Bạn Trai Xấu Xa
|
|
“Cô sẽ không đi đâu cả, tôi đi đâu thì cô phải đi theo đấy. Còn nữa, từ lần sau tôi cấm cô không được nhắc tên Hoàng Tuấn Kiệt trước mặt tôi. Hừ ! Nếu cô mà dám vi phạm, tôi chẳng những tăng tiền phạt cô lên 100 triệu, mà còn trừng phạt cô thật nặng tay.” Vũ Gia Minh biến thành một tên bạo chúa ghen tuông, mà không biết rằng mình đang ngày càng hành động một cách quá mức, mất bình tĩnh đến không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
“Anh….anh…” Tú Linh lắp bắp, căm phẫn trừng mắt nhìn Vũ Gia Minh, “Anh đừng quá đáng ! Tôi đã nói tôi không còn là nô lệ của anh nữa, cũng không muốn có liên quan gì đến anh. Tại sao anh không thể buông tha cho tôi ?”
“Cô muốn tôi trừng phạt cô ngay bây giờ ?” Vũ Gia Minh nguy hiểm nhìn Tú Linh, khuôn mặt lạnh tựa băng đá.
Tú Linh lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, tay giữ chặt lấy thân váy, cuống cuồng tìm cách thoát khỏi vòng tay cứng như sắt thép của Vũ Gia Minh.
“Ngồi im !” Vũ Gia Minh khàn giọng quát.
Tú Linh ngây thơ không biết rằng khi đang ngồi trong lòng một người đàn ông, thì tốt nhất không nên cựa quậy, nếu không sẽ khiến người đàn ông nổi lên thú tính muốn cường bạo mình.
“Chết tiệt ! Cô ta có biết mình phải nhẫn nhịn nhiều lắm không, mà cô ta còn ngu ngốc khơi dậy ham muốn trong lòng mình nữa.” Vũ Gia Minh nghiến răng nghiến lợi, vừa phải cố nhẫn nhịn, vừa tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, hơi thở bấn loạn, mắt sáng rực nhìn Tú Linh.
Tú Linh chẳng những không nghe lời Vũ Gia Minh, còn giãy dụa nhiều hơn cả lúc nãy. Tú Linh đã hiểu lầm ý tứ của hắn, cho rằng hắn quát mình ngồi im vì bắt ép mình phải nghe lời hắn, mà có biết đâu rằng hắn đang khổ sở vì chuyện khác.
“Chết tiệt ! Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy !” Vũ Gia Minh chửu thành tiếng, lập tức nâng đầu Tú Linh lên, chiếm lấy môi Tú Linh, vừa cuồng nhiệt hôn Tú Linh cho thỏa mong muốn của mình, vừa ôn nhu, dịu dàng dụ dỗ Tú Linh đáp lại nụ hôn của mình, vừa đánh thức bản năng của một người phụ nữ đã trưởng thành đang ngủ yên trong cơ thể Tú Linh.
Bên ngoài nắng đã lên cao, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Phía dưới, trên từng con đường, góc phố đang tập nập người qua kẻ lại. Mùa thu đến khiến khung cảnh ngập trong màu vàng của lá, màu vàng của hoa cúc, màu vàng nhạt của nắng. Cuộc sống tràn ngập tươi vui, rực rỡ sắc màu.
……………………
12 giờ 45 phút, tại văn phòng Tổng giám đốc, công ty Hoàng Thị.
Chờ Thư Phàm lấy lại tinh thần, và có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện. Lúc này, Hoàng Tuấn Kiệt mới nhẹ giọng nói: “Cô yên tâm đi, em gái cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi và Vũ Gia Minh làm bạn bao nhiêu lâu nay, nên tôi có thể phần nào hiểu được tính cách của hắn. Một khi hắn đã coi trọng Tú Linh, hắn tuyệt đối sẽ không làm hại đến Tú Linh.”
“Tôi hy vọng, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì mà anh nói. Nếu không, dù có phải đi tù, tôi cũng phải đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh, và băm vằm hắn ra hàng trăm hàm nghìn mảnh.” Thư Phàm siết chặt tay, căm phẫn rít giọng.
|
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, hài lòng khi thấy Thư Phàm ngoài lòng căm ghét và hận thù đối với Vũ Gia Minh, thì không còn tình cảm nào khác.
