Chị, Số Đo Ba Vòng Bao Nhiêu?
|
|
Chương 3: Oan ức
Bầu không khí mát lạnh sau cơn mưa rào đêm qua, thêu vào nền trời những rải mây xám bé xíu thưa thớt, ủ dột.
Duy trì trạng thái bê tông cốt thép với bất kể câu nói hay hành động gàn dở nào, Sài Anh mặc kệ Tử Lãm liên tục phán những lời xanh rờn với nét mặt thản nhiên như chỉ đang hỏi đường bà bán hàng nào đó:
- Chị, sao cứ thích chơi trội dùng màu đậm thế? Mắt tôi có chày cối đến đâu cũng không tránh khỏi nội thương đâu!
Vậy cậu nổ mắt rồi sủi bọt mép chết đi! Sài Anh độc địa nghĩ thầm.
- Chị có biết điểm khác biệt duy nhất giữa chị và em bé sơ sinh là tuổi tác không?
Còn cậu với gã yêu râu xanh đếch khác nhau nổi điểm nào! Sài Anh hừ mạnh tỏ vẻ không thèm chấp trẻ ranh!
- Đừng để bị cận đấy, nếu không sẽ gia tăng ham muốn! Mà cái này tốt hay xấu nhỉ?
Khi Sài Anh điên tiết xoay người, muốn chọi gạch vào cái mồm thối tha của tên nhóc kia thì thấy Tử Lãm đã ở phía sau mình ba mét và đang bị gái tán.
Vẻ mặt cậu rất ư ngây thơ, bối rối. Cậu bây giờ oanh liệt đạp vào Tử Lãm lúc nhơn nhơn đối đáp với cô không chỉ một phát, hẳn cú pentakill luôn! (Năm cú liên tiếp, ai chơi lol sẽ biết )
Mất cô nàng kia ngây ngất thôi rồi, như hận không thể đè chàng trai luôn cuốn kia ra mà dày vò để không phụ lòng đảng, nhà nước, chính quyền, cha mẹ đã cho mình sống trong nền hòa bình hạnh phúc.
Sài Anh bíu môi khinh bỉ, định xoay người bước đi thì bị ánh mắt nham hiểm của kẻ-nào-đó làm cho nuốt khan rát họng.
Tử Lãm mỉm cười cưng chiều, hướng đến vẻ cảnh giác của cô sự chân thật như phim 3D:
- Bà xã, đừng! Em đã hứa với anh không chơi trò uống axit mát gan nữa rồi mà! Được rồi! Anh đến bên em với con ngay đây, không cần ghen nữa!
Đậu phộng!
Sài Anh vô tội đứng hình trong gió trước ánh mắt kinh hãi của mấy nàng đang tán tỉnh Tử Lãm.
Bọn họ nhìn cô như phần tử khủng bố IS, nhanh chóng bỏ đi trong trạng thái sắp hy sinh oanh dũng đến nơi.
Tử Lãm nhanh chóng đến bên cạnh Sài Anh, miệng vẫn cười tươi rói.
- Đồ tinh trùng khuyết tật! - Sài Anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một cùng ánh mắt tôi với cậu không thể đội trời chung.
- Cần tôi dùng kính hiển vi cho chị mở rộng tầm mắt không, huh? - Tử Lãm nheo mắt, thay đổi thái độ nhanh hơn thị trường chứng khoán! - Nhưng nếu muốn xem trước tiên phải...
Cậu bỏ dở lời nói, tay rút ví huơ huơ chứng minh thư trước mặt Sài Anh như thách thức chính quyền.
- Tôi không chấp trẻ con! - Sài Anh đuối lí, vơ luôn vấn đề tuổi tác ra chống chế.
- Chị đã muốn có con rồi sao? - Kẻ nào đó rất biết xuyên tạc lời nói của người khác.
- Yếu còn điếc! - Sài Anh nguýt dài, lẩm bẩm.
Nâng ly cho việc cô vừa khiến ngọn núi lửa trăm năm nghi ngút khói phun trào mãnh liệt nào!
Bất chấp thiên thời địa lợi, Tử Lãm kéo tay Sài Anh nhốt cô vào giữa hai tay săn chắc cho tập luyện đều đặn.
Đôi mắt cậu tối sầm, giọng lạnh lẽo như vất vưởng mùi thuốc súng:
- Chị vừa nói gì?
Đa số những người hỏi câu này chẳng phải vì họ không nghe rõ lời bạn nói mà họ đếch thích, muốn bạn nói lại cho đúng mà thôi!
Sài Anh rét run trước ánh mắt không đổ máu không được kia, biết đã đần độn mà đụng vào niềm kiêu hãnh của người đàn ông, cô ấp úng bựa đại một câu:
- Tôi... tôi nói là tôi... tôi... yêu cậu!
Nét nguy hiểm trong mắt Tử Lãm bốc hơi hoàn toàn, thay vào đó là ý cười thích thú, trêu chọc khi thấy bộ dáng đần thộn của Sài Anh. Hẳn là cô đang chửi thề ghê gớm lắm!
- Nếu vậy chúng ta làm chuyện mà người yêu nhau hay làm đi!
Dù đang khóc thét dữ dội vì một phút bồng bột kia, Sài Anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nét lưu manh trong lời nói vừa rồi.
Cô vươn tay toan đánh, cấu Tử Lãm cho hả giận thì tên nhóc kia đột nhiên co rúm người, hai tay làm dấu nhân che chắn bộ ngực rắn chắc của mình, mặt trưng vẻ ngây thơ vô số tội.
Người đi đường lập tức khinh bỉ nhìn Sài Anh, lắc đầu phê phán:
- Xem cô gái kia kìa, giữa chốn đông người còn định xàm sỡ cậu nhóc kia, chẹp!
- Con gái thời nay thật manh động!
- Thật là không chấp nhận được!
Sài Anh mặt giật giật khi những lời bàn tán kia dọi thẳng màng nhĩ, dột một gáo nước lạnh vào linh hồn đang ngày một chết dỗi vì bị áp bức.
Tại sao? Rốt cuộc là vì sao cô làm gì cũng bị lên án còn tên kia luôn được cảm thông, thương tình?
Lap J lại uống cafe rồi, viết bằng đt đc chút minhf sẽ bù sau nha!
|
Chương 4: Gia Hưng
Sáng oi ả.
Đang chờ xe buýt trong niềm hân hoan đón ngày mới thì Sài Anh vấp phải oan hồn Tử Lãm.
