Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Thư Phàm cúp máy, mặt hầm hầm giận dữ, cơn đói hoàn toàn tan biến, lúc này Thư Phàm có một mong muốn mãnh liệt là có thể đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh, bầm thây hắn ra thành nghìn mảnh mới hả được cơn giận và căm hận trong lòng.
“Chị Phương ! Chị làm ơn nói lại với giáo sư Trần là em bận việc riêng, nên chiều nay em xin phép nghỉ.”
“Người thân trong gia đình em gặp phải chuyện gì sao ?” Bác sĩ Phương loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Thư Phàm, cũng biết Thư Phàm có một cô em gái tên Tú Linh đang học đại học sư phạm, nên mới đoán như thế.
“Vâng, em gái em có chuyện nên em phải đi ngay.”
“Nếu thế em đi đi, để chị xin phép nghỉ hộ em với giáo sư Trần.”
“Cảm ơn chị !” Thư Phàm nhanh chóng mở cửa tủ, lấy túi xách, vắt áo blouse trên mắc áo, chân rảo bước ra khỏi phòng khám bệnh của khoa nội.
Thư Phàm đi gần như là chạy trên hành lang lầu hai, chạy nhanh xuống cầu thang dẫn xuống lầu một, đi vội quá đến nỗi suýt va vào vào mấy bệnh nhân đang đi lên lầu.
Ra đến cổng bệnh viện, Thư Phàm vẫy tay gọi một chiếc xe tắc xi màu trắng.
Trước cổng bệnh viện lúc nào cũng có nhiều tắc xi đậu, chờ để chở bệnh nhân và thân nhân đến khám bệnh, nên Thư Phàm không gặp khó khăn trong việc bắt một chiếc xe tắc xi.
“Đưa tôi đến công ty Hoàng Thị !” Thư Phàm hối thúc, giục anh tài xế.
Anh tài xế gật đầu coi như đã hiểu, vội khởi động xe, rồi lái đi.
Ngồi trên xe, Thư Phàm thò vào trong túi áo khoác, lấy tờ giấy ghi ba số điện thoại mà sáng nay Hoàng Tuấn Kiệt đã đưa.
Thư Phàm bấm số điện thoại di động của Hoàng Tuấn Kiệt. Em gái gặp nạn, người đầu tiên mà Thư Phàm muốn nhờ giúp đỡ là Hoàng Tuấn Kiệt.
Bấm xong, Thư Phàm bấm nút xanh trên màn hình, lòng thấp thỏm chờ mong Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng nhận cuộc gọi của mình.
………………..
Tạm hoàn thành xong công việc của buổi sáng, Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi, uể oải ngồi trên ghế, trong văn phòng Tổng giám đốc. Khi không có việc gì để làm, Hoàng Tuấn Kiệt lại nghĩ về Thư Phàm.
Vừa mới nghĩ đến Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt ngay lập tức muốn gọi điện mời Thư Phàm đi ăn cơm trưa.
Nghĩ đến đây, khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt bất giác cong lên, một nụ cười ấm áp và hạnh phúc nở trên môi.
Khuôn mặt hơi tái đã ửng hồng, khi nghĩ về hình ảnh quyến rũ và gợi cảm của Thư Phàm vào tối hôm qua. Hoàng Tuấn Kiệt đang tự hỏi: “Không biết khi được hôn cô ấy thì có cảm giác như thế nào nhỉ ?”
Cầm điện thoại di động đặt trên mặt bàn gỗ, Hoàng Tuấn Kiệt ngả người ra sau ghế, tay bấm số của Thư Phàm.
Chưa kịp bấm nút xanh trên màn hình, chuông điện thoại đột ngột reo lên.
|
Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, mắt ngơ ngác nhìn số điện thoại của Thư Phàm hiện lên trên màn hình, hơn nữa Thư Phàm còn là người chủ động gọi trước cho hắn. Này đây không phải là hắn đang mơ đấy chứ ? Sao lần nào hắn nghĩ đến Thư Phàm, thì Thư Phàm đều xuất hiện đúng lúc trước mặt hắn ?
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm trầm giọng, gọi đầy đủ tên họ của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Thư Phàm !” Hoàng Tuấn Kiệt kinh ngạc, giọng nói trong trẻo và tràn đầy sức sống này là của Thư Phàm, không thể sai được.
“Anh đang ở đâu ?” Thư Phàm nôn nóng muốn biết địa chỉ nơi hắn đang ngồi, Thư Phàm không muốn đến tận công ty mà không gặp được hắn.
“Tôi đang ở công ty, còn cô ?” Hoàng Tuấn Kiệt vui vẻ trả lời, hoàn toàn không biết Thư Phàm đang hầm hầm tức giận, và có thể thiêu chết người.