“Cô cũng đã đói rồi ! Chúng ta đến một nhà hàng nào đó rồi ăn cơm.” Hoàng Tuấn Kiệt dịu dàng bảo Thư Phàm, cầu mong Thư Phàm không nổi khùng lên và từ chối yêu cầu của mình.
“Tôi không đói.” Thư Phàm tuy không nổi cáu, quát to Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng lại ỉu xìu, không muốn đi ăn cơm trưa.
“Nếu không ăn cơm trưa, cô làm sao đủ sức cùng tôi bay sang Hồng Kông tìm em gái. Nếu cô muốn đưa được em gái về Việt nam, cô phải có đủ sức khỏe để chiến đấu chứ ? ” Hoàng Tuấn Kiệt khôn khéo tìm cách dụ dỗ Thư Phàm nghe lời mình.
Sống với Thư Phàm mấy ngày, trải qua vô số lần tranh cãi, Hoàng Tuấn Kiệt đã rút ra được một bài học là khi nào muốn Thư Phàm nghe theo lời mình, thì tốt nhất là không nên ra lệnh, mà nên dịu dàng khuyên bảo. Thư Phàm không sợ cứng, nhưng lại dễ siêu lòng khi người khác mềm mỏng nói chuyện với mình.
“Nhưng mà…” Thư Phàm ngập ngừng, không biết nói làm sao cho phải.
“Nghe lời tôi đi, tôi muốn cô đi ăn cơm trưa cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, che dấu đi dụng ý muốn thân cận của mình vào trong.
Thư Phàm mờ mịt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hoàn toàn không đoán được suy nghĩ trong đầu hắn.
“Thôi được rồi, chúng ta đi ăn thôi.” Thư Phàm đứng lên, tay cầm lấy túi xách trên bàn.
Hoàng Tuấn Kiệt vội đứng lên theo Thư Phàm, sung sướng cười tươi, nheo mắt nhìn Thư Phàm hệt một người đàn ông galang, lịch sự đang hộ tống một quý bà.
Hoàng Tuấn Kiệt cùng Thư Phàm sánh đôi đi ra khỏi phòng Tổng giám đốc. Buổi trưa trên hành lang lầu sáu không có một bóng người, ngay cả cô thư kí cũng không thấy mặt, hình như cô ta đang bận thực hiện nhiệm vụ mà Hoàng Tuấn Kiệt vừa mới giao phó.
Đứng chờ trước cửa thang máy, Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thư Phàm, ánh mắt tràn ngập quan tâm và nhu tình: “Trông cô có vẻ mệt mỏi ! Cô đã làm việc suốt từ sáng đến hơn 10 giờ trưa ?”
Thư Phàm gật đầu đáp: “Đúng. Dạo này có nhiều người bị ốm đau, nên công việc ở bệnh viện hơi nhiều.”
“Cô làm việc gì cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình một chút, đừng chỉ có biết đến làm việc.”
“Cảm ơn anh.” Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, nụ cười chứa chan ân tình và cảm động trước những câu nói của Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt xinh dẹp, thanh thú, cùng nụ cười quyến rũ của Thư Phàm. Trái tim Hoàng Tuấn Kiệt bất giác run lên, mặt hơi ửng đỏ, lòng rung động.
“Ring !” Cánh cửa thang máy xịch mở, đưa Hoàng Tuấn Kiệt trở về thực tại, hắn giật mình thu lại ánh mắt và khuôn mặt ngớ ngẩn của mình.
Cùng Thư Phàm bước vào thang máy, Hoàng Tuấn Kiệt thỉnh thoảng lại len lén, liếc mắt nhìn Thư Phàm, trông Hoàng Tuấn Kiệt lúc này chẳng khác gì một tên nhóc choai choai đang tìm cách tán tỉnh người con gái mà mình thích.
|
Thư Phàm chìm vào suy tư, không hề biết rằng đứng bên cạnh, Hoàng Tuấn Kiệt đang dần bị thần ái tình bắn trúng.