Cậu vẫn điển trai phong độ như ngày thường, vẫy tay chào cô cười toe toét như chưa từng có cuộc chia li:
- Chị! Đứng đây làm gì thế, chờ xe buýt à?
Đùa nhau à? Đứng ở đến chờ xe buýt không lẽ mua rau?!
Sài Anh cười tươi rói đáp lại, mắt như muốn biến Tử Lãm thành tổ ong di động:
- Không em ạ! Chị chờ đĩa bay! Thế Lãm chờ tên lửa hay hố đen hả em?
- Thì ra là vậy! Nỡ hắt hủi, đày đọa, sàm sỡ một thiên sứ lấp lánh lập lòe lồng lộn như em đây đếch có thể là người trái đất nổi! - Tử Lãm lập tức nhập vai, thản nhiên diễn.
Sài Anh ư? Cô đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi, để cô yên đi!
***
Hôm nay xe buýt đông lạ thường, cứ 54 dân tộc khắp cả nước quy tụ về đây tung hoa múa lụa vậy.
Sài Anh hậm hực nắm tay treo, lơ đẹp nụ cười giương giương tự đắc của tên con trai cao nghều bên cạnh.
Tử Lãm cũng không chọc giận cô thêm bởi cậu hiểu rõ nếu để li nước tràn dù chỉ một giọt, cô sẽ thẳng thừng tung cước tiễn cậu về với đất mẹ. Lúc ấy, người làm bằng bê tông cũng tan xương nát thịt.
Một lúc sau, như ngứa mồm không chịu nổi, Tử Lãm kê đầu lên vai Sài Anh, nở nụ cười hoa hậu thân thiện:
- Chị!
Láu cá huých vai một cái, Sài Anh thành công trong việc âm mưu khiến chiếc lưỡi của Tử Lãm vồ lấy hàm răng trăng sáng như con bò cười.
Tử Lãm nhăn nhó chịu đau vài giây, tiếp tục gây sốc não người nghe:
- Cháo lưỡi mà hỏng, chị không được ăn ráng chịu!
- Biến! - Sài Anh mặt đen như đít nồi gầm gừ tựa loài thú dữ.
- Hello, tôi là siêu nhân đây! Biến hình nào! - Tử Lãm cười toe toét vui vẻ khua chân múa tay phụ họa.
Thật muốn quy tiên ngay tức khắc mà! Sài Anh đau đớn nghĩ.
Đúng lúc quỷ ám ma trêu này, xe buýt không hiểu va chạm thiên thạch hay đĩa bay mà lắc lư hệt gã phê đá. Do đang kiềm chế cơn sốc lan truyền khắp cơ thể nên Sài Anh trượt tay, mất điểm tựa, trừng mắt nhìn sàn xe buýt đang từ từ tiến lại gần trao nụ hôn nồng thắm.
Đấy! Sáng ra gặp tên thất bại của tạo hóa là nhận ngay vai thiên nga giãy chết mà!
1giây... 2 giây... 3 giây...
Sài Anh he hé mở mắt nhìn tình hình chiến sự thì thấy mình đang lửng lơ con cá vàng giữa không trung nhờ tài năng tay nhanh hơn não của tên nhóc con cao nghều.
Nhưng hình như có gì đó sai sai...
Sài Anh từ từ cảm nhận sự mát lạnh ở nơi nào đó không nên có, cho đến khi cô nhận ra vấn đề thì cả xe hú hồn chim én vì tiếng gầm như chó hoang của thanh niên điển trai nào đó khi bị cô gái tóc nâu tặng cú lên gối sát thương không hề nhẹ rồi oanh liệt đi xuống bến rồi... đi bộ.
Trước cổng trường Thánh Trung cao sừng sững, có cô gái nhỏ điên tiết đập đầu bốp cái vào tường như ngày xưa bác sĩ cắt rốn tiện tay xử luôn dây thần kinh.
Ông trời ơi! Bao nhiêu năm giữ gìn thân thể vàng ngọc của cô. Bao nhiêu năm liều chết không dính dáng đến lũ đang tuổi dậy thì dễ sinh mưu đồ xấu xa. Vậy mà hôm nay, mọi thứ nát tươm, vỡ tan tàn như tấm kính bị chọi bóng.
- Cậu đang phá hoại của công đấy!
Sài Anh giật mình vì giọng nói nghe đã biết chủ nhân điển trai hướng về phía mình, bê nguyên gương mặt ngu không đụng hàng của mình xoay người, giọng nhẹ nhàng đến lông vũ cũng tự thấy mình kém cỏi:
- Gia Hưng? Cậu đang đi thi cơ mà!
Gia Hưng cười hiền cốc đầu cô một cái:
- Đại công tử thi xong từ tuần trước rồi! Nhà ngươi bị bắt về từ rừng huh?
Sài Anh ngượng nghịu lấy tay chải phần tóc rối, cười e thẹn cứu rỗi chúng sinh.
Đấy! Con trai cười phải ấm áp, dễ mến thế này chứ! Ai lại cười đê tiện như kẻ nào đó!
Mới nhắc đến oan hồn, cậu ta lập tức xuất hiện, vừa tiến lại gần Sài Anh và Gia Hưng vừa bẻ cổ tay răng rắc như cả cái đất Hà Nội này do một tay bố mình cai trị.
Hình như ngửi thấy mùi thuốc súng ở đâu đó...
|
Chương 5: Tay Nhanh Hơn Não
Đang diễn vai gái nhà lành, Sài Anh thoắt cái đã giở mặt, xù lông gầm gừ đề phòng oan hồn tựa con mèo hoang đanh đá.
Tử Lãm nhếch môi cười nham hiểm, cộng thêm sơ mi trắng thần thánh đúng chuẩn đòn sát thương chí mạng với con gái mới lớn. Đáng tiếc, với Sài Anh, cậu chỉ là một con nòng-nọc khuyết tật không hơn không kém.
- Bé gấu con đang nói chuyện với ai thế?
Cái gì cơ?
Sài Anh quay tứ phương tám hướng thấy chỉ có ba người rảnh rỗi sinh nông nổi đứng cổng trường diễn màm tình tay ba lãng xẹt. Dù hơi bì ổi nhưng cô đẩy luôn biệt hiệu sến súa phát ói kia cho Gia Hưng, mắt to tròn nhìn anh kinh hãi.
Nhưng khoan đã!
Gấu? Lại còn gấu con? Nụ cười nham hiểm?
