Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em
|
|
PROTECT YOU (BẢO VỆ ANH BẰNG TẤT CẢ SINH MẠNG CỦA EM)
Tác giả: Bạch Phong Nhi (Natasy)
Thể loại:Học đường, truyện teen, tình cảm, lãng mạn...
Tình trạng:On-going
Giới thiệu:
"Chỉ cần anh được sống bình an và hạnh phúc, em nguyện đánh đổi toàn bộ sinh mạng của mình."
Warning:
Đây là truyện teen, motif cũ, ảo tưởng level cao, bạn nào không thích đừng đọc.
Truyện chỉ mang tính chất giải trí, để thỏa mãn thú tính ảo tưởng của tác giả. Đừng trông đợi quá nhiều vào những thứ gọi là THỰC TẾ hay GIÁ TRỊ NHÂN VĂN SÂU SẮC vào tác phẩm này.
Truyện nói về nhiều cặp đôi nhưng trong đó có 1 đôi được ưu ái hơn làm nhân vật chính. Truyện có nhiều nhân vật.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
|
Chương 1: Nhiệm Vụ Mới
Trong một căn phòng tối, Kaylee nằm dài trên giường lớn vừa đắp mặt nạ dưỡng da vừa nghe nhạc, tâm trạng vô cùng thư thái và nhàn nhã. Nhưng sự rảnh rỗi của cô không kéo dài được bao lâu. Giữa không gian im lặng và tĩnh mịch chỉ có âm thanh của máy điều hòa bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Kaylee hơi hé mắt nhìn chiếc laptop đặt ngay trên bàn liên tục nhấp nháy ánh sáng màu xanh, cô thở dài đầy chán nản. Lại đến nữa rồi.
Kiểm tra lại chiếc mặt nạ dưỡng da của mình, cảm thấy đã ổn Kaylee liền bước xuống giường dễ dàng di chuyển trong bóng tối, tiến về phía chiếc bàn không xa. Cô ngồi xuống ghế, đeo tai nghe rồi bật laptop lên. Từ phần mềm hệ thống của tổ chức PHs hiện lên một thông báo mới. Cô hơi nhíu mày, nhìn lại đồng hồ ở góc phải màn hình. Hai giờ sáng. Tổ chức cũng thật biết cách làm phiền người khác.
Kaylee kết nối mạng rồi khởi động phần mềm. Sau khi gõ một dãy mật khẩu dài cô đặt ngón tay cái của mình vào bộ phận kiểm tra vân tay ở góc trái bàn phím rồi chờ tín hiệu kết nối. Không bao lâu sau, Kaylee liền đăng nhập được vào hệ thống. Ngay lập tức một khung trò chuyện hiện lên màn hình với tên người gửi là Boss Khu Vực kèm theo tin nhắn.
"Kay, có nhiệm vụ mới. Liên lạc với tôi ngay lập tức."
Đọc dòng tin nhắn vừa được gửi trước đó năm phút, Kaylee có chút tò mò. Dù là nhiệm vụ mới cũng không cần quá hấp tấp như thế chứ. Nhưng cũng không chần chờ thêm nữa, cô liền ấn nút gọi thoại. Chưa đầy ba giây, cuộc gọi đã được kết nối.
_ Kay, cô đang ở đâu?
Không trả lời câu hỏi ngay lập tức, Kaylee nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là một không gian cổ kính với lối kiến trúc châu Âu đậm chất La Mã cổ đại. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Ý. Tôi vừa đến đây buổi trưa thôi. Nhiệm vụ của nhà Smith vừa hoàn thành một ngày trước. Cho tôi nghỉ ngơi một thời gian được không?
Nghe âm thanh lật giấy liên tục và những tiếng thở hắt ra từ Boss Khu Vực, Kaylee im lặng chờ câu trả lời. Qua những tiếng động đó cô liền cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ lời đề nghị nghỉ ngơi sẽ không có hiệu lực.
_ Bây giờ không phải lúc. - Nhận được câu trả lời, Kaylee thờ dài. Cô đoán không sai mà.
_ Có một nhiệm vụ mới nhưng trong toàn bộ tổ chức chỉ có cô mới đủ điều kiện để thực hiện. Hơn nữa cũng khá gấp. Bối cảnh và yêu cầu của khách hàng lần này hơi đặc biệt. Để tôi gửi file hồ sơ qua cho cô.
Nghe đến nhiệm vụ, Kaylee liền gỡ xuống thái độ lười biếng của mình, hết sức tập trung vào tập hồ sơ được gửi đến. Cô đọc thật kĩ từng thông tin dữ liệu vừa được gửi đến, bên tai vẫn lắng nghe lời giới thiệu của Boss.
_ Vợ chồng chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Sky bị một băng nhóm xã hội đen hiểu lầm xích mích. Bây giờ bọn họ chưa tìm được chứng cứ minh oan nên một thời gian nữa sẽ bị truy sát gắt gao trên toàn thế giới. Tổ chức chúng ta đã cử người bảo vệ rồi nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng khác. Bọn họ có một cậu con trai 18 tuổi ở Việt Nam nhưng vì một số điểm không tiện nên không thể đi theo họ được. Nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu ta đơn độc. Như thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy chúng ta phải cử một người khác sang Việt Nam để hỗ trợ nhưng lại không được cho cậu ta biết được tình hình hiện tại. Bọn họ muốn con trai mình có thế sống vô lo không phải lo nghĩ.
Kaylee vừa đọc hồ sơ vừa gật đầu, cô đã hiểu một phần câu chuyện. Trên màn hình là toàn bộ những thông tin cần biết về thiếu gia tập đoàn Sky. Cô đọc qua một lượt rồi âm thầm ghi nhớ một vài điểm quan trọng.
Tên: Trần Đình Dương
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Nhóm máu: A
Tính cách: Ít nói, thường xuyên hành động riêng lẽ.
Học sinh trường trung học Royal. Đội trưởng đội bóng rổ nam. Hoàng tử trường học. Đứng đầu bang Blood của trường.
Và còn nhiều chi tiết nhỏ không quan trọng khác.
