Bạn Trai Xấu Xa
|
|
“Ừ, cô ấy trông thật đáng yêu. Giá mà mình cũng có được mái tóc giống như cô ấy.” Cô bạn liếc mắt nhìn Tú Linh, đáp lại câu nói của cô gái kia.
“Chàng trai đang bón thức ăn cho cô ấy trông thật bảnh bao và tuấn tú.”
“Cậu nói đúng. Anh ta có phải là diễn viên điện ảnh không nhỉ ?”
Hai cô gái vô tư bàn luận với nhau, mà không hay những lời nói của họ đều lọt vào tai Vũ Gia Minh.
Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, đôi mắt sắc bén xẹt ra một tia sáng có thể đóng băng người khác trong vòng chưa đầy năm giây.
Vũ Gia Minh dùng dĩa cuộn mỳ ý, dơ lên định đút tiếp cho Tú Linh ăn.
Tú Linh lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ đã no và không muốn ăn tiếp nữa.
“Cô đã ăn no rồi sao ?” Vũ Gia Minh mỉm cười, dịu dàng hỏi Tú Linh.
“Tôi no rồi.” Tú Linh gật đầu đáp.
“Nhưng cô chỉ ăn được một chút, ăn thêm một ít nữa đi.” Vũ Gia Minh liếc nhìn cơ thể nhỏ bé và hơi gầy gò của Tú Linh. Hắn muốn vỗ béo cho Tú Linh, muốn Tú Linh tăng thêm vài kí nữa.
“Không, tôi không thể ăn tiếp được nữa. Tôi đã no rồi.” Tú Linh khổ sở nhăn nhó, nhìn hắn bằng đôi mắt cầu xin.
Nhìn đôi mắt cún con của Tú Linh, Vũ Gia Minh đành buông vũ khí đầu hàng. Hắn không muốn Tú Linh khóc lóc và rơi lệ ở đây.
|
“Được rồi, tôi không ép cô ăn nữa.”
Tú Linh sung sướng, nở một nụ cười tươi như hoa: “Cảm ơn anh.”
Vũ Gia Minh ngây người ngắm Tú Linh, bất giác đưa tay vuốt tóc, mặt hơi ửng đỏ.
Bối rối Vũ Gia Minh cầm một cốc nước lọc, đưa cho Tú Linh: “Cô uống nước đi !”
Tú Linh đón lấy, cho lên miệng rồi uống một ngụm.
Cả bữa tối, Vũ Gia Minh chỉ ăn được vài đũa, còn đâu phần lớn thời gian hắn dành để bón cho Tú Linh, chăm sóc từng li từng tí một. Lần đầu tiên trong đời hắn mới cảm nhận được không khí ấm cúng và ấm áp của một gia đình nhỏ.
Uống nước xong, Tú Linh đặt ly nước lọc xuống bàn.
“Vũ Gia Minh ! Sao anh không ăn gì đi ?” Tú Linh chu môi, chớp mắt nhìn Vũ Gia Minh.
“Phụt !” Mặt Vũ Gia Minh đỏ bừng như hơ phải lửa, trái tim đập gấp gáp trong lồng ngực, mũi hắn sắp có nguy cơ lại bị chảy máu cam. Đầu óc đen tối của hắn đang nhớ đến thân hình vệ nữ của Tú Linh vào chiều tối nay.
“Anh Minh ! Anh không sao chứ ?” Thấy Vũ Gia Minh tự dưng đỏ bừng mặt, bịt chặt miệng, Tú Linh lo sợ, tưởng hắn bị sốt.
“Tôi…tôi không sao !” Vũ Gia Minh lúng túng, yếu ớt trả lời, lòng thầm cầu mong Tú Linh nhanh chóng chấp nhận hắn, để hắn ăn nuốt Tú Linh vào bụng cho thỏa lòng khát khao và mong ước đang mãnh liệt bùng cháy trong lòng. Nếu không, hắn sẽ chết vì phải chống chọi với căn bệnh chảy máu mũi, và cố dồn nén dục vọng của mình.
|
“Không được ! Mình không thể chịu đựng hơn được nữa ! Nhất định mình phải nghĩ cách để cô ấy nhanh chóng trở thành người phụ nữ của mình.” Vũ Gia Minh xấu xa, bắt đầu vận dụng trí óc chuyên môn tính kế hại người của mình để lừa gạt Tú Linh xa vào bẫy.
Tú Linh ngây thơ, đáng thương không hiểu chuyện, không đoán được trong đầu Vũ Gia Minh đang nghĩ gì, đã tốt bụng chồm người đứng lên, tay chạm nhẹ vào trán Vũ Gia Minh để kiểm tra nhiệt độ.
Sờ trán mình rồi lại sờ trán Vũ Gia Minh, Tú Linh nói lẩm bẩm trong miệng: “Lạ nhỉ người anh ấy đâu có nóng, tại sao lại đỏ mặt ?”
Sự động chạm của Tú Linh khiến Vũ Gia Minh đông cứng cả người, một luồng điện chạy dọc cơ thể. Hắn thấy tiếc nuối khi Tú Linh không còn đặt tay lên trán hắn nữa. Vũ Gia Minh cảm động trước hành động ngây thơ và trẻ con của Tú Linh.