Sài Anh chết điếng người khi xâu chuỗi những chi tiết kia lại. Mặt cô giật giật như nốc phải bả cún, thiếu mỗi việc sủi bọt mép nữa thôi là đếch sai được.
Thiên lôi, thiên thạch, thiên thần, các loại thiên ơi! Làm ơn cán đứt đầu tên hot boy đê tiện kia dùm cô đi!
Gia Hưng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tác oai tác quái của oan hồn, định lên tiếng hỏi cô thì bị nét mặt càn khôn biến hóa như con tắc kè hoa dọa cho hú hồn chim én, lo lắng hỏi:
- Sài Anh, cậu sao vậy?
Sài Anh lập tức bám tay Gia Hưng như con gấu koala bám cây, vẻ mặt bi thương như bị cả xã hội hắt hủi:
- Gia Hưng, tớ thèm bánh mì thịt. Nếu không được ăn ngay bây giờ tớ sẽ lăn ra chết!
- Hả?
Gia Hưng còn đang ngơ ngác như bò đội nón đi trên đường nhựa đã bị Sài Anh kéo tay chạy bán sống bán chết bỏ lại sau lưng ánh mắt âm u tối sằm như bầu trời đêm giông bão.
- Rất tốt, Lục Sài Anh!
***
Áp chiếc bánh mì nóng hổi vào má Sài Anh, Gia Hưng kéo ghế ngồi xuống nhìn cô ủ rũ không thèm phản ứng.
- Đại công tử không ngại công đi mua cho nhà ngươi mà không thèm cảm ơn sao?
- Mình không muốn ăn! - Ai đó phụng phịu ngồi thổi tóc mái trông rất đáng yêu.
- Vừa rồi còn nói không được ăn sẽ lăn ra chết, sống được rồi liền thay lòng đổi dạ?
- Cậu không biết đâu! Mình khổ lắm!
Gia Hưng phì cười nhìn vẻ mặt bị cả thế giới quay lưng của cô, yêu chiều búng lên chóp mũi cô một cái. Sài Anh ngượng ngịu đánh đánh cậu như muỗi đốt i nốc, liên tục trưng ra biểu cảm đáng yêu nhất có thể.
Đúng lúc ấy, oan hồn thò mặt vào từ cửa sổ.
- Bé! Gấu! Con!
Ném hình tượng vào một xó, cô giật chiếc bánh mì từ tay Gia Hưng gặm lấy gặm để rồi quay sang Tử Lãm chỉ chỉ vào miệng ý nói đang ăn không tiếp chuyện.
Lia ánh mắt vương mùi thuốc súng đến Gia Hưng, rồi thoắt cái chuyển chế độ lừa tình tất cả, Tử Lãm ủ dột bày tỏ cảm xúc:
- Sao chị lại trốn tránh tôi hả bé gấu con?
- Bé gấu con là sao? - Gia Hưng thắc mắc.
- Anh không biết sao chị ấy... ưm...
Câu nói bị bỏ lỡ giữa chừng vì bị bàn tay còn nguyên mùi bánh mì bịt lại.
- Cậu đi theo tôi!
Sài Anh đầu phụt khói lôi Tử Lãm xềnh xệch như chiếc bao tải. Trước khi đi cậu còn không tên dành tặng ánh mắt thân ái chào quyết thắng cho vẻ mặt cực kì không vui của đàn anh.
Xem như tỉ số hòa 1-1.
***
- Cậu điên sao?- Sài Anh uất ức hét lên.
- Yêu EM đến phát điên rồi đấy! - Thanh niên mặt dày cũng bày đặt hét lên cho thỏa nỗi lòng giống ai đó.
-Đồ tay nhanh hơn não!
- Tay nhanh hơn não mà túm được mép váy của chị để nhìn thấy hình gấu con đáng yêu cũng đáng!
- Đồ nòng-nọc khuyết tật!
-Sao chị biết tôi khuyết tật? Thử không bé gấu con? - Tử Lãm ghé sát mặt vào Sài Anh, nheo mắt mờ ám.
- Cậu không phải là người!
- Yep, tôi là chú nòng nọc khuyết tật! - Tử Lãm cười nhe nhởn, nghiêng cười tránh cú đá của Sài Anh.
Sau lùm cây, có ánh mắt căm thù như muốn rạch nát bức tranh tưởng chừng hạnh phúc của hai người.
***
Giờ ăn trưa.
Tử Lãm ngồi chống cằm một góc 45° nhìn Sài Anh cười nói vui vẻ với Gia Hưng ở bàn gần cửa sổ. Thở dài một tiếng, cậu khoanh hai tay lại, kê cằm lên đó, bất mãn:
- Các cậu nói xem, vì sao chị ấy luôn hắt hủi tớ nhưng lại toe toét với tên kia như vậy?
Từ Khiêm bĩu môi khinh bỉ:
- Người ta tốt với chị ấy như vậy có đầu đất cũng sẽ động lòng.
- Tớ như vậy còn chưa đủ tốt với chị ấy sao? Quan tâm đến số đo ba vòng vì sợ người ta nhầm lẫn thành trẻ sơ sinh. Đến lớp tìm vì sợ chị ấy học nhiều hóa điên. Đấy cậu xem, toàn chuyện tốt không! - Bạn nhỏ Tử Lãm hồn nhiên gắt gỏng rồi đập bàn một cái rõ kêu - Không được! Chiều quá nên sinh hư rồi!
Một phút mặc niệm cho độ mặt dày của kẻ nào đó.
Minh Tuấn vỗ vai Tử Lãm, thành tâm phân tích:
- Tớ nói cậu nghe này. Mấy tên học giỏi tốt bụng dễ có được cảm tình của con gái nhưng chỉ ban đầu thôi, muốn có được trái tim nàng phải gây sốc óc, ức chế tinh thần nhiều vào! Tuy việc này cần sự kiên trì và khó khăn nhưng sẽ được bền vững nên cậu không phải lo!
- Chẳng phải thầy giáo dạy bài dễ nên làm trước sao?
- Cậu biết nghe lời thầy giáo từ khi nào thế? - Khinh bỉ tập 2.
- Tớ đó giờ vẫn luôn nghe lời thầy cô mà! - Bạn nhỏ Tử Lãm chớp mắt ngây thơ vô (số) tội.
Ào!
Có tiếng ồ lên thích thú khi nàng hoa khôi không rõ vô tình hay cố tình đổ nước canh lên người Sài Anh. Nàng ta đỏng đảnh che miệng vờ kinh ngạc,giọng thách thức:
- A! Mình xin lỗi bạn, mình LỠ tay!