Ấn vào file hình ảnh đính kèm, Kaylee phút chốc bị choáng ngợp bởi bức hình chân dung vừa hiện lên màn hình. Một chàng trai với ánh mắt lạnh nhạt và hờ hững. Gương mặt điển trai với đôi mắt màu nâu đậm, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng hơi nhếch. Mái tóc màu đen và hơi rối khiến Đình Dương toát ra một nét thu hút kì lạ. Nhưng ánh mắt của hắn lại làm cho người khác cảm thấy rõ ràng sự đơn độc, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, khiến người đối diện cảm nhận được vỏ bọc vô hình không muốn chủ động đến gần.
_ Đẹp trai nhỉ? Cũng khá nổi tiếng ở trường. Nhưng cậu ta có vẻ là mẫu người theo chủ nghĩa cá nhân. - Kaylee đưa ra lời nhận xét đầu tiên về Đình Dương, khách hàng mới của mình, người cô sẽ bảo vệ trong thời gian sắp tới. Nhưng vẫn còn điểm cô chưa rõ ràng.
_ Nhưng tại sao lại chọn tôi cho nhiệm vụ lần này? - Kaylee hỏi.
_ Cũng vì bố mẹ cậu ta không muốn con mình bị tình huống nguy hiểm làm ảnh hưởng nên không dám thuê hẳn vệ sĩ. Kay, cô đáp ứng đủ các yêu cầu cần thiết. Cô chỉ thua Đình Dương một tuổi, có thể bên cạnh cậu ta không chút nghi ngờ, lại có thể học cùng trường. Đi theo cậu ta mọi lúc. Quá ổn đúng không? Cô có ba ngày ở Ý, sau đó phải về Việt Nam gặp bố mẹ cậu ta một lần.
Trong đầu Kaylee bắt đầu tính toán thân phận lần này của mình. Đọc lại hồ sơ của Đình Dương thật kĩ rồi phân tích những điểm quan trọng. Chỉ sau năm phút, cô đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ngón tay mảnh mai gõ nhẹ lên mặt bàn, Kaylee chầm chậm cất tiếng.
_ Boss, chuẩn bị hồ sơ cho tôi nhé. Trước khi lên máy bay tôi sẽ ghé qua trụ sở ở Ý để nhận. Hộ chiếu, giấy khai sinh, quyền sử dụng súng, bằng lái và một số giấy tờ cần thiết khác. Tôi sẽ dùng ba ngày để ôn lại tiếng Việt. Thân phận là người giúp việc của nhà Đình Dương. Tên Vũ Thụy Du.
Đáp lại Kaylee chỉ là những âm thanh gõ phím lạnh lùng, cô cũng không phiền mà thong thả chờ đợi. Có lẽ lúc này là phần nhập dữ liệu để làm giấy tờ.
_ Thật ra nhiệm vụ này rất an toàn. Chỉ là phòng hờ thôi chứ khả năng Đình Dương bị tấn công cũng không cao, trừ khi bọn xã hội đen không đủ kiên nhẫn nữa mới bắt cậu ta làm con tin. Việt Nam không phải là một nơi có thể dễ dàng rút súng, giấy phép thì vẫn đưa cho cô nhưng tuyệt đối trừ trường hợp bất đắc dĩ thì không được dùng. Về phần vũ khí sang văn phòng bên Việt Nam để nhận.
_ Cảm ơn. Tạm biệt.
Kaylee kết thúc cuộc gọi rồi vào phòng tắm để tháo mặt nạ, rửa lại mặt bằng nước sạch. Sau đó cô thả mình lên giường, chuẩn bị đi ngủ quăng hết mọi công việc ra sau đầu.
Kaylee chui vào chiếc chăn dày ấm áp. Ngày mai cô sẽ vô cùng bận rộn vì ôn lại tiếng Việt. Cũng may chỉ cần ôn bởi vì cô đã biết trước đó. Năm 7 tuổi, tổ chức nhận nuôi Kaylee từ một cô nhi viện ở Việt Nam. Cô là người Việt nhưng từ khi vào tổ chức liền nhập quốc tịch Canada. Với 7 năm sống ở Việt Nam, Kaylee không thể nào không biết tiếng Việt, chỉ có điều lúc này cô không đủ tự tin để giao tiếp. Có lẽ nên giả vờ làm một người ít nói cho an toàn.
Kaylee chùm kín chăn, chán nản nghĩ ngợi. Cô chỉ có ba ngày để làm chính mình, sau đó lại phải đóng giả một thân phận mới.
Vũ Thụy Du, người hầu của thiếu gia tập đoàn Sky, Đình Dương... Kaylee nhẩm lại thân phận mới của mình rồi dần dần thiếp đi.
Hết Chương
|
Chương 2: Cậu Chủ Đình Dương
Đáp xuống chuyến bay dài, Kaylee mệt rã người nhưng cô vẫn phải ghé qua trụ sở của PHs một chuyến trước khi đến địa điểm hẹn gặp khách hàng mới của mình. Trụ sở của tổ chức ở Việt Nam nằm cách sân bay không quá xa có lẽ cũng giúp cho những thành viên vừa đáp máy bay có thể tạt qua một vòng lấy đồ thuận tiện hơn. Đó là một ngôi biệt thự 4 tầng toạ lạc giữa trung tâm thành phố, so với những cửa hàng, quán ăn xung quanh thì cũng không có gì nổi bật. Nhìn qua trông giống nhà dân bình thường.
Sau một vài thủ tục xác nhận cần thiết, Kaylee được đưa vào phòng vũ khí, cô chọn cho mình một khẩu súng, một con dao găm và một cây kiếm Nhật. Súng và dao có thể tuỳ tiện cất trong hành lí, nhưng còn cây kiếm này là một vấn đề nan giải. Cô cầm cây kiếm trong tay, trong đầu có nhiều tính toán. Kiếm đạo là lĩnh vực cô tốt nhất, mang theo là vô cùng có lợi. Nhưng với thân phận cô đã lựa chọn thì mang theo những thứ đồ đáng chú ý sẽ bị nghi ngờ. Kaylee cảm thấy mệt mỏi, hình như lần này cô chọn thân phận sai rồi.
