TILE: CÓ BAO GIỜ KHÔNG ANH?..!! http://i.imgur.com/05Wg48k.jpg AUTHOR: MINH MIE STATUS: ĐANG TIẾP DIỄN RATING: K+ THỂ LOẠI: TÌNH CẢM TEEN ----------------------------- CHƯƠNG I ------------------------------------------------- Tại một con đường nọ, trên chiếc xe đạp nọ, có đôi nam nữ nọ đạp xe đi đâu đó. Nhìn lại bánh xe,xẹp lép. Nhìn chàng trai phía trước,mái tóc đỏ, ánh mắt hút hồn người nhìn, mồ hôi thì tuôn đầm đìa. Nhìn cô gái phía sau, cô...có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt màu xanh ngọc, nhưng ai biết được rằng....đôi mắt ấy chưa bao giờ tìm thấy ánh sáng nhưng cô dường như đã quen với điều đó. Cô gái vẫn hồn nhiên ngồi ca hát mặc cho chàng trai phía trước mệt nhọc than vãn: - Bảo Ngọc, em gái yêu quý của anh à, hay là chúng ta nghỉ một chút nha rồi đi tiếp, được chứ_ chàng trai giọng như van nài cô em gái Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói lớn - Anh muốn nghỉ, vậy được, tới nơi rồi nghỉ luôn ha _ Cô ngây thơ Chàng trai được vinh dự mang chức danh "anh hai" này thở dài mệt mỏi với cô em gái Chả là chỉ còn 2 ngày nữa là nhập học rồi nên cũng phải sắm sửa một vài thứ chứ. Kể thêm về cô gái đôi chút nhỉ> Cô là Dương Bảo Ngọc, có anh trai là Dương Bảo Minh. Cô hiện chuẩn bị vào lớp 12 trường Đào tạo Tài năng trẻ. Kể cũng lạ, một đứa mù lại có thể vào một ngôi trưởng danh tiếng này quả thật không hề dễ dàng. Nhưng cũng may cho cô là có được một giọng hát trời phú nên được vào lớp nhạc. Anh cô trên cô 2 tuổi, chung trưởng với cô và vào lớp võ thuật. Gia đình cô chỉ có 2 anh em, tiền là do dì chu cấp hằng tháng...... Quay trở lại với chiếc xe đạp kia, cuối cùng thì mi cũng đến trung tâm mua sắm. Bảo Minh dìu cô em gái bước vào, trong lúc cậu đang thử giày thì cô em nghịch ngợm kia lại đi chỗ khác nhưng vô tình đụng trúng đôi nam nữ nọ rồi ngã ngang ở đó luôn. Đôi nam nữ đó nhìn như là tình nhân vậy. Cô gái đẹp tựa tiên nữ giáng trần, diện bộ váy đen cúp ngực bó sát choàng tay lấy người tình. Còn chàng trai kia....Ôi đẹp trai hết biết, ánh mắt vô hồn nhưng quyến rũ - Cô biết đã đụng trúng ai không hả _ chàng trai gằn giọng Lúc đó, Ngọc vẫn chưa hiểu gì cả nên đành cúi gầm mặt xuống. Thì xung quanh lại xì xầm bàn tán " Kia không phải là Kiều My hay sao'', '' Chà chà, con của chủ tịch tập đoàn Đại Nhân à'', " Kiều My với Hải Phong hai người đẹp đôi ghê'' "Kiều My" à, hình như là Bảo Ngọc nghe ti vi nói tới rồi, cô ngẫm nghĩ chẳng phải là cô diễn viên xinh đẹp trẻ tuổi và tài năng sao? Cô lồm cồm bò dậy: - Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy _ Ngọc cúi đầu - Thì ra chỉ là một con mù_chàng trai xỉa xói Cô diễn viên kia can ngăn: - Thôi mà anh Phong, đâu có ai bị gì đâu, bỏ qua cho cô ấy đi mà_Kiều My lay lay tay của Phong Thế là cô ghi điểm trong mắt chàng và lượng fan của cô ở đấy. Còn Dương Bảo Ngọc kia, im ỉm vậy thôi chứ mắt mọng nước rồi, bây giờ Ngọc chỉ muốn chửi cho hắn ta một trận rồi chạy đi thật xa để mà khóc. Nhưng mà.... tình