Sài Anh nén tức hất cốc nước đang uống dở vào người Thụy An, bắt chước nguyên si bộ dáng của cô ta:
- Biết sao giờ mình cũng LỠ tay!
- Mày! - Mặt Thụy An tối sằm, giơ tay định tát Sài Anh thì bị Gia Hưng giữ lại, đe dọa:
- Có tin là ngày mai không cần đến trường không?
Thụy An tức tối giằng tay rồi bỏ đi nhưng vấp phải ánh mắt lạnh lùng của Tử Lãm.
Cậu ung dung hai tay đút túi, cao ngạo mở miệng như ngày xưa bố cậu ta xây cái trường này:
- Từ mai không cần đến trường!
Nói rồi bước đến lau tóc cho Sài Anh.
Thụy An cắn chặt môi nhìn vẻ mặt vênh váo hất tóc của cô, uất ức không làm gì được ngoài việc khóc chạy đi.
Thấy cô ta đi rồi, Sài Anh lập tức giở mặt hất tay Tử Lãm ra, toan đến WC rửa mặt thì cậu ghé tai cô thì thầm mùa xuân gì đó khiến cô chết đứng như Từ Hải.
Thấy biểu hiện ngoan ngoãn của cô, Tử Lãm hài lòng ném cho những kẻ đang tò mò câu xanh rờn:
- Cô ấy nhờ tôi cài móc áo lót hộ, có gì mà tò mò! Chuyện nhà người ta mà cứ tọc mạch!
Lời oan hồn vừa dứt,có bàn tay nào đó vươn đến nắm kéo cô lại, mặt đối mặt, ánh mắt ngập tràn thâm ý:
-Đừng đi!
- Sao vậy? - Sài Anh mắt tròn mắt dẹt khó hiểu nhìn Gia Hưng.
- Vì tớ thích... - Cậu ngập ngừng trong sự xấu hổ, tai đỏ bừng.
Chú thích nòng nọc khuyết tật: tinh trùng khuyết tật *ngoáymũi*
Chap sau sẽ có câu cực kì sốc óc nha
|
Chương 6: Sốc Não
Lời oan hồn vừa dứt,có bàn tay nào đó vươn đến nắm kéo cô lại, mặt đối mặt, ánh mắt ngập tràn thâm ý:
-Đừng đi!
- Sao vậy? - Sài Anh mắt tròn mắt dẹt khó hiểu nhìn Gia Hưng.
- Vì tớ thích... - Cậu ngập ngừng trong sự xấu hổ, tai đỏ bừng.
Sài Anh mím môi hồi hộp, đôi mắt long lanh mở to như chỉ cần Gia Hưng nói điều cô mong chờ bấy lâu sẽ nhào vô ăn tươi nuốt sống cậu ngay tắp lự.
- Cậu muốn nói gì?
- Tớ... thích...
Nhưng liệu bây giờ có vội không? Nếu bị từ chối sẽ không còn cơ hội gần cậu ấy nữa. Gia Hưng phân vân không biết xử trí thế nào thì bị ánh mắt như có lửa thiêu của Sài Anh làm cho đầu óc đảo ngược, IQ về mức âm vô cùng.
Tử Lãm khó chịu trước màn anh nhìn tôi tôi nhìn anh của hai kẻ kia, nắm tay cô lôi đi không khác gì dắt con bò.
- Đi nào, tôi giận không cài cho nữa giờ!
Dù bị lôi đi nhưng Sài Anh vẫn một lòng ngoảnh mặt về phía Gia Hưng, gấp gáp nói:
- Khoan đã, cậu ấy còn chưa nói xong!
- Cài móc áo trước đi, chị xem anh ta đàn ông con trai gì mà một câu cũng không nói lên hồn.
Gia Hưng thấy người bị lôi đi cộng thêm việc bị kích bác thì máu sôi sùng sục, quên sạch những lời đẹp tựa ngôn tình ấp ủ bấy lâu, dứt khoát nói một hơi:
- Sài Anh tớ thích caì móc áo cho cậu!
Đậu phộng!
Hình như... nhầm lời thoại rồi đúng không?
Choang! Choang!
Cả trường chết sững vì câu nói không tưởng của học sinh ưu tú, trượt tay đánh rơi khay đồ ăn xuống sàn. Một số thánh nhân còn trụ được thì đổ nước vào đồng phục mà không hay biết.
Gia Hưng cũng bị lời nói của mình dọa cho câm lặng.
Sài Anh thì miễn bàn, các dây thần kinh như đứt phựt cùng một lúc.
Cô nằm mơ cũng không ngờ được Gia Hưng sẽ nói nổi câu này. Xem kìa! Thật là nam tính mà! ( sặc)
Vậy nên giang hồ đồn thổi cấm có sai. Bạn đã thích ai, người đó xả bom cũng thấy như hương nước hoa Pháp. Nhưng một khi đã ghét, thở thôi cũng tiếc rẻ không khí rồi.
***
Hạ Ân lấy giấy thơm lau mặt đầy nước của Sài Anh, miệng không ngừng cảm thán:
- Sài Anh à, cậu kiếp trước chắc chắn đã cứu cả Trái Đất đấy! Được hai người con trai bênh vực như vậy, nhất là Tử Lãm. Ôi! Mình ghen tỵ chết mất!
Sài Anh nghe thấy cái tên kia liền giật luôn khăn giấy, vo tròn rồi ném vào tường như trút giận, giọng khinh khỉnh:
- Ngứa mắt thì có! Làm như ngày xưa bố cậu ta xây cái trường này vậy!
Hạ Ân nhìn Sài Anh như thấy cô mọc thêm ba cái đầu, giọng không tưởng:
- Cậu không biết Thánh Trung là do Đường Hàn Tự xây à?
- Mình đương nhiên là biết rồi!
- Vậy cậu không biết Đường Hàn Tự là ba Đường Tử Lãm à?
- Mình đương nhiên... cậu nói gì?!! - Sài Anh hét lên kinh hãi, suy nghĩ chút rồi bĩu môi- Ba con khó ưa y nhau!
- Hihi mình đùa đó, chỉ là trùng họ thôi!
- Đó, mình nói rồi mà! Người công minh, đường hoàng như hiệu trưởng làm sao lại có đứa con nghiệt chủng như vậy được.
- Câu vừa rồi mới là lừa cậu đó!
- Hạ Ân cậu chán sống à?!!!
***
Tiết Ngữ Văn.