_ Đợi mấy ngày nữa khi sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi tôi gọi chuyển phát nhanh đến nhà được không? - Kaylee hỏi người đang đứng cạnh mình. Cô cũng chẳng thể nào tự mình đến đây lấy được, như thế sẽ không thể để mắt đến Đình Dương. Lỡ có bất trắc, cô gánh không nổi.
_ Cũng được. Cô đưa địa chỉ đi.
_ Chưa có. Tối về tôi sẽ gửi qua máy chủ. Mật danh Kaylee.
Sau khi thoả thuận xong, Kaylee rời khỏi trụ sở với một con dao và súng được cất sâu dưới đáy hành lí. Trong vali của cô cũng không có gì nhiều. Vì thân phận lần này buộc cô phải càng giản dị và đơn giản càng tốt. Vì thế bên trong cô chỉ mang theo những bộ đồ mặc ở nhà vô cùng đơn giản cho giống với một người hầu.
Đến một nhà hàng trang nhã theo phong cách Nhật Bản với nhiều gian phòng riêng được chia cắt rõ ràng để tạo nên một không gian ấm áp và đầy đủ sự riêng tư cần thiết. Kaylee hỏi nhân viên ở quầy lễ tân một vài câu rồi đi theo một cô gái mặc trang phục Kimono truyền thống đến một nhã gian ở lầu hai. Cô gái kéo cánh cửa sang một bên để Kaylee bước vào rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Nhìn thấy cô gái trẻ vừa bước vào phòng, cặp vợ chồng trung niên vô cùng bất ngờ, bọn họ đã nghe thông báo trước về cô nhưng cũng không ngờ cô thật sự chỉ là một cô bé 17 tuổi.
_ Cháu chào hai bác. - Kaylee lên tiếng bằng tiếng Anh.
_ Cháu là Vũ Thuỵ Du đúng không? Mau đến ngồi đi. Chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện luôn. Bác không còn thời gian nữa.
Kaylee gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn. Trong suốt quá trình cô chỉ giữ im lặng và tập trung chú ý vào những dặn dò lặt vặt về thói quen sinh hoạt và ăn uống của Đình Dương. Bỗng nhiên mẹ hắn dừng lại một chút, như vừa nhớ ra điều gì đó.
_ Cháu đi học cùng với Đình Dương luôn nhé? Bác đã cố gắng xếp hai đứa kế lớp nhau rồi, không chung lớp được. Như thế có thể hơi khó khăn cho cháu.
_ Riêng mấy vụ xích mích đánh nhau ở trường của Đình Dương cháu đừng tham gia vào. Cho dù nó bị đánh thảm cũng mặc kệ. Chỉ khi nào cháu cảm thấy là người của thế giới ngầm rồi xuất hiện. - Ba hắn tiếp lời.
_ Dạ cháu nhớ rồi.
Trước khi rời khỏi nhà hàng, Kaylee vào phòng vệ sinh thay một bộ đồ phù hợp rồi mới theo hai vợ chồng kia đến biệt thự của nhà họ Trần. Xe dừng lại trước một dinh thự lớn, ở một khu vực không mấy đông đúc. Chỉ có những ngôi biệt thự thưa thớt nhau trong một khu vực rộng lớn.
Vừa bước vào nhà đã có một vị quản gia mang đến một hai vali lớn đặt trước nhà, ngay chính ông ta cũng mang trên mình một chiếc ba lô. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo cho việc rời đi.
_ Chú Lâm, chú gọi Đình Dương xuống cho chúng tôi dặn dò một chút.
Quản gia Lâm chưa kịp quay người thì Đình Dương đã từ trên cầu thang bước xuống. Hắn mặc một chiếc áo thun cùng quần thể dục, mái tóc rối tung. Trên tay còn cầm theo một tách café đã vơi đi một nửa chậm rãi đi xuống. Mắt hắn nhìn qua Kaylee một lần rồi dời đi, không dừng lại quá lâu.
_ Lần này ba mẹ đi công tác nhiều tháng. Còn có quản gia Lâm đi cùng. Con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và đi học đều đặn. - Ba hắn lên tiếng giản thích.
_ Dạ. - Đình Dương hơi gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
_ Mẹ có thuê một người sẽ giúp đỡ con giải quyết các vấn đề lặt vặt hằng ngày. Cô bé tên Vũ Thụy Du. Ở trường con hãy chiếu cố cho nó một chút.
_ Đi học cùng con sao? - Đình Dương hỏi.
_ Ừ.
_ Con biết rồi.
Mẹ Đình Dương giới thiệu sơ qua về Kaylee. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn sang cô. Lần này lâu hơn lần trước một vài giây rồi cũng thờ ơ quay sang gật đầu với mẹ mình. Không nói một lời dư thừa.
Quản gia Lâm đưa Kaylee về phòng, nhắc nhở cô về vụ đi học vào thứ hai rồi rời khỏi. Cô dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh một lượt, đem hành lí sắp xếp cẩn thận. Trong tủ đã được treo sẵn ba bộ đồng phục nữ sinh kèm theo cặp sách được cất sẵn. Kaylee âm thầm cảm kích hai vợ chồng khách hàng của mình vì sự chuẩn bị chu đáo mà họ dành cho cô.
Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Kaylee thở ra một hơi vừa quay người đã thấy Đình Dương một tay đút vào túi quần, một tay vẫn cầm tách cafe im lặng quan sát từng hành động của cô. Khi thấy cô đã nhìn sang mình, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
_ Tối nay 7 giờ tôi ăn tối. Làm món gì đó đơn giản thôi. 8 giờ sẽ ra ngoài, khi đó ra mở cửa là được rồi đi ngủ trước đi. Không cần đợi cửa.
Cũng không cần biết Kaylee nghe được bao nhiêu, Đình Dương liền quay người bước lên lầu.
Kaylee nhún vai. Cũng không mấy khó chịu với những lời nói lạnh tanh và đầy tính sai khiến của Đình Dương. Đợi hắn đi khuất, cô liền rời khỏi phòng tiến về phía nhà bếp để chuẩn bị nấu ăn. Dù sao bây giờ cũng đã hơn 5 giờ.
