Tứ Đại Siêu Quậy
|
|
|
Chương 5 (tiếp)
Đặt chân tới Mĩ nó bắt đầu một cuộc sống mới không bạn bè,người thân chỉ có sự đau đớn nó cố quên.
-Bố con muốn đến công ty bố ở bên này học hỏi làm việc.-nó gọi cho ba nó.
-Con còn nhỏ sao muốn học làm gì?-đầu dây bên kia trả lời.
-Chỉ là con muốn...
-Bố sẽ cho khi con nhận được bằng đại học trong tay.
-Chỉ vậy là được đúng không bố?
-Đúng.
-Được.Con sẽ làm theo.Tạm biệt bố.
-Chào con.
Cúp máy nó quay sang QG Lâm nói:
-Bác giúp cháu tìm thầy học được không?
-Vâng,cô chủ.
-Ở đây chỉ có mấy người không cần gọi như vậy.
-Thế sao được.
-Vậy bác muốn như nào?-nó hỏi.
-Dạ vâng.-QG nhìn nó rồi trả lời.
-Không cần dùng kính ngữ như vậy cháu còn nhỏ tuổi.
-Vâ...Được.Tôi đi tìm thầy cho cô...cháu.
-Vâng.
8 NĂM SAU...
Kể từ đó nó bắt đầu học tất cả mọi thứ khi mọi thứ đã ổn nó bắt đầu đến trường học tập như bao người khác nhưng không đúng lớp.Phải nó học nhảy lớp,với một đứa trẻ bình thường có lẽ khó để làm vậy 16 tuổi nó hoàn thành chương trình đại học,cầm trên tay tấm bằng đại học nhiều người mơ ước.Nó đã học hành chăm chỉ,ngày nào cũng cố gắng để đạt được mục đích đó là vào công ty ba nó học việc để tìm ra những người đằng sau có chết ấy...Và chỉ một tháng nữa thôi nó sẽ cần trên tay bằng đại học để ba nó đồng ý chuyện ba đã hứa với nó.
Những ngày này càng đến gần kì thi ấy nó càng học nhiều hơn và cuối cùng ngày ấy đã đến nó cầm trên tay bằng đại học nổi tiếng đưa cho ba nó (ba nó đã sang Mĩ cách đây 2 năm):
-Bố con đã làm như bố yêu cầu giờ con muốn bố thực hiện lời hứa.
-Được.Từ bây giờ con sẽ theo bố đến những cuộc họp và đi gặp đối tác với bố.
-Con cảm ơn bố.Mai con sẽ bắt đầu.
-Được.
-Ông chủ,liệu như vậy có tốt?-QG Lâm hỏi.
-Cứ để con bé làm như nó muốn nếu ngắn nó mọi chuyện sẽ càng tồi tệ thêm.
Ông nhìn xuống tấm bằng đại học nói:
-Dù ngắn có lẽ cũng không được.8 năm trước ta đặt ra yêu cầu khó khăn như vậy nó cũng đã làm được bây giờ liệu có ngắn được sao?
-Nhưng như vậy cô chủ sẽ gặp nguy hiểm...có thể sẽ mất mạng...
-Ta sẽ không để việc đó xảy ra nếu những kẻ đó làm vậy họ sẽ phải trả giá...Ba người kia...
-Dạ thưa có thể đứa con trai sẽ tình lại sớm còn hai người kia thì chưa có dấu hiệu gì...
-Được rồi chăm sóc họ cẩn thận.
-Vâng.
-Mấy đứa kia cũng học xong rồi chứ?
-Vâng.
-Ta thấy vui vì có những đứa con như vậy từ giờ mọi chuyện để tụi nó giải quyết...
Bước ra khỏi nhà nó đến một võ quán mà mấy năm nay ngoài việc học ra nó đã đến đây như thói quen không thể bỏ và cũng là nơi rèn nó như ngày hôm nay.
-Con chào sư phụ.
-Con ngoan lại đây.-người đàn ông lên tiếng.
-Có chuyện gì sao?
-Cũng đến lúc con tự làm mọi thứ rồi những thứ con kêu ta điều tra đã có kết quả nhưng không nhiều món việc hãy cần nhắc kĩ.
-Vâng thưa sư phụ.
-Ê sư muội...bố-người Con trai nhảy tới chỗ nó.
-Cái thằng này chỉ nhìn thấy mỗi sư muội của con thôi.
-Kệ chứ...sư muội ta và muội thi đấu đi.
-Lần trước hai đứa đánh vẫn chưa sướng sao?
-Chưa.Lần này khác mà...
-Được.-nó lên tiếng...
-Cha người làm chứng...
|
Hay.tiếp đi au mà không có GTNV hả???
|
CHƯƠNG 6
-Làm chứng?lần này là gì?-sư phụ nó hỏi.
-Ai kêu muội ấy không kêu con là sư huynh suốt ngày nói không đầu không đuôi cùng lắm chỉ gọi tên.Thật quá đáng những người khác thì toàn dưới muội ấy nhưng con vào học chỉ sau Dương Thiên sư huynh vậy mà muội ấy chỉ gọi mỗi huynh ấy là sư huynh.-Tử Nam lên tiếng uất ức nói.