Lớp 12A1 mọi hôm tử trận ngay từ phút ban đầu nay nghiêm túc và sôi nổi hẳn. Thứ nhất, trung tâm trò chuyện là ba từ khóa được tìm kiếm hot nhất trong ngày Tử Lãm, Sài Anh, Gia Hưng. Thứ hai, cô dạy văn ốm nên bà hoàng thời trang trong ngoặc kép dạy thay thách ai dám nằm ra bàn ngủ. Ghế êm không muốn, thèm ngồi sổ đâù bài chắc?
Qua ba phút đồng hồ, Sài Anh vẫn choáng vì chiếc áo đỏ chói đồng bóng kết hợp với chiếc quần xanh lè như con tắc kè hoa của cô giáo.
Có mẩu giấy được đưa đến trước mặt cô. Sài Anh liếc Gia Hưng đỏ ửng tai vì phát ngôn gây sốc, mở ra đọc thì mắt liên rưng rưng ngấn lệ, môi mím chặt kìm nén. Cô lập tức lấy bút, chơi trò viết thư tay trong lớp từ thuở trái đất còn sơ khai.
Qua nhiều lần viết qua viết lại, tờ giấy đã lọt vào đôi mắt diều hâu của cô giáo.
Xong rồi! Tới số rồi!
- Lớp trưởng, đọc nội dung cho tôi!
Rồi cô sẽ nhận ra đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình. Gia Hưng lẩm bẩm.
Lớp trưởng Du với cặp kính dày như vỏ trái đất, quần xách tận nách đọc to rõ ràng như đang vinh dự thay mặt cho toàn thể người tinh cầu gửi thông điệp đến dải ngân hà:
- Hôm nay cô mà đội thêm cái mũ vàng là thành cái đèn giao thông rồi!
Ha ha ha!
Cả lớp bùng nổ tiếng cười nhưng nét mặt tôi sẽ chôn sống hai người của cô giáo khiến tất cả im bặt, chỉ còn biết than thầm trong nước mắt.
- Đọc-tiếp-đi! - Cô giáo rít từng chữ một qua kẽ răng.
- Đèn giao thông tuổi gì! Tắc kè hoa còn cạn lời ý chứ!
- Dẹp con tắc kè của cậu đi! Cầu vồng còn chưa lên tiếng thì thôi!
- Ha ha! Bảo sao cô giáo cặp với anh họ Cô tên Đơn đó giờ. Ai mà chày cối yêu nổi!
Rầm!
Cái thước gỗ mới mua coi như về với đất mẹ!
- Gia Hưng, anh không học Văn là không muốn thi đại học nữa đúng không? Giỏi Toán thì đã sao, một môn toán có thể đỗ đại học à? Học sinh ban A là không cần học Văn chứ gì, vậy tôi...
- Em thưa cô... - Gia Hưng rụt rè lên tiếng trong ánh mắt ngưỡng mộ của hàng vạn con dân. Dám cắt lời cô giáo, gan cậu không phải dạng vừa đâu.
- Sao?
- Em... được tuyển thẳng vào đại học rồi ạ...
Phụt!
Sài Anh không nén nổi bật thành tiếng cười.
- Lục Sài Anh, chị cũng được tuyển thẳng sao?
- Không ạ - Sài Anh ủ rũ nói.
- Vậy sao còn không chịu học hành tử tế, trong lớp còn viết mấy lời nhăng cuội như vậy?!
- Em nuôi cậu ấy được mà- Gia Hưng lẩm bẩm nhưng không thoát khỏi lỗ tai tinh vi của cô giáo.
Cái hộp phấn cũng không giử nổi tính mạng!
(J yêu Gia Hưng, J cuồng thánh bật ❤❤❤)
***
- Xin lỗi cậu nhé, mình làm liên lụy cậu rồi!
Gia Hưng hối lỗi nói với Sài Anh sau khi bị ra đứng cửa lớp trong ánh mắt nham hiểm của đám bạn học.
- Không sao đâu! Mình rất thích... - Sài Anh cười tươi rói đến sắp quên cả tên họ của bản thân- Mình rất thích không phải học Văn. - Rồi liếc xéo Gia Hưng- Chỉ có cậu mới thích cái kì quặc vậy thôi!
Gia Hưng đang định thanh minh thì khựng lại.
Khi bạn bị phạt, bạn ghét nhất điều gì? Một là người bạn thích nhìn thấy, hai là người bạn ghét nhìn thấy.
Sài Anh xụ mặt muốn độn thổ ngay tắp lự khi thấy oan hồn đang ung dung hai tay đút túi bước tới. Cậu ta thích thú nhìn tình cảnh của hai người bây giờ, rồi, làm một hành động không ai ngờ đến, đó là giơ chiếc samsung galaxy s7 camera thách thức bóng tối lên rồi chụp. Do đều không nghĩ tới nên mặt của Sài Anh lẫn Gia Hưng đều ngu không đụng hàng, ngu có một không hai, ngu độc nhất vô nhị.
Xong xuôi liền quay mông bước đi, như chúng ta chưa từng quen biết. Sài Anh nhìn Gia Hưng, cậu cũng nhìn cô với ba dấu châm hỏi cộng chấm than to đùng.
Họ vừa bị dìm hàng đúng không???
**
Phòng hiệu trưởng.
- Ba! Con là thay ba chấn chỉnh học sinh của Thánh Trung đó! Đánh nhau, gây mất đoàn kết là điều không thể chấp nhận được! Thân làm con của hiệu trưởng, con có thể đứng nhìn sao?
Tử Lãm nói một hơi bằng ánh mắt tôn kính ngời ngời cộng thêm nịnh nọt nhưng nhận lại là ánh mắt khinh khỉnh của hiểu trưởng.
- Không phải là sĩ diện, mạnh miệng, thích thể hiện với con gái hay sao?
- Giữ thể diện cho con một chút đi - Cậu ỉu xìu quay mặt đi, tránh nụ cười không thể kìm nén của phó hiệu trưởng.
- Được rồi, ta sẽ xử lí. Về học cho đàng hoàng đi!
- Còn nữa! - Tử Lãm lôi điện thoại ra, tìm ảnh mới chụp, bì ổi nói- Ba xem, anh ta đi thi về là không coi ai ra gì nữa rồi, còn dám cãi lời giáo viên để bị phạt thế này nữa. Nếu ai cũng như anh ta thì trường mình sẽ thành cái gì?
- À- Hiệu trưởng gật gù- Đẹp đôi thật!
- Muốn ném cái điện thoại đi quá! - Tử Lãm lầm bầm một mình.