Kỹ năng nấu nướng của Kaylee không phải quá tốt nhưng cũng không dở tệ. Ở mức bình thường, có thể chấp nhận được. Trước khi rời khỏi, quản gia Lâm đã mua rất nhiều thực phẩm chất đầy trong tủ lạnh nên về vấn đề nguyên liệu không hề làm khó Kaylee. Cô nhanh chóng sơ chế một loại thực phẩm cần thiết, rồi nấu một bữa cơm đơn giản cho Đình Dương như lời hắn đã nói trước đó.
Kaylee vừa làm đồ ăn vừa suy nghĩ nhiều chuyện. Xét về tính tình Đình Dương. So với những thông tin cô nhận được trước đó cũng không sai biệt lắm. Hắn không thuộc dạng lạnh lùng, mà là ít nói và tuyệt đối thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Hình như chẳng có gì đáng cho hắn để tâm. Theo như cô quan sát, Đình Dương có vẻ rất thích uống cafe. Ngay từ lúc xuất hiện ở cầu thang cho đến khi rời khỏi phòng cô, tách cafe vẫn chưa lúc nào rời khỏi tay hắn. Nếu như thế cô cũng nên tìm hiểu một chút để phục vụ hắn cho tốt.
Sau khi nấu xong bữa cơm đơn giản, Kaylee lục mấy chiếc tủ trong nhà bếp liền tìm được một vài gói cafe được xay sẵn cất đầy tủ. Khả năng quan sát của cô không sai. Với số lượng cafe nhiều như thế này, hẳn là Đình Dương uống rất thường xuyên.
Cất lại cafe vào tủ, thấy chưa đến 7 giờ, Kaylee liền đi dạo một phòng quanh sân biệt thự để quan sát và phân tính tình hình xung quanh mình.
Sân vườn rất rộng, toàn bộ là một vườn hoa rộng lớn rực rỡ sắc màu. Ở giữa còn có một hồ cá nhỏ với những hòn non bộ nước chảy róc rách. Bên cạnh hồ cá là một bộ bàn ghế màu trắng dùng để uống trà và thư giãn cộng thêm một chiếc xích đu lớn. Tất cả tạo nên một không gian lãng mạn và thơ mộng.
Kaylee mở cửa cổng, rời khỏi biệt thự. Bên trái toà nhà là một căn nhà nhỏ hai tầng. Gần đó còn có một con hẻm cụt ít người qua lại. Không biết vì sao, cô cảm thấy hơi lạnh người, khu này quá vắng vẻ và yên tĩnh khiến cho tâm trạng cô có phần bất an. Nhưng những gì Kaylee lo lắng cũng không ảnh hưởng đến sự an toàn của Đình Dương ở hiện tại là bao, bởi vì những gì cô nghĩ đến chỉ là những sinh vật vô hình.
Kaylee nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng. Phương tiện giao thông, tại sao cô lại quên mất điều này chứ. Không có nó mỗi lúc Đình Dương đi ra ngoài cô sẽ không có cách nào đi theo. Bình thường đi học không nói. Vậy còn những lúc đi đánh nhau chẳng lẽ cô xin hắn đi cùng hay sao. Điều đó là không thể.
Cảm thấy thời gian không còn kịp, Kaylee chạy vội vào phòng, khóa trái cửa rồi bật laptop cá nhân lên. Dùng GPS định vị địa chỉ rồi sao chép nó gửi đến trụ sở ở Việt Nam kèm theo một dòng tin nhắn.
"Tìm xung quanh địa chỉ này một nơi an toàn rồi gửi đến cho tôi một chiếc moto cùng trang phục phù hợp. Còn thanh kiếm lần sau tôi liên lạc hãy gửi đến."
Bên kia lập tức có hồi âm.
"Xe sẽ được cất trong gara đối diện. Mật khẩu vào gara là xxxxxx."
Kaylee âm thầm nhớ lại lúc nãy đi dạo một vòng cũng nhìn thấy môt gara bỏ hoang đối diện biệt thự. Nhưng vì nó không có gì đặc biệt nên cô bỏ qua, cũng không ngờ đó là tổ chức xây dựng sẵn vài ngày trước để chuẩn bị cho cô.
Hài lòng tắt laptop. Kaylee ra ngoài dọn cơm cho Đình Dương. Đúng 7 giờ hắn ngồi vào bàn ăn.
Trước đây có một lần Kaylee đóng giả vệ sĩ của một hoàng tử nào đó ở Trung Đông cũng từng quan sát qua quy củ của một người hầu nên có. Không được dùng cơm cùng chủ nhân của mình. Vì thế sau khi dọn cơm xong, cô liền dọn dẹp lại khu vực nhà bếp một chút. Trong suốt quá trình ăn, Đình Dương không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Hắn vẫm duy trì sự hờ hững và lạnh bạc của mình. Được một lúc hắn nhìn lên Kaylee đang rửa chén, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.
_ Đến ăn cùng đi.
Từ trước đến giờ Đình Dương vốn dĩ không quan tâm đến các quy củ hoặc là sự phân biệt giữa chủ tớ nên việc Kaylee và hắn ăn riêng là không cần thiết. Dù sao ở nhà cũng chỉ có hai người. Ăn uống chia làm hai đợt rất phiền phức nên hắn liền gọi cô tới ăn cùng.
Kaylee có chút ngạc nhiên nhìn Đình Dương, không nghĩ rằng hắn sẽ nói chuyện khi không thật sự cần lên tiếng như lúc này. Dù sao với thân phận người hầu cô cũng thật sự vô cùng cảm kích.
Trước khi ngồi xuống bàn, Kaylee liền nở một nụ cười với cậu chủ của mình.
_ Cảm ơn.
Hắn lại nhìn cô, khẽ gật đầu rồi tập trung ăn cơm, không nhìn cô nữa.
Hết Chương
|
Chương 3: Bang Blood
Tám giờ tối, giữa đường phố tấp nập, một chiếc moto màu đen nhanh chóng len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc. Phía sau là một chiếc moto màu đỏ khác đang bám theo với một khoảng cách và tốc độ vừa phải để không mất dấu mục tiêu cũng như không khiến người khác nghi ngờ về mục đích của mình.
