Bạn Trai Xấu Xa
|
|
“Ý của mày là …?” Người đàn ông mặc vét đen cười thâm hiểm.
“Mày gọi điện cho sếp đi, để tao nói đôi với người ta.” Người đàn ông kia cười thâm hiểm đáp lại nụ cười thâm hiểu của người đàn ông mặc vét đen. Họ rất giống một cặp bài trùng.
…………………..
Hoàng Tuấn Kiệt đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đượm mồ hôi, đỏ bừng vì giận và vì phải đi một đoạn đường khá xa của Thư Phàm, đặc biệt càng đau lòng hơn khi thấy Thư Phàm buồn bã và lo lắng cho cô em gái đến thất thần cả người.
“Cô ngồi xuống đây đi !” Hoàng Tuấn Kiệt ấn Thư Phàm ngồi xuống ghế sô pha, chắt cho Thư Phàm một cốc nước, “Cô uống đi cho đỡ khát.”
Thư Phàm đón lấy ly nước lọc trên tay Hoàng Tuấn Kiệt, cho lên miệng rồi uống một ngụm.
Hoàng Tuấn Kiệt ân cần ngồi bên cạnh Thư Phàm, mắt dịu dàng nhìn Thư Phàm.
Tuấn Hùng chờ mãi mới thấy bên kia bắt máy, nhưng người nhận cuộc gọi không phải là giọng nói của anh vệ sĩ mà là của một người đàn ông khác.
“Anh là Trợ lý Tuấn Hùng ?” Người đàn ông kia trầm giọng hỏi.
Tuấn Hùng cau mày, cố xác định xem người đang nói chuyện với mình có quen biết với mình không: “Đúng, tôi là trợ lý Tuấn Hùng. Còn anh là ai ?”
“Tôi là ai, anh không cần phải biết. Anh chỉ cần biết rằng, người vệ sĩ mà các anh cử đi bảo vệ cô Tú Linh đang ở trong tay chúng tôi.”
Tuấn Hùng liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt chỉ cần nhìn sơ qua sắc mặt trầm trọng của Tuấn Hùng, cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Các anh muốn gì ?” Tuấn Hùng trầm tĩnh, hoàn toàn không để lộ ra bất an trong lòng mình.
“Chúng tôi không muốn gì cả. Chỉ muốn nhắn với các người rằng, không nên động chạm đến chuyện riêng tư của chủ nhân chúng tôi.”
“Vũ Gia Minh bảo các người nhắn lại với tôi như thế ?” Tuấn Hùng cười nhạt. Ban đầu Tuấn Hùng còn tưởng người dở trò sau lưng là một nhân vật huyền bí nào đó, không ngờ người đó lại là Vũ Gia Minh. Xem ra Hoàng Tuấn Kiệt đã đánh giá thấp khả năng của Vũ Gia Minh, nên mới để cho hắn có cơ hội bắt cóc Tú Linh, mặc dù đã cẩn thận cử người bảo vệ Tú Linh.
“Bảo với Hoàng Tuấn Kiệt rằng nếu có gì thắc mắc thì có thể gọi điện cho chủ nhân của chúng tôi.”
Nói xong, người đàn ông kia khoái trá bật ra một tràng cười thật dài, chói tai, rồi đột ngột cúp máy.
“Người vệ sĩ đó đã bị Vũ Gia Minh cho người bắt nhốt ?” Hoàng Tuấn Kiệt điễm tĩnh hỏi, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người thua cuộc và thất bại.
“Đúng thế. Nghe người bắt nhốt người vệ sĩ nói, nếu cậu chủ có gì thắc mắc thì có thể gọi điện cho Vũ Gia Minh để hỏi.”
“Hừ ! Tôi chẳng có thắc mắc gì cần hỏi cậu ta cả. Dù cậu ta không nói cho tôi biết cậu ta đang nhốt Tú Linh ở đâu, tôi cũng có thể đoán được.”