- Nhưng học sinh Đường Tử Lãm đang trong giờ học mà còn đi ra ngoài, đã vậy còn sử dụng điện thoại thì nen xử lí thế nào?
- Ba!
- Đây là trường học, không phải ở nhà!
- Chẳng phải khẩu hiệu của Thánh Trung trường học là ngôi nhà thứ hai sao?
- Nhà thứ hai đương nhiên không thể giống nhà thứ nhất, nếu không sao còn phân ra thứ hai để làm gì?
- Ba! - Tử Lãm cạn lời, chào thua lí lẽ của vị cha già kính mến- Được thôi, con cũng bị phạt là được chứ gì!
***
Vừa thấy Tử Lãm, Từ Khiêm liền săn đón như siêu sao quốc tế.
- Ây da, Đường công tử, ngài đi có mệt không?
- Không sao, đáng! - Tử Lãm phẩy phẩy tay, vênh váo- Mọi người, sắp có thông báo trên loa. Im lặng để nghe nào!
Cậu vừa dứt lời, tiếng uy quyền của hiệu trưởng vang lên.
- Học sinh Thánh Trung chú ý. Đặng Thụy An do gây mất đoàn kết nên sẽ bị đình chỉ học 1 tuần để xem xét thái độ, nếu không hối lỗi sẽ bị đuổi học vĩnh viễn. Đường Tử Lãm bỏ tiết, sử dung điện thoại trong giờ phạt lau dọn sân thể dục A.
Cả lớp 11A1 cười té ghế mặc kệ gương mặt đen như đít nồi của Tử Lãm. Minh Tuấn vỗ vai cậu, xát muối vaò vết thương:
- Quả là một cặp trời sinh.
- Im đi! Tin tiếp theo mới đáng nghe này!
- Học sinh Phạm Gia Hưng...
Hiệu trưởng đột nhiên ngắt lời khiến mọi người hồi hộp không thôi, Tử Lãm đắc chí cười vang.
- Đã đạt giải cao trong cuộc thi vừa rồi, là tấm gương đáng được tuyên dương. Thông báo hết!
Đậu phộng!
Tử Lãm chết đứng như Từ Hải, Từ Khiêm còn xỏ lá cố tình chọc ngoáy thêm:
- Đúng là đáng nghe thật, phải không mọi người?
Cả lớp một lòng đồng thanh "phải" rõ to, rõ đều. Tử Lãm vác chổi rượt Từ Khiêm, cả người như bốc hỏa toàn thân.
Ba, con được nhặt từ lò gạch nào vậy?
Theo bạn, câu nói nào sốc óc nhất chap này? Có lẽ chap này không đáp ứng được lời nhá hàng của mình. Truyện nhạt dần đều hay sao ý, lượng vote với đọc cứ giảm dần luôn Phải vậy không mọi người? Buồn quá đy Cuối tuần vui vẻ ạ
|
Chương 7: Tôi chỉ muốn khẳng định chủ quyền thôi...
Buổi học chiều kết thúc sớm.
Trong khi cả lớp đang nháo nhào bàn chuyện sẽ đi đâu đập phá nhân ngày đẹp trời có đôi gian phu dâm phụ cúi người chuồn gọn lẹ qua cửa sau.
- Woa, trời hôm nay đẹp quá đi! – Sài Anh hạnh phúc cười không thấy tổ quốc đâu nhảy chân sáo ra khỏi cổng trường.
Gia Hưng nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, nóng muốn bục mặt nát gan thế này mà đẹp ư? Không rõ là cảm thụ theo khuynh hướng hành tinh nào nữa.
Nhưng mà, bây giờ nhìn cô rất đáng yêu.
Thực chất, Sài Anh cũng được liệt vào danh sách xinh xắn của trường. Có điều, lúc đi đường cô luôn dán dòng chữ: "bà đây đang thèm thịt người!" lên mặt nên đám con trai không quen bị dọa cho sợ hú vía thót tim, lúc đi qua còn sờ sờ cánh tay xem có bị mất mảng thịt nào không.
- Này, cẩn thận ngã bây giờ! – Gia Hưng cười chiều chuộng nhắc nhở cô.
Ý! Bây giờ mình mà ngã thì cậu ấy sẽ đỡ mình đúng không? Sau đó sẽ hỏi mình có đau không, sẽ mỉm cười với mình. Rồi, mình và cậu ấy sống bên nhau hạnh phúc. Phải vờ ngã mới được! Sài Anh đứng ngẩn ngơ thả hồn lên chốn thiên đường trải hoa hồng sặc mùi hư cấu mà không hay biết Gia Hưng đã đến bên mình lúc nào nên xảy ra một chuyện rất nực cười đó là: Cậu nhìn cô ngẩn ngơ tò te định hỏi có chuyện gì thì không có thiên thạch, động đất, gió, áp suất chất lỏng, cá mập, đá, gạch hay bất cứ tác động ngoại cảnh nào khác mà Sài Anh – người đang đứng ngay ngắn trên mặt đường thẳng như sân bay bỗng ngã phịch xuống đường.
Gia Hưng thất kinh nhìn người cuộn tròn một đống trước mắt đang từ từ ngước lên nhìn mình, cơ mặt giật giật.
Thánh thần ơi! Cậu đã đứng cạnh cô lúc nào vậy? Cậu có nghĩ cô bị điên không? Chắc chắn là có rồi! Một người bình thường tự dưng lăn đùng ra ngã, mặt lại còn hớn ha hớn hở như được Obama tặng vé thẻ VIP nữa chứ!
Sao cuộc đời cô không khi nào nở hoa nổi thế này?
Thấy mặt cô thê thảm như Ronaldo đá hụt cú penatly, Gia Hưng lo lắng hỏi:
- Sài Anh, cậu sao thế?
Cô tiện miệng bịa đại lí do:
- Lực hút Trái Đất... có vấn đề!
- Cái gì cơ? – Gia Hưng bàng hoàng không tin nổi vào tai mình.
Đúng lúc Sài Anh không còn lí lẽ nào để lấp liếm câu nói thể hiện sự ngu người có một không hai thì Từ Khiêm khoác vai Minh Tuấn đi đến như mọc thêm hai cánh thiên sứ, giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc:
- Hiệu trưởng gọi anh vào văn phòng kìa tiền bối – Rồi liếc xuống người nào đó vẫn ngồi một đống ăn vạ trên đường – Nhưng sao chị lại ngồi đây vậy?
