|
#bachthuthao Thiên sn 98 ^^
|
anh cs 1 độ tự sướng ko hề nhẹ
|
ta sinh 96, gọi là đệ đệ nhé!
|
Chương 1:
Cái xôn xao đầu đông dường như làm lòng người chẳng yên, bằng chứng chính là cô đây, ngay hiện giờ
Bảo Hân nãy giờ không chú ý tình hình cho lắm, vì cô đang mải mê suy nghĩ bản luận văn phải nộp vào tháng sau. Lúc này, cô lại bị giọng nói ấy làm cho thức tỉnh, một giọng nói rất quyến rũ, rất cuốn hút, nhưng cũng không kém phần quen thuộc, đúng rồi, không sai vào đâu được...giọng nói này rất quen
Buổi học kết thúc, Hân mệt mỏi đóng cặp sách chuẩn bị ra về. Có lẽ do ngủ không đủ giấc nên bây giờ cô không còn chút sức lực nào hết
Cả buổi học, Bảo Hân cứ ở trên mây, tâm hồn lơ lửng, cứ mải nghĩ về người thầy giáo mà theo cô rất quen thuộc ấy
- Hi! anh đây này....
Mải cuốn theo những suy nghĩ mơ hồ, Hân vô thức bước ra gần đến cổng trường lúc nào không hay biết. Cô bị một tiếng gọi làm giật mình ngó nghiêng
Trước mắt cô lại là một chàng trai khác, dưới ánh nắng mùa đông lạnh, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, trông rất đơn giản nhưng lại làm bao cô sinh viên khác trầm trồ
Bảo Hân bước đến, vừa đến gần đã bị anh cốc một cái vào đầu, nhưng là cốc yêu. Bảo Hân ôm đầu quay lại chừng mắt với anh
- Hêhê, ai biểu anh gọi hoài mà không nghe, cho em chừa
- Hừm...anh được lắm
Bảo Hân cũng không chịu thua, chạy ngay đến để trả thù, chàng trai cứ thế chạy, cô gái cứ thế đuổi, họ vô tư trước bao con mắt đang nhìn mình
Cuối cùng chạy cũng mệt, cả hai cùng nhau dắt tay đến một quán mì nhỏ gần đó giải bầu tâm sự vì có ai đó tên "bao tử" đang kêu gào được ăn
----
Buổi tối Bảo Hân lang thang trên con phố dài vắng lặng, lúc này đây tâm trạng của cô như cái giá lạnh ngoài trời
Hàng cây dài trên con phố cứ hiên ngang, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thoáng qua, làm rung rinh cành lá, chúng tựa hồ như muốn vẫy chào cô vậy
"Bừm...bừm..."
Có tiếng xe máy từ phía sau vọng lại, Bảo Hân cũng không quan tâm lắm cứ thế mà bước đi, tiếng xe mỗi lúc một gần. cô có một dự cảm chẳng lành
Đúng như cô nghĩ, chiếc xe chạy vụt qua cô rồi mất hút trong màn đêm, chiếc xe vừa chạy qua chỉ cách cô chừng mười centi nữa là ngày mai cô không thấy ánh mặt trời rồi,
Bảo Hân chưa kịp định thần thì một chiếc khác lại chạy vụt lớn, vùng cánh tay của cô bất giác đau một cách khó tả, cái túi xách trên tay cô bị một người trên xe giật lấy, trong lúc giằng co dây túi bị đứt ra, Bảo Hân ngã người về phía sau, bên kia tên cướp cùng đồng bọn cũng bị ngã nhào
|