Thư Phàm đặt mạnh ly nước lọc xuống bàn, ngay lập tức túm lấy cổ áo Hoàng Tuấn Kiệt, miệng quát to: “Anh còn không mau nói cho tôi biết hiện giờ Vũ Gia Minh đang mang Tú Linh đi đâu.”
|
“Hồng Kông. Cô có muốn cùng tôi đi Hồng Kông một chuyến không ?” Hoàng Tuấn Kiệt cười hỏi, không thèm quan tâm đến vẻ mặt vì bất ngờ, đã trở nên hoạt kê của Tuấn Hùng ở bên cạnh.
Thư phàm mở to mắt, há hốc mồm nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Đi….đi sang Hồng Kông ?”
“Đúng.” Hoàng Tuấn Kiệt cười đáp, hài lòng nhìn khuôn mặt kinh ngạc, trông thật dễ thương và đáng yêu của Thư Phàm.
“Anh…anh không bị điên chứ ? Anh…anh đâu cần phải bỏ công việc, theo tôi sang tận Hồng Kông để mang em gái về ?”
“Tôi không hề bị điên.” Hoàng Tuấn Kiệt bực bội, rất muốn đánh Thư Phàm một trận. Tại sao người con gái không biết xấu tốt này luôn không hiểu được dụng ý của hắn, mà luôn nói ra những câu khiến hắn tức chết.
“Tuấn Hùng ! Bảo cô thư kí ngay lập tức đặt mua hai vé cho tôi và Thư Phàm bay sang Hồng Kông vào chiều nay.”
Tuấn Hùng hết mở rồi lại khép miệng, định ngăn cản ý định điên rồ của sếp, nhưng sau khi bị sếp mãnh liệt trừng mắt, đã vội vâng mệnh rời khỏi phòng, đi tìm cô thư kí để phân phó công việc do sếp giao.
Chương 17.
Ngồi trên máy bay riêng, Vũ Gia Minh tay chống cằm, mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, tâm trí rơi vào suy tư, đầu không ngừng tính toán.
Tú Linh vẫn còn ngủ say, gối đầu lên đùi Vũ Gia Minh, khuôn mặt trẻ con, thanh tú, xinh đẹp động lòng người được ánh sáng phản chiếu qua lớp cửa kính vào khoang máy bay tạo nên một khung cảnh nửa mơ, nửa thực khiến cho người ta say.
Hai bím tóc đen dày thả dài trước ngực, khi ngủ trông Tú Linh thật yên bình và đáng yêu đến nỗi Vũ Gia Minh nhìn ngắm đến ngây ngẩn cả người. Từ trước đến nay, hắn ít khi nào chú ý và quan tâm đến một cô gái nào như thế.
Vuốt nhẹ gò má mịn màng và trắng hồng của Tú Linh, Vũ Gia Minh mỉm cười: “Nhóc con ! Chúng ta sắp đến Hồng Kông rồi. Hy vọng khi sang đến bên đó, cô sẽ không làm loạn và không tìm cách bỏ trốn. Nếu không tôi sẽ trừng phạt cô thật nặng.”
Đang nói tự dưng Vũ Gia Minh thấy lo sợ vu vơ, sợ Tú Linh không biết xấu tốt, bất chấp nguy hiểm tìm đủ mọi cách thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Lúc đó, nếu chẳng may hắn không để mắt đến, Tú Linh vượt ra khỏi tầm mắt của hắn, thì hắn biết phải làm sao. Càng nghĩ Vũ Gia Minh càng thấy sợ. Hồng Kông là một đất nước rộng lớn, hoàn toàn xa lạ đối với Tú Linh. Nếu Tú Linh bị lạc, hay bị kẻ xấu bắt cóc, hắn làm sao có thể sống yên ổn trong nửa cuộc đời còn lại.
|
Siết chặt tay Tú Linh, Vũ Gia Minh vội vàng trầm giọng gọi Trợ lý Tân: “Trợ lý Tân ! Mau vào đây, tôi có việc cần cậu làm !”