- Không có gì! – Sài Anh lập tức đứng dậy rồi xua đuổi Gia Hưng – Cậu mau đi đi, hiệu trưởng không thích chờ đâu!
- Nhưng cậu không sao thật chứ? – Gia Hưng ngoái lại lo lắng nhìn cô.
- Tớ không sao, giờ có thể cho cậu tơi bời luôn!
Sài Anh cười cười nói nhưng dần cảm nhận được sự mờ ám trong lời nói của mình liền dùng hẳn chân đạp một phát vào lưng Gia Hưng để tiễn cậu vào trường ngay và luôn sau đó chuồn lẹ.
Minh Tuấn cười đê tiện nhìn Sài Anh chạy như ma đuổi, cố tình nói to như muốn cả thủ đô Hà Nội đều nghe thấy:
- Ây da, làm con trai đã khổ gặp phải thánh nữ còn khổ hơn!
- Thằng này! Cậu nói thế coi trường mai khỏi cần đến trường bây giờ!
Rồi cả hai ngửa cổ cười như được mùa.
Bốp!
Một quyển sách không rõ mọc từ đâu ra tương vào mặt Từ Khiêm rồi nảy sang cái mồm mở to hết cỡ của Minh Tuấn, đau buốt óc.
Hung thủ thản nhiên đi đến, nghịch móng tay, giọng điệu vô cùng kịch:
- Hai cậu có làm sao không?
- Đường Tử Lãm, tụi này vì cậu mà bán đứng anh em, đạp lên tình huynh đệ, giờ cậu trả ơn thế này hả? – Tử Khiêm điên tiết sắn ống tay áo, Minh Tuấn bẻ tay răng rắc phụ họa theo.
- Lỡ tay mà, hầy – Ai kia ngáp ngáp , phẩy phẩy tay!
-... – Minh Tuấn nhìn Từ Khiêm bất lực rồi sực nhớ ra chuyện quan trọng – Cậu định đền ơn tụi tớ thế nào đây?
Tử Lãm cắn môi, ánh mắt long lanh gợi tình, giọng mềm mại như lụa tơ:
- Tớ tự nguyện dâng hiến cả thân xác này, muốn chà đạp thế nào tùy cậu!
- Chất lượng kém, không duyệt! – Từ Khiêm khinh bỉ khoác tay Minh Tuấn phũ phàng quay ngoắt người trước lời mời gọi của lãng tử.
- Mỗi người thích bao nhiêu bộ giáp cũng được, okay? – Tữ Lãm thôi diễn kịch, cười cười nói với theo.
- Lần tới mang sổ đỏ đi tìm tụi này nha baby~! – Hai tên kia vô cùng phấn kích hét lại rồi nhanh chóng vào quán game nhập cuộc.
Bấy giờ, Tử Lãm mới đi tìm cô gái bé nhỏ giả vờ yếu đuối nhưng không thành.
Cô ấy đang tiu nghỉu đứng trước rạp chiếu phim như đứa con bé bỏng bị mẹ bỏ rơi giữa chợ.
- Hôm nay chị mặc màu trắng à? Chịu nghe lời rồi đấy! – Bất thình lình, Tữ Lãm ghé sát tai Sài Anh thì thầm mùa xuân, dọa cô hú hồn đập mặt vào tấm poster gần đó.
- Cậu thần kinh à? – Sài Anh vác cục u to đùng điên tiết hét lên khiến mọi người ngoái lại nhìn.
- Vì chị mà thần kinh cũng đáng! – Tử Lãm phun câu thoại kinh điển trong phim một cách ngon ơ và cuốn chút chết người.
- Ôi! Anh kia đẹp trai quá! – Mấy nhân vật qua đường bắt đầu bàn tán.
- Nghe anh ý nói gì không? Lãng mạn quá đi!
- Cô gái kia thật không biết điều, người yêu như vậy còn nổi cáu gì nữa!
- Rõ chảnh chọe! Cô ta mới thần kinh ý!
Sài Anh căm giận nghe những lời đàm tếu của bàn dân thiên hạ và nhìn nét mặt "các bạn phán quá chuẩn" của thanh niên mặt dày Tử Lãm.
Okay! Cô chấp nhận việc bị cả xã hội hắt hủi, coi mình là thành phẩn khủng bố IS rồi nên nói nữa đi, chị đây cũng vẫn vào xem phim một cách vui vẻ thôi nhé!
Đang hừng hực khí thế muốn san phẳng cái rạp chiếu, Sài Anh chợt nhận ra vấn đề nãy giờ quên béng mất vì sự xuất hiện của kẻ nào đó. Đi xem phim một mình ư? Nghe mà chua xót quá! Cảm giác như cô ăn ở không tốt nên đếch kiếm nổi đứa nào hợp cạ vậy! Nhưng mà phim này chỉ chiếu hôm nay, cô mong ngóng suốt mấy tháng trời rồi.
Hmm, Sài Anh liếc Tử Lãm vẫn hai tay đút túi nhìn mình mặt nham hiểm. Cô nuốt khan một miếng, nhẹ giọng:
- Này!
- Muốn thân mật à?
- Thân cái đầu cậu!
- Thèm khát tôi sao?
- Đầu cậu chỉ chứa những thứ vớ vẩn thôi à?
- Ừ, chứa mỗi chị!
- Tôi nghiêm túc! – Sài Anh nghiến răng – Xem phim không?
- À! Thì ra là muốn ở cùng tôi tại nơi thiếu ánh sáng! – Tử Lãm tiến lại gần Sài Anh, cười nhe nhởn- Xem một phút tôi hôn chị một cái được không?
- Cậu đi chết đi!
- Được rồi, cho chị hôn tôi tùy thích, thế là ổn chứ gì? Đừng cáu!
- Này, cậu thích cợt nhả thế à?
- Chị muốn tôi thích đụng chạm thân thể à?
- Nếu xem thì vào không thì thôi! - Đạt đến cực hạn sôi máu, Sài Anh quay người đi vào trong.
- Ờ... – Tử Lãm nhún vai đi theo cô, thái độ không tỏ rõ đồng ý hay từ chối nhưng thoáng qua trên môi cậu, có một nét cười lạ.
Đạt được mục đích, cô lập tức thay đổi thái độ, chỉ quầy đồ ăn, đểu giả ra lệnh:
- Đi mua đi!