hình hiện giờ mà chửi để cho ăn hành à, không khả thi, nhưng còn chạy, thấy gì mà chạy, chạy cho đâm vào cột điện nát óc à. Thôi thôi, cô vẫn còn yêu đời mà. Đang lúc bế tắc thì Bảo Minh- người được cô xem là người hùng của cô trong lúc này cũng tới. ANh hỏi cô chuyện là như nào, cô không nói, nhìn đôi mắt ứa nước. Anh nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia định đấm vài phát nhưng mả em gái quan trọng hơn nên ngậm ngùi cho qua rồi dìu cô em ra về Vừa ra khỏi cửa, cô kìm ném cảm xúc cho đến khi ngồi sau chiếc xe đạp, úp mặt vào lưng anh hai khóc thút thít.Bảo Minh đau lòng, hận đứa nào làm cô ra như thế này. Cô kể mọi chuyện cho anh nghe, anh nghẹn ngào tội cho Bảo Ngọc không thể nhìn thấy. Rồi anh tìm mọi cách an ủi, chọc cười cô thì cô mới dịu lại bớt và tươi cười lại như bình thường. -----------------------------
Ánh nắng sáng sớm chói chang ập vào căn phòng của Hải Phong đang ngủ. Tiếng điện thoại rung lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. - Hải Phong nghe_ANh bật máy - Dạ chào cậu, ngày mai là khai giảng, cậu có thể dự lễ trường chúng tôi được chứ _ thì ra đó là ông thầy hiệu trưởng trường Ngọc và Minh đang học - Được thôi, nhưng tôi có thể dẫn theo Kiều My không? _ anh hỏi Thầy hiệu trưởng vui mừng khôn xiết liền đồng ý, ông gọi người chuẩn bị thật tốt cho buổi lễ ngày mai --------------- Tại một quán cafe, có 1 đôi nam nữ nọ đang ngồi chờ ai đó. Họ chình là 2 người bạn thân cũa Ngọc từ hồi cấp 2 đến giờ. Cô gái tên là Diệu Anh, cô sợ hữu thân hình đồng hồ cát, nước da trắng không tỳ vết. Chàng trai kia đẹp nung ninh, ánh mắt sát gái làm đốn tim hết bao cô girl. Hai người đợi khoảng 30 phút, không thấy ai, bắt đầu chửi rủa. Tầm 10 phút sau thì thấy Bảo Minh chở Bảo Ngọc đến trước cửa quán, Ngọc tự mò đường vào vì cũng khá là quen với cái quán này rồi. Cô từ từ bước đến chỗ đôi nam nữ kia thì... - Ngọc, Ngọc sao hông đợi 12 giờ đêm hãy tới, tới chi sớm vậy_Diệu Anh châm chọc - Ờ, vậy thôi giờ Ngọc về, 12 giờ ra đây ha_Ngọc cũng đùa lại Chàng trai ngồi đó tên là Gia Bảo, cảm thấy như mình bị bỏ rời bèn xen vào: - Được rồi hai má, bây giờ lo chuyện đại sự đi nè_Cậu đập bàn làm cho con rôồi nằm đó chết queo - Này này, chuyện đại sự gì vậy. Ah, lâu ngày không gặp, hay là ông đám cưới hả_Ngọc hớt ha nói - Đám cưới cái đầu mo đấy, mai đi học này, không biết chung lớp hông đây - Ông rãnh quá hén, chuyện đó để tui lo_Diệu Anh vỗ ngực - um, ngày mai đi học rồi, giờ quẩy đi tụi bây_Gia Bảo đưa ra ý kiến thì lập tức không hẹn mà gặp ca hai cô gái kia đều"OK" ..... Cho tận bây giờ mới biết, quẩy của tụi nó rất chi là đặc biệt, chỉ là 3 đứa xách xe bay vô lề đường ngồi ăn tô cháo quẩy uống li trà đá. Ôi thôi chúa ơi xuống xem tụi nó này, thế này cũng gọi là quẩy đây sao? Thật không thể tin nổi à!! "Quẩy" xong xuôi, Diệu Anh đưa Ngọc về đến tận nhà. Cả ba tràn đầy hứa hẹn cho năm học cuối câp sắp bắt đầu........ ------------------------------------ END CHƯƠNG 1
|