Ngồi trong phòng lái, nghe tiếng gọi của Vũ Gia Minh, Trợ lý Tân ngay lập tức đứng lên, rảo bước nhanh vào khoang sau của máy bay.
“Cậu chủ có gì phân phó ?” Trợ lý Tân đứng trước mặt Vũ Gia Minh, tầm mắt không dám nhìn lướt qua khuôn mặt say ngủ của Tú Linh, sáng nay khi ngồi trên xe ô tô đã nhận được một bài học, nên không dám vi phạm nữa.
“Khi nào xuống đến sân bay bên Hồng Kông, cậu cử người đi theo sau bảo vệ Tú Linh, tuyệt đối không để cho cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không, cậu chuẩn bị tinh thần mà lĩnh hậu quả đi.” Vũ Gia Minh lạnh lùng ra lệnh, trầm giọng cảnh cáo và đe dọa Trợ lý Tân.
Trợ lý Tân toát mồ hôi hột vì sợ, chỉnh lại gọng kính, dùng khăn tay màu trắng lau mồ hôi trán, run giọng đáp: “Thưa cậu chủ, tôi đã hiểu rõ.”
“Không còn chuyện gì khác. Cậu đi đi.”
“Vâng.” Trợ lý Tân đi như ma đuổi ra khỏi khoang sau của máy bay, tiến nhanh đến phòng lái, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, lòng thầm cầu nguyện trong những ngày còn làm việc ở Hồng Kông, Tú Linh sẽ bình yên vô sự, nếu không Trợ lý Tân có nguy cơ sống không bằng chết.
Vũ Gia Minh là một kẻ thâm trầm và nguy hiểm, lại thủ đoạn đầy người. Hắn có hàm trăm hàng nghìn cách để trả thù và hành hạ người khác. Những cách mà hắn nghĩ ra, người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được.
Làm việc cho Vũ Gia Minh hơn bốn năm, nên Trợ lý Tân đã phần nào hiểu được tính cách của hắn.
Ngồi xuống ghế trong buồng lái, Trợ lý Tân mở điện thoại, bấm số, áp vào tai, chờ nghe máy.
Một lúc sau, đầu dây bên kia có tiếng trả lời: “Chào cậu !”
“Hoàng Long ! Cậu hiện giờ vẫn còn ở bên Hồng Kông chứ ?” Trợ lý Tân khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình.
“Tôi hiện giờ đang ở Hồng Kông.” Người thanh niên tên Hoàng Long cười hỏi: “Thế nào, cậu có việc gì muốn nhờ tôi sao ?”
“Sếp đang trên đường đến Hồng Kông, nên có việc tôi muốn nhờ cậu.”
“Việc sếp sang bên này khảo sát thị trường và kí kết hợp đồng tôi đã biết, mà sếp muốn bảo tôi làm là việc gì thế ?”
“Khi nào xuống sân bay, cậu cử hai vệ sĩ bảo vệ một cô gái đi cùng với sếp.” Trợ lý Tân vuốt mồ hôi trán, nhanh gọn nói ra mục đích chính của cuộc gọi.
“Bảo vệ một cô gái ? Cô gái này là đối tác làm ăn của sếp hả ?” Hoàng Long tò mò hỏi Trợ lý Tân.
“Đó không phải là việc của cậu. Chỉ cần cậu làm đúng theo những gì mà sếp yêu cầu là được rồi.” Trợ lý Tân ngắt lời Hoàng Long, không muốn nói lôi thôi về chuyện riêng tư của Vũ Gia Minh. Nếu để Vũ Gia Minh biết được, Trợ lý Tân không biết mình sẽ bị Vũ Gia Minh trừng phạt nghiêm khắc đến mức độ nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây, Trợ lý Tân đã thấy rùng mình ớn lạnh.