“Anh ở đâu thì ở nguyên vị trí ấy. Tôi đang trên đường đến công ty tìm anh.”
Không để cho Hoàng Tuấn Kiệt có cơ hội nói thêm câu nào, Thư Phàm đã thô bạo cúp máy.
“Phiền anh phóng nhanh lên cho. Hiện giờ tôi đạng rất vội.” Mặc dù anh tài xế đã phóng hơn 50 km/giờ, Thư Phàm vẫn chê là chậm.
Anh tài xế không nhịn được tò mò và hiếu kì đã quay xuống, liếc mắt nhìn Thư Phàm. Anh tài xế tưởng một khi đã là con gái thì ai cũng thích được đi chậm rãi và sợ tốc độ cao ?
“Nhanh lên !” Thư Phàm lại hối thúc.
“Em yên tâm, anh đang phóng hết tốc lực đây.” Mặc dù không muốn phóng nhanh vượt ẩu, sợ bị công an bắt phạt, nhưng cũng đành phải làm theo lời của Thư Phàm.
………………..
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi đông cứng trên ghế, mắt chăm chú nhìn số điện thoại trên màn hình điện thoại. Cho đến tận lúc này Hoàng Tuấn Kiệt vẫn không dám tin là Thư Phàm đã chủ động gọi điện thoại cho mình, hơn nữa còn đang trên đường đến đây.
“Mình có bị mất trí không nhỉ ?” Hoàng Tuấn Kiệt thì thào, ngơ ngẩn nở một nụ cười như một kẻ mất hồn.
Nhân viên nữ trong công ty mà nhìn thấy hình ảnh si dại này của Tổng giám đốc, họ sẽ kêu thét lên, và nhảy xô vào cấu xé hắn. Cũng may là không ai trông thấy hắn, nếu không trái tim của họ lại không thể hoạt động được như bình thường.
“Cộc ! Cộc !” Tiếng gõ cửa vang lên.
“…………..” Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn đang chìm đắm vào trong mộng mị, nên không chú ý đến hiện tại xung quanh.
“Cộc ! Cộc !” Tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói của hơi trầm của Tuấn Hùng, “Cậu chủ !”
Lúc này Hoàng Tuấn Kiệt mơi giật mình ngẩng đầu, mắt nhìn ra hướng cửa.
“Vào đi !”
|
Tuấn Hùng mở cửa, chân rảo bước vào trong phòng.
“Cậu chủ ! Đã trưa rồi, anh không định đi ăn sao ?” Tuấn Hùng mỉm cười, hỏi Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cậu đói rồi, thì đi ăn đi. Tôi còn phải chờ Thư Phàm.” Hoàng Tuấn Kiệt không dấu đươc vui mừng, đã cười thành tiếng.
“Thư Phàm ? Cô ấy đến đây sao ?” Tuấn Hùng kinh ngạc, mở to mắt nhìn Tuấn Kiệt.
“Ừ, lúc nãy cô ấy gọi cho tôi, nói rằng cô ấy đang trên đường đến đây.”
Tuấn Hùng cười, tay xoa mũi, nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Nếu thế tôi không làm phiền sếp nữa, tôi đi ăn cơm trưa đây.”
“Ừ, cậu đi đi.”
Tuấn Hùng xoay người, bước ra cửa. Trước khi đóng cửa phòng, đã quay lại nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, trên môi nở một nụ cười khó hiểu. Nhìn sếp háo hức chờ mong Thư Phàm đến từng phút từng giây, Tuấn Hùng hiểu trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã có một vị trí nhất định, mà vị trí này không một cô gái nào có thể thay thế được.
……………….
Đi xe tắc xi mất hơn 20 phút, mới đến cổng công ty Hoàng Thị.
Trả tiền cho anh tài xế xong, tự mở cửa xe, Thư Phàm bước nhanh xuống.
Hai người vệ sĩ canh gác cổng, thấy Thư Phàm là một người lạ mặt, đột nhiên xuất hiện trước cổng công ty, hơn nữa lại hùng hổ như muốn đến đây tìm ai đó để đánh nhau, cả hai vội chặn Thư Phàm lại.
“Các anh muốn gì ?” Thư Phàm nghiến răng, tức giận hỏi.
“Phiền cô cho chúng tôi biết cô đến đây làm gì, hơn nữa cô có quen biết ai đang làm việc ở trong này không ?”
“Tôi là bạn của Tổng giám đốc Hoàng Tuấn Kiệt.” Thư Phàm không muốn mất thời gian cãi nhau lôi thôi với hai anh vệ sĩ gác cổng, nên đơn giản nói cho họ biết về mối quan hệ của mình với Hoàng Tuấn Kiệt.