Xuống đến tầng hầm để xe của tập đoàn Hoàng Thị, Hoàng Tuấn Kiệt mở cửa xe cho Thư Phàm.
Thư Phàm không khách sáo trèo lên xe ngay lập tức, thậm chí còn không nói câu cám ơn Hoàng Tuấn Kiệt.
Nếu nhân viên trong công ty mà nhìn thấy cảnh này, họ sẽ cho rằng mình bị hoa mắt chóng mặt nên mới nhìn nhầm. Hoàng Tuấn Kiệt tuy không phải là một kẻ kiêu ngạo và coi khinh người khác giống như Vũ Gia Minh, nhưng hắn ít khi nào chịu mở cửa xe cho người khác. Trên đời này người khiến hắn phải đích thân hạ mình làm như thế, chỉ có hai người, một là mẹ hắn và hai là bà ngoại, ngoài ra thì không còn ai khác. Thư Phàm là người thứ ba có vinh dự này.
Chiếc xe ô tô màu xám tiến dần ra cổng, sau đó bon bon chạy trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Trưa mùa thu khá oi bức, nắng đổ chang chang trên nền xi măng, mọi người đi ra đường, ai cũng chùm kín đầu trong những chiếc nón bảo hiểm đầy đủ sắc màu khi đi xe máy, đội những chiếc mũ vải mềm khi đi xe đạp.
Thư Phàm ngồi ngả người ra sau ghế, tay đặt lên trán, nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ ưu tư và mệt mỏi. Tuy Thư Phàm không nói ra miệng, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt vẫn phần nào hiểu được tâm trạng bồn chồn và lo lắng của Thư Phàm bây giờ.
Vừa lái xe vừa nhìn ngắm khuôn mặt khép hờ mắt của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào trầm tư.
Khi nghe tin em gái Thư Phàm bị bắt cóc, hắn đã lo lắng và suy nghĩ thay cho Thư Phàm, thậm chí hắn còn đề nghị Thư Phàm cùng mình bay sang Hồng Kông tìm Tú Linh mà không cần suy nghĩ đến lấy một giây, cũng không để tâm đến công việc kinh doanh của công ty đang rơi vào khó khăn.
Từ bao giờ hắn đã để chuyện của Thư Phàm vượt trên tất cả các mối quan tâm khác ? Chẳng phải từ trước đến nay ngoài kinh doanh thì hắn không còn để ý đến chuyện gì khác, đặc biệt dính đến vấn đề tình cảm nam nữ thì lại càng không ?
Hoàng Tuấn Kiệt không kìm nén được lại liếc mắt nhìn ngắm hình ảnh của Thư Phàm qua gương xe. Tuy rằng vẫn còn chưa lý giải được hành động bộc phát của chính mình, nhưng hắn tuyệt không hối hận với quyết định của mình, mà ngược lại hắn còn mừng vì có thể giúp được Thư Phàm, cùng Thư Phàm gánh vác mọi chuyện, chia sẽ một phần nào đó khó khăn và vất vả với trách nhiệm làm chị của Thư Phàm.
………………
Nhà hàng Khánh Châu nằm trên quận ba của thành phố, được xây dựng cách đây hơn năm năm, gồm hai tầng, rộng hơn 1,000 mét vuông, do một người đàn ông hơn 50 tuổi làm chủ, chuyên phục vụ các món ăn Tây cho thực khách.
Hoàng Tuấn Kiệt thỉnh thoảng đến nhà Khánh Châu ăn cơm, nên đối với cách bài trí, tài nấu nướng của đầu bếp khá quen thuộc. Vì muốn Thư Phàm được thưởng thức những món ăn ngon, muốn Thư Phàm tạm quên đi nỗi lo lắng trong lòng, Hoàng Tuấn Kiệt đã đặc biệt đưa Thư Phàm đến đây.