Vượt qua nhiều con đường vòng vèo phức tạp là đến một con đường rộng nhưng khá vắng vẻ dẫn thẳng đến bến cảng. Phía sau chiếc nón bảo hiểm khổng lồ che hết gần nửa gương mặt xinh đẹp, ánh mắt Kaylee khẽ dao động. Cô vẫn luôn dõi theo bóng dáng của người con trai phía trước, trong lòng không khỏi tò mò. Trời đã khuya, vì sao Đình Dương lại đến bến cảng?
Tất nhiên Đình Dương sẽ không vào bằng cổng chính, hắn rẽ vào một con đường tắt rồi đi len lỏi vào sâu bên trong các thùng hàng cao lớn. Đi mãi cho đến một khu vực đã đậu sẵn hai chiếc moto khác màu cùng một số loại xe tay ga đủ loại. Đình Dương tắt máy, gỡ nón bảo hiểm ra rồi bước về phía trước. Dưới ánh đèn màu trắng mờ ảo và chập chờn từ trên cao chiếu xuống, Đình Dương trở nên bí ẩn và cuốn hút đến kì lạ, khiến cho Kaylee ngẩn người một lúc mới hoàn hồn.
Sau khi giấu xe ở một vị trí phù hợp, cô liền tìm một góc khuất an toàn để lẩn trốn và quan sát thật kĩ động tĩnh bên ngoài. Cho đến khi quang cảnh trước mắt dần dần rõ ràng, tâm trạng của Kaylee cũng được thả lỏng không ít. Đây có lẽ là những trận đánh nhau mà ba Đình Dương đã dặn dò cô. Kaylee tin rằng Boss của cô nói không sai, nhiệm vụ lần này tương đối dễ dàng. Cô chỉ cần để mắt đến Đình Dương một chút, bọn người thật sự nguy hiểm còn lâu mới xuất hiện.
Kaylee dựa người vào thùng hàng, qua khe hở bé nhỏ để quan sát bên ngoài. Lọt thỏm trong không gian nhỏ hẹp bị bao quanh bởi hàng loạt thùng hàng bằng sắt chồng chất trên cao là một khoảng sân trống. Thời gian này, bến cảng vẫn hoạt động bình thường nhưng tại những nơi chất hàng hóa như thế này thường ít người nào lui tới. Điều đó vô tình biến nơi này thành một địa điểm đánh nhau lí tưởng.
Phía bên phải là một nhóm chừng mười người ăn mặc xuề xòa nhưng gương mặt vô cùng hung dữ. Đối lập với họ ở phía đối diện chỉ có khoảng bốn người đang đứng. Nhìn thoáng qua, bốn người bọn họ chỉ tầm 18 tuổi. Trong đó còn có hai người đang khoác trên người bộ đồng phục học sinh cấp ba, đứng hẳn ở hàng trên. Một nam sinh khác đang dựa người vào thùng hàng, cậu dùng tay kiểm tra lại mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt keo cẩn thận của mình rồi đút hai tay vào túi quần, ung dung huýt sáo. Thái độ bình tĩnh và thư giãn đó thật khiến người khác phải nổi giận.
Một người ở phe kia đã bị thái độ của nam sinh đó làm cho chướng mắt. Gã tức giận quát lớn:
_ Tại sao thủ lĩnh của tụi mày còn chưa đến? Chẳng lẽ thủ lĩnh bang Blood lại là một kẻ thất hứa sao?
Lúc này nam sinh cuối cùng trong nhóm bốn người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Cậu bước thật chậm đến trước mặt người vừa lên tiếng, vô cùng thân thiết vỗ vai gã, môi khẽ nhếch lên:
_ Đừng vội, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn của chúng ta. Thủ lĩnh Blood rất bận, không rảnh rỗi đến sớm khoe mẽ như ông anh. Vừa nói cậu vừa quét mắt qua một nhóm người hung dữ phía sau gã như muốn ám chỉ.
_ Thằng ranh con, mày dám...
Gã bị chọc tức liền động thủ, ngay lập tức định chộp lấy cánh tay vừa lướt qua vai mình để bẻ ngược ra phía sau. Nhưng nam sinh nọ lại nhanh hơn một bước, trước khi người kia có cơ hội chạm vào người mình liền đạp thẳng vào bụng gã.
_ Ông anh lại thua một thằng ranh con, thật tiếc.
Nam sinh đang huýt sáo bỗng nhiên dừng lại, cậu lắc đầu nhìn kẻ đang nằm ôm bụng dưới đất, khinh miệt nói một câu.
Từ đầu đến cuối, Kaylee chỉ nhìn thấy mặt của nam sinh huýt sáo. Cậu ta có một gương mặt điển trai cùng nhiều đường nét hoàn hảo và phảng phất nét phong lưu và đào hoa. Còn nam sinh bước ra từ trong bóng tối vẫn luôn quay lưng về phía cô nên không thể nhìn rõ. Nhưng Kaylee dễ dàng đoán được, cậu ta chắc chắn cũng đẹp trai không kém gì bạn của mình. Cô không nghĩ mình lời như thế này, được xem đánh nhau miễn phí. Vừa rõ ràng và chân thật lại còn là trai đẹp đánh nhau. Quả là quá lời.
Nhưng Kaylee vẫn cảm thấy ngờ ngợ, rõ ràng Đình Dương vào trước cô nhưng nãy giờ vẫn không thấy xuất hiện, không biết đã đi đâu mất rồi. Đám người kia liên tục bị hai nam sinh đẹp trai chọc tức liền nhanh chóng mất kiểm soát, định lao vào đánh người. Hai nam sinh còn lại được hai người cùng nhóm ra hiệu lùi về phía sau, để bọn họ đích thân xử lí.
_ Minh, Thiên, hai người quên mất mình à?
Hai nam sinh được gọi tên liền thu người lại, cười cười với Đình Dương đang bước đến.
