Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Nếu cô không tin tôi, chúng ta có thể làm một tờ giấy cam kết, cùng nhau kí tên và đóng dấu. Thế nào, cô đồng ý chứ ?”
Tú Linh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói: “Tôi đồng ý.”
Vũ Gia Minh chẳng khác gì một tên xấu xa, đang đi lừa một đứa trẻ con rơi vào bẫy của mình.
Xé một tờ giấy, Vũ Gia Minh vừa hí hoáy viết, vừa cố nén cười đến run cả vai, khuôn mặt đỏ bừng, tay bịt chặt miệng. Nếu Tú Linh biết được trong đầu Vũ Gia Minh đang nghĩ gì vào lúc này, đảm bảo Tú Linh sẽ tông cửa bỏ chạy và tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Tú Linh thận trọng tiến gần đến Vũ Gia Minh, vừa đi vừa dừng lại nghe ngóng động tĩnh, vừa để ý xem Vũ Gia Minh có bất thình lình đứng bật dậy và tóm lấy mình không.
Vũ Gia Minh mặc dù đang cúi đầu, tay đang viết trên tờ giấy, nhưng mắt vẫn kín đáo quan sát Tú Linh. Thật ra, nếu Vũ Gia Minh muốn bắt Tú Linh, muốn cường bạo Tú Linh, thì hắn đã làm từ lâu rồi, nhưng hắn không muốn sử dụng cách đê tiện đó, hắn muốn Tú Linh chấp nhận hắn và tình nguyện trở thành người phụ nữ của hắn khi đã sẵn sàng.
Tú Linh thấy Vũ Gia Minh không có biểu hiện gì đáng nghi ngại, dần dần nới lỏng đề phòng đối với Vũ Gia Minh, chân chậm chạp tiến đến gần, rụt rè ngồi trên mép giường cách xa Vũ Gia Minh gần một mét.
|
Vũ Gia Minh cười thầm, không ngẩng đầu lên nhìn Tú Linh, giả vờ coi như không để ý đến sự tồn tại của Tú Linh, chăm chú ghi trên tờ giấy.
Một lát sau, Vũ Gia Minh chuyển tờ giấy qua cho Tú Linh xem, nội dung không khác những gì mà cả hai đã thỏa thuận lúc nãy.
Tú Linh cầm lấy bút, nắn nót kí tên mình dưới góc trái của tờ giấy.
“Xong rồi !” Tú Linh vui vẻ nói, “Anh nhớ phải thực hiện đúng những gì mà anh đã ghi trong này, nếu không tôi sẽ xử phạt anh.”
Nhìn Tú Linh cười rộ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tươi mát, tràn đầy sức sống, đôi mắt to tròn đen láy lung linh giống như những ánh sao trên trời, Vũ Gia Minh thấy dụng tâm của mình thật đáng. Nếu có thể tiếp tục được nhìn thấy nụ cười giống như gió xuân của Tú Linh, thì dù có phải làm nhiều hơn thế này nữa, hắn cũng làm, huống gì chỉ là một tờ giấy, với vài dòng chữ trẻ con.
“Được rồi ! Cô chắc cũng đã đói và mệt rồi, cô đi tắm đi, lúc nữa hai chúng ta còn phải đi ăn cơm tối nữa !”
Tú Linh nghe lời, đứng lên. Chỉ cần Vũ Gia Minh hứa không làm gì quá đáng với mình, Tú Linh sẽ không còn đề phòng hắn, và không chống đối lại hắn nữa.
Hình bóng Tú Linh vừa mới khuất sau cánh cửa phòng tắm, chuông điện thoại của Vũ Gia Minh reo vang.
|
Người đang gọi cho hắn là Trợ lý Tân
“Nói đi !” Vũ Gia Minh liếc mắt nhìn cánh cửa phòng tắm vừa mới khép lại, nhốt thân hình nhỏ nhắn và quyến rũ của Tú Linh ở bên trong, miệng lạnh lùng giục Trợ lý Tân.
“Thưa cậu chủ ! Người vệ sĩ mà cậu bảo tôi cử đi theo dõi Hoàng Tuấn Kiệt, lúc nãy vừa mới gọi điện thông báo cho tôi một tin.” Trợ lý Tân run giọng, hồi hộp chờ nghe phản ứng của Vũ Gia Minh.
“Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đã lên máy bay rồi đúng không ?” Vũ Gia Minh mỉm cười, nụ cười khiến người khác rùng mình ớn lạnh.