Tử Lãm không nói gì, ngoan ngoãn làm theo. Sài Anh bỗng thấy mình bắt đầu giống như lời đồn đại. Thôi kệ! Cô đẹp cô có quyền! Nên cô vẫn vui vẻ chờ phim cho đến khi ai đó tỉnh bơ nói với nhân viên bán hàng:
- Phụ nữ đang mang thai hay cáu bẳn thôi, chị đừng để ý! À, tôi thích vị socola.
Mang cái tên chết bầm nhà cậu!
.
.
.
.
Sau khi yên vị trên ghế, quay sang nhìn Tử Lãm, Sài Anh bắt đầu thấy mình thể hiện sự ngu người thêm một lần nữa. Điên cuồng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người rồi lại rủ rê, gạ gẫm cậu ta đi xem phim. Nếu giờ bị bắt gặp, cô có mọc thêm trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi.
- Chị sao thế? – Tử Lãm thấy mặt cô biến sắc như con tắc kè hoa, thích thú hỏi.
- Không có gì?
- Chị động tình rồi à?
- Im đi!
- Lại thèm muốn tôi à? Hôm nay tôi cũng mang chứng minh...
Sài Anh nhanh chóng bịt miệng tên nhóc kia lại nhưng không ngờ cậu ta liếm tay cô.
Cậu-ta-liếm-tay-cô!
Sài Anh thất kinh rụt tay lại, kinh hãi hét:
- Cậu bị dại à?!
Khuỷa tay cô không cẩn thận huých vào gói bắp rang khiến nỏ đổ tung tóe xuống sàn. Sài Anh đau khổ cúi xuống nhặt bỏ vào túi rác, quên mắt có cặp mắt diều hâu đang dõi theo từng cử động của mình.
Tử Lãm trầm ngâm ngồi nhìn cô, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Chợt, tia ma mãnh lướt qua đáy mắt xám.
- Nếu hôm nay Gia Hưng không bận chị sẽ đi xem phim cùng anh ta đúng không?
- Ờ - Sài Anh lơ đãng đáp.
- Thực ra hiệu trưởng không gọi anh ta, tôi nhờ đám bạn nói dối đấy!
- Ờ - Cô khựng lại, lập tức ngồi thẳng lưng, tức giận hét – Cậu dám....
Nhờ sự vô tình của Sài Anh và cố ý lưu manh của Tử Lãm, trong ánh sáng lờ nhờ của rạp chiếu phim, hai bờ môi tìm thấy nhau.
- Aaaaaaa! Tôi sẽ kiện cậu! – Sài Anh lập tức đẩy Tử Lãm ra, căm phẫn nhìn cậu ta liếm môi gợi đòn.
- Tội danh? – Thanh niên nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Quấy rối tình dục! – Cô hừng hừng lửa giận, miệng nói chưa kịp nghĩ.
- Được, để tôi hoàn thành nốt công đoạn còn lại hành vi đó, tôi sẽ tự nguyện bóc lịch! – Tử Lãm tiến lại gần Sài Anh, cười mê hoặc.
-....
Sài Anh câm nín không nói được gì.
Trời ơi! Nụ hôn đầu của cô! Dù chỉ lướt qua như cánh chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng là chạm môi rồi. Cô đã muốn một nụ hôn thật lãng mạn tại bể bơi, trong làn nước mát lạnh. Thế mà, tại sao lại thành trong rạp chiếu phim lờ nhờ tối và đang điên tiết muốn đánh người chứ? Lại còn với cái tên cô luôn khao khát bị người ngoài hành tinh bắt, thiên thạch đâm, sét đánh cháy khô này hả!
Ấm ức! Qúa ấm ức mà!
Qúa đau lòng cho số phận hẩm hiu của mình, Sài Anh bật khóc ngon lành. Tử Lãm thất kinh, nhất thời không biết làm gì. Xung quanh có tiếng xì xào to nhỏ, cậu nhẹ giọng vỗ về cô:
- Tôi xin lỗi, chị đừng khóc mà!
- Xin lỗi cái đầu cậu! Nụ hôn đầu của tôi đấy, bị cậu cướp rồi! – Sài Anh vừa nấc vừa nói, được đà cô ăn vạ gào to hơn.
- Cho chị hôn lại, được không? Nín đi!
- Im đi!!!!! – Sài Anh bất mãn gào lên, Tử Lãm phải lôi cô ra ngoài vì sự khó chịu của mọi người xung quanh.
Sài Anh vẫn thấy ấm ức không thôi, cô sụt sùi trông vô cùng đáng thương. Tử Lãm nhanh chóng đi mua khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho cô, đau lòng nói:
- Đừng khóc nữa, trông chị khóc rất xấu. Nếu thấy bực thì đánh tôi đi, đánh bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng khóc nữa. Tôi phát điên việc chị với tên Gia Hưng đó cứ cười nói với nhau. Tôi chỉ muốn khẳng định chủ quyền thôi...
- Thật là đánh thế nào cũng được? – Sài Anh mặt tùm lum nước thút thít hỏi.
- Chỉ vui là được, đánh đi! – Thấy cô bớt khóc chút, Tử Lãm cười chiều chuộng gật đầu.
Sau này nghĩ lại, đôi lúc cậu vẫn thấy hồi hận vì câu nói này.
.
.
.
- Lãm về rồi à? Mệt không con? – Dì Lưu mang đĩa hoa quả đã bỏ sẵn ra, ân cần hỏi han cậu chủ rồi sửng sốt la lên- Mặt con sao thế? Ai đánh con vậy?
- Không có gì, con không may ngã thôi! A! – Tử Lãm cố cười toe toét để làm yên lòng dì nhưng vết thương bị động đến, đau điếng người.
- Sao lại bất cận thế! Mau, lại đây dì chườm đá cho!
- Không sao! Đáng mà! – Tử Lãm nói một mình khi dì Lưu đi lấy khăn và đá, đôi mắt xám trở nên dịu dàng khi nghĩ về người nào đó – Cô ấy đã cười với con...
Chap này khá nhẹ nhàng , không có gì đặc sắc lắm. Dạo gần đây mình thực sự rất bí ý tưởng, cố nghe rất nhiều nhạc, xem phim, mà vẫn không cải thiện được mấy. Chap này phải hai tuần mình mới nghĩ ra được nhưng mình thấy khá chán, không được như mấy chap trước. Nên các bạn góp ý nhiệt tình vào nha! Nếu rảnh gửi cho mình những tình huống khó đỡ, bá đạo mà bạn biết để mình có nhiều ý tưởng viết truyện được không, pleaseeeeee~~~~
Cảm ơn vì vẫn chờ đợi mình!
Yêu~
J
|