Đậu xe ở ven đường, gần một khu đất trống trước cửa quán, tắt máy xe, Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thư Phàm.
|
Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, Thư Phàm muốn đầu óc được thư giãn một chút, nhưng không ngờ tiếng nhạc du dương phát ra từ băng cát xét trên đầu xe, không khí mát mẻ do máy lạnh, đã ru hồn Thư Phàm vào giấc ngủ say.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người ngồi ngắm Thư Phàm, phì buồn cười khi thấy Thư Phàm đã vô tư lăn ra ngủ, dáng vẻ hoàn toàn thoải mái, thư giãn khác hẳn thái độ hùng hổ, giận dữ muốn đánh người vào lúc nãy. Hoàng Tuấn Kiệt không biết phải dùng từ gì cho chính xác để diễn tả tính cách có một không hai của Thư Phàm.
“Gọi hay là không gọi Thư Phàm dậy ?” Hoàng Tuấn Kiệt tự hỏi chính mình. Thật lòng hắn muốn Thư Phàm được nghỉ ngơi, được ngủ ngon, nhưng lại lo Thư Phàm nhịn đói, có hại cho sức khỏe.
Cuối cùng sau nhiều đắn đo và phân vân, Hoàng Tuấn Kiệt quyết định không gọi Thư Phàm dậy, khởi động máy, lái xe đến một con đường vắng vẻ, rợp bóng mát.
Con đường này trước đây mỗi lần tinh thần căng thẳng, mệt mỏi, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn thường lái xe đến, đậu xe sát vào lề đường, đi dạo bộ trên vỉa hè cho tâm hồn thư thái.
Thói quen và bí mật này, hắn không hề chia sẻ với ai, cũng không muốn người khác bước vào khu vườn mà hắn đã đóng kín cửa bao nhiêu lâu nay. Nhưng kể từ khi gặp Thư Phàm, hắn đã tự nguyện mở khóa cửa, và mời Thư Phàm bước vào trong.
Hơn năm phút sau, Hoàng Tuấn Kiệt lái xe đến nơi, đậu xe vào chỗ quen thuộc, tắt máy xe, ngả ghế ra phía sau, hạ kính xe ô tô để cho gió mát lùa vào trong xe, Hoàng Tuấn Kiệt dựa nửa thân người vào ghế, quay sang ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Thư Phàm.
Chưa có lúc nào Hoàng Tuấn Kiệt lại thấy tâm hồn mình thảnh thơi và thư giãn đến thế. Bao nhiêu lo toan, bao nhiêu bực bội và u uất tích tụ trong người hơn 20 năm qua gần như tan biến.
Nhắm mắt lại, Hoàng Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu, mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí khiến Hoàng Tuấn Kiệt có cảm giác lâng lâng muốn bay.
………………….
1 giờ 20 phút chiều, sân bay Quốc tế Hồng Kông.
Máy bay vừa hạ cánh, Tú Linh bị Vũ Gia Minh nắm chặt tay kéo ra cửa. Tú Linh vùng vằng không muốn đi theo hắn, nhưng không còn cách nào khác. Đây là Hồng Kông, không phải Việt nam, Tú Linh là một cô gái hơi nhút nhát, làm sao dám chạy nhảy lung tung trước một đất nước xa lạ, không quen biết một ai.
Vũ Gia Minh hài lòng, khi thấy Tú Linh không còn chống đối, và cố giằng tay ra khỏi tay hắn nữa.
“Đi thôi !” Vũ Gia Minh mỉm cười, dịu giọng giục Tú Linh.
Tú Linh hồi hộp, bước thấp bước cao đi theo Vũ Gia Minh, mắt ngó nghiêng xung quanh.
Mặt trời nắng gắt, không khí hầm hập nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má trắng mịn của Tú Linh ửng hồng, trông xinh đẹp và quyến rũ động lòng người.
Vũ Gia Minh quay lại nhìn Tú Linh, tự dưng tức giận khi bắt gặp ánh mắt chiêm ngưỡng của mấy hành khách nam vừa mới bước xuống máy bay.
|
Vũ Gia Minh kéo Tú Linh đứng sát vào người, cởi ngay áo khoác choàng lên đầu Tú Linh cho khỏi nắng, và ngăn chặn ánh mắt của mấy hành khách nam.