-Vậy sao?-sư phụ nó nhìn đứa con trai của mình ra vẻ đã hiểu nhưng tâm thì nín cười,thật trẻ con mà 16-17 tuổi đầu mà còn...Cũng không thể trách mỗi Tử Nam ai kêu nó quá sức vô lý.
-Còn lần trước hai đứa vì lí do gì?
-ơ...Dạ...là...
-Chốn đi chơi.Về muộn thưa sư phụ.-nó lên tiếng.
-Muội...Lần trước muội thua ta đã hứa giữa lời mà...
-Thấy khó nói nên giúp.
-Giúp?hại ta thì có được lắm ta sẽ cho muội biết tay.
-Mời...
-Được lắm...-Tử Nam vừa nói vừa nén nhìn ông bố của mình nghĩ quả này chắc die sớm rồi.
Cả hai chuẩn bị trang phục bước vào giữa sân đấu.Nhìn hai đứa sư phụ nó hết sức nhàn nhã không nói gì đợi sau trận này sẽ xử lý đứa con ham chơi kia."Để xem lần này con sẽ lại làm gì đây Băng",ông nhìn qua phía nó.
Từ khi vào học võ đặt thành tích Tử Nam luôn kiếm chuyện để đấu với Thiên Dương và Hàn Băng ông cũng lệ ba đứa đó cũng sẽ giúp ba đứa nó tốt hơn chứ không kém đi.
-Bắt đầu đi.-sư phụ nó lên tiếng.
Hai đứa chào nhau rồi thủ thế nói ra thì có lẽ hai người đứa thực lực ngang ngửa nhau,mỗi người một sở trường vậy nên những trận trước và cả trận này đến cuối mới biết ai có thể thắng.
Nó tiến về phía Tử Nam đá vào hai bên sườn của cậu,Tử Nam nhanh nhẹn tránh và phản công lại.Cậu đưa chân hướng lực đá lên phần đầu của nó ,nó đứa tay chắn lập tức tiến tới giơ chân lên...Tử Nam đoán được liền giơ chân chặn bây giờ hai cái chân đang trên không,đừng lực cậu đá chân nó xuống thuận đà xoay người đá vào bụng nó ghi điểm.Nó lùi lại mấy bước nhìn Tử Nam
-Ta sẽ không nhường muội đâu lần này chắc chắn muội sẽ phải gọi Ta là sư huynh.
Tử Nam nói rồi tiến tới đá liên tục vào nó.Tuy lực ra đòn của Tử Nam hơn nó những có một điều là tốc độ ra đòn của nó lại nhanh hơn cậu vì vậy nên sau một hồi nó phản công đá tới.Hai bên như vậy đã qua nửa tiếng điểm vẫn nghiêng về Tử Nam.Nhìn Tử Nam nó khẽ nhâng môi một chút,cậu tuy có lực ra đòn rất mạnh,ra đòn không kém nó là bao có điều sức nó dai hơn vậy nên nó mới để cậu phần lớn ra đòn và lần này không vậy nữa... Nó lấy đà tiến tới đá về Tử Nam những không trúng,Tử Nam cười nhìn nó đứa chân đá về phía nó,đứng như nó đoán mà nhanh chóng nó gạt chân cậu xuống vuông góc với sàn đập lên chân cậu lấy đà đá liên tiếp hai quả vào mặt cậu với lực đủ để cậu out.
Thấy trận đấu đã kết thúc sư phụ nó bước xuống.
-Giỏi lắm Băng.
-Nhờ người.
Nói rồi nó tiến tới phía Tử Nam đưa tay ra ý muốn kéo cậu lên.Tử Nam thấy vậy nhìn nó rồi cầm lấy tay nó khó nhọc đứng dậy. -Ta...
-Sư huynh.-nó cắt ngang.Lời nói của nó khiến mọi người ngạc nhiên chẳng phải nó thắng sao?
-Là huynh suy nghĩ linh tinh với Dương sư huynh ta cũng như với huynh chẳng qua huynh luôn không để ý và lại huynh quá chủ quan nên muội mới thắng.
-Ta...
-Thôi được rồi hai đứa nghỉ đi muộn rồi.Còn Tử Nam vào phòng xám hối một tuần mới được ra khỏi nhà.Giờ ta có việc đi trước nếu ta biết con không thực hiện nghiêm chỉnh thì...cắt tiền.ok?
-Bố à quá đáng quá con chỉ về muộn một lát thôi mà....
Tử Nam nghe vậy liền theo gót bố mình để đàm phán còn nó nhìn thấy vậy ánh mắt buồn hẳn đi. Sau khi ra khỏi võ quán trên đường về nhà nó nhìn cảnh vật rồi ngẳng mặt lên trời mắt rưng rưng. -Bố mẹ,anh hai con đã hoàn thành rồi những sao con không vui...mọi người ở đâu tại sao con không biết tin tức của mọi người,mọi người còn sống đúng không? Sẽ không bỏ con một mình đúng chứ?làm ơn nói con biết đi... Vì quá đấm chìm trong suy nghĩ ấy mà nó...
RẦMM...
|
|