Bạn Trai Xấu Xa
|
|
Vũ Gia Minh là người đầu tiên lấy lại tự chủ, gõ cửa phòng tắm, giục Tú Linh nhanh thay đồ, theo mình xuống nhà hàng trong khách sạn để ăn cơm tối.
Tối nay, Tú Linh mặc một chiếc váy màu trắng chít eo, hở cổ và hở vai, mái tóc đen dày được tếp thành hai bím thả dài trước ngực, do đi vội nên Tú Linh đã quên chiếc bờm làm bằng vải có gắn một chiếc nơ nhỏ màu xanh dương trên giường , trong phòng ngủ trên lầu sáu. Cách ăn mặc của Tú Linh tuy đơn giản nhưng khuôn mặt xinh đẹp tựa như búp bê barbie, khiến Tú Linh trong mắt mọi người đang ngồi xung quanh, chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ của một vương quốc trong một câu truyện cổ tích.
Vũ Gia Minh lịch sự và hào hoa trong trang phục quần kaki màu trắng, áo jacket cùng màu. Nhìn hắn, người khác có cảm giác đang trông thấy một vương tử một đất nước xa lạ nào đó.
Kim đồng và ngọc nữ ngồi sánh đôi với nhau, trong nhà hàng sang trọng và quyền quý này, đã tạo nên khung cảnh lãng mạng và nên thơ.
“Ăn đi chứ ?” Vũ Gia Minh nhấm nháp một ngụm rượu, mắt chăm chú nhìn Tú Linh.
Tú Linh bẽn lẽn cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt Vũ Gia Minh. Xảy ra chuyện đáng xấu hổ vừa rồi, Tú Linh không có dũng khí đối diện với hắn, cũng không thể mở miệng nói chuyện với hắn, ngay cả việc phải ở cùng với hắn một chỗ, cùng ngồi ăn một bàn, Tú Linh cũng thấy ngại và sợ hãi.
|
“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi kìa !” Vũ Gia Minh mỉm cười, hắn thật không có cách nào để trách mắng Tú Linh. Tuy rằng hắn vẫn còn tức, vẫn còn bực mình vì Tú Linh đã dày vò hắn, đã khiến hắn phải đè nén dục vọng của mình, nhưng để lấy được trái tim của Tú Linh, hắn đành phải cố gắng nhẫn nhịn và cho Tú Linh thời gian để thích ứng.
Tú Linh run run dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò trên đĩa. Tâm trạng căng thẳng, tinh thần hoảng loạn, khiến Tú Linh cắt mãi cũng không thể chia nhỏ được miếng thịt bò.
Vũ Gia Minh thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, cầm lấy con dao nhỏ gác trên thành đĩa thịt bò. Hắn thành thục cắt nhỏ miếng thịt bò ra làm hai, dùng dĩa xiên vào miếng thịt bò, chìa trước mặt Tú Linh.
“Há miệng ra !” Vũ Gia Minh ân cần, hạ giọng bảo Tú Linh.
Tú Linh tròn xoe mắt nhìn Vũ Gia Minh, mặt đỏ bừng, không hiểu hắn định làm gì.
“Há miệng ra nào, cô muốn ăn thịt bò chứ ?” Vũ Gia Minh mỉm cười, chiều chuộng hỏi Tú Linh.
Tú Linh chớp chớp mắt, hết nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp trai của Vũ Gia Minh, lại cụp mắt nhìn chiếc dĩa xiên thịt bò trước mặt.
“Tú Linh ! Cô muốn há miệng ra để tôi bón cho cô ăn, hay là…….” Vũ Gia Minh xấu xa và vô sỉ nói tiếp: “Hay là cô muốn tôi dùng miệng bón thức ăn cho cô ?”
Mặt Tú Linh đỏ bừng như gấc chín, mắt căm phẫn nhìn Vũ Gia Minh: “Không cần ! Tôi tự ăn được !”
“Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi rồi !” Vũ Gia Minh nháy mắt, thích thú nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín của Tú Linh.
|
“Mở miệng ra nào ! Tôi đã mỏi tay lắm rồi !” Vũ Gia Minh mặc kệ Tú Linh có nguyện ý để cho mình bón hay không, hắn vẫn một mức muốn làm theo ý mình.
“Tôi…tôi đã nói là tôi không cần !” Tú Linh bối rối, ấp úng nói ra suy nghĩ của mình.