“Được rồi, cậu yên tâm, mình sẽ làm theo lời dặn dò của cậu.” Hoàng Long cười, đáp ứng yêu cầu của Trợ lý Tân.
“Cảm ơn cậu. Khi nào sang đến nơi, nếu rảnh rỗi mình sẽ mời cậu đi uống rượu.”
“Ha ha ha ! Mình chờ, hiếm khi nào cậu có nhã hứng như thế.” Hoàng Long cười sang sảng trong máy.
|
“Thằng quỷ !” Trợ lý Tân phì cười, mắng Hoàng Long một câu, sau đó cúp máy.
“Sếp lại giao việc cho anh làm ?” Ngồi ở đằng sau, người vệ sĩ riêng của Vũ Gia Minh hỏi Trợ lý Tân.
“Ừ. Sếp muốn tôi cho người bảo vệ an toàn cho cô Tú Linh.” Trợ lý Tân ngao ngán nói, tay đút điện thoại vào túi áo khoác.
“Sếp có vẻ rất coi trọng cô Tú Linh ?” Người vệ sĩ riêng thì thào, mắt liếc nhìn ra cánh cửa dẫn ra khoang sau của máy bay.
“Có lẽ vậy.” Trợ lý Tân mỉm cười, không muốn nói gì thêm.
………………….
Vũ Gia Minh vuốt tóc Tú Linh, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Tú Linh, môi nở một nụ cười. Khi tay hắn lần mò xuống cổ Tú Linh, bị đôi môi mỏng hơi cong màu đỏ như son của Tú Linh cuốn hút, đột nhiên những ý nghĩ đen tối hiện lên ồ ạt trong đầu Vũ Gia Minh, ngay lúc này hắn rất muốn hôn Tú Linh, muốn cắn nuốt, muốn ăn Tú Linh vào bụng.
Đầu Vũ Gia Minh cúi thấp dần, môi hắn chạm vào môi Tú Linh, tay hắn trượt xuống dưới.
Tú Linh từ trong mộng mị, choàng tỉnh, mở to mắt nhìn khuôn mặt Vũ Gia Minh phóng đại trước mặt mình.
Vũ Gia Minh không ngờ Tú Linh lại tỉnh đúng lúc vào này, hắn luống cuống ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng cười hỏi: “Cô đã tỉnh rồi ?”
Tú Linh chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Vũ Gia Minh, đầu óc vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo. Tú Linh cho rằng cơn ác mộng kia vẫn còn kéo dài cho đến tận lúc này.
“Cô không bị làm sao chứ ? Sao tôi hỏi cô mà cô không chịu nói gì cả ?” Vũ Gia Minh lo lắng đặt tay vào trán Tú Linh, kiểm tra xem Tú Linh có bị nóng sốt không ?
Sự động chạm của Vũ Gia Minh khiến Tú Linh hoàn toàn tỉnh táo, ngồi bật dậy, tay chỉ vào mặt Vũ Gia Minh, miệng la lên: “Anh…anh..”
Vũ Gia Minh cau mày, không hài lòng khi thú cưng coi mình là một con quỷ chuyên đi hút máu người.
“Cô không cần phải hét to lên như thế. Tai tôi không bị điếc.”
Tú Linh hốt hoảng nhìn khoang máy bay rộng hơn 10 mét vuông, kê một chiếc giường đơn màu trắng khá cao, một băng ghế sô pha dài đồng màu trải nệm. Nhìn lướt qua vòm trời xanh biếc, và những đám mấy lững lờ trôi qua khung cửa sổ, Tú Linh run bắn cả người, sắc mặt trắng bệch, run run hỏi Vũ Gia Minh: “Tôi…tôi đang ở đâu đây ?”
Vũ Gia Minh thương hại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương vì sợ hãi đã trở nên trắng bệch của Tú Linh: “Cô đang ở trên máy bay.”
