Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm lên máy bay, hắn ta cũng đi cùng. Hắn ta hy vọng khi sang đến Hồng Kông, hắn có thể thủ tiêu hai người ở bên đó.
Người đứng trong bóng tối thuê hắn ta giết chết Hoàng Tuấn Kiệt, đã cho hắn ta rất nhiều tiền, với số tiền này hắn ta có thể mua vé máy bay theo Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt sang Hồng Kông.
Ngồi cách người đàn ông bí ẩn năm hàng ghế, hai người đàn ông mặc quần jean màu xám rách gối, áo phông mặc đằng trong áo cánh không cài cúc mặc bên ngoài, kín đáo nhìn vào khoang hạng nhất, họ là hai vệ sĩ được Tuấn Hùng bí mật sắp xếp đi theo Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm để bảo vệ an toàn cho họ khi cả hai đang ngồi trên máy bay. Khi nào hạ cánh, sẽ có một nhóm vệ sĩ khác phối hợp với họ.
…………………….
Trên sân ga, sân bay Tân Sơn Nhất.
Một người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng dong dỏng cao, hơn 20 tuổi, nước da ngăm đen, mái tóc màu đen hơn rối, ngước mắt nhìn bảng điện tử thông báo các chuyến bay sắp đi và vừa mới cất cánh, anh ta cẩn thận xác minh lại thông tin có liên quan đến chuyến bay đi Hồng Kông.
Anh ta là vệ sĩ của Vũ Gia Minh, nhận lệnh phải bám theo Hoàng Tuấn Kiệt ngay sau khi người vệ sĩ mà Hoàng Tuấn Kiệt cử đi theo bảo vệ Tú Linh, bị Vũ Gia Minh cho một nhóm vệ sĩ đánh bất tỉnh và nhốt tại một căn nhà gỗ, mục nát trong rừng gần cao xu, ở vùng ngoại ô, cách thành phố hơn hai tiếng đi xe.
|
Vũ Gia Minh muốn anh ta phải báo cáo lại nhất cử nhất động của Hoàng Tuấn Kiệt cho hắn biết. Là một người thâm trầm, thông minh và nhạy bén, hắn có thể dễ dàng đoán ra nhất định Hoàng Tuấn Kiệt sẽ không để cho hắn dễ dàng mang Tú Linh sang Hồng Kông như thế. Mặc dù đoán trước được rằng Hoàng Tuấn Kiệt sẽ làm tất cả vì Thư Phàm, thậm chí bỏ dở cả công việc để bay sang Hồng Kông tìm hắn, nhưng mà hắn vẫn thích được làm chủ trò chơi hơn, vẫn thích đùa giỡn Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm một trận, muốn hai người nếm mùi khổ sở vì tội dám ngăn cản hắn tiếp cận và giữ chặt Tú Linh ở bên cạnh mình.
Sau khi đã tận mắt chứng kiến Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm lên máy bay, xác minh được chuyến bay đi Hồng Kông thật sự đã cất cánh, lúc này, anh ta mới dám gọi điện báo cáo với Trợ lý Tân.
……………………………..
4 giờ 50 phút, tại Khách sạn Hong Kong SkyCity Marriott, Đảo Lạn Đầu, Hồng Kông.
Trước khi sang Hồng Kông công tác, Vũ Gia Minh đã cho người sắp xếp ổn thỏa chỗ ăn chỗ ở, phương tiện đi lại, thậm chí hắn còn mua được một biệt thự ở đây để ở mỗi khi phải sang Hồng Kông công tác, nhưng lần này mang Tú Linh đi cùng, muốn Tú Linh được ngắm những cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố Lạn Đầu, nhất là công viên giải trí Disneyland, Vũ Gia Minh đã thuê một căn phòng trong khách sạn năm sao Hong Kong SkyCity Marriott.
|
Đối với một cô nhân tình như Tú Linh, làm thế này, Vũ Gia Minh đã quá mức coi trọng, dùng những cách thức đặc biệt để đối đãi. Dần dần, Vũ Gia Minh không chỉ đơn giản coi Tú Linh là thú cưng của mình, mà còn hơn thế nữa.
Từ lúc bước vào căn phòng trong khách sạn trên lầu sáu, Tú Linh mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh như đề phòng một con sói đang chuẩn bị ăn thịt mình, lúc nào cũng duy trì khoảng cách hơn ba mét đối với Vũ Gia Minh, chỉ cần hắn tiến đến gần là run sợ chạy ra xa.