“Hóa ra cậu chủ đã đoán trước hết cả rồi.” Trợ lý Tân thất vọng vì không thể khiến Vũ Gia Minh ngạc nhiên, tuy nhiên lại khâm phục trí tuệ của hắn.
“Họ đã lên máy bay lúc mấy giờ ?”
“4 giờ 15 phút chiều.”
“Tốt lắm. Bây giờ cậu ngay lập tức cử một người vệ sĩ trực sẵn ở sân bay quốc tế Hồng Kông. Khi nào họ hạ cánh, phải bí mật bám theo, tìm hiểu xem họ đi những đâu, làm những gì, sau đó báo lại cho tôi biết.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Vũ Gia Minh cúp máy, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, đứng giữa phòng, dáng vẻ rơi vào suy tư, đầu óc bắt đầu tính toán đường đi nước bước một cách cẩn thận và chặt chẽ.
|
Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh là bạn thân từ nhỏ, lớn lên lại đấu đá qua lại, nên họ hiểu rõ tính cách của đối phương, có thể đoán trước được người kia định làm gì. Trước đây, vì công việc làm ăn kinh doanh của gia đình, họ từ bạn thân trở thành địch thủ, nay vì hai chị em Thư Phàm, họ lại tiếp tục đấu trí với nhau. Xem ra cuộc chiến giữa họ còn phải tiếp tục dài dài.
“Á…á….á….!” Đột nhiên trong phòng tắm vọng ra tiếng hét lảnh lót và hoảng loạn của Tú Linh.
Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, đôi mắt sắc bén bắn ra một tia xẹt đầy gian tà và xấu xa rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Vứt điện thoại di động lên giường, Vũ Gia Minh phóng nhanh đến cánh cửa phòng tắm, tay gõ liên tục lên cánh cửa, miệng hốt hoảng hỏi to: “Tú Linh ! Cô không sao chứ ?”
“Chu..uột……chuột….!” Tú Linh mặt mũi tái nhợt, mái tóc ướt nhẹp, ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy chiếc áo choàng tắm màu trắng, người run bần bật.
Vũ Gia Minh đá mạnh vào cánh cửa.
“Rầm !”, “Phành !” Hai âm thanh liên tiếp vang lên cùng một lúc do Vũ Gia Minh thô bạo đá bay cánh cửa, khiến nó va đập mạnh vào bờ tường.
Tú Linh đang trong trạng thái hoảng loạn, tự dưng thấy có người phá cửa xông vào, hơn nữa hai âm thanh kia giống hệt cảnh khủng bố đến bắt con tin, Tú Linh sợ tới mức trái tim gần như ngừng đập, suýt ngất xỉu nằm mềm nhũn trên sàn nhà, nước mắt nước mũi tuôn như mưa, sắc mặt nhợt nhạt.
|
Vũ Gia Minh đau lòng nhìn cảnh Tú Linh ngồi bệt xuống sàn nhà, mái tóc đen dày mềm mượt dài đến ngang eo ướt nhẹp nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy nước mắt, tay ôm chặt lấy chiếc áo choàng tắm trước ngực.
Không kịp suy nghĩ gì, Vũ Gia Minh vội bế Tú Linh lên, nhanh chân đi ra phòng ngủ, đặt Tú Linh ngồi trên giường.
“Chu..ột…chuột…!” Tú Linh lẩm bẩm, thì thào lập đi lặp lại câu ấy trong miệng đến mấy lần.
“Đừng sợ ! Có tôi ở đây rồi !” Vũ Gia Minh ôm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh toát, đang run rẩy của Tú Linh vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng, miệng không ngừng vỗ về an ủi.
Tú Linh vùi mặt vào ngực Vũ Gia Minh, sợ hãi khóc đến khàn cả giọng, nước mắt nước mũi tèm lem.
Vũ Gia Minh thở dài, lòng đau như cắt, cố gắng ôm chặt lấy Tú Linh vào trong lồng ngực rộng rãi và ấm áp của mình, dùng giọng nói dịu dàng và ngọt ngào để xua tan đi nỗi sợ hãi mà Tú Linh vừa mới gặp phải.
Mất một lúc lâu, Tú Linh mới lấy lại được bình tĩnh, ngồi thẳng người, dùng tay quẹt nước mắt.
“Cô cảm thấy trong người thế nào ?” Vũ Gia Minh quan tâm hỏi, mắt âu yếm nhìn Tú Linh.
“Tôi…tôi thấy khá hơn rồi.” Tú Linh sụt sịt, run giọng đáp.
|