“Các cô gái khi đến đây, ai cũng nói mình là người quen của Tổng giám đốc, nhưng tất cả đều là giả.” Người vệ sĩ nhỏ gầy phủ nhận lại lời nói của Thư Phàm. Làm việc ở đây hơn ba năm, từng chứng kiến nhiều cô gái đến đây gây rối, muốn tiếp cận và làm quen với Hoàng Tuấn Kiệt, nên anh ta ngay lập tức liệt Thư Phàm vào danh sách đen.
“Anh…” Thư Phàm tức muốn hộc máu. Là một cô gái thẳng tính, ghét nhất việc bị người khác coi là một cô gái hám của, lẳng lơ và đào mỏ. Thư phàm làm sao có thể chấp nhận việc bị người khác sỉ nhục trước mặt người khác.
Thư Phàm điên tiết quát hai anh vệ sĩ gác cổng: “Tôi không cần biết các anh đã đuổi bao nhiêu cô gái ra khỏi đây, vì tội dám giả mạo là người quen của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng tôi không phải là một trong số đó.”
“Xin lỗi, dù cô có nói gì cũng vô dụng thôi. Tổng giám đốc đã có lệnh là không cho phép bất cứ một cô gái lạ mặt nào được phép bước vào công ty, nếu không có thẻ nhân viên.”
Thư Phàm tức đến nỗi, chửu Hoàng Tuấn Kiệt thành tiếng: “Hoàng Tuấn Kiệt ! Đồ xấu xa ! Đồ đê tiện ! Anh mà không nhanh ra đây gặp tôi, để tôi phải xông vào tận trong văn phòng của anh thì anh đừng trách tôi độc ác.”
|
Hai người vệ sĩ gác cổng trợn mắt há mồm, không dám tin là trên đời này còn tồn tại một cô gái đến tận cổng công ty mắng mỏ sếp của họ, mà không sợ Hoàng Tuấn Kiệt tống vào tù vì tội dám sỉ nhục hắn.
Vừa lúc đó Tuấn Hùng đi từ trong sân công ty ra cổng, thấy Thư Phàm đang hoa chân múa tay, miệng không ngừng mắng Hoàng Tuấn Kiệt, môi Tuấn Hùng co giật, rất muốn cười thật to nhưng mà cố nín.
“Xem ra hôm nay sếp lại gặp hạn rồi !” Tuấn Hùng che miệng cười thầm, mắt kín đáo nhìn Thư Phàm từ đầu xuống chân.
“Cô Phàm !” Tuấn Hùng hắng giọng, lên tiếng gọi tên Thư Phàm.
Đang phừng phừng tức giận, Thư Phàm quay sang nhìn Tuấn Hùng đang tươi cười, bước đến gần mình.
“Sếp đang chờ cô ở trên lầu sáu.”
Hai người vệ sĩ gác cổng vội chào hỏi Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng gật đầu chào lại, mắt nhìn Thư Phàm, miệng lịch sự nói: “Để tôi dẫn cô đi.”
Thư Phàm trừng mắt nhìn hai người vệ sĩ gác cổng, sau đó đi theo Tuấn Hùng vào trong tiền sảnh.
Hai người vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, họ bất ngờ vì Thư Phàm thực sự là người quen của Hoàng Tuấn Kiệt, không phải là đang nói lừa họ. Tự dưng họ thấy lo sợ vu vơ, sợ Thư phàm nói xấu họ với Hoàng Tuấn Kiệt. Nếu điều này xảy ra, họ sẽ không thể tiếp tục làm việc ở đây.
Công ty Hoàng Thị nhỏ hơn tòa cao ốc Hoàng Thị, nhưng lối kiến trúc vẫn tương tự nhau, có thể nói đây là một mô hình thu nhỏ của tòa cao ốc.
Bấm nút lên tầm sáu, Tuấn Hùng mỉm cười, hỏi Thư Phàm: “Sáng nay, cô làm việc vui chứ ?”
“Không vui một chút nào.” Thừ Phàm bực bội trả lời Tuấn Hùng.
Hiểu tính nóng nảy của Thư Phàm, Tuấn Hùng không chấp, mà lại tiếp tục hỏi tiếp: “Tú Linh không đến đây cùng với cô sao ?”
“Nó bị Vũ Gia Minh bắt cóc rồi.” Thư Phàm căm giận, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cái gì !” Tuấn Hùng kêu lên một tiếng, nụ cười trên môi tắt ngấm, mắt nhìn Thư Phàm, “Những điều mà cô nói có đúng không ? Tại sao người vệ sĩ được Hoàng Tuấn Kiệt cử đi bảo vệ Tú Linh không thông báo gì cả ?”