“Cô muốn tôi dùng miệng bón cho cô ?” Vũ Gia Minh nguy hiểm hỏi Tú Linh, hắn đang rất chờ mong có thể dùng cách này để hôn Tú Linh. Khuôn mặt đỏ bừng, cử chỉ thẹn thùng của Tú Linh đáng yêu và dễ thương đến nỗi hắn muốn cắn mạnh vào má, muốn nuốt Tú Linh vào bụng, muốn giữ chặt lấy, muốn nhốt Tú Linh ở một chỗ thật kín, chỉ để cho một mình hắn được quyền ngắm nhìn và sở hữu. Càng ngày ý nghĩ muốn được chiếm hữu Tú Linh càng trở nên mạnh mẽ và cấp thiết.
Vũ Gia Minh chồm người về phía trước, giả vờ chuẩn bị đút miệng thịt bò vào miệng, sau đó nhai nát, tiếp theo chuyển vào miệng Tú Linh.
Tú Linh hốt hoảng vội xua tay, kêu lên nho nhỏ: “Tôi ăn ! Tôi ăn ! Xin anh đừng làm thế !”
“Cô biết nghe lời như thế là tốt ! Từ lần sau tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai nữa đâu.” Vũ Gia Minh ngồi xuống ghế, lên giọng cảnh cáo Tú Linh, tay đút miếng thịt bò vào chiếc miệng nhỏ nhắn của Tú Linh.
Tú Linh không tình nguyện há miệng, nhăn mặt nhai miếng thịt bò.
|
Vũ Gia Minh phì cười, mu bàn tay phải che miệng, mắt thích thú nhìn ngắm Tú Linh. Nhận ra cảm giác được bón cho thú cưng ăn rất thú vị và vui sướng, Vũ Gia Minh chờ Tú Linh nuốt miếng thịt bò xuống cổ họng, tay tiếp tục xiên ngay một miếng thịt bò khác, ép Tú Linh phải mở miệng và ăn thức ăn do mình bón.
Tú Linh khổ sở, đi cũng không được mà ở cũng không xong, phải ngoan ngoãn đóng vai một tiểu cô nương, để cho người tình galang và lịch sự Vũ Gia Minh chiều chuộng và chăm sóc.
Hình ảnh âu âu yếm yếm của hai người lọt vào máy ảnh của một người đàn ông hơn 30 tuổi, vóc dáng gầy nhỏ, da ngăm đen, mái tóc màu đen sơ cứng hơi rối, khuôn mặt góc cạnh, mặc áo khoác màu xám, quần jean bạc màu rách gối.
Anh ta đã ngồi ở đây được môt lúc khá lâu, chụp được hơn 20 bức ảnh của Vũ Gia Minh và Tú Linh, đặc biệt góc độ nào anh ta cũng lấy Tú Linh làm chủ đạo, muốn hình ảnh của Tú Linh phải được thể hiện một cách rõ nét và sống động như thật.
Anh ta được thuê theo dõi Vũ Gia Minh và Tú Linh, đặc biệt là Tú Linh. Người thuê anh ta muốn biết Tú Linh có hình dáng như thế nào, có mối quan hệ gì với Vũ Gia Minh. Chính vì điều này, người thuê anh ta không tiếc trả cho anh ta một số tiền rất lớn, để anh ta có thể tự do ra vào ở đây, mà không khiến người khác nghi ngờ anh ta là nội gián.
|
Đứng trước cửa nhà hàng trong khách sạn, một người đàn ông trong trang phục vét đen đứng gác từ nãy đến giờ, mắt chăm chú nhìn Vũ Gia Minh và Tú Linh, nhiệm vụ chính của anh ta là bảo vệ an toàn cho hai người. Biết rằng khi đang ngồi ăn cùng với mọi người thuê phòng trong khách sạn, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng để đề phòng bất trắc, anh ta không dám lơ là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Tú Linh ngây thơ và hồn nhiên không biết gì cả, không biết rằng một khi đã dính vào Vũ Gia Minh, sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, sẽ bị người muốn thân cận với hắn hại.
Vũ Gia Minh chiều chuộng bón thức ăn cho Tú Linh, dùng khăn tay lau miệng cho Tú Linh. Cử chỉ galang của Vũ Gia Minh khiến cho mấy cô gái ngồi ở gần ăn ước ao, ngưỡng mộ và ghen tị với may mắn của Tú Linh. Họ cũng đang thầm ước mong có được một người tình lãng mạng, biết chăm sóc cho người mình yêu giống như Vũ Gia Minh.
Mấy quý ông ngồi ở gần đấy lại ghen tị với may mắn của Vũ Gia Minh, họ thích có được một cô người yêu nhỏ bé, đáng yêu, dễ thương và xinh đẹp động lòng người giống như Tú Linh.
“Cô gái kia trông thật dễ thương, nhìn cô ấy giống như một cô công chúa nhỏ ấy .” Một cô gái mặc váy màu xanh dương thì thào nói chuyện với một cô bạn ngồi bên cạnh.
|