Tên tr: Kí ức vĩnh cửu
Tg: Thiên
Thể loại: Đa chiều
----
Vài dòng ....
Tác giả là một người sống hướng nội, hay suy nghĩ về mọi thứ nên tâm lí đôi khi rất phức tạp, ngay cả bản thân đôi khi còn không hiểu nỗi mình
Trước topic này, tác giả có viết một số truyện, gần đây nhất là "cô vợ quậy phá của boss đại phong"
Với tâm trạng phức tạp của mình, tg viết truyện này nhằm giải toả một số nỗi buồn trong lòng, đôi khi là ngay chính cuộc sống của tg,
Do năm nay tg có một mục tiêu lớn hơn cần phải thực hiện, nên không biết khi nào câu chuyện sẽ kết thúc, nhưng tg hi vọng sẽ sớm end
~Thân~
|
hô hô truyện ms à thiên ca, nhanh ra chap ms nhé
|
chời @-@ mai a ra mak a ms đăng mak e zô lẹ zị thật siêu nhân a tưởg 1 thời gian sau ms có ng đoz chứ
|
quớ khen, tại vì mấy hôm nay lên đây hóng truyện để đx mà ko thấy cái nào hay nên cs truyện nào ms là e nhảy vô xem thử liền *hehe*
|
Chương mở đầu
"Cuộc sống này cũng giống như tâm trạng một con người, mà ở đó ta cảm nhận được mọi thứ ta thuộc về"
--------
Hân bước nhanh chân trên con đường quen thuộc, đôi tay lạnh cóng của cô đôi khi lại co rút vì lạnh, dù đã được bao phủ bởi lớp áo len dày, nhưng Hân lại chẳng cảm giác đỡ lạnh hơn lúc nào
Có lẽ năm nay là năm lạnh nhất từ khi cô chào đời đến giờ, "nhiệt độ hạ thấp khoảng 17 độ C, không phải chứ". Hân nghe điều này trong lúc sắp xếp tài liệu chuẩn bị đến trường
Cuối cùng Hân cũng vào đến cổng trường, tuy không khác gì mấy so với bên ngoài, nhưng ít ra trong này còn có hơi ấm con người
Chạy nhanh vào lớp học, Hân đi đến dãy bàn mình hay ngồi, nhanh tay lấy đống tài liệu từ trong cặp ra.
Hôm nay là tiết của giáo sư Hi, một vị giáo sư khó tính bậc nhất của trường, may thay lúc cô vào thì giáo sư chưa đến , Hân thở ra vỗ vỗ ngực mình, may quá không cô không vào kịp thì ...ôi thôi không dám nghĩ nữa
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, những cô cậu sinh viên khác cũng dừng cuộc đối thoại của mình, bắt đầu chờ vị giáo sư kia đến, dường như ai cũng không muốn phạm một lỗi gì trước vị giáo sư kia
Tiếng cửa phòng chợt mở, không khí trong giảng đường lúc này có phần chậc trội, ai cũng ưỡn thẳng người đón chờ bóng dáng quen thuộc
Một cái bóng dài đổ dần, đang từ từ tiến đến, mấy sinh viên trong phòng đều im lặng, tiếng giày cứ thế vang đều đều đến khi cửa phòng chợt mở
Khác với sự chờ đợi của những sinh viên trên kia, một thân hình cao lớn bước vào, tay cầm một cái cặp tap đen đi đến bên bàn giáo viên
Không giống với tâm trạng bất ngờ của các sinh viên khi nhìn thấy người con trai ấy, trong lòng Bảo Hân hiện giờ dường như rất rối bời , cô có cảm giác mình rẩt quen thuộc bóng hình ấy, nhưng nhất thời cô nghĩ không ra
Cách đó không xa, cũng có một ánh mắt vừa lướt qua người Bảo Hân,
- Chào các bạn! tôi là Hoàng Thiên, từ nay sẽ phụ trách môn triết lớp các bạn, do thầy Hi có việc bận nên từ đây đến cuối năm nếu không có gì thay đổi thì sẽ là vậy
Bị thức tỉnh bởi giọng nói trầm ấm đầy ma lực, đám sinh viên ngồi trên bắt đầu xôn xao, khi nhìn rõ lại họ mới biết mình không nằm mơ, cuối cùng cũng thoát khỏi những tháng ngày làm bản báo cáo thực hành mà họ chẳng khi nào biết sẽ kết thúc
Trước mặt họ là một chàng trai tuấn tú, ngũ quan sáng sủa, từng đường nét trên gương mặt như được tạo hoá chạm khắc từ trước, vừa hài hoà vừa cương nghị, toát lên khí chất ngút trời, qua cặp kính rộng vành, càng làm cho anh ta có nét thư sinh nhưng vẫn không dấu nổi khí chất hơn người
Giảng đường lại một lần nữa sôi sục vì trước mắt họ là một vị giáo sư...không đúng , là một chàng trai hoàn hảo đến khó tin
|