_ Bọn họ động thủ trước. Bọn mình chỉ tự vệ chính đáng thôi. Đúng không Nhất Thiên? - Nam sinh huýt sáo ban nãy liền lên tiếng biện minh rồi quay sang hỏi người đứng cạnh mình.
_ Không sai.
Nam sinh tên Nhất Thiên gật đầu thừa nhận. Đình Dương cũng không nói nhiều lời, bước đến đứng cạnh bạn mình. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua hai nam sinh đang đứng gần đó, những người cùng phe với bọn họ.
_ Là chúng nó đúng không? - Đình Dương hỏi.
_ Ừ. Nhóm này gần đây chặn đường trấn lột của học sinh trường mình rất nhiều. - Nam sinh 1 trả lời.
_ Tụi nó còn giở trò với mấy nữ sinh lớp 10 nữa. - Nam sinh hai 2 bổ sung. Hoàng Minh cười nhạt, sự đùa cợt lúc nãy của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và sắc bén nhìn về đám người trước mặt.
_ Để tôi nhắc các anh một điều. Đụng đến học sinh Royal A là đụng đến bang Blood chúng tôi. Giở trò với Royal B lại chạm vào bọn Demon. Sau lần này khuyên các anh gặp đồng phục của Royal thì né sang một bên đi.
Một người trong đám người phía trước dường như hiểu ra điều gì đó, gương mặt hắn trắng bệch. Gã là dân bụi đời lang thang cướp giật cũng đã lâu ở khu này nên đã nghe danh qua 2 bang. Blood và Demon là hai bang nhóm học đường mạnh nhất trong khu vực. Không ai biết vì sao bọn họ được thành lập, hoặc hoạt động vì mục đích gì. Chỉ biết rằng trong một số vụ học sinh ẩu đả thì liền có sự xuất hiện của bọn họ. Hoặc là bênh vực một phe, hoặc là thay mặt trả thù. Dần dần hai bang đã đánh bại các bang nhóm nhỏ khác và leo lên đứng đầu ở hiện tại. Tuy nhiên, một núi không thể có hai hổ nên bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng vì một vài lí do đặt biệt nên tạm thời đình chiến, không gây sự với nhau. Nước sông không phạm nước giếng.
Đến bây giờ gã mới biết điều này thì đã quá muộn, cũng không thông báo được với đồng bọn để chạy trốn. Nhóm người của gã chuyên đi trấn lột học sinh để sống qua ngày. Thời gian gần đây đến được địa bàn mới, gặp trúng những học sinh nhà giàu như miếng mồi ngon béo bở mà tranh nhau cướp đoạt. Trong số đó làm sao bọn họ phân biệt được đâu là Royal A, đâu là Royal B. Không chừng đã gây thù chuốc oán cùng lúc với hai bang. Hôm nay Blood chặn đường trả thù, không biết chừng ngày mai sẽ là Demons tuyên án bọn họ.
_ Không biết thằng nhóc Khải Ân đã biết chuyện chưa? Thôi lần này chúng ta xử trước vậy.
Nhất Thiên giả vờ lo lắng rồi nhún vai, điệu bộ bất đắc dĩ.
_ Thì xử một phần thôi. Để cho Demons kết thúc. - Hoàng Minh đề nghị. _ Ừ. Quyết định theo các cậu.
Trong quá trình Hoàng Minh và Nhất Thiên thảo luận, Đình Dương không đưa ra ý kiến mà chỉ im lặng lắng nghe sau đó quyết định hành động cuối cùng. Sau đó hai phe lao vào đánh nhau.
Kaylee vô cùng vui vẻ xem trận hỗn chiến trước mắt. Vừa vào trận đấu thì Blood đã chiếm ưu thế. So với những kẻ côn đồ chỉ biết lao vào đánh tới tấp thì đám Đình Dương lại là những người tập võ, không chỉ một loại mà là nhiều phái khác nhau. Bọn họ sử dụng xen lẫn nhiều chiêu thức linh hoạt cộng thêm tính toán trước khi ra đòn nên không tiêu hao quá nhiều sức lực.
Ngay lúc cuộc ẩu đả sắp đi vào hồi kết thì mười người bên phe kia liền rút dao ra ứng chiến. Né một con dao vung ngang qua, gương mặt Đình Dương không hề biến sắc, hắn cất giọng đầy khinh thường.
_ Muốn chơi hàng sao? Bọn này sẵn sàng đón tiếp.
Cùng lúc đó hai nam sinh trong nhóm dần lùi về hai bên rồi lẻn vào chỗ tối lấy ra bốn cây gậy sắt ném cho Đình Dương và Lâm Minh mỗi người một chiếc.
Trong lúc tình hình hỗn loạn, ánh mắt của Kaylee chỉ tập trung vào bóng hình Nhất Thiên dần dần tách ra rồi tiến về nơi đỗ xe moto. Càng nhìn cô càng cảm thấy người này có điểm quen thuộc, hình như trước kia đã từng gặp qua. Mái tóc đen hơi dài che khuất một bên mắt, đôi mắt ấm áp đầy tình cảm. Hình ảnh này rất quen.
Bỗng nhiên đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt cô. Kaylee giật mình nhưng cũng không tránh né. Ban đầu cô hơi bất ngờ vì bị Nhất Thiên phát hiện nhưng rồi cũng từ đó giúp cô nhớ ra cậu ta là ai? Mắt cậu mở to nhìn cô, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nhất Thiên lấy cây kiếm gỗ trong vỏ ra rồi xoay người rời khỏi. Trước khi đi cậu hơi gật đầu với cô.
Kaylee nhẩm một cái tên trong đầu. Edward. Không ai khác ngoài người này. Nhưng vì sao Edward đến Việt Nam, rồi còn là thành viên bang Blood thì cô không thể nào đoán được. Có lẽ vì làm nhiệm vụ như cô. Nhưng là loại nhiệm vụ nào mới đúng?