Vũ Gia Minh vừa bực mình vừa buồn cười, không hiểu vì lý do gì lúc còn ngồi trên xe ô tô và theo hắn đi vào trong khách sạn, Tú Linh còn nắm tay hắn, một khắc cũng không rời, thế mà khi lên đến đây, Tú Linh lại hoảng sợ, mắt đề phòng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ.
Hắn thừa nhận mình không phải là một người tốt, nhưng mà kể từ lúc mang Tú Linh sang đây, hắn đã cố nén nhịn không làm chuyện gì tổn thương đến Tú Linh. Tại sao Tú Linh không chịu hiểu, còn tiếp tục đề phòng hắn, căm ghét hắn, coi hắn là một tên ôn dịch ?
“Tú Linh !” Vũ Gia Minh cố nén giận, hạ giọng gọi nhỏ, “Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu.”
Tú Linh nhìn khuôn mặt đẹp trai, cùng nụ cười xấu xa tựa như ác ma của Vũ Gia Minh, nỗi sợ hãi trong lòng không những không giảm đi, mà còn tăng lên ngùn ngụt.
|
Vỗ nhẹ xuống ga rải giường màu trắng, Vũ Gia Minh dụ dỗ Tú Linh: “Cô đã chạy nhảy và đứng suốt từ nãy đến giờ chắc cũng mỏi chân rồi, mau đến đây ngồi xuống đi.”
Tú Linh liếc mắt nhìn chiếc giường rải nệm màu trắng rộng gần hai mét trong phòng, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai có nụ cười xấu xa như ác ma của Vũ Gia Minh. Bất giác Tú Linh đi giật lùi, nơm nớp lo sợ nhìn Vũ Gia Minh, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối bông màu trắng trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý là mình không mệt, không mỏi chân, không muốn ngồi cùng một chỗ với Vũ Gia Minh.
“Nhóc con ! Cô hãy chờ đấy, chờ xem tôi sẽ xử cô thế nào ? Hừ ! Dám cái lãi mệnh lệnh của tôi, dám coi tôi là một tên ôn dịch ?” Vũ Gia Minh nghiến răng ghiến lợi, hỏa khi bốc cao ngùn ngụt trong đầu, chỉ muốn nhanh chóng xông lên bắt lấy Tú Linh, trừng phạt Tú Linh một trận thật nặng, nếu có thể ăn nuốt được Tú Linh vào bụng thì càng tốt.
Mặc dù trong đầu đang có những ý nghĩ hết sức đen tối, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dịu giọng bảo Tú Linh: “Cô đừng đứng cách xa tôi như thế có được không ? Tôi đã hứa tôi sẽ không làm gì cô, thì cô phải tôi tin tôi chứ ? Hay là tôi thề cho cô nghe nhé ?”
|
Vũ Gia giả vờ nhăn nhó khổ sở, dơ bàn tay phải lên cao, mắt chăm chú theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tú Linh, miệng rõng rạc nói: “Tôi – Vũ Gia Minh thề rằng nếu tôi có bất cứ hành động gì xâm phạm đến cô Bạch Tú Linh, sẽ để cho cô Bạch Tú Linh có quyền muốn làm gì thì làm.” Mấy câu cuối Vũ Gia Minh cố ý hạ giọng, nháy mắt với Tú Linh, bộ dạng giống hệt một tên vô lại, không đứng đắn.
Tú Linh mở to mắt nhìn Vũ Gia Minh. Từ bé đến giờ Tú Linh vốn là một cô gái dễ tin người, luôn tin rằng chỉ cần người khác dơ tay lên thề thốt, thì nhất định sẽ thực hiện đúng những gì mà mình nói.
Cơ thể căng cứng của Tú Linh thả lỏng dần dần, tinh thần đề cao cảnh giác cùng vơi đi được một nửa.
“Có..có thật là nếu anh xâm…xâm phạm tôi thì tôi sẽ có quyền xử phạt anh ?” Tú Linh ngây thơ, ấp úng hỏi Vũ Gia Minh.
“Thật !” Vũ Gia Minh khoái trá cười thầm trong bụng, “Tôi sẽ để cho cô tha hồ muốn làm gì tôi cũng được, nếu tôi không giữ được lời hứa của mình.” Để tạo lòng tin của Tú Linh, Vũ Gia Minh không ngần ngại ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhắc lại lời thề của mình cho Tú Linh nghe.
“Nhưng mà nhỡ đâu anh lật lọng, không chịu làm theo lời hứa của mình thì sao ?” Mặc dù Tú Linh đã dần siêu lòng, nhưng vẫn chưa tin hẳn.
“Nhóc con ! Cô cũng được lắm !” Vũ Gia Minh mắng thầm Tú Linh.
|