“Trên…trên…máy bay.” Tú Linh mờ mịt, lẩm bẩm nhắc lại câu trả lời của Vũ Gia Minh, “Tại sao tôi lại đang ở trên máy bay ? Tôi nhớ là mình không muốn đi đâu cả.”
|
“Cô sẽ theo tôi sang Hồng Kông.” Vũ Gia Minh dơ tay, định kéo Tú Linh vào lòng.
Tú Linh sợ hãi vội tránh thoát khỏi bàn tay của hắn, mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh một khắc cũng không rời. Tú Linh sợ hắn, còn hơn sợ cọp.
“Tôi… muốn… đi về. Tôi…. không… muốn đi đâu cả.” Tú Linh sợ đến mức, nước mắt tuôn ra như mưa, nói năng lộn xộn.
“Cô…..” Vũ Gia Minh luồn tay vào tóc, thấy bất lực với chính mình khi không thể dụ dỗ được một tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe theo lời của mình, “Sang Hồng Kông, tôi sẽ dẫn cô đi chơi, sẽ mua nhiều quà cho cô.”
Cách nói chuyện của Vũ Gia Minh chẳng khác gì đang tìm cách dỗ nín một đứa trẻ con không hiểu chuyện, bằng cách hứa hẹn cho nó đi chơi và mua quà cho nó.
Nếu Thư Phàm mà nghe được những lời nói này của Vũ Gia Minh, thì thế nào Thư Phàm cũng đã tặng cho hắn một cú đấm vào mặt rồi. Từ trước đến nay, Thư Phàm ghét nhất những tên đàn ông mặt dày vô liêm sỉ giống như Vũ Gia Minh.
Tú Linh lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với Thư Phàm. Tuy không phải là một cô gái ham của, tham giàu, nhìn thấy đàn ông có vẻ bề ngoài đẹp trai và nam tính, có địa vị giàu có và quyền lực, đã sáng mắt, bất chấp tất cả để lao đầu vào. Nhưng Tú Linh là một cô gái có tính cách dễ thương và đáng yêu như trẻ con, thích được người khác nói năng nhỏ nhẹ, thích được yêu thương và vỗ về an ủi.
Vũ Gia Minh tà ác cười thầm, thấy Tú Linh ngồi ngây trên ghế, thút thít khóc, không còn tiếp túc gào thét, và trốn tránh hắn nữa, đã lợi dụng cơ hội có một không hai này để thực hiện âm mưu của mình.
Vũ Gia Minh nhanh chóng ôm lấy Tú Linh vào lòng, đặt Tú Linh ngồi lên đùi, dùng khăn tay lau nước mắt trên má, dịu giọng nói: “Cô đừng khóc nữa ! Chuyện xảy ra sáng nay coi như tôi xin lỗi cô.”
Nghe Vũ Gia Minh nhắc đến chuyện sáng nay bị hắn suýt chút nữa cường bạo, Tú Linh đông cứng cả người, quên cả khóc, ngẩng mặt nhìn Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh thầm trách bản thân mình ngu muội khi dại dột nhắc lại chuyện liên quan đến sáng nay, lẽ ra hắn nên nói tránh đi mới phải.
“Khi sang đến Hồng Kông, cô muốn đi chơi ở đâu, để tôi dẫn cô đi ?” Vũ Gia Minh khôn khóe phân tán sự chú ý của Tú Linh.
“Tôi…tôi…không muốn đi chơi ở đây cả.” Tú Linh sụt sịt, tay quẹt nước mắt trên má, đáng thương nói ra mong muốn của mình: “Tôi muốn về với chị gái, về với anh Kiệt.”
“Im ngay !” Vũ Gia Minh quát to, ghen tuông và hận thù bùng phát, Hắn không thích Tú Linh nhắc đến tên Hoàng Tuấn Kiệt trước mặt hắn.
|