bỏ dở ngang buổi học để đi chơi.
Linh cảm trong chuyện này nhất định có điều gì đó không ổn, lại chứng kiến màn bắt người quá mức sống động, khiến người khác vừa hồi hộp lo sợ lại vừa phấn khích muốn hét ầm lên vào buổi sáng, Tố Nga không còn chần chờ thêm được nữa.
Thư Phàm thường xuyên đến trường đại học sư phạm rủ em gái đi ăn cơm trưa, nên Tố Nga quen thân với Thư Phàm, cả hai trao đổi số điện thoại di động với nhau, thường xuyên gọi điện trò chuyện. Tố Nga coi Thư Phàm là chị gái của mình.
Nay Tú Linh bị bắt đi đâu không rõ, là bạn thân, lại coi chị em Thư Phàm là người thân trong gia đình, Tố Nga không thể không lo cho sự an toàn của Tú Linh.
Tố Nga run run lôi điện thoại trong túi quần ra, tay bấm số điện thoại di động của Thư Phàm, lòng cầu mong là Thư Phàm không tắt nguồn, hay đang bận không thể nhận cuộc gọi của mình.
|
10 giờ 45 phút sáng, tại bệnh viện Gia Long.
Thư Phàm xếp gọn chồng hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trên bàn, quẹt mồ hôi trán. Mặc dù hơi mệt nhưng nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi, Thư Phàm xoa bụng, cơn đói đang hành hạ dạ dày, lúc này Thư Phàm muốn tìm thứ gì đó ăn để lót dạ.
“Thư Phàm ! Em đi nghỉ ngơi đi, em đã làm việc suốt từ sáng đến giờ rồi.” Bác sĩ Phương, hơn 30 tuổi, tốt bụng nhắc nhở Thư Phàm.
“Vâng, cảm ơn chị.” Thư Phàm tươi cười, hạ giọng nói lời cảm ơn bác sĩ Phương.
“Mấy ngày vừa qua, em đi đâu, mà hôm nay mới thấy em đi làm ?” Bác sĩ Phương điền thông tin vào một tờ giấy đặt trên mặt bàn.
“Em bận việc cá nhân.” Thư Phàm cười khổ, không ngờ sự biến mất của mình lại có nhiều người hỏi thăm và quan tâm đến như thế. Được mọi người chú ý đến sự biến mất của mình, Thư Phàm rất vui, nhưng sự quan tâm quá mức và bị đặt cho vô số những câu hỏi, giống như hỏi cung khiến Thư Phàm bực mình không ít.
“Em nghỉ việc để đi chơi với người yêu đúng không ?” Bác sĩ Phương nheo mắt, trêu Thư Phàm.
“Chị…” Thư Phàm lắc đầu chịu thua, không muốn đối đáp lại sự trêu chọc của bác sĩ Phương.
“Sao thế, chị đã nói đúng rồi phải không ?” Bác sĩ Phương vừa cười vừa nháy mắt với Thư Phàm.
Thư Phàm mím môi, trừng mắt nhìn bác sĩ Phương.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của bác sĩ Phương và Thư Phàm.
Sáng nay Hoàng Tuấn Kiệt đã đưa cho Thư Phàm một chiếc điện thoạI Apple iPhone 4 White - 32GB trí giá gần 20 triệu đồng. Lúc cầm chiếc điện thoại màu xám bạc trên tay, Thư Phàm gần như tắt thở, nghiến răng nghiến lợi mắng Hoàng Tuấn Kiệt khoa trương tặng cho mình một chiếc điện thoại quá đắt tiền. Lẽ ra khi được tặng một món quà có giá trị như thế, Thư Phàm phải vui mới đúng, nhưng đằng này Thư Phàm chẳng những tức giận mắng Hoàng Tuấn Kiệt, hơn nữa còn muốn đánh hắn một trận nhừ tử. Nếu nói Thư Phàm ngu ngốc và không biết điều cũng không có gì sai.
Chiếc điện thoại cũ tuy bị giẵm nát, nhưng sim vẫn không bị ảnh hưởng gì. Trong sim lưu giữ nhiều số điện thoại của bạn bè và người thân, nên Thư Phàm tiếp tục dùng số cũ.
Nhìn số điện thoại của Tố Nga hiện lên trên mà hình, tâm trạng bực bội của Thư Phàm dần thả lỏng.
“Chào em gái !” Thư Phàm hít một hơi thật sâu, điều hòa hơi thở, để không bộc phát tức giận mắn oan người vô tội.
“Chị Thư Phàm ! Tú Linh có đến bệnh viện tìm chị không ?” Tố Nga run giọng hỏi nhỏ.