Trong trí nhớ của Kaylee, Edward thuộc nhóm bề trên. Cậu ta là con trai của ông trùm tổ chức, tương lai sẽ là người kế nhiệm thế hệ tiếp theo. Tuy có gia thế lớn nhưng từ nhỏ cậu cũng không được thiên vị là bao, vẫn phải tham gia huấn luyện nghiêm khắc như bao đứa trẻ khác. Vì cùng độ tuổi nên nhiều lần Kaylee và Edward thường xuyên làm việc chung một nhóm. Kể ra hai người cũng khá thân thiết. Kể từ vụ Smith đến nay cũng đã hơn 6 tháng cô chưa nhìn thấy cậu, không ngờ lại sang Việt Nam làm nam sinh. Kaylee cảm thấy buồn cười nhưng khi nghĩ đến ngày mai mình cũng mặc đồng phục đến trường thì không cười nhạo Nhất Thiên trong lòng nữa.
Kaylee nhìn Nhất Thiên cầm kiếm gỗ lao ra vòng chiến cũng đủ biết kết quả. Người này lúc còn huấn luyện trong tổ chức đã cùng cô chọn Kiếm Đạo làm môn sở trường, thân thủ cực kì tốt. Hai người cũng có một thời gian cùng nhau tập luyện và sinh hoạt. Quãng thời gian đó thật thoải mái và vô lo. Bỗng dưng Kaylee cảm thấy chán nản, trận chiến đã biết rõ kết quả, không còn gì đáng xem. Cô ngáp một tiếng rồi nhìn cảnh người người nằm ngổn ngang lê lết bên ngoài, chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm rồi xoay người đi lấy xe.
Nấp ở trong hẻm tối, chờ đến khi nhóm người Đình Dương vụt qua thì Kaylee mới phóng xe bám theo phía sau. Thật ra cô cũng muốn tìm đường tắt đi về nhà cho nhanh nhưng vì mới đến Việt Nam một ngày nên cô tạm thời bị mù đường, đành phải bám theo hắn.
Đến một ngã ba thì Đình Dương, Hoàng Minh và Nhất Thiên rẽ theo ba hướng khác nhau. Trước khi khuất hẳn vào bóng tối, Nhất Thiên đưa tay trái lên vẫy vẫy, không rõ là chào ai. Nhưng Kaylee có linh cảm nó dành cho mình, cũng có thể là do cô tưởng tượng quá nhiều.
Về đến cổng nhà, cô đợi Đình Dương vào nhà trước một lúc rồi mới lẻn vào sau. Kaylee khóa cửa rồi quay về phòng của mình. Trước khi đi ngủ, cô đứng trước gương trong phòng tắm cẩn thận tháo kính áp tròng ra. Đôi mắt màu đen bình thường phút chốc hóa màu hổ phách tuyệt đẹp.
Đôi mắt màu hổ phách là bí mật lớn nhất của Kaylee. Ngoài những người thân cận trong tổ chức ra cũng ít ai biết đến điều này. Thoạt đầu cô đeo kính áp tròng vì nghĩ rằng mình là kẻ lập dị, khác người, cần phải ngụy trang. Nhưng mãi về sau có một lần người đứng đầu tổ chức, cũng là ba Nhất Thiên dặn cô phải giấu kín điều này nên kể từ đó, Kaylee luôn đeo kính che giấu màu mắt của mình.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Kaylee liền mở tủ đồ ra ngắm nghía đồng phục lại một lần. Tay cô chạm nhẹ bảng tên bằng kim loại được ghim sẵn ở góc áo bên trái, khẽ mỉm cười hài lòng.
“Vũ Thuỵ Du, tên này quả thật rất đẹp.” – Kaylee thầm nghĩ.
Hết Chương
|
(BPN: Từ chap này mình sẽ gọi Kaylee là Thụy Du luôn cho đỡ nhầm lẫn nhé)
Chương 4: Đến Trường
Sáng sớm hôm sau, trước khi rời khỏi phòng Thụy Du đứng trước gương một lúc thật lâu để ngắm nhìn bản thân. Cảm giác cũng không tệ. Hình tượng nữ sinh hiện tại trông vô cùng đáng yêu. Trong gương là một cô bé 17 tuổi trong bộ đồng phục cấp ba với áo sơ mi trắng cùng một chiếc váy màu đỏ đậm. Mái tóc dài màu đen được thả dài đến giữa lưng, gương mặt để tự nhiên không trang điểm càng làm tăng vẻ ngây thơ và trong sáng của chủ nhân. Thụy Du mím môi, nhìn kĩ lại một lúc nữa mới yên tâm rời khỏi phòng.
Vừa ra phòng khách, cô đã bắt gặp Đình Dương đang đứng ở cầu thang xem giờ. Thấy cô có ý định bước về phía phòng ăn hắn liền lên tiếng ngăn cản.
_ Tôi không ăn sáng ở nhà.
Thụy Du nghe xong thì liền gật đầu ghi nhớ, nhưng cô vẫn cần chuẩn bị bữa sáng cho mình. Đình Dương vốn đã bước đi được một đoạn nhưng hắn nghĩ gì đó trong đầu liền dừng lại.
_ Hôm nay em đến trường ăn đi. Bây giờ đi học cùng tôi cho tiện đường.
Theo tính cách bình thường của Đình Dương sẽ không mấy để tâm tới chuyện ăn uống đi lại của người khác nhưng khi nhớ đến lời dặn dò của mẹ qua điện thoại sáng nay thì hắn đành bỏ ít thời gian chú ý đến cô gái này một chút. Với hắn, Thụy Du đơn giản chỉ là một người ở cùng nhà, giúp hắn chuẩn bị thức ăn mà thôi. Hắn cũng không xem cô là người hầu hay bạn bè. Có cũng được, không có cũng không sao.
Thụy Du rất vui vẻ nghe lời Đình Dương. Trong lúc hắn vào nhà xe thì cô đã nhanh chóng mở cổng lớn. Từ trong một chiếc moto màu đen phóng vụt ra rồi thắng lại trước nơi cô đang đứng. Hắn ném cho cô một chiếc nón bảo hiểm rồi chờ cô lên xe.