“Điều này tôi làm sao mà biết.” Thư Phàm cao giọng, càng nói càng kích động, “Tôi đang làm việc, thì Tố Nga gọi điện cho tôi, nói cho biết là ngay sau khi Hoàng Tuấn Kiệt đưa Tú Linh đến trường đại học sư phạm, Vũ Gia Minh đã tìm đến và bắt cóc con bé đi.”
“Ring !” Cánh cửa thang máy mở ra.
Thư Phàm và Tuấn Hùng sánh đôi đi trên hành lang của lầu sáu. Hành lang dài hun hút, không có một bóng người, không có một tiếng động, ngoài tiếng giày khua cồm cộp trên gạch, tiếng hít thở của hai người thì không còn âm thành nào khác.
|
Sắc mặt của Tuấn Hùng và Thư Phàm đều trầm trọng như nhau, cả hai đều đang lo lắng cho Tú Linh, xem ra bữa trưa hôm nay, họ không thể ăn được nữa rồi.
Khi cánh cửa văn phòng Tổng giám đốc mở ra, Hoàng Tuấn Kiệt xuất hiện trong tầm mắt. Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt chưa kịp mở miệng nói được câu gì, Thư Phàm đã túm ngay cổ áo của hắn, mắng phủ đầu hắn.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Anh là tên gian trá nhất mà tôi từng gặp ! Tối hôm qua, anh đã hưa là sẽ cho người bảo vệ em gái tôi. Thế mà, sáng nay Tú Linh đã bị Vũ Gia Minh bắt đi. Anh nói đi, anh bảo tôi làm sao có thể tin tưởng anh được đây.”
Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng cả người, trên đời này hắn không sợ chết, cũng không sợ nguy hiểm, nhưng lại sợ Thư Phàm không tin tưởng và khinh ghét hắn.
“Những điều mà cô ấy nói hoàn toàn là sự thật chứ ?” Không dám đối diện với khuôn mặt đỏ bừng vì giận và đôi mắt căm hận của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt quay sang hỏi Tuấn Hùng.
“Lúc nãy đi thang máy, cô ấy đã nói sơ qua chuyện xảy ra sáng nay cho tôi nghe. Nếu đúng như những gì mà cô ấy kể, thì Tú Linh đã bị Vũ Gia Minh bắt đi rồi.”
“Gọi điện ngay cho người vệ sĩ sáng nay được cử đi bảo vệ Tú Linh cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu ta.” Hoàng Tuấn Kiệt tức điên người, hắn hận nhất là việc nhân viên dưới quyến dám làm trái lại mệnh lệnh của hắn, dám không hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao.
Tuấn Hùng mở điện thoại di động, tay bấm số của người vệ sĩ sáng nay.
………………….
Trong một căn nhà gỗ, nằm trong rừng cao su, đã cũ kĩ và ẩm mốc, người vệ sĩ bị đánh bất tỉnh nhân sự, chân tay bị trói, bị nhét giẻ vào mồm, quần áo dính đầy đất cát, trông thê thảm và đáng thương như một con chuột cống bị nhúng vào nước sôi.
Vũ Gia Minh là một tên xảo quyệt, thâm trầm, lại ích kỉ, có thù tất báo, nên rất ghét người khác xen vào chuyện riêng tư của hắn. Tuy anh vệ sĩ không phải là kẻ chủ mưu trong chuyện này, nhưng dám len lút theo dõi hắn, và dám tìm cách để ngăn chặn không cho phép hắn mang Tú Linh đi, khiến hắn tức giận ra lệnh cho thuộc hạ đáng anh vệ sĩ một trận nhừ tử.
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh vệ sĩ reo vang, gây sự chú ý của hai người đàn ông đang đứng gác ngoài cửa.
“Vào nghe xem, ai đang gọi điện thoại cho nó đi !” Tên kia ra lệnh cho đồng bọn.
Người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng cao lớn đi vào trong phòng, khom người, lục tìm điện thoại trong túi quần anh vệ sĩ.
Nhìn số điện thoại hiện tên: “Trợ lý Tuấn Hùng” trên màn hình, người đàn ông mặc vét đen nháy mắt ra hiệu cho người đàn ông kia.
Người đàn ông kia hiểu ý vội bước vào phòng, mắt nhìn tên người đang gọi trên màn hình điện thoại.
“Đúng như những gì mà sếp dự đoán. Hai chúng ta nên làm gì bây giờ ?” Người đàn ông kia thì thào với người đàn ông mặc vét đen.
“Còn làm gì được nữa, đương nhiên là chuyển cuộc gọi cho sếp rồi.”
|