Báu vật của tôi! Tác giả: TomNy Pi Chap 1: "Câu truyện kể về Yên nhi và Long Vĩ, họ là thiên sứ của vương quốc mặt trời. Họ không được phép yêu nhau vì một người là con của thần ánh sáng còn một người là con quốc vương đã có hôn ước với hoàng tử vương quốc măt trăng. Họ nắm tay quyết định xuống hạ giới để chạy trốn ,mong ước một ngày không xa quốc vương sẻ chấp nhận và ban hôn cho họ. Nhưng dù họ có đi đến đâu, chạy đến chỗ nào, dưới ánh mắt của các tướng lĩnh mặt trời, họ khó mà thoát được. Đến một ngày, Yên nhi quyết định quay trở lại vương quốc, cô không muốn thấy người mà mình yêu thương sẽ vì cô mà xảy ra chuyện, cô nghĩ cách duy nhất là tự mình chịu phạt để Long Vĩ được sống hạnh phúc dưới thế giới con người. Trước khi đi, cô đã để lại cho Long Vĩ một chiếc khăn màu xanh có thêu loài hoa lan trắng và một bức thư. Cô trở lại vương quốc và chấp nhận tất cả hình phạt của quốc vương: Không được phép bước ra khỏi cửa phòng khi chưa được Quốc vương hạ lệnh. Từ ngày đó họ không còn gặp nhau nữa, Long Vĩ không biết chuyện gì đã xảy ra, anh đi khắp nơi tìm Yên nhi nhưng bằng không... Câu chuyện không có một cái kết trọn vẹn nhưng người ta truyền tai nhau rằng trong bức thư mà Yên nhi để lại cho Long Vĩ, cô nói cô đã tìm ra báu vật cho riêng mình, nó là thứ ta không chạm được, ta không nhìn được nhưng chỉ nghĩ đến nó ta sẽ cảm thấy ấm áp... " Gấp lại quyển sách, Bảo Bình ngẩn ngơ nhìn ánh hoàng hôn đang chiếu những tia ánh sáng đẹp đẽ, đó là giây phút mà cô thích nhất. Mỗi ngày, cô thường ra Hoàn cầu trời để ngắm ánh hoàng hôn va nó cũng trở thành thói quen của cô. _Bảo Bình, cậu lại trốn ra đây đọc tiểu thuyết loài người à? -Giọng nói cất lên từ anh chàng có gương mặt anh tuấn, mắt phượng hẹp dài màu xanh thẳm ,chiếc mũi cao điểm thêm đôi môi đầy đặn tạo nên một gương mặt tuấn mĩ như thế. Bảo Bình im lặng mà cảm nhận những tia sáng hoàng hôn ấm áp. Câu hỏi này cô đã nghe không biết nhiêu lần rồi nên lười trả lời. Anh nhẹ cười lắc đầu ngồi cạnh cô, khẽ ngả người ra sau mà nhìn sang gương mặt thanh tú của nàng công chúa bướng này. Mái tóc xanh của biển và đôi mắt hổ phách của cô luôn mang một khí chất mạnh mẽ nhưng bên trong lại trái ngược. Anh cứ ngây người mà ngắm nhìn mái tóc xanh ấy, nó như những làn sóng đang vỗ nhẹ. Đang ngắm mái tóc ấy, anh thoáng giật mình khi tiếng nói của cô cất tiếng: "Sư Tử, hôm nay Quốc vương mặt trăng lại đến đây? Đúng chứ? " _Phải -Sư Tử nhắm hờ mắt trả lời, anh không muốn thấy gương mặt não nề của cô. Nhưng... _Hay quá, đi với tớ , xuống thế giới con người đi! 3 phút để bình tĩnh nhận ra sự việc, 2 phút bàng hoàng và 1phút tỉnh táo, anh búng ngay vào trán cô: "Cậu bị chạm mạch à, việc ra Hoàn cầu trời đã bị cảnh cáo nhiều lần, nói gì đến việc đến thế giới loài người? " _Không phải là đi chơi mà là đến đó sống với họ một thời gian vì tớ muốn tìm báu vật. Bảo Bình nhí nhảnh giơ quyển tiểu thuyết "Tình " trước mặt Sư Tử. Giờ đây nếu có thể anh chỉ muốn thời gian quay ngược tới thời điểm anh đưa quyển tiểu thuyết này cho cô, anh sẽ không đưa cô quyển tiểu thuyết này, thà dẫn cô đến lấy hạt ngọc còn hơn. Thế giới loài người không yên bình như Bảo Bình nghĩ, nên nhất định anh phải ngăn chặn cái đầu ngốc nghếch của cô đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. _Không là không. Cậu không biết đâu ở đấy nghe đồn có rất nhiều con chân dài(bạch tuột ạ) và không ngắm được hoàng hôn đâu. _Cậu tưởng tớ ngốc chắc, chân dài ở nước cơ, thế giới loài người còn có một nơi để sống là cạn. Còn nữa, Hoàn cầu trời cung cấp sự sống cho con người, tất nhiên tớ vẫn sẽ thấy được. Bảo Bình chống nạnh nói, ánh mắt lộ rở vẻ đắc thắng. _Tớ không đi! -Sư Tử chắc nịch khẳng định, mày hơi nhíu chờ phản ứng của người đối diện. _Không thèm, tớ tìm Cự Giải. Có chết tớ sẽ làm ma đi ám cậu -Bảo Bình cáu nhảy cẫng lên tức tối. Sư Tử gìờ chả biết làm sao ~Anh có nên đi theo cô không? p/s: mk sẽ đăng chap 2 vào tuần sau nhá
|
|