Lần đầu tiên trong đời Thụy Du ngồi yên sau xe moto thật đáng nhớ. Khi cô vừa lên xe, Đình Dương liền phóng đi một mạch mà không hề báo trước khiến cô bị mất thăng bằng, suýt nữa thì té ngã. Nếu không nhờ những phản xạ sẵn có chắc giờ cô đã bay xuống đường. Thụy Du có hơi bất mãn với Đình Dương nhưng cũng mau chóng quên đi. Cô ngồi vững vàng ở yên sau, vô cùng thoải mái hưởng thụ cảm giác được người khác chở đi. Bình thường toàn là cô tự lái, hôm nay đổi chỗ một chút.
Hôm nay quả là ngày đặc biệt trong đời Thụy Du. Ngày đầu tiên cô đi học. Kể ra cũng thật buồn cười. Lúc trước khi còn ở trong tổ chức, cô cùng những đứa trẻ khác đều sinh hoạt dưới chế độ giáo dục riêng. Bọn họ cũng được đi học nhưng không phải là đến trường. Bỗng nhiên cô nhớ đến Edward, à không, nên gọi cậu là Nhất Thiên sẽ phù hợp hơn. Hẳn là lần đầu tiên đến trường làm nam sinh cậu ta cũng vô cùng xúc động như cô lúc này.
Trường cấp 3 Royal không hổ danh là ngôi trường danh giá nhất khu vực. Cổng trường được mở rộng dẫn đến một khoảng sân lớn. Bên trong là một dãy kiến trúc hiện đại, bên phải cổng trường là nhà để xe giáo viên. Còn bên trái là nhà để xe học sinh, nơi đã có sẵn một dàn moto và siêu xe đủ loại.
Đình Dương vừa dừng xe đã thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh trong trường. Tuy nhiên bọn họ chỉ dám đứng từ xa bàn tán mà không dám đến gần. Thụy Du vừa bước xuống xe đã cảm thấy mình bị hàng ngàn ánh mắt chiếu vào. Đều là những ánh nhìn không có thiện ý khiến cô bất giác rùng mình. Cô nhất thời lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Cùng lúc đó Đình Dương từ nhà xe đi ra. Bên cạnh là Hoàng Minh đang khoác vai hắn và trò chuyện vô cùng thân mật. Cậu không khác tối hôm qua là bao. Vẫn là vẻ ngoài điển trai, mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt kéo cẩn thận cùng thói quen huýt sáo quen thuộc. Thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện vẫn không quên nháy mắt với một vài nữ sinh hâm mộ xung quanh.
Không lâu sau thì Nhất Thiên cũng xuất hiện. Cậu vừa mới gia nhập bang Blood không lâu nên tình cảm không quá thân thiết như Đình Dương và Hoàng Minh.
So với hai người kia, Nhất Thiên đi bên cạnh cũng không hề bị lu mờ. Vì cậu là con lai nên toàn thân liền trở nên nổi bật. Ba cậu là người Anh nhưng mẹ lại xuất thân từ Trung Quốc nên Nhất Thiên có một đôi mắt màu xanh biển tự nhiên và gương mặt đậm nét Á Đông.
Ba người bước đi cùng nhau tạo nên ba loại phong cách khác biệt nhưng không hề đối lập. Bọn họ không hổ danh hoàng tử trường học.
Trong lúc Thụy Du vẫn còn bị choáng ngợp với hình ảnh đẹp mắt này thì Nhất Thiên đã đứng trước mặt cô tự lúc nào.
_ Em là học sinh mới đúng không? Bạn của Dương? - Cậu hỏi.
Thụy Du phải mất vài phút mởi hiểu Nhất Thiên đang nói gì. Dù biết rõ cả hai cần phải giả vờ không quen biết nhưng không hiểu vì sao cô không thể nào thích ứng được với cách nói chuyện này của cậu.
_ Này Dương, ai vậy? - Hoàng Minh nhìn qua Thụy Du rồi quay sang hỏi Đình Dương.
Nhất thời xung quanh trở nên im lặng lạ thường, ai ai cũng đều chờ đợi câu trả lời của Đình Dương. Nhưng đáp lại sự mong chờ của đám đông chỉ là một câu nói ngắn ngủn, không chứa bất kì thông tin đáng giá nào.
_ Lên lớp mình kể.
_ Ừ. Vậy đi thôi.
Hoàng Minh gật gật đầu rồi cùng Đình Dương lên lớp. Mọi người cũng dần tản ra, một số quay về lớp học, một số khác thì đi theo hai người nọ đến tận lớp, số còn lại vẫn đứng lại chờ Nhất Thiên rời đi.
_ Em đi vô sảnh rồi rẽ phải sẽ đến phòng giáo viên. Vào đó rồi tìm giáo viên chủ nhiệm để lên lớp. Chúc em may mắn. Anh tên Bạch Nhất Thiên. Còn em?
Nhật Thiên nở nụ cười hòa nhã, chủ động làm quen. Điều này vô tình khiến Thụy Du trở nên chướng mắt với nhóm nữ sinh. Vừa vào học đã được sự ưu ái của một trong ba nam sinh quyền lực nhất trường, đủ để khiến người ta ghen ghét. Thụy Du cũng không biết làm gì hết ngoài việc phối hợp cùng cậu diễn kịch. Dù sao cả hai cũng nên biết tên giả của nhau để dễ dàng nói chuyện sau này. Qua những gì cô nhìn thấy, Nhất Thiên chắc chắn là bạn Đình Dương. Vì thế sau này hai người sẽ tiếp xúc không ít. Bỗng nhiên gặp bạn bè quen biết ở xứ lạ, Thụy Du cảm thấy vô cùng vui vẻ và hài lòng. Cũng vơi bớt phần nào cảm giác đơn độc khi làm nhiệm vụ.
_ Cảm ơn anh. Em tên Vũ Thụy Du. Học lớp 11A9.
_ Ừ. Anh nhớ rồi. Sau này có việc gì cần tìm cứ sang 12A1 tìm anh. Lớp bên cạnh. Bây giờ em lên lớp đi.
Ngay cả lớp học cũng trao đổi xong. Bây giờ cả Thụy Du lẫn Nhất Thiên đều cảm thấy an tâm. Hai người rẽ đi theo hai hướng khác nhau theo con đường riêng của mình.
Hết Chương
|