Thư Phàm cau mày, mặt biến sắc: “Tú Linh không phải đang học cùng với em ở trường đại học sao ?”
“Sáng nay bạn ấy có đến lớp, nhưng ngay sau đó đã đi rồi.”
|
“Em bảo sao ?” Thư Phàm đứng bật dậy, miệng kích động nói to, “ Tú Linh đã đi rồi ? Nó đi đâu, đi với ai ?”
“Em cũng không biết nữa.” Tố Nga mắt đỏ hoe, khụt khịt kể cho Thư Phàm nghe, “Sáng nay bạn ấy được một người đàn ông đi ô tô màu xám đưa đi học, em gặp bạn ấy ở cổng trường, sau đó cùng bạn ấy đi lên lớp. Khi bạn ấy cùng em ngồi chép bàn trong lớp, có một người đàn ông tự xưng là Trợ lý Tân mời bạn ấy đi ra cổng gặp một người đàn ông tên là Vũ gì đó. Em vì tò mò nên đã đi theo bạn ấy đi ra cổng trường. Em thấy bạn ấy đến gần một chiếc xe ô tô màu xám bạc, không hiểu bạn ấy nhìn thấy gì đã đột nhiên bỏ chạy, người đàn ông trên xe ngay lập tức quát Trợ lý Tân và một người đàn ông mặc vét đen, có vóc dáng cao to vây lấy bạn ấy vào giữa.”
Tố Nga dừng lại, thở lấy hơi, rồi lại tiếp tục: “Còn nữa, em nghe loáng thoáng người đàn ông họ Vũ kia đe dọa nếu Tú Linh không lên xe sẽ bị anh ta đốt giấy tờ quan trọng gì đó, Tú Linh không nghe lời đã bị anh ta hôn trước mặt mọi người và vác lên xe đi mất rồi.”
Thư Phàm càng nghe càng tức điên lên, hận thù đối với Vũ Gia Minh càng lúc càng tăng. Chỉ cần nghe sơ qua họ của người đàn ông lạ mặt đi xe ô tô màu xám bạc, Thư Phàm đã đoán được người đàn ông dám cả gan bắt cóc em gái mình trước mặt mọi người là ai.
“Vũ Gia Minh ! Nếu anh dám làm gì em gái tôi, thì đừng trách tôi độc ác !” Thư Phàm nghiến răng nghiến lợi, bạo phát rống lên, hoàn toàn mất đi tôn nghiêm của một vị lương y như từ mẫu.
Bác sĩ Phương ngồi ở bên cạnh giật nảy người, mắt lo sợ nhìn Thư Phàm, không hiểu vì sao đột nhiên Thư Phàm lại nổi điên lên như thế.
“Chị Thư Phàm !” Tố Nga cũng bị tiếng quát to của Thư Phàm dọa cho nhảy dựng, “Tú Linh không phải đã bị người ta bắt cóc đi rồi chứ ?”
“Không có việc gì !” Thư Phàm mặc dù trong lòng rối như tơ vò, muốn hét ầm lên, nhưng vẫn phải cố nín nhịn để trấn an Tố Nga, “Bài vở của Tú Linh, phiền em chép cho nó. Lúc đi theo Trợ lý Tân ra cổng trường gặp người đàn ông họ Vũ, Tú Linh có mang theo túi xách không ?”
“Dạ, không. Ngay cả điện thoại Tú Linh cũng không mang theo.”
“Được rồi, tạm thời chị nhờ em giữ hộ Tú Linh túi xách, khi nào nó về, nó sẽ lấy lại sau.”
“Chị Thư Phàm ! Chị có chắc là Tú Linh không bị người đàn ông lạ mặt kia bắt đi không ?”
“Anh ta dám !” Thư Phàm tức giận lại muốn quát ầm lên.
“Chị Thư Phàm !” Nghe giọng quát của Thư Phàm, Tố Nga vừa lo sợ cho bạn thân vừa bị Thư Phàm dọa cho sợ khiếp vía.
“Mọi việc nhờ cả vào em. Bây giờ chị phải cúp máy đây. Có chuyện gì chị sẽ liên lạc với em sau.”
“Vâng, chị cứ yên tâm. Em sẽ chép bài cho Tú Linh đầy đủ và giữ tạm túi xách cho bạn ấy. Có tin tức gì của bạn ấy, chị nhớ phải gọi điện thông báo ngay cho em, nếu không em sẽ chết vì lo lắng mất.”
“Ừ, chị nhớ rồi. Chào em !”
|