Tú Linh kinh ngạc mở to mắt nhìn Vũ Gia Minh, không hiểu vì lí do gì giữa trời nóng như đổ lửa thế này, hắn lại chùm nguyên một chiếc áo vét lên đầu mình.
“Cái này !” Tú Linh nắm lấy áo vét, định gỡ xuống.
“Không được lôi xuống !” Vũ Gia Minh trầm giọng cảnh cáo.
Tú Linh xụ mặt, tức giận Vũ Gia Minh luôn ra lệnh cho mình.
“Trời đang nắng, cô khoác áo vét lên đầu cho khỏi say nắng.” Vũ Gia Minh thấy khuôn mặt không vui Tú Linh, đã khôn khéo tìm ngay được một lý do hết sức thỏa đáng.
Tú Linh ngây thơ tưởng thật, đã không còn cự nự nữa, vừa bước theo Vũ Gia Minh rời khỏi sân bay, mắt hiếu kì và tò mò ngó nghiêng xung quanh, được Vũ Gia Minh nắm tay dắt đi chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Trợ lý Tân cùng anh vệ sĩ kín đáo che miệng cười thầm, họ thừa hiểu dụng ý của Vũ Gia Minh khi bắt Tú Linh phải đội chiếc áo vét của hắn trên đầu trông ngồ ngộ dễ thương, nhưng vì sợ uy nghiêm của hắn nên không dám cười thành tiếng.
Vũ Gia Minh tà ác nở một nụ cười, nheo mắt nhìn Tú Linh, hoan hỉ vui sướng khi có thể điều khiển được Tú Linh. Lúc này, trông dáng vẻ của hắn chẳng khác gì một tên vô lại chuyên môn đi bắt nạt và dụ dỗ trẻ em làm việc xấu.
Sân bay quốc tế Hồng Kông là một trong những sân bay lớn nhất châu Á và thế giới, là cửa ngõ vào đông Á và Đông Nam Á. Sân bay được xây trên một hòn đảo nhân tạo lớn, qua việc san lấp nối liền hai đảo là Chek Lap Kok và Lam Châu.
Sân bay này có tổng cộng 70 cửa lên máy bay, với 63 cửa ra máy bay. Trong đó có 5 cửa có thể sử dụng Airbus A380. Singapore Airlines A380 hiện đang hoạt động từ Singapore đến Hồng Kông và sử dụng những cửa trên.
Đi vào sân ga, Vũ Gia Minh siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tú Linh, một tấc cũng không rời. Hắn sợ để lạc mất Tú Linh, sợ rằng Tú Linh có thể bị người khác bắt mất. Hắn luôn đề phòng người khác, mà đâu hay hành động của hắn cũng không khác bọn bắt cóc người một cách trắng trợn và vô lại bao nhiêu.
Tú Linh chưa bao giờ được nhìn thấy sân bay nào sang trọng, với các trang thiết bị hiện đại, phòng ốc rộng lớn và thoáng mát giống như sân bay quốc tế Hồng Kông, nên đã thích thú ngắm nhìn, ngó ngược ngó xuôi, môi nở một nụ cười, đã hoàn toàn quên mất con sói Vũ Gia Minh đang thích thú cười thầm, vừa đi vừa nheo mắt nhìn mình, trong đầu đang tính kế làm sao có thể nhanh chóng ăn nuốt mình vào bụng.
Trợ lý Tân, cùng người vệ sĩ riêng lo khuân vác hành lý của Vũ Gia Minh. Tú Linh bị Vũ Gia Minh bắt cóc đưa sang đây, nên không có hành lý.
Từng tốp người đi qua đi lại, lên xuống, đứng ngồi rải rác trên những băng ghế trải nệm, kéo lên hành lý trên sân ga, vỗ vai cười đùa với nhau, mừng mừng tủi tủi vì có thể gặp mặt người thân, hay buồn bã tiễn người thân lên máy bay. Tất cả hình ảnh đó đều lọt vào đáy mắt Tú Linh, tai lắng nghe mọi âm thanh ồn ào và náo nhiệt của mọi người xunh quanh.
|