Thân là Tổng giám đốc của Tập đoàn Vũ Thị, có rất nhiều người muốn tiếp cận, làm quen, dùng đủ mọi cách để lấy lòng hắn, nhưng chưa một ai thành công làm cho hắn cảm động và siêu lòng, ngoại trừ Tú Linh.
Mấy cô gái và mấy quý ông ngồi gần ở đấy chăm chú nhìn cả hai. Họ nhìn hai người bằng con mắt chiêm ngưỡng và ước ao. Trong mắt họ, Vũ Gia Minh và Tú Linh là một cặp đôi hạnh phúc, đang trong thời kì mật ngọt yêu đương.
Tú Linh ngồi xuống ghế, lo lắng nhìn Vũ Gia Minh: “Anh có cần gọi bác sĩ không ? ”
“Không cần đâu. Tôi thấy trong người rất khỏe.” Vũ Gia Minh cười, dịu dàng trấn an Tú Linh.
|
“Không được ! Mình không thể chịu đựng hơn được nữa ! Nhất định mình phải nghĩ cách để cô ấy nhanh chóng trở thành người phụ nữ của mình.” Vũ Gia Minh xấu xa, bắt đầu vận dụng trí óc chuyên môn tính kế hại người của mình để lừa gạt Tú Linh xa vào bẫy.
Tú Linh ngây thơ, đáng thương không hiểu chuyện, không đoán được trong đầu Vũ Gia Minh đang nghĩ gì, đã tốt bụng chồm người đứng lên, tay chạm nhẹ vào trán Vũ Gia Minh để kiểm tra nhiệt độ.
Sờ trán mình rồi lại sờ trán Vũ Gia Minh, Tú Linh nói lẩm bẩm trong miệng: “Lạ nhỉ người anh ấy đâu có nóng, tại sao lại đỏ mặt ?”
Sự động chạm của Tú Linh khiến Vũ Gia Minh đông cứng cả người, một luồng điện chạy dọc cơ thể. Hắn thấy tiếc nuối khi Tú Linh không còn đặt tay lên trán hắn nữa. Vũ Gia Minh cảm động trước hành động ngây thơ và trẻ con của Tú Linh.
Thân là Tổng giám đốc của Tập đoàn Vũ Thị, có rất nhiều người muốn tiếp cận, làm quen, dùng đủ mọi cách để lấy lòng hắn, nhưng chưa một ai thành công làm cho hắn cảm động và siêu lòng, ngoại trừ Tú Linh.
Mấy cô gái và mấy quý ông ngồi gần ở đấy chăm chú nhìn cả hai. Họ nhìn hai người bằng con mắt chiêm ngưỡng và ước ao. Trong mắt họ, Vũ Gia Minh và Tú Linh là một cặp đôi hạnh phúc, đang trong thời kì mật ngọt yêu đương.
Tú Linh ngồi xuống ghế, lo lắng nhìn Vũ Gia Minh: “Anh có cần gọi bác sĩ không ? ”
“Không cần đâu. Tôi thấy trong người rất khỏe.” Vũ Gia Minh cười, dịu dàng trấn an Tú Linh.
|
Vũ Gia Minh vừa nhai thức ăn, tay vừa chỉ vào đĩa bít tết đặt ở giữa bàn: “Tôi muốn ăn thứ kia.”
Tú Linh vội vàng làm theo lời hắn. Chẳng những gắp thức ăn cho hắn ăn, Tú Linh còn bắt chước, dùng khăn tay lau miệng cho hắn.
Mọi người xung quanh lại được một phen trợn mắt há mồm, quên cả ăn, quên cả uống, quên làm việc riêng để nhìn hai người.
Vũ Gia Minh thoải mái ngồi một chỗ, tay chỉ hết món ăn này đến món ăn kia, bắt Tú Linh phải gắp, phải đút cho mình hắn, thậm chí hắn còn cố ý vương thức ăn ra miệng để Tú Linh phải dùng khăn tay chùi cho hắn. Tuy rằng hành động của hết sức trẻ con và buồn cười, nhưng hình ảnh của hai người khiến cho mọi người xung quanh lại thấy ngọt ngào và hạnh phúc.
Dù không biết tương lai mai sau, Vũ Gia Minh và Tú Linh có thể đến được với nhau không, nhưng cảm giác mà cả hai dành cho nhau càng ngày càng mãnh liệt, sợi dây vô hình thắt chắt giữa họ ngày càng hiện ra rõ ràng. Bảy giờ tối, sân bay quốc tế Hồng Kông.
Máy bay hạ cánh, Thư Phàm theo Hoàng Tuấn Kiệt đi trên sân bay. Thư Phàm là một cô gái nghịch ngợm, táo tợn lại không sợ bất cứ một thứ gì, mặc dù đây là một đất nước xa lạ, không quen biết bất kì một ai, nhưng Thư Phàm chẳng những không sợ còn cảm thấy thích thú, chạy đông chạy tây, ngó ngược ngó xuôi cho thỏa tính tò mò và hiếu kì của mình.
|